22. đồ đôi và chọc ghen ?

"Đắm say nhan sắc mặn mà

Mắt đen, môi đỏ, mày ngà, tóc mây

Lần đầu gặp đã ngất ngây

Đổ tan phòng tuyến ta xây nửa đời"















- Trời đất ơi... nay còn mặc đồ cặp nữa hả ?

Giọng Phương Mỹ Chi vang lanh lảnh, như cố tình nhấn mạnh từng chữ. Tiếng cười khúc khích phía sau lập tức rộ lên, làm cả hành lang vốn đã náo nhiệt phút chốc lắng xuống. Mấy ánh mắt hiếu kỳ từ các chị em cùng ekip vội liếc về phía em và nàng, cứ như chờ xem trò vui.

Em khựng lại nửa bước. Vai nàng cũng hơi cứng đi, quai túi trên tay vô thức siết chặt hơn.

- Ủa... mắc gì chọt người ta hoài vậy ?

Em liếc xéo, giọng vừa bực vừa cố tỏ ra bất cần.

Bạn cốt - Phương Mỹ Chi khoanh tay trước ngực, cằm hơi hất lên, nụ cười tràn đầy vẻ khiêu khích.

- Chọt gì mà chọt ? Rõ rành rành trước mắt còn chối. Hai cái váy y chang kiểu, màu cũng xêm xêm. Mà cái tóc nữa... bà nhìn thử coi, búi cao giống nhau y như bản sao. Trời ơi, ăn ý quá trời luôn.

Tiếng con bé chọc ghẹo làm mấy đứa đứng gần đó nháy mắt cười, có đứa còn che miệng thì thầm.

Em cố gắng giữ hơi thở đều, nhưng đầu ngón tay đã rịn mồ hôi. Tim đập dồn dập, vừa tức vừa sợ.

- Thì... tình cờ thôi. Đi chung nhiều thì trùng đồ là chuyện bình thường.

Em đáp, giọng gằn xuống.

- Tình trong như đã, mặt ngoài còn e...

Phương Mỹ Chi hát lảnh lót, kéo dài câu hát bằng giọng điệu trêu chọc đến mức cả hành lang vang vọng. Con bé còn giả vờ đưa tay che miệng, cười khanh khách.

Tiếng cười ấy kéo theo vài ánh mắt nhướng cao, ánh lên sự khoái chí như được coi kịch vui.

- Tôi biết hết rồi nha. Đừng có chối nữa.

Phương Mỹ Chi bồi thêm, giọng rặt vẻ mặt gợi đòn chọc ghẹo em và nàng

Em bặm môi, cố ghìm nén nhưng giọng đã nhuốm gắt gỏng

- Biết cái gì ?

Con bé chậm rãi đảo mắt một vòng, rồi cố tình liếc về phía nàng. Ánh nhìn vừa ẩn ý vừa ranh mãnh.

- Biết hai người thân nhau tới mức nào. Ở chung, mặc đồ cặp, ánh mắt nhìn nhau khác thường. Trời ơi, cái kiểu nhìn đó, tui mà không nhận ra thì phí cả con mắt tinh tường này.

Nghe vậy, nàng khẽ giật mình. Các ngón tay bấu chặt quai túi đến nỗi trắng bệch. Bích Phương hít một hơi thật sâu, gương mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh thường ngày, nhưng khóe môi run nhẹ, như đang cố gồng để che giấu sự bối rối. Nàng khẽ nhướng mày, cất giọng nhẹ mà dứt khoát, xen chút lúng túng

- Cùng một stylist thôi mà em yêu. Có gì đâu ?

Giọng nói của nàng như vừa để an ủi em, vừa như một cách đánh tiếng cho những người đang hóng hớt. Nhưng cái run nơi đuôi mắt vẫn tố cáo sự bất an đang cuộn lên trong nàng.

- Thiệt là không có gì đó hả chị ?

