Chương 1

Sáng sớm

Những nữ nhân đội daelabsi được trang trí bằng vàng và ngọc, đá quý được đính trên trâm cài tóc hoa lệ, lấp lánh dưới ánh sáng càng ánh lên sự quý hiếm. Móng tay đeo hogaptu dài nhọn cảm giác như nếu bị cắt trúng da thịt sẽ bật máu, điều đó thể hiện người phụ nữ này có thân phận cao quý không làm những công việc nặng nhọc. Họ mặc y phục được làm từ vải lụa mềm mại thêu hoa bằng chỉ vàng, đi giày hwabunhye cơ thể đung đưa theo mỗi bước đi nhưng rất khó đi lại nếu không có tì nữ dìu bên cạnh. Họ là hậu cung của hoàng đế, sống trong nhung lụa có người hầu kẻ hạ .

Các phi tần được tì nữ hầu hạ, ăn mặc lộng lẫy đang thưởng hoa ở cung Deungcheong điện của Lung Hoa quý phi. Bọn họ tụm năm tụm ba tìm chủ đề bán tán để giết thời gian trong lúc chờ đợi cái vị vẫn chưa chuẩn bị nhận vấn an vào sáng sớm kia.

" Tối mai bệ hạ cũng sẽ lật thẻ bài của Lung Hoa quý phi sao?"

Trước câu hỏi của một phi tần, mọi người đồng loạt dùng vải lụa hoặc quạt giấy che miệng nén đi nụ cười mĩa mai, cũng đã có nụ cười không thể che giấu trên mặt của vài phi tần dưới lớp trang điểm dày cộm.

" Biết đâu chừng, một Lung Hoa quý phi được bệ hạ độc sủng, ngày mai đây cũng khó tránh khỏi bữa cơm nguội lạnh"

" Nhìn sắc mặt của bệ hạ mấy ngày qua dự cảm của tỷ có vẻ không sai"

Bọn họ cười nói trò chuyện hòa thuận, gương mặt loáng thoáng hy vọng như nở hoa.

Các phi tần đã tiến cung từ rất lâu đều đếm từng ngày chờ đợi cơ hội. Tuy nhiên sủng ái của Hoàng đế nước Ewha đều bị Lung Hoa quý phi độc chiếm. Hoàng đế không thường tìm đến hậu cung nhưng khi tìm đến chín mười phần là lật thẻ bài của Lung Hoa quý phi. Hoàng cung rộng lớn và cũng có nhiều phi tần trẻ đẹp nhưng đến bây giờ họ vẫn là trinh nữ mà chưa từng một lần được nghe lệnh thị tẩm của hoàng đế.

" Ngày mai... không phải, khi nào thì có cơ hội viên phòng với bệ hạ?, bây giờ bệ hạ cũng phải nghĩ đến việc có con rồi chứ."

" Dĩ nhiên, có thể tránh mặt đến khi nào, đây không phải việc có thể trì hoãn đâu."

Con cháu hoàng thất phải thịnh vượng thì đất nước mới ổn định, yên bình, nhưng mà cả hoàng tộc chỉ còn mỗi hoàng đế , chẳng may xay ra chuyện gì bất trắc, triều đại của nước Ewha sẽ cứ vậy mà chấm dứt.

Sẽ rất tốt nếu có một Hoàng tử kế thừa hoàng vị nhưng mà Hoàng đế lại cố chấp bỏ bê hậu cung. đất nước này chỉ có hai người có thể khuyên nhủ vị Hoàng đế này bước chân vào hậu cung, một người là Lung Hoa quý phi được sủng ái ngập trời, người còn lại là tể tướng Park Jae Moon phụ thân của Lung Hoa quý phi.

Nói tóm lại cũng là người tuyệt đối ko để hoàng đế đến gần nữ nhân khác.

Các phi tần chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong, ngoài việc sốt ruột hy vọng được lọt vào mắt xanh của hoàng đế thì cũng không làm được gì khác. Nhưng mà bọn họ vẫn còn một tia hy vọng.

