31. lựa chọn cuối cùng

"Một chút nắng vương cho ngày dài hối hả 

Một chút buồn bã cho mối tình đã tan

Một chút mở màn cho những đêm cô độc

Phút chốc bật khóc vì lòng này còn thương"














Sau đêm mưa định mệnh ấy, mọi thứ chậm rãi bung ra thành hai mảnh. Sáng hôm sau, Diễm Hằng lặng lẽ kéo vali ra khỏi nhà — không la hét, không tranh cãi, chỉ là những bước chân nhỏ, nặng như chứa cả một trời uất nghẹn. Cánh cửa căn hộ khép lại khô khốc, để lại sau lưng không chỉ một mái ấm mà là cả một lịch sử bình yên từng được dệt bằng những bữa cơm và tiếng cười. Họ rời nhau như rời một bản nhạc đang ở đoạn cao trào: không muốn nhưng bắt buộc phải dừng; không còn cách nào khác ngoài im lặng.

Căn hộ trước kia đầy ắp hơi ấm giờ giống như một viện bảo tàng trống trải. Bích Phương về nhà, tay vẫn còn mùi phấn son của show diễn, nhưng trong lòng chỉ thấy một khoảng không đặc quánh. Nàng không bật đèn, không thay quần áo ngay mà chỉ ném túi xách xuống ghế rồi ngồi bệt xuống sàn, mắt trống rỗng nhìn vào bóng tối nuốt lấy mọi kỷ niệm. Những bức tường từng vang tiếng nói hai người giờ dội lại tiếng bước chân của nàng, tiếng thở dài và sự im lặng kéo dài đến nhức nhối.

Bữa cơm, thứ trước kia là lễ hội nhỏ mỗi tối, giờ chỉ còn là sự sinh tồn. Nơi từng có nồi canh chua thơm nồng, dĩa thịt kho bóng mỡ, rau muống xào tỏi xanh mướt, nay chỉ còn vài hộp cơm mua vội, vài gói mì chong chóng qua bữa. Nàng đứng nhìn những hộp nhựa, cái muỗng, và cảm thấy vị đắng không phải đến từ thức ăn mà từ mỗi quyết định từng đưa nàng đến đây. Nấu ăn không còn là hành động yêu thương nữa, nó hóa thành một nghi thức buộc phải thực hiện, như cố kéo cái bóng của cuộc sống về phía trước.

Khi màn đêm nuốt chửng tất cả, nàng thu mình vào góc phòng. Bốn con mèo như cảm thấy bầu không khí khác đi, lần lượt bò tới, cuộn tròn quanh nàng như những linh vật bé nhỏ muốn thắp lại chút hơi ấm. Nàng để cho bộ lông mềm mượt của chúng chạm lên mặt, cho những tiếng gừ gừ dễ thương làm nền cho nỗi cô đơn. Nhưng an ủi chẳng kéo dài, nước mắt nàng vẫn thấm vào lông mèo, lạnh và mặn. Điện thoại luôn tắt, không phải vì sợ tin nhắn, mà vì sợ phải nghe một lời khuyên nữa, một tiếng thúc giục nữa

"Con phải lấy chồng đi"

"Sớm mà cứu lấy tương lai"

"Đừng quấn lấy con bé đó nữa"

Mỗi lần chiếc màn hình sáng lên trong ký ức, nàng thấy như có thêm một mũi kim khắc sâu vào trái tim.

Còn Diễm Hằng — em mang sự hụt hẫng ra khỏi căn hộ của nàng, mang theo cả mùi cơm nóng vừa ăn còn vương trên tay. Em về lại nơi ở của mình, nơi bây giờ yên ắng đến đáng sợ. Bữa ăn của em là những phần cơm lề đường, canh nhạt, thịt dai, miếng ăn nhạt thếch như vị đời đang bốc khói trong họng. Mỗi miếng cơm đưa vào miệng, vị lại biến thành ký ức: bàn tay nàng đã gắp miếng thịt ngon nhất cho em, nụ hôn nàng trao sau bữa ăn khi cả hai ngồi ôm nhau trên sofa, tiếng cười của hai người, cách nàng nhào vào lòng em sau một ngày em chạy show mệt lã. Ký ức đâm thẳng vào dạ dày, biến thức ăn thành nỗi đau.