Phương Mỹ Chi nheo mắt, cười ghẹo nàng

Em nắm chặt tay, chỉ chực chờ lao tới "đánh yêu" bạn mình vài cái thì Phương Mỹ Chi đã lùi một bước, cười hăng hắc

- Thôi, em nói vậy thôi. Ai cấm được tình cảm đâu, đúng không ? Nhưng mà nhớ giữ kỹ đó nghen... không là lộ ra cho thiên hạ coi hết thì... vui à nha.

Nói xong, con bé còn cố tình nháy mắt một cái rõ dài, rồi tung tăng bỏ đi như thể mình vừa thả được quả bom giữa hành lang.

Bầu không khí đột nhiên nặng nề. Một hai ánh mắt tò mò vẫn còn vương lại, nhưng cũng nhanh chóng cụp xuống, vội vã tản đi như sợ rước họa.

Em nghiến răng, ngực phập phồng, bực bội dồn nén đến nghẹt thở

- Nhỏ Chi... coi bộ muốn ăn đòn rồi.

Nàng khẽ dịch sang gần, bàn tay mảnh mai đặt nhẹ lên cánh tay em. Hơi ấm dịu dàng ấy khiến cơn giận trong em chùng xuống. Nàng khẽ lắc đầu, giọng nhỏ thôi nhưng vững vàng, như vừa an ủi vừa nhắc nhở

- Có ai chọc thì cứ nói là chị em, chị không muốn công khai

Đôi mắt nàng khi ấy không còn lạnh lùng nữa, mà ánh lên một nỗi buồn mơ hồ, ươn ướt. Trong đó có lo, có trách, và một chút bất an khó giấu.

Em nhìn nàng, tim thắt lại. Một luồng cảm xúc vừa thương vừa xót tràn ngập, khiến mọi lời phản bác nghẹn lại nơi cổ họng.

"Chị không muốn công khai"

Nghĩa là sao ? Tim em bỗng nhói nhẹ nhưng rất nhanh Diễm Hằng liền gạt phăng đống cảm xúc hỗn độn đó qua một bên mà lẽo đẽo theo sau nàng bước vào trong

.......

Sau một ngày quay hình dài lê thê, khi cả cơ thể như rệu rã vì nắng đèn, vì phải tham gia các trò chơi để chọn đội, vì lớp trang điểm dày bết lại trên mặt, Bích Phương cuối cùng cũng lê lết được về căn hộ của mình cùng Diễm Hằng. Gương mặt nàng vẫn còn vương chút ánh đèn sân khấu, nhưng thần sắc thì đã rơi rụng đâu đó dọc đường.

Nàng không bật đèn. Căn phòng chìm trong thứ ánh sáng mật ong dịu nhẹ tỏa ra từ chiếc đèn ngủ góc giường. Mùi tinh dầu cam ngọt hoà cùng mùi vải mềm, hương gối quen, khiến nàng như thể đã bước thẳng vào lòng ai đó. Không cần nói lời nào, chỉ cần buông xuống.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, nàng mặc chiếc váy ngủ hai dây màu sữa, chất vải mỏng tang như cánh hoa buổi sớm, rồi thả mình lên chiếc giường trắng muốt nơi đang thoảng hương dầu gội của Diễm Hằng lẫn chút nước hoa bám vạt gối. Mái tóc dài còn ẩm xõa tung như mực tàu loang, gối lên một bên tay, dáng nằm nghiêng đầy lười biếng và... dụ hoặc.

Trên gối, chiếc điện thoại phát ra âm thanh game đều đều. Nàng nheo mắt, ngón tay lia lia, chân khẽ cử động theo nhịp bắn. Miệng lầm bầm

- Đánh tao suốt đúng không ? Giờ mày chết đi cho tao nhờ...

Đúng lúc ấy, từ phía sau cánh cửa phòng tắm, tiếng "cạch" vang lên khe khẽ, mỏng manh như tiếng bật nắp chai. Ngay sau đó, một làn hơi nước nóng phả ra, cuộn tròn, lành lạnh rồi tan dần trong không khí, để lại mùi xà phòng thoang thoảng như sương sớm còn vương trên mặt hồ.

