34. hào quang

"Không thấy vui trong lòng

Anh nhớ góc tối ở trong căn phòng

Anh nhớ phút đón hoàng hôn cùng người con gái vàng son

Chỉ tại anh chẳng thể nắm tay em, giữ tay em, níu tay em

Lâu hơn một chút

Để anh ổn định cảm xúc

Có lẽ đến lúc chấm dứt, kết thúc thật rồi

Ký ức lại triệu hồi nỗi đau"















Trong căn phòng chờ nhỏ hẹp, ánh đèn huỳnh quang hắt xuống mờ đục, loang loáng lên những mảng tường trắng xám, lạnh lẽo đến mức khiến người ta ngộp thở. Bích Phương ngồi đó, thu mình vào một góc, lặng lẽ như một nhành hoa bị bỏ quên trong bóng tối. Trước mặt nàng, chiếc màn hình lớn sáng rực, chiếu trọn từng cử động của Diễm Hằng trên sân khấu ngoài kia.

Em hát. Em cười. Em rạng rỡ.

Ánh mắt nàng dõi theo, chứa chan tự hào, nhưng phía sau niềm tự hào ấy là một khoảng trời tan nát. Nàng biết rất rõ: hôm nay, khoảnh khắc này, là lần cuối cùng nàng cho phép trái tim mình yếu mềm. Sau buổi diễn này, sẽ chẳng còn điều gì có thể ràng buộc nàng và em. Tất cả, tất cả sẽ chỉ còn là kỷ niệm.

Nàng tự dặn lòng

Sẽ ổn thôi. Em ấy sẽ ổn thôi. Diễm Hằng là một cô bé giỏi giang, kiên cường. Em sẽ thành công rực rỡ, tỏa sáng như chính ánh hoàng hôn mà nàng từng đem lòng yêu thương. Còn nàng... nàng chỉ cần đứng từ xa, lặng lẽ ngắm nhìn cũng đủ rồi.

Thế nhưng, ngay khi nghĩ đến việc "sẽ không còn ở cạnh em nữa", ngực nàng nhói lên, từng nhịp tim như bị bàn tay vô hình siết chặt.

Bên cạnh, Bảo Anh im lặng từ đầu buổi. Chị ngồi hơi nghiêng, để ý từng chi tiết trên gương mặt người chị cả của mình. Một tiếng thở dài khe khẽ bật ra từ môi chị, rất khẽ, tưởng chừng vô tình nhưng lại nặng tựa ngàn cân đè xuống trái tim Bích Phương.

- Chị Phương...

Bảo Anh cất giọng, mềm mại mà đầy lo âu.

- Có nhất thiết phải vậy không ?

- ...

- Chị... đau không ?

Bích Phương khẽ run vai. Nhưng nàng không quay lại. Đôi mắt nàng vẫn gắn chặt vào màn hình, vào bóng hình nhỏ nhắn đang đứng dưới hàng trăm ánh đèn, cất giọng hát đầy tự tin. Đôi mắt ấy trong veo, tĩnh lặng như mặt hồ thu dường như không gợn sóng. Nhưng chỉ mình nàng biết, bên dưới lớp bình yên ấy là cuộn xoáy cuồng loạn đang nhấn chìm.

Môi nàng hé ra, giọng nhỏ như gió lùa qua song cửa

- Đau...

Chỉ một chữ thôi. Nhỏ nhoi, mong manh, nhưng lại như lưỡi dao xé toạc khoảng không yên lặng. Tiếng ấy khiến Bảo Anh nghẹn nơi cổ họng, lòng thắt lại.

Ngoài kia, Diễm Hằng vẫn tỏa sáng. Em tự tin hơn, mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn, khác hẳn cô bé rụt rè ngày nào phải nép vào sau lưng chị cả, chờ một cái gật đầu động viên mới dám bước ra sân khấu. Giờ đây, em không còn cần bàn tay dìu dắt nữa. Em đã tự đứng vững, tự rực rỡ, và xứng đáng với tất cả yêu thương của khán giả.

Bích Phương khẽ cười. Nụ cười ấy như tàn tro, thoáng chốc đã tan biến vào hư vô. Lớp trang điểm dày trên gương mặt nàng đã che đi hết vẻ mệt mỏi, nhưng không thể nào giấu được sự ẩm ướt ở khóe mắt.

- Chị biết... em muốn nói gì....

Giọng nàng trầm xuống, mệt nhoài.