Gia đình không buông tha. Những cuộc gọi đi qua lại như những nhát búa vụn, lời trách móc, giọng lo lắng, nhưng phía sau là một áp lực kiên quyết

"Con phải về đúng đường"

"Đừng làm bố mẹ xấu hổ"

"Chuyện này sẽ ảnh hưởng đến tương lai con".

Em đã nói, đã khóc, đã van xin bên tai họ, kể về từng chi tiết của tình yêu mình: em kể về những đêm họ ngồi bên nhau, về bốn con mèo bé bỏng, về cả mâm cơm vô tâm mà ấm áp. Em kể để chứng minh, để mong một lần được hiểu. Nhưng đáp lại em là một bức tường vô hình: người ta không muốn hiểu, họ muốn khiến mọi thứ trở về "bình thường" bằng mọi giá.

Trong những đêm đơn độc như thế, nàng và em đều lâm vào một vòng xoáy riêng: nàng — tự trách mình vì đã kéo một đứa trẻ vào màn dông tố của tuổi đời mình, em — tự trách mình vì không thể dừng được trái tim, vì đã muốn nhiều hơn những gì xã hội cho phép. Tình yêu của họ không còn đơn thuần là hai người yêu nhau nữa mà trở thành vật chứng, thành lý lẽ, thành một vấn đề công khai bị mổ xẻ, soi mói từng giây.

Yêu thương ở đây là hỗn hợp của kiệt quệ và can đảm. Nàng yêu em tới mức sợ em phải hy sinh cả tương lai vì bản thân mình, em yêu nàng tới mức chấp nhận mọi phỉ báng để được ở cạnh nàng. Tình yêu của họ là những lần ôm chặt đến mỏi mệt, là những lời hứa thì thầm giữa đêm, là những bữa cơm im lặng mà mỗi chiếc đũa đặt xuống đều mang theo một quyết định: buông hay giữ. Nó còn là nỗi hối tiếc của một người trưởng thành biết rằng thời gian không chờ đợi, là niềm tin mãnh liệt của một người trẻ tin rằng tình yêu có thể bạt núi lấp sông.

Mối quan hệ của họ trở thành bài toán không lời đáp: làm sao để yêu khi cả thế giới sẵn sàng chối bỏ tình yêu ấy ?

Làm sao để ở bên khi ở bên tức là bắt người mình yêu phải chịu đựng ?

Họ nhìn nhau qua những khoảng cách ngày càng dài, vừa muốn ôm thật chặt, vừa muốn buông để bảo vệ nhau. Những ngày bình yên trước đây giờ là hàng loạt câu hỏi chồng chất, còn gì là đúng, còn gì là cần giữ ?

Ngày qua ngày, cả hai sống trong một nỗi mệt mỏi không tên. Họ đi làm, họ biểu diễn, họ cười với khán giả, nhưng ở lại căn hộ là những giọt nước mắt, những tiếng thở dài, những con mèo vẫn an nhiên cuộn tròn như không biết chuyện gì. Tiếng tivi bật nhỏ, tiếng mưa vẳng qua ban công, và giữa tất cả, trái tim họ vẫn không thôi thổn thức.

Ai đó có thể nói họ ích kỷ, có thể nói họ dại khờ nhưng chỉ có họ hiểu rằng yêu nhau trong thời buổi này là một cuộc chiến: không phải chống nhau, mà chống lại định kiến, chống lại những khuôn phép đã ăn sâu vào cuộc đời mọi người. Và chiến thắng duy nhất đôi khi chỉ là được nhìn thấy người mình yêu an toàn, hoặc là dạy nhau cách rời đi chỉ để bảo vệ một trong hai

----

Đêm xuống, thành phố chìm trong màn mưa bụi lất phất, nhưng trên mạng xã hội, cơn bão vẫn không ngừng cuồng loạn. Thay vì lắng dịu, người ta đổ thêm dầu vào lửa, thêu dệt đủ mọi giả thuyết: nào là ghen tuông mù quáng, nào là "mâu thuẫn nội bộ", nào là "một mối tình không trong sáng bị phơi bày". Từng bài viết xuất hiện liên tiếp như vết dao chém vào hư không, nhưng lại cắm phập vào tim hai con người ngoài kia.

Ảnh Bích Phương cười rạng rỡ trên sân khấu bị cắt ghép, đặt thêm hàng chữ giễu cợt cay nghiệt

"Mặt ngoài tươi đẹp, bên trong tanh tưởi 🙄😒".