Diễm Hằng bước ra, mái tóc vẫn còn ướt, lọn tóc dài bết vào gáy, từng giọt nước trong veo chảy xuống theo đường cong xương quai xanh, lấp lánh dưới ánh đèn vàng dịu rồi biến mất dưới cổ áo phông rộng thùng thình. Em mặc áo phông xám nhạt, quần đùi bông đơn giản, chân trần đặt xuống sàn gỗ phát ra âm thanh lọt sọt khẽ khàng.

Nàng đang nằm nghiêng trên giường, ôm điện thoại sát ngực, hai ngón tay lướt nhanh trên màn hình. Gương mặt chăm chú, hàng mi rợp bóng, khóe môi mím lại đầy tập trung.

Em nhìn cảnh đó chỉ thấy... ngứa ngáy cả người. Không nói một lời, Diễm Hằng lao tới như một con mèo con đói khát vừa thấy chiếc gối ôm yêu thích.

- Dợ ơiiiiii ~~!

Bịch!

Cả thân hình em đáp phốc lên giường, ôm nàng chặt từ phía sau. Da thịt vừa từ phòng tắm bước ra mát lạnh, dán vào tấm lưng đang tỏa hơi ấm như một chiếc lò sưởi nhỏ. Em dụi mặt vào gáy nàng, hơi thở phả khẽ, nóng ấm, làm Bích Phương rùng mình.

- Ư... tóc em còn ướt mà!

Nàng vừa rên rỉ vừa cằn nhằn, giọng nửa trách nửa cười, nhưng mắt vẫn dán vào điện thoại, cố gắng bắn nốt đợt quái.

- Để chị chơi nốt... sắp thua rồi...

Nàng nghiến răng, tay lia lia.

Em thì thầm, giọng nhỏ như hơi gió lùa qua khe cửa

- Em nhớ mà... nhớ vợ ghê gớm luôn...

Nghe vậy, tim nàng lỡ nhịp một khắc. Nhưng trước khi kịp phản ứng, em đã quấn chặt hơn. Hai chân vắt ngang lên chân nàng, đầu dụi vào cổ, tay vòng siết lấy eo.

Không chịu dừng ở đó, em cúi xuống, liếm nhẹ một đường dọc cần cổ mịn màng rồi bất ngờ "chụt" một cái rõ to khiến làn da trắng ửng một vết đỏ hồng như đóng dấu chủ quyền.

- Diễm Hằng... đừng có phá !!!

Nàng rít lên khe khẽ, ngón tay vì giật mình mà bắn trật mục tiêu, thủ nhà thất bại. Chỉ vài giây sau, màn hình lóe sáng, chữ "DEFEAT" to rõ

Bích Phương ngẩn người, rồi bật tắt điện thoại cái cạch. Quay người lại đối diện em, ánh mắt vừa bất lực vừa... tan chảy.

- Cắn đủ chưa hả ?

Giọng nàng mềm, lẫn chút dỗi hờn nhưng lại nghe như đường tan trong miệng.

Em nhoẻn cười, hàm răng trắng nhỏ nhắn lấp ló

- Còn thiếu... một chỗ.

Ngón tay em chỉ thẳng vào môi nàng, đôi mắt long lanh như con mèo đang vòi ăn.

- Không!

Nàng phán chắc nịch, rồi cúi xuống cốc đầu em một cái rõ nhẹ. Nàng vừa cốc đầu, em lại càng làm tới, đôi mắt cong cong hệt con mèo nhỏ vừa được dỗ ngọt. Em nhăn nhó giả vờ đau, nhưng khóe môi vẫn cười rạng rỡ, cái vẻ lì lợm trẻ con ấy khiến trái tim nàng mềm ra như nước.

- Cốc bao nhiêu cũng chịu... nhưng nè, vợ nợ em đó nha.

Em chồm lên, kề sát môi nàng, cười ranh mãnh.

- Nợ gì mà nợ...

Nàng lườm, nhưng má đã hồng lên.

- Nợ một cái hôn, trả ngay đi.