- Chị không sao đâu... thật đó. Em đừng lo cho chị.

Bảo Anh quay sang, muốn phản bác, muốn giữ lấy nàng, nhưng cổ họng nghẹn ứ. Chị chỉ có thể mím môi, lặng thinh.

Màn hình phía trước lại đổi góc quay: Diễm Hằng đang giơ cao micro, nụ cười rạng ngời, đôi mắt sáng như chứa cả bầu trời sao. Tiếng reo hò của khán giả dội vang cả căn phòng.

Trong ánh hào quang ấy, em rực rỡ như một ngôi sao mới mọc.

Còn ở nơi này, trong bóng tối tịch liêu, có một người con gái lặng lẽ thu mình lại, để mặc trái tim mình vụn vỡ thành từng mảnh nhỏ...

______

Sau buổi diễn cuối cùng, cả nhóm kéo nhau đi ăn đêm ở một nhà hàng nhỏ nằm trong con hẻm sâu. Nhà hàng không quá sang trọng, ánh đèn vàng treo lơ lửng trên trần hắt xuống mờ ảo, nhưng ai cũng thấy vui. Họ cười nói rôm rả, vừa hát vừa trêu nhau, vừa kể lại những khoảnh khắc trên sân khấu như thể sợ rằng nếu im lặng, mọi thứ sẽ tan biến mất.

Mùi thịt nướng quyện với mùi nước hoa còn sót lại trên váy biểu diễn, mùi bia lạnh mới khui, mùi rượu nồng đắng, tất cả hoà thành một hỗn hợp nồng nàn của đêm sau ánh đèn sân khấu. Nhưng giữa những âm thanh rộn ràng ấy, có hai người lại im lặng đến lạ.

Diễm Hằng ngồi ở góc khuất, nơi ánh sáng chỉ đủ chạm vào nửa gương mặt.
Bích Phương ngồi ở phía bên kia, cách em không xa, nhưng cảm giác như có cả một đại dương ngăn cách giữa hai người.

Khoảng cách chỉ vài bước chân thôi. Nhưng xa như hai thế giới chẳng còn thuộc về nhau.

Em không định đến.

Thật ra, em đã muốn về thẳng nhà, thu dọn đồ, ngủ vùi đi cho quên hết. Em sợ ánh mắt của nàng. Sợ chỉ một lần nhìn thấy, em sẽ lại yếu lòng, lại muốn chạy đến mà ôm nàng, dù chỉ một cái ôm cuối.

Nhưng Phương Mỹ Chi với Orange cứ nài nỉ mãi, giọng tha thiết, có lẽ linh cảm được điều gì đó.

- Đi đi, hôm nay là ngày cuối rồi, Mun. Sau này đừng để hối hận.

Hối hận ư ?

Em bật cười khẽ, tiếng cười hòa vào tiếng ồn xung quanh, chẳng ai nghe thấy.

Hối hận lớn nhất đời em là đã để những lời đàm tiếu ngoài kia, những lời "chúc mừng Lamoon tỏa sáng", "em sắp thành ngôi sao rồi đó", giết chết mối tình mà em từng nghĩ là đẹp nhất.

Giết chết những buổi sáng nàng nấu cháo cho em, những lần nàng cúi xuống chỉnh lại micro khi em tập, những tin nhắn

"Đừng tập quá sức nha"

"Chị đợi cơm đó"

"Hôm nay Hằng muốn ăn gì ?"

Mà em chưa kịp trả lời đã bị xoá.

Giờ đây, em chỉ dám ngồi xa, nhìn nàng từ phía sau.

Nàng vẫn vậy. Lưng thẳng, dáng ngồi đoan trang, bàn tay thỉnh thoảng đưa lên vuốt gọn lọn tóc lòa xòa trước trán. Ánh đèn hắt lên đôi vai mảnh mai khiến nàng trông nhỏ bé đến đáng thương. Ánh mắt nàng nhìn quanh bàn vừa tươi vui, vừa lạc lõng, như thể đang cố níu lấy niềm vui người khác để khỏa lấp nỗi trống rỗng của riêng mình.

Nàng không nhìn lại.

Cũng chẳng nói gì với em.

Chỉ mỉm cười nhẹ khi ai đó kể chuyện vui, cười vừa đủ để người ta không thấy nàng đang đau.

Nụ cười đó dịu dàng, mệt mỏi cứa vào lòng em từng lát một. Em từng yêu chính nụ cười đó. Và giờ, nó khiến em muốn bật khóc.

