13. Sài Gòn hôm nay mưa
Dạo gần đây, em cứ cảm thấy có gì đó...
Không ổn. Lạ lắm.
Không ai nói gì. Không có chuyện gì quá bất thường xảy ra. Nhưng linh cảm của một người đang đơn "Phương" lại nhạy hơn bất kỳ thiết bị cảm ứng nào. Tim em như có một cái radar đặc biệt mỗi khi nàng khác đi một chút, là em phát hiện ra ngay.
Nàng - Bích Phương, người chị cả dịu dàng của nhóm, người khiến em chỉ cần thấy cười thôi là tự động muốn... thở dốc vì tim loạn nhịp dạo gần đây có gì đó rất khác.
Nàng hay ngồi một mình ở góc phòng tập. Vẫn là dáng ngồi đó thả lưng vào tường, chân gập một bên, tay cầm chai nước lạnh hoặc điện thoại. Nhưng thay vì quan sát các thành viên, hay trêu chọc ai đó như mọi khi, nàng chỉ dán mắt vào màn hình điện thoại. Mắt hơi nheo, còn môi thì... khẽ cong lên thành một nụ cười.
Không lớn. Không rõ ràng. Nhưng cũng đủ để tim em chùng xuống.
Vì em biết, nụ cười đó không dành cho em.
Có lần, khi em tình cờ đi ngang qua, nàng không biết em đang ở gần. Nàng vẫn cúi đầu, lướt ngón tay trên màn hình, rồi... khịt mũi cười một mình. Một kiểu cười rất tự nhiên, rất "tình". Cái kiểu của người đang đọc được tin nhắn dễ thương từ ai đó quen thuộc. Em giả vờ như không nhìn thấy, nhưng thực ra ánh mắt em đã... khóa chặt vào nàng mất rồi. Tận sâu trong lòng, em chỉ muốn cất tiếng hỏi
"Ai nhắn cho chị vậy ?"
"Ai làm chị cười dễ thương như thế?"
Nhưng cổ họng em nghẹn ứ. Câu hỏi mắc lại sau môi. Bởi vì em biết, nếu nàng trả lời thật... em sẽ không chịu nổi.
Từ hôm đó, nỗi bất an trong em cứ lớn dần. Và đau lòng hơn cả là...nàng chẳng chia sẻ gì với em. Không một câu đùa, không một mảnh chuyện vu vơ. Em vẫn cố tỏ ra vui vẻ. Vẫn cười với nàng. Vẫn chạy theo nàng khi tập nhảy, vẫn pha trò khi cả nhóm căng thẳng. Nhưng trong lòng, em cứ thấy lạnh.
Mọi chuyện bắt đầu rõ ràng hơn khi mấy chị em trong nhóm và cả các anh chị staff cũng bắt đầu đùa giỡn
- Ủa chị Phương, dạo này cứ nhìn điện thoại rồi cười hoài vậy ta ???
- Có người yêu rồi mà giấu nha !!!
- Thấy hôm nọ chị thả tym liên tục luôn đó nha!
- Không chia phần cho tụi em hả ?
Mỗi lần bị chọc, nàng chỉ... cười trừ. Không gật. Không lắc. Không xác nhận, cũng chẳng phủ nhận.
Một kiểu im lặng lưng chừng, vừa như có, vừa như không. Và chính cái lưng chừng đó khiến tim em... rối tung lên. Em không cần nàng phải nói thẳng. Không cần nàng phải phủ nhận. Nhưng em chỉ ước, nàng nhìn vào mắt em một lần, nói rằng tất cả chỉ là trùng hợp. Rằng nàng không thuộc về một ai khác ngoài sân khấu.
Nhưng nàng không làm vậy.
Ừ thì... em và nàng có là gì của nhau đâu ?
Đúng rồi nhỉ, tại sao nàng phải giải thích cho em nghe chuyện cá nhân của nàng ?
Diễm Hằng đâu có quyền thắc mắc và Bích Phương cũng không có nghĩa vụ giải thích
Em lại một lần nữa nuốt trọn hy vọng vào trong.
Và rồi hôm nay, một ngày ghi hình tưởng chừng như bình thường nhưng lại khiến em nhớ mãi không quên.