Em nói xong còn bĩu môi ra, cố tình chu môi sát sát, ánh mắt long lanh đến mức khó mà từ chối.

- Trời ơi... sao chị lại vướng phải cái con nhỏ này chứ...

Nàng lẩm bẩm, tay vô thức chạm vào má em.

- Vướng là vướng rồi, trốn đâu được nữa đâu.

Em cười, nắm chặt lấy tay nàng, kéo vào lòng mình.

Khoảnh khắc ấy, sự yên lặng bao trùm căn phòng. Chỉ có tiếng tim đập của hai đứa như thay nhau gõ nhịp, dồn dập và ngọt ngào. Nàng nhìn em, đôi mắt vừa bất lực vừa ngập tràn thương yêu.

Cuối cùng, nàng khẽ nghiêng người, chạm môi em một cái thoáng qua. Nhẹ thôi, ngắn thôi, như hương kẹo tan ngay đầu lưỡi.

- Được chưa ?

- Không !!!!

Em hét khe khẽ, ôm nàng chặt hơn.

- Cái này tính gì... phải thêm, nhiều nhiều lần nữa cơ.

- Trời đất ơi... nhỏ này...

Nàng chưa kịp rút người về thì em đã vòng tay siết lấy eo, kéo sát lại gần. Tóc em còn ẩm, làn da mát lạnh áp vào hơi ấm trên người nàng, tạo thành một thứ cảm giác vừa dễ chịu vừa khiến tim nàng loạn nhịp.

- Hằng... đừng có...

Nàng định gạt tay, nhưng giọng run run như chẳng còn sức.

- Em nhớ vợ...

Em thì thầm ngay bên môi, hơi thở pha chút nghịch ngợm, nhưng lại nồng nàn đến mức làm nàng rùng mình.

- Nhớ nhiều lắm... nhớ không chịu nổi... không được chung đội... buồn ghê...

Nói rồi, em khẽ cúi xuống, chạm môi lần nữa. Không còn vội vã như lúc đòi nợ, mà chậm rãi, dịu dàng, như sợ nàng sẽ biến mất nếu mạnh tay quá.

Bích Phương định quay đi, nhưng bàn tay em đã giữ lấy gáy nàng. Cái chạm ban đầu ngọt ngào, rồi dần sâu hơn, nóng hơn, hơi thở hòa quyện như chẳng thể tách rời.

- Hằng...

Nàng khẽ gọi trong kẽ môi, nhưng lại chẳng đẩy em ra.

- Cho em thêm một chút thôi...

Em thì thầm, ngắt quãng giữa những cái hôn vụng về mà say đắm.

Hai đứa quấn lấy nhau, chân em gác lên chân nàng, tay ôm siết, như thể muốn nhốt cả thế giới vào trong vòng tay bé nhỏ ấy.

Không gian nhỏ hẹp, hơi thở dồn dập, mùi dầu gội còn vương trên tóc em, hương quen thuộc làm nàng mềm lòng.

Một lúc sau, nàng mới cố gắng thở ra, thì thầm trách yêu

- Cái con nhỏ này... sao mà lì dữ vậy...

- Tại em yêu chị...

Em đáp ngay, không chút do dự, đôi mắt sáng rực như muốn nuốt trọn tim nàng.

Nàng im lặng, rồi bật cười khẽ. Bàn tay đặt trên má em, xoa nhẹ, vừa cưng chiều vừa bất lực.

Nàng bật cười, rồi bị em kéo xuống, cả hai rúc vào nhau, như thể ngoài kia không còn thế giới nào khác. Một lúc sau, nàng khều tóc em ra sau tai, giọng chọc

- Mạnh mẽ lắm mà. Hôm nay lại thua trò bắp cải là sao ?

- Chị Mai cơ bắp như Hulk. Em mà thắng chỉ có trong truyện cổ tích !

Em vặn lại, mặt ấm ức như bị oan.

- Biết vậy khỏi cổ vũ em luôn rồi

- Chị... cổ vũ ai ?

- Cổ vũ Maiquin.

Nàng nói tỉnh bơ, mắt còn nheo lại đầy thách thức.