Một đoạn clip Diễm Hằng vô tình ngước nhìn nàng bằng ánh mắt quá đỗi đắm say, bị xé khỏi ngữ cảnh, lan truyền khắp nơi kèm theo hàng ngàn bình luận cười cợt. Những ánh mắt vô tri kia biến thành bằng chứng giả tạo, biến tình yêu âm thầm, vụng dại của họ thành trò hề cho thiên hạ xâu xé.

Cả hai bỗng chốc bị biến thành nhân vật chính trong một kịch bản rẻ tiền mà họ chưa từng đồng ý bước lên sân khấu. Nàng bị kết tội là "lợi dụng", "dẫn dắt em út", còn em bị gán nhãn "ngây dại ", "bám víu để nổi tiếng". Người ta không cần biết sự thật thế nào, chỉ cần một cú bấm "chia sẻ" là đủ để đổ thêm một xô bùn. Trong từng con chữ, có thứ ác ý lạnh lẽo hơn cả mưa đêm, nặng nề hơn cả bầu không khí ngột ngạt ngoài kia.

Trong căn phòng im lìm, Bích Phương úp mặt vào gối. Chiếc gối ướt sũng nước mắt, như thể đang gánh hết những gì nàng không dám nói ra. Nàng cắn chặt môi, cổ họng rát bỏng vì khóc quá nhiều, nhưng chẳng thể ngừng lại. Có thứ gì đó trong nàng rạn vỡ từng mảnh, khi nghĩ đến việc ánh mắt dịu dàng mà nàng từng dành trọn cho em giờ lại bị thiên hạ chụp mũ, biến thành một tội lỗi đáng khinh.

Ở một nơi khác, Diễm Hằng co ro trong căn phòng lạnh lẽo, chiếc điện thoại trên tay sáng rực lên với vô số tin nhắn và thông báo. Em đọc từng dòng chữ mạt sát, cảm giác như có hàng trăm bàn tay vô hình đang bóp chặt lấy cổ họng. Những lời lẽ như mũi dao

"Sự nghiệp coi như bỏ 😃"

"Định bám vào đàn chị để nổi à ?"

"Mặt dày quá 🤢"

Em run rẩy, cố nuốt nghẹn, nhưng càng nuốt thì càng thấy lửa đắng nghẹn lên tận ngực. Em muốn hét, muốn phản bác, muốn nói rằng em chỉ thương nàng thôi mà, nhưng ngón tay lại chẳng thể nhấn nổi một chữ nào.

Nếu ai lắng nghe thật kỹ trong đêm mưa ấy, có thể nghe được hai tiếng kêu cứu vô thanh. Một tiếng bật ra từ nơi người phụ nữ đang run rẩy, khản giọng trong tiếng nấc nghẹn, giữa những tấm rèm buông kín. Một tiếng khác phát ra từ cô gái trẻ, co mình trên chiếc giường hẹp, hai bàn tay che mặt mà không ngăn nổi những giọt lệ nóng hổi.

Hai tiếng kêu cứu ấy không bao giờ chạm được đến nhau. Chúng như hai nhịp tim cùng đập lạc điệu, cùng gào thét trong bất lực

"Xin đừng hành hạ chúng tôi nữa. Chúng tôi... đã mất nhau rồi."

Phố xá sau cơn mưa dần lắng xuống, chỉ còn những ánh đèn neon vương vất hắt xuống vỉa hè loang loáng nước. Ánh sáng chập chờn ấy giống hệt những vệt nước mắt bị kéo dài, nhòe nhoẹt, mỏi mệt. Trong hai căn phòng cách xa nhau, có hai con người cùng ngồi trước màn hình điện thoại, cùng mở ra một thế giới mà lẽ ra họ nên trốn chạy, nhưng lại chẳng thể rời mắt. Và trong khoảnh khắc ấy, họ cùng nhớ về nhau, nhớ đến mức xé lòng.

Bích Phương cuộn mình trong chăn, ngón tay run rẩy gõ hai chữ Lamoon vào ô tìm kiếm. Hình ảnh hiện lên – em, với nụ cười tươi rói, ánh mắt rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu. Nàng ngẩn người nhìn, và trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Nụ cười ấy... từng chỉ thuộc về riêng nàng, từng sáng lên mỗi khi em quay sang tìm kiếm ánh mắt nàng. Còn giờ, nó chỉ còn lại trên màn hình, lạnh lẽo và xa xôi như một kỷ niệm bị người ta bẻ gãy.