Em vừa hoàn thành xong phần phỏng vấn cá nhân. Vừa rời khỏi trường quay là em đã đảo mắt tìm quanh. Giống như thói quen. Mắt em như chiếc la bàn chỉ về một hướng, hướng của nàng
Nàng đâu rồi ?
Hơn ba mươi phút rồi không thấy nàng. Không thấy bóng dáng quen thuộc trong phòng chờ, cũng không thấy tiếng cười dịu nhẹ ngoài hành lang. Em bắt đầu lo. Mà đúng hơn là... em nhớ. Nhớ kiểu... như người vừa tỉnh dậy mà không thấy hơi thở người mình yêu.
Em cười với chính mình. Lắc đầu nhẹ.
"Đúng là dính bùa yêu rồi mà..."
Thế là như mọi lần, em lại hóa thành đứa trẻ ngây ngô. Vừa tung tăng nhảy chân sáo đi xung quanh tìm nàng, vừa ngân nga ca khúc "tình yêu ngủ quên" của LyHan nhìn em yêu đời làm sao, nói đúng hơn thì nhìn em như người đang có tình yêu vậy, dễ thương đến chết người
- Mà con tim vẫn cứ badabom mỗi khi, mình trao nhau ánh mắt thâm sâu đê mê, ôi Phương làm em say mềm....
Ai nhìn vào chắc tưởng em yêu đời lắm. Tóc cột cao hờ hững, áo sơ mi trắng dài qua đùi, dép lê xẹp xẹp, tay cầm chai nước mát lạnh, bước chân nhẹ tênh. Em cứ nghĩ, lát nữa gặp lại nàng, em sẽ nói gì đó ngọt ngào. Hoặc... chỉ cần được nàng nhìn một cái, em đã đủ no nguyên ngày rồi.
Nhưng... số phận không chiều lòng người dễ thương.
Khi em đi ngang bàn nước nơi mấy anh chị staff đang ngồi nghỉ, em khựng lại. Không phải vì mỏi chân. Mà vì... em nghe thấy một cái tên quen thuộc vừa vang lên trong cuộc trò chuyện
- Ê mày biết không, nghe đồn Bích Phương đang hẹn hò với một anh ca sĩ nổi tiếng lắm á!
Câu nói ấy... như một cái tát không hề báo trước.
Tay em siết chặt chai nước. Trái tim trong ngực như bị ai đó siết lại. Nhưng em vẫn đứng yên. Giả vờ lấy điện thoại, áp sát vào tai, cố che đi gương mặt đang dần tái đi từng chút
- Ủa thiệt hả?
- Thiệt mà! Tao nghe bên makeup nói, dạo này thấy hai người đó hay đi chung.
- Ừ đúng rồi, với lại hôm bữa thấy chị Phương còn được tag ảnh nữa kìa.
- Chắc yêu nhau cả tháng rồi. Mà đẹp đôi phết đó.
- Tướng phu thê luôn nha!
Em nghe mà như lạc nhịp thở.
Tất cả ánh sáng quanh em bỗng dưng mờ đi. Ngay cả tiếng nhạc từ sân khấu cũng biến mất. Chỉ còn lại tiếng đập thình thịch trong lồng ngực, và một câu hỏi duy nhất vang vọng trong đầu
"Chị có người yêu thật sao ?"
Tai em lùng bùng đi, cả thế giới của Diễm Hằng như sụp đổ trong tích tắc. Như thể cả thế giới vừa rơi vào khoảng chân không. Mọi thanh âm xung quanh tan biến thành một thứ tiếng ù ù không rõ ràng. Không còn tiếng giày cao gót lách cách sau hành lang. Không còn tiếng staff cười khúc khích sau rèm. Không còn tiếng vọng lại của những câu nói vội vàng trong hậu trường.
Chỉ còn lại một câu.
Bích Phương đang hẹn hò....
