Chương 2: Trịnh Khương Vũ


Hạ An chăm chú quan sát người đối diện, vừa thầm nghĩ anh thật đẹp trai, nhưng phần lớn là bởi cảm giác rất quen mắt. Cô cố lục lại trí nhớ, nhưng nghĩ mãi cũng chẳng nhớ ra đã gặp anh ở đâu.

Còn anh, thấy cô cứ nhìn mình chằm chằm thì không nghĩ ngợi gì nhiều, khóe môi khẽ nhếch lên thành một đường cong nhẹ. Trông cô lúc này chẳng khác gì một “bà cụ non” đang đăm chiêu dò xét người khác, mà nhìn vậy lại rất đáng yêu.

Qua góc nhìn của anh, Hạ An trông chỉ chừng đôi mươi, nhưng phong thái và khí chất lại mang dáng dấp của một người từng trải, trưởng thành hơn tuổi rất nhiều.

Dù sở hữu khuôn mặt xinh đẹp với những nét trẻ trung còn có chút ngây thơ, song biểu cảm lại cứng rắn, ánh mắt tĩnh lặng hơn so với những cô gái cùng trang lứa. Cô giống như một người đã đi qua nhiều chuyện, mang trong mình những suy nghĩ chín chắn, trầm ổn mà người ngoài khó đoán.

Khương Vũ mỉm cười hỏi:

- Sao thế? Mặt anh dính gì à?

Bị kéo khỏi dòng suy nghĩ, Hạ An hơi giật mình. Cô lắc đầu, vội rời ánh mắt khỏi khuôn mặt anh:

- Không có gì đâu ạ…

Anh lại cười:

- Anh còn chưa biết tên em.

- Em là Hạ An.

Đúng lúc đó, một người đàn ông lớn tuổi bước vào cửa tiệm, tay ông ôm một chồng sách mới. Hạ An lập tức nhận ra, ánh mắt cô sáng lên vui mừng.

- Ông ơi!

Ông cô khựng lại vì ngạc nhiên, rồi gương mặt nhăn nheo lập tức bừng sáng niềm hạnh phúc.

- An về hồi nào vậy con? Sao không báo cho ông bà biết?

Hạ An chạy tới, bàn tay nhanh nhẹn đỡ lấy chồng sách trên tay ông. Khi đã đặt gọn gàng lên bàn, cô vui vẻ ôm ông một cái.

-Dạ, con mới về hồi nãy thôi à.

Cô nhìn ông một lúc rồi lại nói tiếp:

- Ông ơi, con xin ba mẹ rồi. Từ hôm nay, con sẽ về ở với ông bà luôn!

Cô nhìn kỹ người đã nuôi mình khôn lớn. Chỉ mới vài năm không gặp mà bóng dáng ấy đã thêm phần già yếu. Nhìn dáng người gầy gò, bàn tay xương xẩu của ông, cô không khỏi xót xa, nắm chặt tay ông trong tay mình.

Đứng bên cạnh, Khương Vũ im lặng nhìn hai ông cháu đoàn tụ. Trong lòng anh cũng dâng lên cảm giác ấm áp. Anh khẽ mỉm cười, đưa quyển sách vẫn cầm trên tay tới trước mặt ông:

- Ông ơi, cháu mượn quyển này về đọc được không ạ? Đọc xong cháu sẽ mang tới trả.

Ông cười hiền:

- Ừ, cậu cứ mang về, lúc nào đọc xong rồi trả cũng được.

- Dạ, cháu cảm ơn ông. Cháu chào ông ạ.

Khương Vũ liếc mắt sang Hạ An, cô cũng mỉm cười, khẽ gật đầu chào lại.

Sau khi Khương Vũ rời khỏi tiệm sách, vì tò mò, Hạ An quay sang hỏi ông:

- Ông có quen người đó không ạ?

Ông cô bật cười, lắc đầu:

- Hình như cũng giống con thôi. Hồi nãy tiện nói chuyện đôi câu, nghe bảo cậu ấy mới chuyển về đây, nhà cách mình mấy căn thôi, cũng gần lắm.