Nàng dại dột kéo xuống bình luận. Và rồi, từng con chữ như dao cắt vào da thịt

"Lamoon thoát rồi, dễ thương quá trời 🥰"

"May mà không dính dáng Bích Phương nữa, không thì sự nghiệp coi như xong 😇"

"Đàn chị ích kỷ, tham lam, cuối cùng cũng bỏ thôi 😉"

Nàng buông điện thoại, ngực nhói buốt. Hóa ra trong mắt người đời, nàng chỉ là kẻ kéo em xuống vực sâu, kẻ ích kỷ giấu tình yêu như giấu một thứ tội lỗi. Nàng run rẩy thì thầm, như cố nói với khoảng trống, với chính mình

- Không phải vậy... chị chưa từng bỏ em... chưa bao giờ...

Ở một đầu khác của thành phố, Diễm Hằng cũng làm điều tương tự. Em gõ tên nàng– Bích Phương. Hình ảnh hiện ra: những bộ váy lộng lẫy, nụ cười ngọt ngào dưới ánh đèn flash. Nhưng em biết rõ, tất cả chỉ là lớp mặt nạ chị buộc phải khoác lên. Phía sau ánh sáng kia là một người phụ nữ yếu mềm, đã bao lần gục vào vai em khóc như một đứa trẻ.

Ngón tay run run chạm vào màn hình, lướt dọc theo đường nét khuôn mặt nàng. Chỉ một tấm ảnh thôi, nhưng em cố tìm hơi ấm từng quen thuộc. Muốn kéo nàng ra khỏi lớp kính lạnh lẽo này. Nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh, một khoảng cách không ai có thể phá vỡ.

Rồi em cũng kéo xuống bình luận. Lại thêm những mũi dao nhọn hoắt

"Bích Phương giả tạo, yêu con gái bao năm mà vẫn vờ hiền lành 😏"

"Mất hết hình tượng 😔"

"Nghe đâu sắp lấy chồng, chắc hạnh phúc lắm 🙄"

Tim em quặn lại. Từng chữ như xé nát cả lòng ngực. Em bật messenger, mở khung trò chuyện cũ. Những dòng tin nhắn ngọt ngào, những lời đùa dại khờ, những câu hứa hẹn còn đó như những viên ngọc nhỏ mà giờ đây hóa thành gai nhọn. Em gõ

"Chị ngủ chưa ? Em nhớ chị..." 

Rồi lại xóa. Gõ...

"Em xin lỗi vì không thể bảo vệ được chị." 

Rồi cũng xóa. Ô trống trắng xóa, như một hố sâu chẳng có lối thoát.

Bởi em sợ. Sợ rằng một khi gửi đi, chỉ còn lại biểu tượng chấm tròn xám lạnh lùng, không bao giờ sáng lên lần nữa.

Cùng lúc đó, trong căn phòng tối khác, Bích Phương cũng mở khung trò chuyện với em. Ngón tay gõ chậm chạp

"Hằng, đừng bỏ bữa nhé." 

Rồi xóa. Viết

"Chị nhớ em nhiều lắm." 

Rồi cũng xóa.

Hai con người, hai trái tim, cùng nhìn vào cùng một màn hình. Cùng mong một điều duy nhất thấy dòng chữ "đang nhập..." hiện lên. Nhưng không có gì. Chỉ có im lặng dày đặc, đặc quánh đến mức bóp nghẹt cả hơi thở.

Ngoài kia, mưa vẫn rơi, rả rích gõ nhịp buồn bã lên ô cửa kính. Thời gian vẫn trôi, phố vẫn sáng đèn, nhưng ở hai căn phòng kia, họ mắc kẹt trong một khoảnh khắc bất động, co ro trong nỗi nhớ cháy lòng, thành hai kẻ xa lạ trên cùng một đường mạng. Vẫn yêu nhau, vẫn nhớ nhau, nhưng không còn đủ dũng khí để chạm vào nhau thêm một lần nào nữa.