Gương mặt Diễm Hằng đóng băng như có gió mùa Đông Bắc vừa thổi qua.

- Chị vừa nói gì ?

- Cổ vũ Maiquin chứ ai. Người gì mà dịu dàng, nhẹ nhàng, tóc bạch kim đẹp dễ sợ. Đã thế còn chơi game gì cũng giỏi, tinh tế nữa chứ, lúc tóc chị bị vướng vô tóc giả, Mai chạy tới gỡ cho chị đấy. Đỡ cộc hơn ai kia nhiều.

- Nhưng em nghe lời chị mà !!!! Mặc dù không chung đội mà chị kêu lấy cái tóc nào chơi là em lấy cái tóc đó, em cổ vũ chị nữa đó !!!

- Nhưng em yếu hơn Mai !!!

Trong một giây, khí thế của một Sư Tử tháng 8 bé bỏng được thổi phồng đến tận nóc. Em không nói, không cười, chỉ cúi xuống... bế thốc nàng lên.

- Áááá! Hằng!!

Nàng hét khẽ, tay ôm cổ em theo phản xạ, tóc rối tung vì bị nhấc bổng khỏi giường.

- Em nhỏ con chứ không yếu đâu nha. Đừng tưởng chị là "nóc nhà" thì muốn nói gì thì nói nha !!!!

Em tuyên bố như tướng quân ra trận.

Rồi em bế nàng vòng vòng quanh phòng, như đang rước cô dâu về dinh.

- Maiquin bế hai người như chị còn được đó !!!

Nàng thỏ thẻ bên tai, cố tình chọc gan.

Em khựng lại, mặt tối sầm. Rồi không nói một lời, em đi thẳng ra sofa, nhẹ nhàng đặt nàng xuống nhưng có chút... dỗi dằn.

- Ê! Em vứt chị xuống hả ?

- Ừ, em vứt đó !!! Hôm nay em sẽ cho chị biết... chị vừa chọc giận một con sư tử tháng 8 đó !!!

Dứt lời, em nhào tới, đè nàng xuống sofa. Gương mặt kề sát, ánh mắt long lanh, tay luồn vào váy ngủ của nàng, nhẹ nhàng duy chuyển lên trên

- Thế... chị Mai có được chạm vào chỗ này không ?

- Có chứ. Maiquin chỉ cần nói là được ngay.

Nàng nhướng mày, cong môi cực khiêu khích.

- CÁI GÌ !?

Em gằn giọng, rồi bóp nhẹ một cái không đau nhưng đủ khiến nàng đỏ mặt

- Dám để người ta chạm vào chị hả ?

- Tại người ta dịu hơn em, khỏe hơn em nữa...

Nàng vừa nói vừa giơ hai tay làm dáng, môi còn chu ra.

Chỉ cần có vậy, lòng tự trọng lẫn cơn ghen ngọt ngào của em bùng lên như núi lửa.

- Vậy đêm nay... em sẽ làm chị không đi nổi luôn. Cho khỏi ai dám đụng vào chị. Không ai hết!

Và lời nói đó không phải là dọa.

Hôm đấy, Bích Phương nằm dài trên sofa, một tay rũ xuống đất, mắt lim dim, chân như không còn xương. Mỗi lần cử động là một lần rên nhẹ. Còn Diễm Hằng thì nằm kế bên, ôm nàng trong lòng, miệng thì thầm như thần chú

- Không ai được chạm vào chị hết. Trừ em. Dù có là chị Mai, hay bất cứ ai. Em cấm!

Nàng không trả lời. Chỉ khẽ nghiêng đầu dụi vào vai em, khẽ mỉm cười.

Rõ ràng, đôi khi... được ghen kiểu này...

Cũng đâu tệ.

Ánh nắng sớm lách nhẹ qua lớp rèm mỏng màu be, len lỏi vào căn hộ nhỏ đang chìm trong sự tĩnh mịch êm ái. Đồng hồ trên tường vừa nhảy sang 8:30, gõ nhịp tíc tắc như một bản nhạc nền cho buổi sáng bình yên.