" Bị một nam nhân tranh đoạt hết sủng ái, thế này cũng xem như là may mắn"

" Nếu Lung Hoa quý phi là nữ nhân, đất nước này sẽ thật sự thuộc về gia tộc họ Park"

Điều ngạc nhiên nhất là Lung Hoa quý phi người được hoàng đế nhất mực sủng ái lại là nam nhân.

Dù trong hay ngoài hoàng cung tể tướng và Lung Hoa quý phi chính là người đang nắm giữ mọi quyền lực, một quý phi có được hoàng đế nhưng không thể sinh được con cháu cho hoàng thất. Cho nên chỉ cần có thể hoài thai đứa trẻ thừa hưởng huyết mạch đế vương việc mà chỉ nữ nhân mới làm được trở thành niềm hy vọng của bọn họ. Vậy nên các phi tần và gia tộc của họ luôn rình mò chờ đợi cơ hội để có thể mang long thai.

" Nhưng mà Lung Hoa quý phi và tể tướng đang nắm chặt bệ hạ làm thế nào chúng ta có thể mang long thai được?"

Bọn họ khe khẽ thở dài nhớ tới vị hoàng đế không còn quyền lực do hoàng quyền bị nghiêng đổ. Một nỗi buồn sâu sắc tràn trên khuôn mặt của các phi tần đang phất phơ chiếc quạt giấy đè xuống tâm trạng ngột ngạt.

Người nam nhân có tham vọng quyền lực mạnh mẽ như thế, nếu sủng ái của hoàng đế nghiêng về nữ nhân khác, Lung Hoa quý phi sẽ lo lắng quyền lực của mình bị phân chia cho nên phải nắm chặt lấy Hoàng đế không thể buông ra

" Sẽ có thể nếu bệ hạ giành sự quan tâm cho bất kì ai trong chúng ta dù chỉ là một nữa so với Lung Hoa quý phi".

Tất cả những điều này là do phi tần trong hoàng cung quá ít, các đại thần trong triều đều tranh nhau hối thúc nạp phi cho hoàng đế để đưa nữ nhi của mình tiến cung.

Sủng ái một nam nhân, là hoàng tộc duy nhất mà Hoàng đế đến giờ vẫn chưa có người nối dõi, đây là miếng mồi ngon đối với bọn họ. Hoàng đế không có quyền lực ngoài việc nghe theo bọn họ cũng không thể làm khác, phải nạp vài người vào hậu cung dưới sự đồng lõa của tể tướng.

" Dù gì thì vào ngày mai dù là Lung Hoa quý phi hay tể tướng cũng không thể sử dụng quyền lực cho nên phải cố gắng hết sức" 

" Đúng vậy"

Sự quyết tâm lộ rõ trong ánh mắt của các phi tần, bọn họ giấu đi ham muốn nhục dục như lưỡi dao sắc nhọn, nắm tay nhau cùng nuôi dưỡng chung một dục vọng.

Trong số đó, một phi tần có khuôn mặt vẫn còn rất trẻ lén lút bước tới nhanh chóng nói

"Ngày mai là ngày gì mà lại nói Lung Hoa quý phi nương nương đó phải chịu cảnh cơm canh nguội lạnh vậy ?"

Người hỏi câu này là phi tần vừa mới tiến cung trong năm nay, mang vẻ ngây thơ rụt rè mà những người đã thích ứng với hoàng cung không thể giả vờ được.

Dù gì đi nữa tể tướng đã giám sát chặt chẽ lời qua tiếng lại của mọi người, thậm chí các phi tần xuất thân danh gia vọng tộc cũng không biết được ngày mai là ngày gì

Nhìn gương mặt thuần khiết không biết gì, các phi tần sống lâu trong cung mới có thể nhận ra quyền lực của tể tướng lớn đến mức nào

" Hmm... xem nào"

Dù gì trong hoàng cung này nếu là người ham muốn bệ hạ nhìn vào sẽ biết ngay, không cần phải nói ra chủ ý của mình, bọn họ giả vờ giả vệt che miệng làm bộ không biết gì. Dĩ nhiên đối thủ càng ít bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu.

Lúc đó, có tiếng ho lớn vang lên sau lưng họ

" hư hưm ..."