----

Phương Mỹ Chi đứng chết lặng hồi lâu, bàn tay nhỏ run rẩy khi nhận lấy hộp cơm giữ nhiệt từ tay nàng. Ánh đèn hậu trường dịu hắt xuống, soi rõ từng nét mỏi mệt trên gương mặt Bích Phương. Chỉ mới vài ngày, quầng thâm đã hằn sâu như vết mực loang, đôi môi khô nứt chẳng còn chút sắc hồng, và nơi gò má vốn rạng rỡ nay lại xơ xác đến nao lòng. Nàng chẳng khác gì chiếc bóng đang hao gầy dần, một chiếc bóng bị kéo căng ra khỏi chính hình hài cũ.

Chi mím môi, trái tim non nớt căng lên với một nỗi lo lắng khó gọi thành tên. Có bao điều muốn nói, muốn hỏi, muốn lay động nàng thoát khỏi thứ vỏ bọc cứng cỏi đang tự trói mình, nhưng cuối cùng con bé lại chỉ nuốt nghẹn vào trong, để mặc tiếng thở dài lạc lõng thoát ra nơi khóe miệng.

Bích Phương nghiêng người, cố vẽ lên gương mặt một nụ cười. Nụ cười mỏng tang như mảnh giấy, mỏng đến mức gió cũng đủ xé toạc, vậy mà nàng lại dùng nó che đi cả cơn bão dồn nén trong lòng.

– Em... đưa giúp chị cho Lamoon nha. Nói là mẹ em nấu. Cứ nói với bạn ấy là em thấy bạn dạo này gầy quá nên đem theo để bạn ấy ăn tẩm bổ.

Câu nói bình thản nhưng khô khốc, như một lưỡi dao cùn cắt vào không khí.

Chi siết chặt chiếc hộp, mười ngón tay in hằn lên mặt nhựa đến trắng bệch. Đôi mắt con bé ngước nhìn, vừa tò mò vừa run rẩy, rồi khẽ thốt ra:

– Có cần... đến mức này không, chị ?

Một câu hỏi nhỏ thôi, nhưng chẳng khác gì mũi kim chạm đúng mạch máu. Trái tim Bích Phương thắt lại đến nghẹt thở, đến mức nàng phải khép mắt một thoáng để kìm giữ nước mắt. Muốn nhào đến ôm Chi thật chặt, muốn vùi mặt vào vai em mà khóc một trận cho tan hết đắng cay, muốn than thở về những cơn giông đang quất rát lên đời mình. Nhưng nàng biết, nếu để lộ những nỗi niềm ấy, nàng sẽ càng yếu ớt hơn, và trên hết, sẽ kéo Diễm Hằng vào một vòng xoáy còn tàn nhẫn hơn bây giờ.

Nàng chỉ đặt tay lên vai Chi, siết thật nhẹ, như nén tất cả vào một động tác tưởng như bình thường. Trên môi, nụ cười gắng gượng vẫn treo hờ, run rẩy mà kiêu hãnh.

– Cảm ơn em nhiều nha. Nhờ em gửi cho Lamoon giúp chị.

Chi gật đầu, môi mím chặt. Một cái gật đầu thôi, mà trong đó đọng lại cả nỗi buồn của người trưởng thành sớm hơn tuổi. Con bé ôm hộp cơm, bước đi, bóng lưng bé nhỏ mà nặng trĩu như gánh cả bí mật lớn lao của người khác trên vai.

Trong căn phòng chờ lạnh lẽo, ánh đèn hắt xuống nền gạch xám thành những mảng sáng tối rời rạc. Diễm Hằng ngồi co mình trong một góc, dáng người nhỏ bé chìm lấp giữa ghế, đôi mắt trống rỗng như vừa trôi qua một cơn bão không tên. Mỗi cử động nặng nề như bị xiềng xích, hơi thở ngắt quãng, mệt mỏi đến mức thời gian cũng trở nên đặc quánh.

Chi bước vào, ánh mắt lập tức chạm phải dáng vẻ cô độc ấy. Trái tim con bé siết lại. Nó vờ tinh nghịch, nhảy chân sáo mấy nhịp để xua tan nặng nề, rồi khẽ ngồi xuống cạnh Diễm Hằng, cố giấu đi nỗi thương xót.

– Ê, ăn cơm chưa ? Mẹ tui nấu đó, ngon lắm nghen.

Diễm Hằng chỉ lắc đầu, chẳng buồn mở miệng. Nhưng Chi không chịu thua, đặt hộp cơm lên đùi Hằng, nhõng nhẽo pha chút trách yêu

– Ăn đi, thiệt đó. Thấy bà ốm nhom rồi, nhìn phát rầu luôn.