Từ bếp, tiếng lạch cạch của nồi niêu chảo xoong vang lên đều đặn. Mùi trứng chiên lan ra, quyện với hương sữa đậu nành đang bốc khói nhè nhẹ, tạo thành một thứ hương thơm dịu dàng như thể báo hiệu một khởi đầu mới tươi sáng. Không khí buổi sớm trong căn hộ như một khúc nhạc chậm, ngọt ngào và dịu dàng...

Đến khi...

- Ư... a... trời đất ơi... lưng tôi...

Một tiếng rên rỉ cất lên từ sofa, kéo theo tiếng sột soạt của chăn mền bị đá ra giữa đêm. Trên chiếc sofa nhăn nhúm gối mền, Bích Phương đang nằm co người như một con mèo ướt bị đánh thức sớm, hai tay ôm eo, trán nhăn nhó, gương mặt méo xệch như vừa trải qua một trận chiến khốc liệt.

- Chị dậy rồi hả ?

Giọng Diễm Hằng vang lên từ trong bếp, trong trẻo và ngọt như mật ong nhưng cũng... nguy hiểm một cách khó đoán.

- Dậy nổi đâu... Ai cho em khỏe vậy hả ? Em là người hay trâu đội lốt ?

Nàng rên rỉ, giọng đặc quánh mệt mỏi nhưng vẫn không quên cà khịa.

Em quay lại, môi cong cong cười, tay đảo trứng bằng một kỹ thuật nhanh đến mức cái chảo như muốn xin tha mạng.

- Người chứ chị, nhưng là người yêu có độ bền cao thôi mà.

Em đáp, giọng nhẹ tênh như không hề liên quan đến những tiếng "xin tha" của nàng vang lên suốt đêm qua.

Bích Phương cố nhích người dậy, nhưng cả thân dưới như vừa bị xe tải cán qua. Mỗi lần cử động là một đợt sóng nhức mỏi lan từ thắt lưng đến bắp đùi, đến bả vai và cả xương sống.

- Chị thua rồi... Lần sau không dám chọc em nữa đâu...

Nàng thều thào, hai mắt lim dim, cổ họng khô khốc như chưa từng được tưới nước.

Diễm Hằng múc xong chén cháo trứng, rót ly sữa nóng, bưng ra bàn, rồi thong thả ngồi xuống cạnh nàng. Em nghiêng đầu, nhìn nàng với ánh mắt vừa trêu chọc vừa cưng chiều

- Lúc chọc em thì hăng lắm nha. Nào là "Maiquin cơ bắp" , nào là "Maiquin dịu dàng... " Rồi sao ? Giờ chị thấy ai dịu hả ?

- Dịu tới tủy sống rồi đây nè...

Nàng lầm bầm, mặt vẫn đỏ bừng như mới bị hun lên.

- Rồi lên nào

Em giang hai tay nhấc bổng nàng đi vệ sinh cá nhân, từng động tác đều nhẹ nhàng như sợ nàng đau. Đặt nàng xuống mép bồn rửa, em kiên nhẫn chờ, rồi lại bế nàng trở ra, vòng tay vững chãi mà cũng dịu dàng như đang bế một đứa trẻ.

Ra tới sofa, em đặt nàng ngồi nghiêng, tựa hẳn vào người mình.

- Hết dám chọc em rồi...

Em bật cười, gắp một miếng trứng đút vào miệng nàng. Nàng đành há miệng nhai, nhưng mắt thì liếc em nghi ngờ

- Sao mà sáng nay ngoan ngoãn quá vậy trời...

- Thì chuộc lỗi đó. Em biết chị đâu có đi được, nhưng nếu lần sau chị còn khen ai nữa em thề... em sẽ...

Em ghé sát tai nàng, thì thầm một câu khiến nàng trợn tròn mắt rồi úp mặt vào gối rên

- Không! Không bao giờ nữa! Em ơi em tha cho chị đi! Em tha là chị ngoan !