Em nắm chặt ly rượu.

Một ly.

Rồi hai ly.

Rồi ba ly.

Men cay chảy xuống cổ họng, rồi lan dần trong lồng ngực. Ngày xưa, em ghét rượu.

Em từng nói với nàng rằng: "Em chỉ uống khi vui."

Và nàng đã cười, nhẹ như gió: "Vậy chắc chị phải làm em vui suốt đời mất."

Giờ đây, em uống để quên.

Uống để dằn nỗi nhớ đang cào xé trong tim. Uống để không bật dậy chạy đến bên nàng mà nói

"Em đau lắm..."

Phương Mỹ Chi ngồi bên cạnh, lo lắng khều nhẹ tay em

- Ê... Mun, uống gì mà dữ vậy ?

Giọng cô bé như sợ chạm vào vết thương của ai đó.

Em chỉ cười nhạt.

- Không sao đâu. Hôm nay... Mun muốn say một chút.

Nói xong, em ngẩng đầu, hướng mắt về phía bàn đối diện.

Nàng đang cầm ly rượu, nói chuyện gì đó với Orange, ánh mắt khẽ nhíu lại khi nghe ai đùa.

Giây phút đó, em nhận ra, nàng đã gầy đi rất nhiều.

Xương quai xanh nhô rõ, khuôn mặt không còn đầy đặn như trước. Và đôi môi ấy, đôi môi từng thì thầm bên tai em những lời dịu dàng nhất, nay chỉ còn mím chặt để giữ bình tĩnh.

Mỗi lần nàng cười với người khác, tim em lại nhói thêm một chút. Một chút thôi, nhưng đủ khiến hơi men trong người chẳng còn vị đắng, mà thành nỗi đau bỏng rát.

Em biết nàng cảm nhận được ánh nhìn đó. Bởi mỗi lần em đưa mắt về, nàng lại khựng lại nửa giây, như bị ai đó gọi tên trong tâm trí.

Nhưng nàng không quay lại.

Không dám, hoặc không thể.

Cái im lặng giữa hai người, nó không còn là khoảng cách, mà là vách ngăn. Một bức tường bằng ký ức, bằng những lần hứa hẹn "mình sẽ cùng nhau đi đến cuối", bằng những vết nứt mà cả hai đều sợ chạm vào.

Em muốn phá nó, nhưng lại sợ nếu phá ra, tất cả sẽ sụp đổ.

Tiếng cười quanh bàn vẫn rộn ràng. Ai đó mở nhạc lớn hơn, ai đó gọi thêm món, ai đó khoác vai nhau chụp ảnh. Còn em, ngồi đó, giữa những tiếng vui hân hoan, thấy lòng mình cô đơn đến phát sợ.

Em tự hỏi

Cái giá của việc đứng dưới ánh đèn rực rỡ kia đắt đến như vậy sao ? Em cũng chỉ là một người bình thường muốn yêu và được yêu như bao người thôi mà ?

Em đã chọn đối diện với thế giới ngoài kia

Còn nàng, lại chọn lặng thinh để bảo vệ em

Đó là khởi đầu của kết thúc, là biên giới mà dù cố đến mấy, em cũng không thể quay lại.

Và rồi, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh đèn hắt lên, chiếu đúng vào gương mặt nàng.

Đôi mắt ấy... ánh lên tia sáng lạ.

Không phải của vui mừng.

Mà là của một người đang kìm nước mắt đến kiệt cùng.

Em cúi xuống, lòng bàn tay nắm chặt đến mức rượu sánh ra ngoài ly.

Một giọt, rồi hai giọt, rơi xuống bàn như tiếng gõ nhịp của trái tim sắp vỡ.

Phương Mỹ Chi vẫn khều khều tay em, giọng nhỏ

- Mun... đừng nhìn nữa.

Em chỉ khẽ lắc đầu.

- Không nhìn nữa... sợ là quên mất cách thở mất rồi.

Rồi Orange cao hứng, cười giòn tan, cái giọng lanh lảnh quen thuộc xé toang bầu không khí đang chùng xuống

- Ai muốn hát không ? Hát cho vui nào, chúc mừng buổi diễn cuối cùng đi chứ!

Âm thanh rộn ràng, nhưng không ai hưởng ứng. Cả căn phòng như bị niềm im lặng nuốt trọn. Tiếng nhạc nền khe khẽ trôi, tiếng ly va nhau, tiếng cười ngắt quãng của vài người bạn, tất cả như chìm vào khoảng không mơ hồ.