Không tiện từ chối, Diễm Hằng chậm rãi mở nắp. Làn hơi nóng bốc lên, mang theo hương thịt kho đậm đà, mùi rong biển thoang thoảng, màu vàng ươm của trứng cuộn sáng lên như ánh chiều. Mùi vị quen thuộc ấy vụt trở thành lưỡi kim, châm thẳng vào ký ức. Trong khoảnh khắc, hình ảnh bàn ăn hiện lên, Bích Phương nghiêng mình gắp miếng ngon, mỉm cười hỏi khẽ

"Ngon không em ?"

Một câu hỏi giản dị thôi, nhưng giờ đây, nặng tựa ngàn tảng đá đè lên lồng ngực.

Bàn tay em run rẩy kẹp lấy miếng thịt, đưa lên miệng như thể đang nuốt cả một viên thuốc đắng. Vị mặn ngọt tan ra, kéo theo một khoảng trống khổng lồ trong tim. Nước mắt bất giác dâng lên, tràn xuống, chan vào từng hạt cơm khiến mọi thứ trở nên mặn đắng hơn bao giờ hết.

Em cố ngẩng lên, gượng cười để che giấu, nhưng tiếng nấc nghẹn lại phản bội.

Phương Mỹ Chi nhìn em, mắt hoe đỏ. Con bé không nói, cũng chẳng hỏi, chỉ lặng lẽ đặt tay lên lưng em, vỗ nhè nhẹ. Một sự vụng về, nhưng chân thành đến đau lòng.

Diễm Hằng cúi đầu, xúc muỗng canh rong biển. Vị ấm lan xuống cổ, mà trong đó là cả tiếng thì thầm của Bích Phương: những đêm thức khuya trong bếp, những lần gắp miếng ngon nhất cho em, những ánh mắt lặng lẽ hy sinh. Tất cả ùa về, sáng rõ đến tàn nhẫn.

Đến miếng thứ hai, em không kìm được nữa. Nước mắt rơi, không còn chỉ vì buồn, mà còn vì biết ơn và hối tiếc: biết ơn cho những dịu dàng đã được trao, hối tiếc vì chẳng thể đủ mạnh để bảo vệ người từng trao cho mình cả một thế giới.

Trong tay em, hộp cơm trở thành chiếc hộp kỷ vật, chứa đựng lời nói chưa từng thốt ra, chứa cả một tình yêu đang bị xé nát bởi dư luận và nỗi sợ. Một cây cầu mong manh nối hai tâm hồn vẫn còn hướng về nhau, dẫu cả thế giới ngoài kia đang xô dạt.

Diễm Hằng đặt đũa xuống, nhìn hộp cơm như nhìn một vật thánh. Trong lồng ngực vang lên một tiếng thở dài nửa chừng, nghẹn lại nhưng vẫn có chút quyết tâm: giữ lấy những gì mình còn có thể giữ, nâng niu những điều người kia vẫn lặng lẽ gửi trao.

Ở cuối hành lang, nơi ánh đèn hắt xuống loang lổ từng mảng sáng tối, Bích Phương đứng nép sát bức tường lạnh ngắt. Hộp cơm vừa rời tay nàng không lâu, mà bây giờ lại nằm trên đùi Diễm Hằng, được mở ra, được nâng niu, được chan cả nước mắt vào từng hạt cơm.

Nàng nhìn thấy hết. Từng muỗng em đưa lên môi, từng giọt nước mắt rơi xuống, từng cái run run của bàn tay gầy guộc kia, tất cả như những mũi dao xoáy thẳng vào lòng ngực. Một phần trong nàng muốn lao đến, ôm em vào lòng mà vỗ về

"Em đừng khóc nữa, chị đây rồi, chị chẳng đi đâu cả."

Nhưng một phần khác lại gào lên đầy tuyệt vọng

"Đừng, đừng làm em khổ thêm nữa, đừng để em bị ai phát hiện."

Hơi thở nàng dồn dập, bàn tay bấu chặt lấy vạt áo đến mức móng tay in hằn. Nước mắt đã dâng tràn, chỉ chực trào ra. Môi nàng run rẩy, mấp máy gọi cái tên thân thương kia trong vô thức, nhưng tiếng gọi chết lặng nơi cổ họng.