Em cười rạng rỡ như vừa thắng lớn ở sòng bạc. Đặt ly sữa vào tay nàng, em xoa nhẹ lưng

- Chị uống sữa đi cho hồi sức. Còn phải đi tập nữa đó.

- Em nghĩ chị đi nổi hả? Em "đánh" chị xong giờ đòi chị đi làm tiếp?

Nàng lườm.

- Chứ em chuộc lỗi rồi đó

Em nhún vai.

- Chị đâu có thấy chị Mai làm mấy cái này đâu ha~

Nàng quay mặt đi, nhưng không giấu được nụ cười khẽ ở khóe môi.

Tại phòng tập của nhóm Miu Lê

Sài Gòn buổi sáng hơi oi, nhưng trong phòng tập không khí lại rộn ràng và mát lạnh. Căn phòng ngập nắng, nhạc dance nền vang lên rộn rã, sàn gỗ bóng loáng phản chiếu hình ảnh những cô gái đang khởi động với áo croptop và tóc búi cao. Tiếng cười, tiếng đếm nhịp, tiếng giày thể thao gõ nhịp lên sàn, tất cả hòa vào nhau như một dàn đồng ca không cần nhạc trưởng.

Bích Phương, chị cả của nhóm, đáng lẽ phải là người có mặt từ sớm nhất, có khí chất nhất, có tư thế chuẩn mực nhất...

Nhưng hiện tại...

"Cạch."

Cửa phòng bật mở. Mọi ánh nhìn thoáng dừng lại.

Người bước vào đầu tiên là Diễm Hằng - cô em thuộc liên quân 1, vốn không cùng liên quân hay nhóm nhỏ nhưng vẫn xuất hiện. Vô cùng tự nhiên. Trên tay em là một túi gồm những hộp trái cây được cắt sẵn, bọc gọn gàng, màu sắc rực rỡ như chính nụ cười của em.

Em mặc thun đen rộng thùng thình và quần jean xanh lửng, tóc búi lơ đãng, khuôn mặt sáng rỡ và đôi mắt ngời ngời năng lượng. Như thể em vừa giành huy chương, hoặc vừa... thắng một cuộc chiến ngầm nào đó trong đêm.

Theo sau em là Bích Phương người vừa bước vào, vừa... khẽ nhăn mặt như đang cố không rên lên vì mỗi bước chân.

Chị cả của nhóm "lời thật lòng khi say" nay trông... khá lạ.

Vẫn là áo babytee, quần jean tôn dáng, tóc buộc gọn, da trắng nổi bật. Nhưng mỗi cái nhấc chân là một lần nàng như cân nhắc nên sống tiếp hay... nhập viện. Đôi mắt hơi quầng, sắc mặt phơn phớt hồng không phải do trang điểm, mà là từ bản năng sinh tồn hậu... một đêm "vận động toàn thân".

Không khí đang ồn ào bỗng chững lại một nhịp.

- Ơ... chị Phương ? Chị đi kiểu đang phục hồi chức năng à ?

Quỳnh Anh Shyn lên tiếng, tay đang kéo dãn bỗng khựng lại.

- Không...Nhìn như con búp bê bị tháo rời ra rồi lắp lại sai khớp vậy đó.

Miu Lê nhìn nàng từ đầu đến chân.

- Nhưng mà... Sao Lamoon lại ở đây ? Hôm nay nhóm em không có lịch tập à ?

Jusky San nghiêng đầu, nhìn Diễm Hằng đầy tò mò.

Diễm Hằng không vội trả lời. Em đặt túi trái cây xuống bàn, móc thêm chai nước ấm từ trong túi ra, rồi thong thả nói

- Dạ em... đi theo để chăm chị Phương thôi ạ.

Giọng em nhẹ như không, nhưng từng từ như kim tuyến lấp lánh, rắc thẳng vào mặt mấy chị "lời thật lòng khi say".

Miu Lê lập tức bật cười, tay che miệng như đang cố nhịn sóng gió trong lòng

- Chị Phương cần chăm tới mức đó luôn hả ?