Là tổng quản thân cận gần gũi nhất với Lung Hoa quý phi. Quần áo mặc trên người làm bằng vải lụa không hề thua kém các phi tần khác, màu sắc cũng hoàn toàn khác biệt với các cung nhân khác. Thậm chí trâm cài tóc trang trí trên đầu so sánh với các quý phi cũng không hề kém cạnh.

" Nô tì tham kiến nương nương."

" Qúy phi nương nương có chút không khỏe, xin các nương nương hãy chờ thêm một chút. Người bảo rằng hoa đang nở rộ ở hoa viên bên cạnh cung Deungcheong mọi người có thể đến thưởng ngoạn một chút".

Sau khi nghe xong các phi tần lấy khăn lụa hoặc quạt giấy trong cánh tay che đi biểu hiện dần trở nên méo mó, An phi người có địa vị chỉ sau quý phi trong cung bước đến nói bằng giọng điệu tươi cười.

" Có cơ hội được ngắm cảnh ở hoa viên của cung Deungcheong nổi tiếng như thế này, hãy chuyển lời tạ ơn đến nương nương, thần thiếp sẽ từ từ thưởng thức, nương nương không cần phải vội".

" Vâng, nô tì sẽ chuyển lời thưa nương nương" 

Các phi tần đều che giấu đi vẻ mặt bất mãn nở nụ cười tươi như hoa. Tổng quản cuối nhẹ đầu lùi về phía sau dõi theo các phi tần đang tiến về phía hoa viên cung Deungcheong, thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn về phía tấm bình phong bị rơi ngay lối đi đang nghiêng ngã ở tẩm điện. Ngón tay cũng đặc biệt khẩn trương lo lắng nhìn vào bên trong qua khe hở. Sau đó dáo dác nhìn xung quanh bỏ lại mọi việc cho các cung nhân khác. Trong lúc đang xoa dịu tâm tình nghĩ thật may mắn thì bắt gặp người lẽ ra đang đi đến hoa viên lại đang đứng trước tẩm cung . Là Trắc phi có địa vị giống với An phi tay cầm quạt che trước ngực đưa ánh mắt đầy ý vị nhìn về phía tổng quản.

" Trắc phi nương nương"

Tổng quản giật mình vội vàng bước đến tiếp đón. Trắc phi nhanh chóng nắm bắt được sự bối rối trên gương mặt của tổng quản

" Ta còn có lời muốn truyền tới quý phi nương nương, sẽ không làm cản trở công việc cuả tổng quản chứ?"

" Không đâu thưa nương nương, đây là bổn phận của nô tì xin nương nương sai bảo"

" Nếu vậy hãy truyền lời đến quý phi nương nương như này"

Trắc phi nghiêng mình tiến lại gần, tổng quản im lặng lắng nghe không nhúc nhích cho đến khi đôi môi đỏ thẫm của Trắc phi ghé sát vào tai

" Nhanh chóng hoàn thành nó"

"..."

Trắc phi ngẩng đầu lên nở nụ cười đầy ẩn ý từ từ quay đi tiến về phía hoa viên. Cộc, cộc... âm thanh của giày hwabunhye dội vào tai tổng quản càng rõ ràng hơn, nhìn bóng lưng của người đang rời đi toát ra đầy sự kiêu ngạo 

" Ha~~~"

Thở dài một hơi, nàng ta cũng muốn truyền lời của Trắc phi tới quý phi, nhưng bây giờ không thể được.

" Ha~~~"

Lung Hoa quý phi đang dùng cả cơ thể để tiếp nhận sủng ái của Hoàng đế, vì sự hưng phấn ham muốn mãnh liệt nhất là vào sáng sớm nên rất thích hợp để sủng ái mỹ nhân .

Nghe thấy tiếng nức nở của Hoàng đế thoát ra từ tẩm điện, tổng quản thở dài một hơi.

Lung Hoa quý phi lúc này rất chuyên tâm, dù có truyền lời của Trắc phi cũng sẽ tuyệt đối không buông tha Hoàng đế cho đến khi thõa mãn được dục vọng .



Daelabsi ( 대랍시)

Hwabunhye ( 화분혜)

Hogabtu ( 호갑트 )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top