Trái tim em như rơi mạnh xuống từ tầng cao nhất của một toà nhà. Không phải rơi theo kiểu nhẹ tênh. Mà là rơi - vỡ nát. Vụn vỡ. Tim em đập thình thịch, nhưng không phải vì hạnh phúc như những lần trước khi đứng gần nàng. Mà là nhịp đập hỗn loạn, rối loạn, nghẹt thở... vì đau. Một cảm giác đau mơ hồ, không rõ hình dạng, nhưng lại sắc bén như lưỡi dao vừa lướt qua tim gan, cứa vào từng thớ thịt, xé toang mọi hy vọng, mọi niềm tin mong manh em từng nâng niu, và nó đủ để khiến đôi mắt em đỏ hoe, tim nghẹn lại như bị ai bóp chặt, em cảm nhận được, hình như có thứ gì vừa vụn vỡ, những mảnh vỡ của hy vọng, của những buổi nói cười, của ánh mắt trao nhau... tất cả giờ đang vỡ vụn.
Có gì đó trong em... vừa chết đi.
Em không rõ lúc đó mình đã quay đi như thế nào. Chỉ biết rằng đôi chân tự động bước ngược chiều gió, lặng lẽ, nhanh chóng, không dám ngoái lại. Mắt em bắt đầu cay. Ngực thì nghẹn lại. Cổ họng như có ai bóp chặt không cho thở.
Em không muốn tìm nàng nữa. Không muốn...Không dám.
Chiều hôm ấy, trời bất ngờ đổ cơn mưa bụi, không lớn, nhưng dai dẳng và lạnh ngắt. Diễm Hằng đi về một mình. Không che, không nói, không cười. Mưa tạt vào mặt, vào cổ, vào lưng áo. Lạnh. Ướt. Nhưng lạnh mấy cũng không bằng trái tim đang vụn vỡ em từng bước đi. Em bước qua hành lang dài của khu ký túc, mọi thứ xung quanh đều mờ nhòe, không biết do mưa hay nước mắt, tiếng bước chân mềm oặt, kéo lê trên nền gạch ướt át. Cái lạnh thấm vào da, rồi vào tận xương. Ông trời thật biết trêu ngươi, lúc con người ta buồn nhất thì trời lại đổ mưa, mưa cứ như một gia vị đi kèm cho thứ tình yêu xa vời mà em dành riêng cho nàng, một gia vị cay đắng, chua chát khiến con người ta chỉ nếm thử một lần nhưng lại nhớ một đời.
Em không biết mình về đến phòng bằng cách nào, không bật đèn, không thay đồ. Em quăng túi xách xuống nền nhà, rồi nhào lên giường. Em mặc kệ cơ thể ướt mèm, mặc kệ tóc tai rối tung vì gió mưa. Mặc kệ cơn choáng đầu đang âm ỉ sau gáy. Cả cơ thể em run lên vì lạnh, vì nước mưa thấm qua lớp áo, nhưng em không quan tâm. Em vùi mặt vào gối. Tay vòng lấy chú gấu bông cũ kỹ từng theo em suốt những năm tháng tuổi thơ. Chú gấu ấy em từng muốn tặng nàng.
Bây giờ... không cần nữa rồi....không cần.... Nàng đã là của người khác...Không phải em.
- Không cần nữa rồi...
Em thì thầm, giọng nhỏ như hơi thở cuối cùng.
Chú gấu vẫn vậy mềm mại, ấm áp như người em từng yêu. Chỉ có em là khác. Trái tim em giờ không còn nguyên vẹn. Nó rỉ máu. Vỡ vụn. Đau đến không thở được.
Em úp mặt vào chú gấu, mùi bông cũ lẫn với hương nước xả vải thân quen làm em thấy mình thật nhỏ bé. Và rồi... em bật khóc.
Tiếng nức nở vang lên, vỡ oà trong không gian ẩm ướt. Nước mắt lẫn nước mưa, thấm ướt cả gối. Em khóc như thể muốn khóc cạn tất cả tình yêu em dành cho nàng, khóc cho những ảo tưởng đẹp đẽ về một tình cảm em đã từng tin là thật. Khóc cho chính mình vì đã mơ mộng quá nhiều. Vì đã hy vọng. Vì đã tin rằng mình có thể bước vào thế giới của nàng.