- Ý là chị ấy tự đi không nổi luôn à ?

Jusky San chen vô, ánh mắt như tia X-ray quét từng centimet trên gương mặt đỏ bừng của Bích Phương.

- Không phải đâu... Chắc tại... mỏi cơ quá...

Bích Phương vội xua tay, nhưng vì xua hơi nhanh nên lưng đau, khẽ nhăn mặt.

- À... tối qua chị tập thể dục tối hả chị ? Nhưng tập gì mà sáng nay đi còn không vững vậy ?

Miu Lê gật gù.

Diễm Hằng lúc này ngồi xổm bên bàn, mở túi trái cây, cẩn thận cắm nĩa nhựa vào miếng dưa vàng rồi ngẩng đầu nói... tỉnh rụi

- Chị Phương tập toàn thân mà chị. Em còn phải dậy lúc 6 giờ sáng để hâm nước ấm, nấu trà gừng, chuẩn bị cao nóng. Khó lắm, bài tập hơi bị phức tạp luôn á...

- Ở chung luôn à ?

Juky San híp mắt ngạc nhiên nhìn em và nàng

- Trời... em là PT riêng luôn rồi ha ?

Miu Lê chớp mắt.

- Không... không có tập gì hết á! Mấy đứa đừng nghe nó nói xàm !!!

Bích Phương hét lên, mặt đỏ như vừa xông hơi.

Nhưng quá muộn rồi.

Tất cả ánh nhìn trong phòng giờ đều như muốn nhìn xuyên qua lớp vải trên người nàng để xem có...miếng dán giảm đau nào không.

- Chị không tập... chứ Lamoon thì có vẻ tập chị dữ lắm !!!

Quỳnh Anh Shyn nhếch môi

ẦM!

Cả phòng vỡ òa như trúng jackpot.

Có người té ghế. Có người vỗ đùi. Có người đang ăn trái cây thì sặc ho khan. Không khí phòng tập trong chớp mắt biến thành hậu trường show tấu hài, nơi chị cả bị "phơi bày nội thương" trước toàn đội hình trẻ trung hừng hực hormone.

Bích Phương quay ngoắt lại, lườm Diễm Hằng cháy mặt. Nhưng em chỉ ngước lên, nhún vai, mắt long lanh như vô tội

- Em chỉ nói sự thật. Ai biểu tối qua chị cứ khen "Mai này dịu dàng nè, cơ tay chắc nè, còn cười duyên nữa"... Nghe mà tức á!

- Em có bệnh không ?!!

Nàng rít lên nhỏ xíu, vừa xấu hổ vừa tức giận.

- Có. Mà là bệnh quá yêu chị đó

Em thì thầm, tay dúi miếng dưa vô tay nàng.

Nàng vừa lườm, vừa cắn một miếng... chỉ để che đi khóe môi đã nhếch nhẹ lên.

Giữa cái ê ẩm của từng múi cơ, cái ê chề của việc bị đồng đội chọc quê, và cái cảm giác như muốn biến mất tạm thời khỏi trái đất...

Vẫn có một điều khiến Bích Phương không thể không mềm lòng

Đó là có một người tuy không cùng liên quân, không có nghĩa vụ gì nhưng mỗi sáng đều mang nước ấm, trái cây và ánh nhìn đầy chiếm hữu chỉ dành cho nàng.

Một người sẵn sàng xách dép chạy tới chỉ để trông nàng đi đứng có run không.

Một người ghen tuông ngớ ngẩn đến mức... lỡ tay "tập" nàng đến không đi nổi.

Một người... không thuộc về đội này, nhưng trái tim thì lại trái tim lại lạc vào đội này mất rồi







----

Mỗi lần đăng chap mới là mỗi lần tuôi niệm Phật đó các bác ạ (⁠╯⁠ರ⁠ ⁠~⁠ ⁠ರ⁠)⁠╯⁠︵⁠ ⁠┻⁠━⁠┻

Mỗi lần đăng chap là lại nghĩ đến tình huống bị 9q bắt ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Xợ ha~i thuyệt xự 💔




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top