Trước mắt, Diễm Hằng đang ngồi đó, ngập trong hơi ấm của bữa cơm tưởng chừng bình thường, mà thực chất lại là sợi dây níu giữ cuối cùng giữa hai người. Mỗi lần em gục đầu, mỗi tiếng nấc nhỏ, như xé toạc lồng ngực nàng.

- Đau quá...

Nàng thầm rên trong lòng, vai khẽ rung lên. Suýt chút nữa, nước mắt đã ứa ra ngay giữa hành lang đông người. Chỉ một giây nữa thôi, nàng sẽ chẳng kìm nổi mà chạy đến ôm lấy em. Nhưng lý trí tàn nhẫn níu nàng lại.

Nàng quay đi, từng bước nặng nề như dẫm lên chính trái tim mình. Trong khoé mắt đỏ hoe, hình ảnh Diễm Hằng ôm hộp cơm, vừa ăn vừa khóc, khắc sâu như một vết sẹo không bao giờ lành.

---

Juky San đứng lặng một hồi, đôi mắt hoe đỏ nhìn người chị lớn mà bao lâu nay mình luôn ngưỡng mộ. Trong ánh sáng vàng vọt của phòng khách, khuôn mặt Bích Phương hốc hác, nhợt nhạt đến mức đáng sợ. Không còn một chút ánh sáng của "chị cả" mạnh mẽ, dịu dàng mà mọi người thường thấy trên sân khấu, giờ đây chỉ còn một người phụ nữ sắp kiệt sức, vừa cố chống chọi, vừa cố giấu đi sự đổ nát trong tim mình.

– Phải... làm đến mức này hả chị ?

Juky San hỏi, giọng nghèn nghẹn, như không dám tin một Bích Phương kiêu hãnh ngày nào lại phải rơi vào cảnh ngộ này.

Bích Phương khẽ gật đầu, cái gật đầu thẫn thờ như dao cứa. Tim nàng như vỡ ra từng mảnh vụn. Bao nhiêu năm cất giấu, bao nhiêu năm bảo vệ, cuối cùng lại phải chọn cách hèn mọn đến tủi nhục này: để người ta tin rằng nàng chẳng còn liên quan gì đến Diễm Hằng.

Juky San không kìm được, thở dài một tiếng, rồi dang tay ôm lấy nàng. Cái ôm ấy nhỏ bé, nhưng lại là chỗ nương tựa duy nhất trong khoảnh khắc tăm tối. Bích Phương gục mặt lên vai Juky, cơ thể mềm nhũn, mệt mỏi đến độ không còn lấy nổi một giọt nước mắt nào nữa. Nàng đã khóc quá nhiều, khóc đến cạn kiệt, để giờ đây chỉ còn lại sự tê dại và tiếng nấc nghẹn trong cổ họng.

Đêm hôm ấy, mạng xã hội bùng nổ như một đám cháy. Một bức ảnh được đăng tải, nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt: Bích Phương tay trong tay với một người con trai lạ. Anh ta gầy gầy, cao hơn nàng một chút, ăn mặc toàn đồ đen từ đầu đến chân, mũ kéo thấp, khẩu trang che kín, chẳng ai nhìn rõ được gương mặt. Nhưng Bích Phương thì khác. Nàng không che giấu, không đội mũ, không khẩu trang, thậm chí để lộ gương mặt mình dưới ánh đèn đường như thể đang cố tình để người ta nhận ra.

Chỉ một bức ảnh thôi, đã đủ để biến nàng thành mục tiêu xâu xé.

Bình luận tuôn xuống ào ào như một cơn mưa đá

"Hoá ra bấy lâu nay chỉ giả tạo thôi à 🙂 ?"

"Thấy chưa, đàn chị này khốn lắm, tội gì mà Lamoon phải chịu đựng ????"

"Không có Lamoon bên cạnh là lộ nguyên bản chất luôn kìa 😏"

"Bích Phương đúng là khốn nạn. Yêu con gái chán rồi thì quay sang bám lấy đàn ông, hèn hạ thật sự 🙂🙂🙂"

"Con người này sống giả dối nhất showbiz 🤡"

"Đáng thương cho Lamoon, ngây thơ như thế mà bị lợi dụng bấy lâu 😔"

Người ta an ủi, thương xót Diễm Hằng, gọi em là nạn nhân, là cô gái bé bỏng bị tổn thương bởi một kẻ đàn chị ích kỷ. Họ nâng em lên như thiên thần bị vấy bẩn, còn Bích Phương thì bị kéo xuống bùn lầy, bị gọi là độc ác, lăng loàn, là kẻ tồi tệ nhất.