Ban đầu là những tiếng nấc khẽ khàng, rồi vỡ oà. Nức nở. Đứt quãng. Không ai hay, vì tiếng mưa bên ngoài đã nuốt sạch tất cả. Em khóc đến mức thấy buốt cả ngực. Khóc đến khi người run lên, tay siết chặt lấy gấu bông như thể sợ nó cũng rời bỏ mình.
- Chị ấy... chị ấy có người yêu rồi... chị ấy có người yêu rồi mà...
Em thì thầm như kẻ mất hồn, trong khi mắt nhòe nước, tay vẫn siết chặt lấy chú gấu. Mỗi lần nhắc lại, tim em như bị bóp mạnh hơn. Thế giới của Diễm Hằng từng lung linh, từng đầy màu hồng khi bên nàng nhưng giờ đây chỉ còn là những mảng đổ nát loang lổ.
Điện thoại em vang lên, màn hình sáng nhấp nháy cái tên mà em không còn đủ dũng khí để đối diện. Ánh sáng từ màn hình nhấp nháy chiếu lên gương mặt đầy nước mắt của em. Cái tên hiện rõ
Chị Phương ❤️
Em nhìn chằm chằm màn hình trong một giây dài như cả năm. Bàn tay em run run. Rồi...không bắt máy. Không nghe. Không thể nghe. Em không chịu nổi giọng nói dịu dàng ấy lúc này, càng không thể chịu nổi việc phải giả vờ không biết gì trong khi lòng đang đau đến nghẹt thở.
Làm sao em có thể nghe giọng nàng lúc này ?
Làm sao em có thể trả lời một người đang thuộc về ai khác ?
Màn hình tối lại. Rồi lại sáng lên. Một lần nữa. Lại là nàng.
Em úp mặt vào gối, gào trong im lặng
- Đừng gọi nữa... Đừng gọi nữa mà...ư
- Chị đâu thuộc về em...
Bên phía Bích Phương...
Nàng như ngồi trên đống lửa.
Lúc quay hình xong, nàng quay lại tìm em, nhưng không thấy. Chạy tới hỏi staff, chỉ nghe được đúng một câu
- Hình như bé Lamoon đi về rồi chị. Không nói gì hết, chạy đi một mạch.
Gì cơ ? Không nói gì ? Không phải Diễm Hằng của nàng. Không phải Diễm Hằng hay ngại ngùng, nhưng luôn lễ phép, luôn chào hỏi mọi người trước khi rời đi. Không phải Diễm Hằng luôn đứng đợi nàng sau mỗi giờ quay, luôn dúi vào tay nàng chai nước mát lạnh và thì thầm
"Chị uống đi cho đỡ mệt."
Không. Có gì đó rất sai rồi.
Nàng gọi. Một lần. Hai lần. Ba lần. Đến lần thứ bảy, vẫn không ai bắt máy. Nàng bắt đầu cuống lên. Lo lắng. Tim nàng đập nhanh, như có linh cảm chẳng lành.
- Hằng, sao vậy ? Em giận chị à ? Chị đã làm gì sai sao...?
Ở một nơi khác, trong căn phòng mờ tối, Diễm Hằng vẫn vùi mặt vào chiếc gối ướt nhòe nước mắt. Tim em vỡ nát, tan tành. Em chẳng nghe thấy gì. Mắt đã sưng lên. Đầu đau nhói. Mọi thứ quay cuồng. Cơn mưa vẫn chưa dứt. Còn em thì đang ôm lấy ký ức tan vỡ của một tình yêu thầm lặng.
Một tình yêu chưa từng bắt đầu, nhưng lại khiến người ta đau như thể vừa kết thúc một mối tình dài cả kiếp người.
Cái tên "Chị Phương ❤️" trên điện thoại sáng lên lần nữa như nhắc lại một giấc mơ không thành.
Và em cứ thế, nằm lặng lẽ giữa cơn mưa nhòe phố, cùng một trái tim đang chầm chậm vỡ ra từng mảnh từng mảnh một.
Sài Gòn hôm nay mưa dường như có ai bật khóc...?
--------
Hôm nay trời mưa nên tui buồn, tui buồn thì út khờ sẽ ăn hành 😞
Hôm nay văn bị gì á, thấy không hay lắm, thấy chưa đủ wow 😔💔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top