Sài Gòn , tuổi trẻ và ... lạc lối
Tôi chọn Sài Gòn để khởi đầu cho chuyến đi đầu đời của mình. Ở đây được hai năm, tôi dám chắc, chẳng nơi nào đủ tự do và nhiệt huyết như cái mảnh đất thành phố này. Liêu nói, Sài Gòn cũng là nơi lý tưởng cho những nỗi cô đơn. Khi nghe xong câu nói đó, tôi bất chợt rùng mình, như thể một kẻ du mục ăn mặc phong phanh bất chợt đón cơn gió lạnh.
Liêu nói đúng, ở đây người ta có thể mở rộng nhiều mối quan hệ đến vô chừng, nhưng tựu trưng lại, bản chất của họ vẫn là cô đơn. Người ta cô đơn ngay cả trong chính mối quan hệ mà họ tạo dưng ra. Và nếu nói như cách của tôi và Liêu gộp lại, thì Sài Gòn là nơi thích hợp cho nỗi cô đơn mặc sức tự do và thoải mái vẫy vùng, như thể những tháng ngày vừa trôi qua chỉ để người ta chợt nhận ra mình mang lòng nỗi cô đơn cố hữu của cảm xúc.
Ở tuổi hai mươi, tôi chẳng có gì ngoài hai năm Đại học còn lở dở. Và vô số thứ đã đánh mất. Trong đó, lớn lao nhất có thể kể đến là niềm đam mê hội họa đang nằm lăn lóc trong một ngăn kí ức nào đó, có thể đã bám đầy bụi hoặc bắt đầu mối mọt, chỉ để đổi lấy một ngành khá được ở trường Y theo nguyện vọng của gia đình.
Đó có thể là sự hi sinh bĩ cực nhất trong quãng đời tuổi trẻ mà một cô gái ngốc nghếch như tôi phải nhận lấy. Chỉ vì sự thiếu quyết tâm và nhút nhát của bản thân.
Nỗi buồn đó thậm chí còn u ám lên cả căn phòng trọ tôi đang ở. Một căn phòng trọ nhỏ hẹp, nằm lọt thỏm trong một con hẻm chật chội giữa lòng Sài Gòn xô bồ, phủ đầy mạng nhện và nước tiểu chuột. Đó là khoảng thời gian tôi cảm thấy cuộc sống của mình mông lung, chông chênh và lưng chừng, với niềm ước mơ trở thành một họa sĩ tự do được đánh đổi bằng một ngành học chẳng mấy hứng thú cùng một căn phòng trò toàn chuột và mạng nhện. Chẳng hiểu sao khi nghĩ về điều ấy, nước mắt cứ lũ lượt trào ra.
Khoảng thời gian lưng chừng và chông chênh này kéo dài khá lâu, cho đến khi Liêu đến.
Có lẽ tôi phải cảm ơn sự xuất hiện đó của Liêu, nhờ nó, tôi cảm thấy cuộc sống của mình có phần an ủi. Như thể một kẻ đắm tàu lênh đênh trên biển, chợt nhìn thấy một con tàu cứu hộ chậm rãi lao về phía mình.
Liêu đến, đặt những suy nghĩ hỗn mang của tôi sang một bên. Chúng tôi không nhắc lại quá khứ, suy cho cùng, đó là những thứ đã trải qua, dù có mong muốn mãnh liệt đến mức nào đi nữa thì nó cũng chẳng thế thay đổi được, dù chỉ một mảy may. Thay vào đó, chúng tôi cùng nhìn về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top