Chỉ có một thứ rõ ràng: tiếng tim em, đập mạnh, gấp gáp, hỗn loạn.
Một nhịp. Hai nhịp. Rồi một nhịp đứt quãng, như sắp vỡ ra trong lồng ngực.

Rồi em đứng dậy.

Chiếc ghế xô ra sau, va vào sàn tạo một âm thanh khô khốc. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía em, cô gái nhỏ với đôi mắt hoe đỏ, má còn phơn phớt hồng men rượu.

- Em hát.

Giọng em khàn đi, thấp nhưng dứt khoát, như thể nói xong là chẳng còn đường lùi nữa.

Orange khựng lại, rồi khẽ liếc sang Bích Phương. Cái liếc đó, chứa một thoáng băn khoăn, một chút lo. Nhưng chỉ vài giây thôi, cô ấy gật đầu, đưa micro cho em, lặng lẽ, như biết sắp có một điều gì đó tan rã.

Em nhận lấy. Bàn tay lạnh buốt.

Nhạc bắt đầu vang lên.

Một giai điệu cũ. Rất cũ.

"Hào quang."

Bài hát khiến em nhớ lại những khoảng thời gian cả hai người ngồi cạnh nhau trong căn phòng thu nhỏ, nhìn nhau mà mỉm cười, cái nụ cười vừa bối rối vừa ngọt ngào.

Tiếng em vang lên, nghẹn và run

"Em đã hát lên từng bài nhạc ngày xưa,
Và bài ca cuốn lấy trái tim của những người con gái mộng mơ..."

Âm sắc ấy, không còn trong trẻo như trước. Nó đượm men say, đượm cả những tháng ngày chờ đợi, những lần bật khóc trong bóng tối, những đêm dằn vặt nhớ người mà không dám nhắn.

Mỗi chữ em hát, như một mũi kim đâm vào tim nàng.

Mỗi hơi thở em thả ra, đều chứa một vết thương chưa kịp khép miệng.

Bích Phương ngẩng lên. Lần đầu tiên trong suốt buổi tiệc, ánh mắt nàng tìm đến em.

Ánh nhìn ấy, vừa ấm áp, vừa lạc lõng, vừa tan vỡ. Trong khoảnh khắc ấy, giữa bao nhiêu tiếng cười, tiếng chúc tụng, tiếng ly chạm nhau, chỉ còn hai người, lặng lẽ đối diện, như hai kẻ đi lạc trong biển người.

Bài hát không dành cho ai cả. Nó là một lời tạm biệt. Một lời cầu nguyện cho điều đã mất.

"Cũng vì chặng đường tương lai mà mình phải chia hai..."

Câu hát vỡ ra, như một tiếng thở dài bị bóp nghẹt.

Nàng mím môi thật chặt. Dưới bàn, bàn tay khẽ run. Móng tay cắm vào da, nhưng chẳng đủ đau để lấn át nỗi nhói trong ngực. Cái gì đó trong lòng nàng, rạn ra. Mảnh vỡ đầu tiên, rơi xuống, nhẹ như tiếng thở.

"Khi em đã có tất cả, rồi lại chẳng còn nàng nữa..."

Lời bài hát nghẹn lại.

Em nhắm mắt. Mí mắt run run.

Bích Phương cúi đầu. Nước mắt rơi xuống mu bàn tay. Giọt đầu tiên, mặn và nóng. Giọt thứ hai, lạnh và run. Còn giọt thứ ba... rơi xuống như nỗi buồn chẳng thể gọi tên.

Cả bàn im phăng phắc. Không ai dám cười, không ai dám nói.

"Ở phía dưới ngọn đèn, có gã khờ đang hát,
Cố gắng mỉm cười, nhưng trong lòng tan nát..."

Giọng em run, micro rít nhẹ. Một âm thanh mỏng tang, như sợi chỉ sắp đứt.

Em nhìn nàng, nhìn đến khi mọi thứ nhòe đi, khi hình ảnh nàng chỉ còn là đốm sáng chập chờn giữa làn nước mắt.

Em tự hỏi, đứng trên sân khấu rực rỡ để làm gì, khi mỗi lần hạ màn, trở về, chẳng còn ai đợi em nữa.

"Không thấy vui trong lòng,
Em nhớ góc tối ở trong căn phòng,
Em nhớ phút đón hoàng hôn cùng người con gái vàng son..."

