2. sợ
Sau giờ nghỉ trưa, không khí trường quay bắt đầu nhộn nhịp trở lại. Các máy quay đã trở về vị trí, ánh đèn sáng lên lần nữa, và tiếng nhạc nền tươi vui vang lên báo hiệu một phân đoạn mới: chọn bài hát và chia đội.
Trên tay Diễm Hằng là một tấm thẻ nhỏ, nền màu bạc lấp lánh, chính giữa in hình biểu tượng kim cương màu hồng sang trọng. Em nhìn nó mà tim đập liên hồi, lòng ngổn ngang bao nhiêu hy vọng. Tất nhiên, em không dám thể hiện ra ngoài, nhưng trong lòng thì như có một trận cháy rừng đang bùng lên.
"Làm ơn đi... cầu mong chị cũng có kim cương... cầu mong chị và em được cùng một đội..."
Dù biết xác suất là rất nhỏ, nhưng trái tim của một người vừa dính "bùa yêu" vẫn luôn tin vào những điều viển vông ngọt ngào.
Trấn Thành bước ra chính giữa, nụ cười rạng rỡ không lẫn vào đâu được.
- Ai đang giữ biểu tượng kim cương, xin mời đứng lên
Tiếng nhạc nền vang lên rộn ràng hơn, các ánh đèn lia về phía những người đang lần lượt đứng dậy. Diễm Hằng siết chặt tấm thẻ trong tay, hơi run rẩy, rồi lấy hết can đảm để đứng lên cùng vài người khác. Em ngẩng đầu, ánh mắt lập tức quét khắp không gian như một phản xạ tự nhiên... và rồi...
Nàng cũng đang đứng.
Bích Phương - với mái tóc dài rũ nhẹ trước vai, tay cầm tấm thẻ giống em, biểu tượng kim cương óng ánh trong ánh đèn sân khấu. Nàng vẫn là nàng, ung dung, duyên dáng, ánh mắt khẽ liếc xung quanh rồi dừng lại... đúng ở chỗ em đang đứng.
Và khi đôi mắt ấy bắt gặp ánh nhìn từ em, nàng mỉm cười.
- Hello
Trong một thoáng, Diễm Hằng cảm giác như tim mình rơi khỏi lồng ngực. Thật sự là rơi mất. Chân em như sắp nhũn ra, phải cố lắm mới giữ cho nụ cười của mình không quá lộ vẻ "say nắng". Nàng và em cùng một đội. Em muốn hét lên vì vui sướng, nhưng chỉ dám cúi đầu khẽ thở ra - một hơi thở đầy nhẹ nhõm, lẫn run rẩy.
Trấn Thành lên tiếng lần nữa, giọng hài hước:
- Ủa gì mà các bạn có kim cương nhìn nhau như tình nhân tái ngộ vậy trời? Đây là chương trình thực tế nha, tỉnh táo lên nha!
Cả trường quay bật cười, nhưng người đỏ mặt nhất... là em.
Và hình như... nàng cũng quay đi, che miệng cười nhẹ.
Phần chia đội diễn ra nhanh chóng. Năm người cầm biểu tượng kim cương được xếp thành một đội. Mọi người cùng một đội tập hợp về cùng một nhóm, em vui sướng trong lòng vì được ngồi kế bên nàng, mùi hương nhè nhẹ trên người nàng đầu óc em quay cuồng, mặc dù rất muốn ngồi gần nàng thêm một chút nữa nhưng em vẫn phải giữ ý tứ, nếu vì sự phấn khích tức thời của em khiến nàng có ấn tượng xấu thì không nên chút nào.
Đến phần chia đội trưởng, nàng nhẹ nhàng quay sang em, nhỏ giọng hỏi:
- Bạn nào thấy mình có năng lực làm đội trưởng thì cứ tự đề cử
Em và các thành viên khác vội lắc đầu, vì em chưa muốn thử sức ngay tập đầu tiên đâu, em sợ bản thân gánh không nổi danh hiệu ấy nên liền nói
- Hay chị làm đội trưởng đi ạ
Các thành viên trong đội nghe em nói thế thì gật gật đầu đồng ý, nàng cũng vì thế mà trở thành đội trưởng của đội kim cương.
Sau phần phân đội đầy tiếng cười, mọi người được thông báo sẽ bước vào phần hoán đổi thành viên - phần mà mọi chiến thuật có thể bị đảo ngược hoàn toàn. Không khí trong phim trường bỗng trở nên căng thẳng hơn hẳn, và trong lòng em... cơn lo lắng bắt đầu hình thành. Trái với sự căng thẳng ấy, nàng quay qua cười nói với em
- Chị nghèo khổ quá, chị còn có mấy chục thôi, khi nảy chị còn mát xa nữa...