Có người còn so sánh nàng với những điều xấu xa nhất

"Còn thua cả kẻ ngoại tình, ít ra người ta còn thật lòng với một người 🤡"

"Loại đàn bà này chỉ biết vắt kiệt tình cảm người khác rồi vứt đi như rác 🙄"

"Bích Phương à, chị là nỗi nhục của phụ nữ 🙂"

Nàng ngồi bất động trước màn hình điện thoại, đôi mắt đỏ ngầu vì căng ra đọc từng dòng chữ như những nhát dao bén ngót cắm thẳng vào tim. Người ta chửi rủa nàng bằng mọi ngôn từ cay độc nhất, so sánh nàng với đủ thứ hèn mọn, biến nàng thành kẻ phản bội, thành kẻ lăng loàn, thành tất cả những gì tồi tệ. Thế nhưng, lẫn trong biển độc ngữ ấy, có một vài câu thương xót, bảo vệ Diễm Hằng. Người ta nói em đáng thương, em vô tội, em xứng đáng được yêu thương và bảo vệ.

Nàng đọc đi đọc lại những dòng ấy, tim đau như vỡ ra nhưng lại thấy một chút bình yên mỏng manh. Bởi chí ít, cơn giông bão này đã trút cả vào nàng, để em – người nàng yêu đến tận xương tủy được che chắn sau lưng. Nghĩ đến đó, khóe môi nàng bỗng run run nhếch lên. Một nụ cười. Nhẹ thôi, nhưng là nụ cười hiếm hoi sau bao ngày đêm vùi trong nước mắt và tuyệt vọng. Một nụ cười dịu dàng, lặng lẽ, mang vị đắng nhiều hơn vị ngọt, nhưng vẫn là nụ cười của một kẻ đã chọn gánh thay phần đau cho người mình yêu.

Nàng chậm rãi khóa màn hình, để ánh sáng xanh lịm tắt hẳn, như thể cùng lúc đó, nàng đóng lại cả thế giới đầy hằn học ngoài kia. Điện thoại rơi xuống chăn, không còn tiếng rung, không còn thông báo, chỉ còn sự im lặng vây quanh.

Chú mèo đen nhỏ nhắn từ góc giường nhảy lên, cuộn tròn trong vòng tay nàng, dụi cái đầu bé xíu vào ngực như cảm nhận được hơi thở gấp gáp của chủ nhân. Bích Phương ôm chặt nó, vùi mặt vào lớp lông mềm mại. Trong hơi ấm mong manh ấy, nàng cố tìm chút an ủi, một sự sống nhỏ bé để níu giữ lại sự bình yên đã quá xa tầm tay.

Ngã lưng xuống giường, nàng cảm giác cơ thể mình như một tảng đá đã cạn kiệt năng lượng, chỉ còn lại sự rã rời. Bóng tối ôm trùm lấy nàng, bóng tối dày đặc nhưng lần đầu tiên không khiến nàng sợ hãi, vì nó đồng nghĩa với sự im lặng – một sự im lặng không còn dao găm, không còn búa rìu dư luận.

Nàng nhắm mắt, môi khẽ mấp máy. Giọng nàng run rẩy, nhỏ đến mức như chỉ đủ cho chính trái tim nghe thấy

– Có lẽ... đây là cách tốt nhất... để em không còn bị tổn thương bởi những lời nói cay độc kia nữa. Chị xin lỗi... Diễm Hằng của chị....

Một giọt nước mắt cuối cùng lăn dài trên gò má, thấm vào lông mèo, nhưng nàng không gắng lau. Bờ mi nặng dần, hơi thở chậm lại. Và giữa tất cả những đớn đau quặn thắt, nàng chìm vào giấc ngủ, trong vòng tay một con mèo nhỏ, trong lời thì thầm nửa vời, và trong tình yêu vẫn còn cháy rực mà chẳng thể gọi thành tên.


















____

Có thể là sắp có fic mới, nhấn mạnh là CÓ THỂ thôi nhé 🦭🙊🙉🙈 (🌙🌸)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top