Bích Phương bật khóc. Không còn kìm được nữa. Nước mắt nàng rơi, từng giọt, từng giọt, chạm xuống ngón tay đang siết chặt ly rượu.

Người ta nói, có những nỗi đau phải giấu sau ánh đèn. Nhưng dưới ánh đèn vàng hắt nghiêng trên mái tóc em, nàng biết chẳng còn gì để giấu nữa.

Bởi vì bài hát này, là của hai người. Là câu chuyện chỉ họ hiểu. Là lời tạm biệt mà chẳng ai dám nói thành tiếng.

Và khi nốt nhạc cuối cùng tan vào không khí, em vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn nàng.

Còn nàng, vẫn không ngẩng lên.

Chỉ có tiếng thở, tiếng tim, và những giọt nước mắt rơi không ngừng.

Một đêm đầy ắp tiếng người, nhưng chỉ có hai kẻ cô đơn. Hai linh hồn từng tìm thấy nhau, rồi lại đánh mất, trong chính hào quang mà họ từng cùng thắp sáng.

"Chỉ tại em chẳng thể nắm tay nàng, giữ tay nàng, níu tay nàng...
Lâu hơn một chút thôi."

Chỉ một chút thôi, để em kịp nuốt ngược lại những lời muốn nói, để bàn tay này còn được cảm nhận hơi ấm cuối cùng của người em yêu, trước khi mọi thứ hóa thành xa lạ.

Giọng em run rẩy, khản đặc, như thể từng con chữ phải bò qua những mảnh vụn của trái tim. Mỗi câu hát là một nhát dao cắm ngược vào ngực, xoáy sâu hơn khi ánh mắt em lạc vào khoảng tối nơi nàng ngồi, vẫn lặng im, vẫn cúi đầu, đôi vai nhỏ run lên khe khẽ.

Tiếng nhạc vang lên chậm rãi, từng nốt rơi xuống như giọt mưa trên mặt hồ, vỡ ra rồi lịm tắt. Đèn sân khấu rọi xuống, ánh vàng yếu ớt phủ lên gương mặt em, nhòe đi giữa sương khói. Hàng mi ướt đẫm, môi tím lại vì nén khóc.

Một thoáng, em muốn dừng lại. Muốn buông micro, chạy đến bên nàng. Muốn ôm lấy nàng, xiết chặt, chỉ để nói một câu thôi

"Đừng rời xa em."

Nhưng rồi, bàn tay nắm micro lại siết chặt hơn. Cơn run dọc sống lưng. Em biết, giây phút này nếu quay lại, em sẽ không thể bước tiếp.

"Có lẽ đến lúc chấm dứt thật rồi, kết thúc thật rồi...
Ký ức lại triệu hồi nỗi đau..."

Mỗi từ rơi ra khỏi môi em như một mảnh thủy tinh vỡ, rạch ngang không khí, rạch cả lòng người. Em nghe tiếng mình vỡ vụn trong tiếng đàn, như thể cả cơ thể chỉ còn là vỏ rỗng, còn tim thì bị bào mòn đến tận cùng.

Bảo Anh không chịu nổi nữa. Chị lặng lẽ vươn tay, vòng qua vai Bích Phương, kéo nàng sát vào ngực mình. Một cái ôm nhẹ, nhưng đủ để nàng vỡ òa.

Bích Phương gục đầu xuống vai chị, nức nở. Tiếng khóc nghẹn ngào, yếu ớt, run rẩy, như thể mỗi hơi thở đều là một vết xé. Đôi vai gầy rung lên, mảnh mai đến nỗi chỉ cần một lời động viên thôi cũng có thể khiến nàng gãy đổ.

Orange mím môi, nước mắt rưng rưng. Phương Mỹ Chi cúi gằm, hai tay đan vào nhau, môi run run nhưng chẳng dám mở lời.

Không ai dám thở mạnh.

"Hàng vạn tinh tú ngoài kia dõi theo bao lòng tin nhỏ nhoi trong veo...
Sao lại không thể giống như lời ca kia mong cầu ?
Nhưng tại sao... lại không thể giống sự tự cao và kiêu ngạo trên sân khấu ?"

Những câu hát ấy - nghe qua tưởng chỉ là giai điệu bình thường, nhưng với họ, nó là một vết dao cùn, cứa chậm rãi vào tim, từng chút, từng chút một.