Em không biết nói gì, chỉ biết cười và chạm nhẹ lên cánh tay nàng như thể an ủi người con gái lớn hơn đang nũng nịu kia, sao nàng ấy dễ thương thế nhờ, hay là do "bùa yêu" đang phát huy tác dụng ? Diễm Hằng không biết nữa, em cảm thấy tim mình đập như đánh trống vậy.
Nàng ấy làm em đỡ căng thẳng hơn, nhưng chỉ là thoáng qua
Em cố giấu tay vào lòng, ngồi khép nép kế bên nàng. Mồ hôi tay túa ra lạnh ngắt, tim đập từng nhịp nặng nề. Trong lòng, em không ngừng lẩm nhẩm:
- Làm ơn... đừng đổi em đi... đừng bắt em rời khỏi đội chị ấy... làm ơn...
Mỗi cái tên vang lên, mỗi bước chân di chuyển, mỗi ánh mắt dõi theo trên sân khấu đều khiến em thấy như mình sắp bị lôi ra khỏi một điều gì thiêng liêng lắm. Em không muốn xa nàng. Không muốn chỉ được nhìn nàng từ xa. Không muốn nỗi nhớ trở thành một thói quen đau đớn mỗi giờ tập.
Miu Lê là người được quyền hoán đổi đầu tiên. Chị ấy bước lên, dáng vẻ như một người đang cân nhắc nước đi trong ván cờ căng thẳng. Mọi người im bặt.
Chị đứng giữa, ánh mắt như lướt qua từng gương mặt một. Khi ánh mắt đó thoáng dừng lại ở em - chỉ trong chưa đầy một giây - tim em giật thót. Em vẫn cố ngồi im, tỏ ra bình tĩnh, tay nắm chặt vào nhau đến mức móng tay hằn lên da thịt. Dưới làn da, mọi dây thần kinh như căng ra, chỉ chờ một nhát kéo là đứt.
Ánh mắt Miu Lê rời khỏi em, nhưng em không kịp thở phào. Bởi chị ấy đang bước gần hơn... về phía đội của em.
Em gần như ngừng thở.
- Không... không... xin đừng...
Miu Lê bước đến gần nhóm em, dừng lại, đưa mắt nhìn lần lượt từng người.
Cái giây phút chị ấy đưa tay chỉ về một thành viên trong đội - người ngồi ngay cạnh nàng, em tưởng như linh hồn mình bị hút khỏi cơ thể.
Chị ấy vừa đổi chỗ với một thành viên trong đội em.
Em thở hắt ra, nhẹ đến mức chính mình cũng không nghe được. Nhưng bàn tay em vẫn đang run. Mồ hôi lạnh rịn khắp lưng. Một cơn đau âm ỉ chạy dọc ngực trái, như một cú tát vừa vụt qua tim - không đánh trúng nhưng đủ khiến nó đau điếng.
Em nhìn sang nàng - Bích Phương vẫn ngồi đó, mỉm cười nhẹ với thành viên vừa được chuyển đi. Dường như nàng không biết gì. Không hay rằng chỉ một bước chân nữa thôi, nàng đã có thể mất em - hoặc em mất nàng - một lần nữa.
"Làm ơn, đừng tách em khỏi chị ấy..."
Em siết nhẹ hai bàn tay vào đùi. Không ai hay. Không ai thấy.
Nhưng lòng em thì rối bời, tim thì nhức nhối.
Miu Lê ngồi xuống vị trí của thành viên mới rời đi với gương mặt vui vẻ. Người tiếp theo chuẩn bị bước lên đổi chỗ.
Và em biết... trò chơi này vẫn chưa kết thúc. Những cú ném xúc xắc của định mệnh còn tiếp diễn, và em - chỉ có thể ngồi đây, im lặng, cầu nguyện...
"Làm ơn... đừng đổi em đi..."
Sau Miu Lê thì Tiên Tiên là người được hoán đổi, ngoài dự đoán của em, Tiên Tiên đổi chỗ với một thành viên khác trong nhóm em, tim em một lần nữa như muốn rớt ra ngoài, nhưng may mắn dường như đang mỉm cười với em, Diễm Hằng vẫn được ngồi bên cạnh nàng mà chưa bị đổi đi.
