Begin

          

Ở cái tuổi lưng chừng giữa những ngã rẽ,tuổi 22, của một cô gái sẽ đi về đâu ?

Đây chỉ là một kỉ niệm đẹp của cô ấy và cô ấy muốn giữ nó trên những trang giấy.

Từ bé cho tới lớn, cô ấy đã không cần phải lo bất cứ về điều gì, gia đình cô ấy có điều kiện ~~ mà mặc dù không có điều kiện đi nữa thì ba mẹ cô ấy cũng đều dành trọn cái tốt nhất cho những đứa con của họ. Và tất nhiên đó là theo định nghĩa của ba mẹ cô ấy. Còn cô ấy... hmmmm... có thể là vẫn nghĩ như vậy hoặc không phải là như vậy. Cô ấy vẫn nghĩ đó có phải là tốt nhất chưa? Nhưng là một người con cô ấy tất nhiên hiểu hoặc bắt buộc phải hiểu nó đã là tốt nhất rồi. Và mình không được đòi hỏi gì thêm. Cô ấy rất biết điều phải không? J

Như chính bản thân của cô ấy cũng biết tất cả mọi thứ trong cuộc sống của cô ấy suôn sẻ từ đầu đến chân ( có thể gọi là từ a đến z). Cô ấy có may mắn, có chỗ dựa, mọi thứ đến với cô ấy một cách rất đơn giản và cô ấy chẵng cần phải cố gắng hay phải nỗ lực. Và mọi thứ cứ như vậy cho tới khi cô tìm được người mà cô muốn " cọc đi tìm trâu"...( lang mang hơi nhiều nhỉ, vì mình ko chuyên mà)

Anh ấy là một người mang Quốc tịch Hàn Quốc, và sau 2 năm thực hiện nghĩa vụ quân sự anh ấy đã đến Việt Nam để đi du lịch trước khi tiếp tục đến học tại trường Đại học của anh ấy. Anh ấy 22 tuổi và là một chàng trai dễ thương. " Nếu cậu ấy về Việt Nam để làm diễn viên hay tham gia vào showbiz cũng là một chuyện quá dễ dàng". ( Vì cậu ấy thật sự handsome và là một goodboy). Anh đến Việt Nam cùng một người bạn của anh. Và theo như trong cuộc trò chuyện mà họ đã trao đổi với nhau, thì anh ấy đến Việt Nam vì người bạn của anh ấy muốn cho anh ấy biết đi du lịch là như thế nào? Và tất nhiên, từ trước tới nay anh ấy đều chỉ đi Du lịch với gia đình. À,  người bạn của anh ấy cũng là một chàng trai đẹp trai( điều đương nhiên nhỉ? Gọi tắt a này là K nhé ).Anh K đối với tất cả mọi thứ đều là Nothing, not bad,.. và không bao giờ Good, anh thong thả và tự tại với cái thế giới nhỏ của anh.

Quay lại với cô gái nhỏ bé nhé <3

Đó là một kì nghỉ của cô cùng chị của cô, đó là thời gian cô cảm thấy stress về sự lựa chọn một công việc khác và công việc hiện tại của cô. Và cô đã xin nghỉ hẳn 1 tuần để đi đây đi đó cùng với chị của cô. VÀ tất nhiên, giới trẻ hay thường gọi nó là " Phượt". Chỉ hai chị em, cùng chiếc xe của cô và 2 túi balo hành lý, cứ thế đổ đầy xăng và đi. Theo lịch trình thì họ sẽ đến Đà Lạt rồi ngày hôm sau sẽ đổ đèo Ngoạn Mục đi qua Phan Rang và dừng chân tại Phan Thiết và tắm biển rồi trở về nơi bắt đầu TP Hồ Chí Minh. Theo lịch trình là như vậy, nhưng mọi thứ diễn ra thật sự không suôn sẻ cho lắm. Đối với cô, à quên nói nhỉ, cô đã từng đi rất nhiều cung đường, tới rất nhiều nơi, đi với nhiều người hay chỉ đi một mình cô cũng đã từng thử. Nhưng đây thật sự là chuyến đi mang lại nhiều thử thách hay là cả sự trải nghiệm đẹp nhất trong các chuyến đi từ trước tới giờ của cô. Và bắt đầu chuyến đi, họ xuất phát lúc 2h30 ở Sài gòn và tới Đà lạt đã là 8h30 tối, check in, tắm rửa và diện đồ đi chơi là đã 10h tối. Và phải công nhận một điều trời Đà Lạt lúc đó cực kì lạnh, cô và chị của cô quyết định đi ăn Lẩu gà lá é, rồi đi dạo một vòng chợ và về lại homestay. Đi đường dài và nhiệt độ xuống thấp khiến chị cô mệt mỏi nên họ quyết định ngủ sớm. Và cô đã cảm thấy là chơi chưa đủ và nói nhỏ với chị cô muốn chơi thêm một ngày vì cô thật sự thích Đà Lạt hơn là biển. Nhưng chị cô đã quyết định là không và hãy theo lịch trình, hãy đến với biển. Mà nếu lúc đó chị cô cũng quyết địn ở lại Đà lạt thêm một ngaỳ có lẽ cô đã không gặp anh. À, công việc lái xe từ Sài Gòn đến Đà Lạt là do cô chạy, và bây giờ từ Đà Lạt đến Phan Thiết tất nhiên là cho chị của cô chạy. Nó đã rất suông sẻ cho tới khi chị cô ôm cua không vững và ngã lái giữa đường đèo Quân sự Phan Rang, 1 bên là biển và 1 bên là núi =.= Thật sự lúc đó điều đầu tiên cô nghĩ đến là ôm chặt cô chị về phía người mình để tránh xây xát nhiều nhất. Ngã xe mà nó không phải ngã xe ngoài đường đâu mà là ngã xuống hố, thật sự khi nhớ lại cô cũng ko nhịn được mà bật cười. Xe đè lên người chị, còn cô em gái nhỏ thì bình tĩnh đứng lên dùng hết sức bình sinh kéo xe ra khỏi người chị. Chị đâu và hoảng, cô thấy, những lúc này cô cần bình tĩnh. Kẹt cần đạp, xe đề ga không được, xe thì lại đang nằm dưới hố với sức của hai cô gái thì thật rất khó để kéo xe lên. Suy nghĩ trong đầu : " NGỦ NGOÀI ĐƯỜNG". Nhưng thật sự may mắn, người dân ở làng chài gần đó đi ngang qua và giúp họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #romantic