Tiếng em vang lên giữa không gian đặc quánh của mùi rượu, mùi khói, và nỗi buồn.
Mỗi chữ bật ra như phải vật lộn với cổ họng, nghẹn lại, khàn đi. Cả căn phòng bỗng im lặng, như thể thế giới đang ngừng lại chỉ để chứng kiến một nỗi đau đang được xé ra, trần trụi và không che đậy.

Bích Phương không còn đủ sức giữ bình tĩnh nữa. Nàng gục đầu xuống vai Bảo Anh, đôi vai nhỏ run lên, nước mắt cứ thế trào ra không kịp ngăn. Ban đầu là vài giọt, rồi thành dòng, chảy dài xuống cánh tay áo lụa, thấm vào vai người bạn đang lặng lẽ ôm lấy nàng.

Bảo Anh không nói gì, chỉ siết chặt hơn, bởi chị biết, nếu mở miệng ra, có lẽ mình cũng sẽ khóc.

Nước mắt Bích Phương mặn đắng, như vị của tháng ngày cũ, những đêm hai người ngồi trong phòng tập đến sáng, những cái nắm tay giấu vội sau hậu trường, những lời hứa nhỏ bé mà giờ chẳng ai dám nhắc lại.

Diễm Hằng vẫn đứng đó. Ánh đèn vàng rọi xuống gương mặt em, mắt long lanh, không rõ là nước hay là sáng. Từng hơi thở dồn dập, lồng ngực nhấp nhô, như thể chỉ cần thêm một lời nữa thôi, tim em sẽ nổ tung.

Em không nhìn đi đâu khác, chỉ nhìn về phía nàng. Giữa hàng chục ánh mắt, chỉ có một hướng duy nhất khiến em không thể rời, nơi nàng đang ngồi, đang khóc.

Mỗi giọt nước mắt rơi xuống nơi ấy lại kéo theo trong em một cơn đau thắt đến nghẹt thở.

"... Sao lại không thể giống như lời ca kia mong cầu?"

Giọng em vỡ vụn, rồi nghẹn lại giữa chừng, như chính em cũng không chịu nổi những chữ mình hát ra. Bởi em hiểu, trên sân khấu, người ta tung hô, người ta reo hò, nhưng dưới ánh sáng ấy, có ai biết em đang rã rời thế nào đâu ?

Nàng khóc.

Em đứng lặng.

Hai nỗi đau hòa vào nhau, tan ra trong tiếng nhạc.

Mỗi câu hát như một lời tiễn biệt, một vòng hoa cuối cùng cho mối tình đã chết.

Không ai trong quán dám nói gì.

Không ai dám cười.

Không ai dám nhìn thẳng vào hai người.

Chỉ có âm nhạc, âm nhạc vẫn chảy, vẫn ru người nghe vào cơn mê của đau đớn, và trong cơn mê đó, một kẻ đang hát, một người đang khóc, cả hai đều đang tự cắt vào tim mình, để nhớ lại tình yêu mà đáng lẽ ra... họ đã có thể cứu.

"Đoạn đường giờ một mình em đi...
Vẫn làm điều em tin, ta thì chẳng còn gì nữa...
Tồi tệ nhất là ngày nàng đi, sự thật làm em suy...
Mặc dù em cũng đã quen dần với cuộc sống ở phía sau những ánh đèn...
Nhưng vẫn chưa quen được một cảm giác trống vắng những ngày thiếu nàng..."

Những câu hát ấy, nghe qua tưởng chỉ là một bản nhạc buồn, nhưng trong khoảnh khắc ấy, nó như tiếng gió rít qua lòng ngực trống hoác, thành từng nhát cứa nặng nề vào trái tim hai người từng thương nhau đến tận cùng.

Giọng Diễm Hằng vang lên, khàn khàn, rạn nứt. Mỗi âm tiết rời khỏi môi như bị bóp nghẹt.
Căn phòng vẫn sáng, nhưng mọi thứ quanh em tối sầm lại, chỉ còn ánh đèn vàng vọt trên đầu và dáng người ngồi lặng lẽ trong bóng tối - nàng.

Bích Phương vẫn ngồi đó, đôi mắt nhòe đi vì nước. Nàng cố ngước nhìn, nhưng càng nhìn, càng thấy tim mình bị bóp chặt đến đau. Từng chữ, từng lời, từng nhịp thở của em như mũi kim nhọn, đâm xuyên qua lớp kỷ niệm đã gắng chôn sâu. Bảo Anh vẫn ôm lấy nàng, tay vỗ nhẹ như muốn dỗ một đứa trẻ, nhưng ngay cả người an ủi cũng đã đỏ hoe mắt.