Người cuối cùng được quyền hoán đổi chỗ là chị Bảo Anh.
Cả khán phòng như nín thở khi chị ấy bước lên giữa sàn. Chị khoanh tay, ánh mắt liếc một lượt qua các đội. Mắt cười, môi cũng cười. Nhưng cái cách chị ấy nhướng mày, chậm rãi đưa ánh nhìn lướt từ trái sang phải như thể đang tính toán một nước đi quan trọng khiến mọi người không khỏi hồi hộp.
Em cũng căng thẳng đến mức phải siết nhẹ tay vào vạt áo. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất vang đi vang lại như tiếng trống dồn:
"Đừng chỉ vào em. Đừng chỉ vào em. Làm ơn, đừng chỉ vào em..."
Chị ấy nhìn qua em.
Ánh mắt chị ấy - tuy không dừng lại lâu - nhưng vẫn đủ để em lạnh sống lưng một chút. Em nuốt khan, môi khẽ mím lại để giữ gương mặt bình tĩnh, dù bên trong đang chuẩn bị... bốc cháy vì hồi hộp.
Rồi... đột nhiên, chị ấy quay đầu.
Chỉ tay về phía Miu Lê.
- Em đổi chị Miu!
Giọng chị Bảo Anh vang lên rõ ràng, có chút hả hê cố tình, như thể đã chờ cơ hội này từ lâu lắm rồi.
Khán phòng ồ lên một tiếng. Có người thốt cả "trời ơi!", có người gục mặt xuống cười, còn vài staff phía sau hậu trường thì vỗ tay rần rần như được xem phim hài.
Không khí trở nên rộn ràng và náo nhiệt hơn bao giờ hết.
Miu Lê thì... đứng hình mất ba giây.
- Ủa? Hả? Tôi hả?
Chị ấy lắp bắp, mắt tròn xoe, như thể vừa bị gọi lên bảng mà không chuẩn bị bài.
Khi nhận ra mình thật sự bị "đổi chỗ", chị mới ngơ ngác đứng dậy, đưa tay chỉ vào chính mình:
- Thật luôn đó hả trời?
Mọi người cười nắc nẻ. Chị ấy chỉ còn biết cười cam chịu, rồi chị ấy quay sang chỗ Bảo Anh đang đứng, làm mặt giận dỗi nhưng rõ ràng là giả vờ:
- Người tui ghét nhất show này là Bảo Anh
Bảo Anh chỉ biết ôm bụng cười không ra hơi khi vừa phá xong chuyện tốt mà chị gái Miu Lê của mình muốn, còn Miu Lê thì giận dỗi, dậm chân đi về đội mới của mình, về với người sinh năm 97 mà chị ấy kị - Orange. Tiếng cười vang dội khắp cả phim trường như một cơn gió thổi tan hết mọi hồi hộp trước đó.
Bích Phương - người ngồi ngay bên em - cũng không kìm được, phải dùng quạt che miệng mà cười. Mắt nàng cong cong, vai hơi run lên mỗi lần bật cười khúc khích. Cái dáng cười ấy... khiến tim em mềm ra như kẹo dẻo bị nắng chiếu.
Em cũng bật cười. Không phải vì tình huống buồn cười đến thế - mà vì em thấy nhẹ nhõm muốn rớt nước mắt
"Mình thoát rồi... Mình vẫn còn được ở lại... cạnh nàng..."
Để che giấu sự nhẹ nhõm đó, em giả vờ như thấy câu chuyện kia quá buồn cười, nghiêng người ôm eo nàng một cái thật nhanh, khi thấy nàng không có gì khó chịu, em xích lại gần nàng hơn một chút. Khi thấy nàng không né tránh gì, em liền tranh thủ nghiêng đầu dựa hẳn vào vai nàng nhưng chỉ dám giữ vài giây liền ngồi ngay ngắn lại, môi vẫn còn khẽ mím vì chưa hết cười.
- Em mà bị đổi chỗ chắc em khóc luôn quá...
Diễm Hằng nói nhỏ, chỉ đủ cho nàng nghe.
Bích Phương quay sang nhìn em, khẽ nhướng mày:
- Vậy là nãy giờ lo sợ Bảo Anh sẽ đổi em hả?
Em bặm môi, giả vờ giấu mặt:
- Không có đâu... em chỉ... à thì... em thích chỗ ngồi này thôi!
Nàng nghe thế thì cười nhẹ nhưng tim em thì đập mạnh... thình thịch. Không phải vì sợ. Mà vì hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top