"Đoạn đường giờ một mình em đi..."

Em hát, mà như đang nói thật, nói với nàng, nói với chính mình. Bao nhiêu tháng ngày qua, em đi thật, đi mãi, chạy show, lên sân khấu, đứng dưới những ánh đèn rực rỡ, nhưng càng bước, càng thấy cô đơn.

Phía sau hào quang là bóng tối và trong bóng tối ấy, chỉ còn lại tiếng thở của một trái tim đã bị rút cạn.

Em từng nghĩ mình quen rồi. Quen với việc không còn nghe giọng nàng mỗi sáng, quen với căn phòng trống trơn không còn mùi cà phê sữa mà nàng hay pha, quen với chiếc áo khoác cũ vẫn treo bên cửa mà chẳng ai dám chạm vào.

Nhưng rồi, giữa những đêm diễn, khi đèn vụt tắt và tiếng vỗ tay tan dần, em lại sững người vì chợt nhận ra chẳng còn ai chờ em phía sau cánh gà.

Ánh sáng kia lộng lẫy, nhưng chỉ cần một giây không có nàng, nó hóa thành ngọn đèn trừng phạt, soi rõ hết sự trống trải, mệt mỏi, và nỗi hối hận dằn vặt.

"Tồi tệ nhất là ngày nàng đi..."

Lời hát đó như lời thú tội.

Ngày ấy, em vẫn nhớ, trời mưa như xé, nàng mặc chiếc áo khoác mỏng, mắt ướt nhòa mà giọng vẫn nhẹ

"Chị xin lỗi...."

Câu nói đó, đến giờ vẫn như một lời nguyền.

Từ ngày nàng rời đi, em như kẻ mù tìm đường trong đêm tối. Có khán giả, có ánh đèn, có tiếng reo hò nhưng em chẳng thấy gì ngoài một khoảng trống mênh mông, lạnh ngắt.

Em mệt.

Mệt vì phải mỉm cười trước ống kính.

Mệt vì phải diễn vai của kẻ mạnh mẽ, thành công, rực rỡ.

Mệt vì mỗi lần nhìn thấy bóng dáng ai đó có dáng đi giống nàng, tim lại thắt lại, ngực lại nghẹn.

"Nhưng vẫn chưa quen được cảm giác trống vắng những ngày thiếu nàng..."

Giọng em vỡ ra ở chữ "thiếu nàng", như có ai bóp cổ, như không còn hơi thở để nói tiếp.
Micro rít lên một tiếng chát chúa, rồi lặng. Không ai trong quán còn động đũa, không ai dám nhúc nhích.

Chỉ có Bích Phương, ngồi đó, nước mắt tuôn không dứt. Hai bàn tay nàng run lên, nắm chặt lấy mép bàn, như thể chỉ cần buông ra, nàng sẽ tan thành mây khói.

Còn em, vẫn đứng đó giữa ánh sáng. Khuôn mặt nhòe đi trong nước mắt, đôi môi run run mấp máy nhưng chẳng hát nổi thêm câu nào nữa.

Nếu ai đó hỏi, hào quang có đáng không ? Có lẽ em sẽ cười, rồi nói nhỏ, đủ để một mình nghe:

Đáng chứ. Nhưng hào quang mà không có nàng... thì chỉ là thứ ánh sáng làm người ta mù mắt thôi.

"Hãy trả lời em đi...
Hãy trả lời em đi...
Liệu còn hy vọng để có thể ôm lấy nhau, người ơi ?"

Giọng em run lên như sắp vỡ, từng chữ rơi ra khỏi môi mang theo cả hơi thở nghẹn ngào, khàn khàn như bị gió kéo xé giữa trời đêm.

"Ừ thì thôi... thôi... một lần thôi...
Một lần em được phép yếu đuối... với chiếc ký ức tiếc nuối..."

Lời hát cuối cùng bật ra, rồi rơi vào im lặng. Tiếng đàn ngưng giữa chừng, chỉ còn dư âm đọng lại như một vệt khói mỏng manh quấn quanh tim người.

Em đứng đó, tay vẫn cầm micro, nhưng bàn tay run lẩy bẩy, như chẳng còn sức mà giữ nữa. Đôi vai em khẽ co lại, ánh đèn vàng trên trần chiếu thẳng xuống, hắt bóng em dài, gầy guộc, cô độc đến đau lòng.

Không ai nói gì.

Không ai dám thở mạnh.

Chỉ còn lại tiếng nhạc cụ tắt dần, tiếng người phục vụ rón rén đặt ly nước, và hơi thở mỏng tang của một người đang cố nuốt nước mắt vào trong.

Em cúi đầu thật thấp, rồi buông micro xuống. Âm thanh kim loại va vào sàn vang lên một tiếng khô khốc như một lời tiễn biệt.

Trong giây lát, mọi người tưởng em chỉ cúi xuống lau nước mắt. Nhưng không em quay đi, bước thật nhanh, gần như chạy, đôi vai nhỏ run lên từng hồi, bàn tay siết chặt vạt áo như cố ngăn không cho trái tim rơi ra ngoài.

Phương Mỹ Chi giật mình, buông vội ly nước

- Mun, Mun ơi !!!!

Pháo cũng bật dậy, kéo tay Chi, rồi cả hai lao theo bạn mình ra khỏi quán.

Gió đêm tạt mạnh vào mặt, hắt lên những giọt lệ còn vương nơi khóe mi. Đường phố vẫn sáng, người vẫn cười, nhưng bước chân em như dẫm lên khoảng không. Mỗi hơi thở đều đau như bị ai đó bóp nghẹt giữa ngực.

Pháo gọi với theo, giọng khàn

- Ê Mun !!! Đứng lại đi, nghe tụi tao nói đã !!!!

Nhưng em chẳng nghe thấy gì nữa. Tất cả những gì còn trong tai chỉ là tiếng vọng của chính mình, tiếng hát vừa dứt, tiếng "hãy trả lời em đi" cứ lặp lại mãi, như lời cầu xin vô vọng gửi vào khoảng trống.

Khi Phương Mỹ Chi và Pháo cuối cùng cũng đuổi kịp, em đã đứng bên bờ hồ, nơi ánh đèn phản chiếu lung linh như ngàn vệt ký ức rạn vỡ. Em quay lưng lại, mắt đỏ hoe, giọng nghẹn đứt quãng

- Tao... tao không chịu nổi nữa... Chi à, Pháo à... Tao tưởng mình ổn rồi... Nhưng mà... chỉ cần hát đến câu đó thôi... tim tao lại nhói lên... Tao thương Bích Phương lắm... tao đau lắm... Mọi người sao cứ phải... Tao chỉ đơn giản là thương chị Phương thôi mà ? Chỉ thương chị ấy thôi mà ? Sao mọi người cứ phải như thế ?

Chi lặng lẽ bước tới, vòng tay qua vai em, không nói gì. Pháo chỉ biết đứng bên, thở dài, ánh mắt dịu lại, giọng khàn khàn

- Khóc đi, có tụi tao rồi...

Em bật khóc. Không còn cố gắng, không còn kìm nén. Tất cả vỡ òa như con đập cuối cùng cũng chịu buông. Tiếng nức nở của em tan trong gió đêm, hòa vào tiếng xe, tiếng gió nghe vừa nhỏ bé, vừa thê lương.

Trong giây phút ấy, thế giới như chỉ còn ba người, một kẻ đau, hai người lặng im.
Pháo đặt tay lên vai Chi, khẽ lắc đầu. Còn Chi chỉ siết em chặt hơn, vỗ vỗ lưng như dỗ đứa trẻ lạc lối.

Bởi họ hiểu, những giọt nước mắt này không chỉ là vì một cuộc chia ly, mà còn vì một tình yêu từng rực rỡ như ánh đèn sân khấu, giờ tắt lịm, chỉ còn lại bóng tối và tiếng hát dở dang còn vương trong tim.

Em khẽ thì thầm trong nước mắt

- Tao thương Bích Phương lắm, thương thật mà... tao không ăn bám chị ấy đâu, tao đang cố gắng từng ngày để xứng với chị ấy mà, tại sao vậy hả ? Chỉ vì tao là con gái sao ?

Chi ôm em chặt hơn, còn Pháo quay đi, che vội ánh mắt ươn ướt. Phía xa, đêm vẫn sáng đèn. Nhưng trong lòng em chỉ còn lại những tàn tro lặng lẽ của một bài hát đã khép lại mãi mãi.





---

Cơm bách rồi nè :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top