Thấy cháu gái chăm chú lắng nghe từng lời, ánh mắt còn ánh lên vẻ hứng thú rõ rệt, ông liền cười cười, trêu một câu:

- Sao thế? Mới gặp lần đầu mà đã để ý người ta rồi sao?

Hạ An lập tức đỏ mặt tía tai vội vàng lảng tránh:

- Không có mà… con chỉ tò mò chút thôi...

Ông cười hiền, xoa đầu cô:

- Cháu gái ông cũng lớn rồi. Mà ông thấy cậu này cũng được, lễ phép, tốt tính lắm.

Hạ An thấy ông trêu mãi, vội lảng tránh:

-Ông ơi, từ lúc đón xe tới giờ con chưa ăn gì hết, mình cùng về ăn cơm thôi ông, con nhớ đồ bà nấu.

- Ừm, bà nhớ cháu lắm, lúc nào cũng nói khi về sẽ làm toàn món con thích, xem ra hôm nay được ăn đồ ngon rồi.

Hai ông cháu cùng nhau khóa cửa tiệm sách, Hạ An nhanh nhẹn phụ ông bê mấy cuốn sách cũ vào bên trong trước khi về. Trên con đường nhỏ quen thuộc, Hạ An đi chậm lại, cố ý bước cạnh ông. Cô ngước nhìn mái tóc bạc trắng của ông, lòng bỗng dâng lên một cảm giác xót xa khó tả.

Hai ông cháu vừa đi vừa trò chuyện, Hạ An kể lại mấy chuyện vui trên thành phố, còn ông hỏi han, thi thoảng kể lại cuộc sống của hai ông bà.

______________________________________

Đây là ngày thứ hai kể từ khi Khương Vũ trở về quê. Đã gần mười năm trôi qua, anh mới lại đặt chân đến nơi mình được sinh ra. Mọi thứ yên bình và đẹp đẽ đến ngỡ ngàng, nhưng trong ký ức của anh, nó lại xa lạ như thể đây là lần đầu tiên anh đặt chân tới đây.

Từ nhỏ, Khương Vũ sống cùng ba và một người anh trai. Mẹ anh qua đời trong lúc sinh anh ra, trong nhà không ai oán trách anh, ngược lại, vì sự mất mát đó mà cả hai anh em càng được yêu thương nhiều hơn.

Ký ức của Khương Vũ trước năm mười tuổi mờ mịt như sương mù. Kể từ lần tỉnh lại trong bệnh viện lúc mười tuổi, đó chính là ký ức đầu tiên của anh. Còn trước đó thì cái gì anh cũng không nhớ.

Cùng lắm thì được ba kể rằng quê hương là ở đâu, họ hàng là ai. Thậm chí, nguyên nhân vì sao anh mất trí nhớ ba vẫn chưa nói rõ. Người mà ba anh nhắc đến nhiều nhất là mẹ.

Trong lời kể của ba, mẹ anh là một người phụ nữ tuyệt vời, bà là một người vợ hiền, một người mẹ hết lòng yêu thương con cái.

Dù không ai trách anh vì sự ra đi của mẹ, nhưng trong thâm tâm, anh vẫn luôn mang một nỗi dằn vặt âm thầm.

Khương Vũ gạt đi những suy nghĩ ấy. Lần này anh trở về, việc chính là để tìm sự yên bình sau những năm đại học đầy mệt mỏi, đồng thời để tìm rõ mục tiêu của bản thân.

Một phần nhỏ khác, là vì đã mười năm trôi qua mà anh vẫn chưa thể nhớ lại ký ức cũ, điều mà theo lời bác sĩ, là một trường hợp khá nặng so với các trường hợp khác giống vậy.

Người thân và bác sĩ đều khuyên anh thử trở về quê hương, biết đâu ký ức sẽ dần dần quay lại.

Hôm nay, anh dọn dẹp lại căn phòng của mình. Vì hôm qua về đến nơi thì đã là buổi đêm, chỉ kịp quét sơ nhà và sắp xếp lại chỗ ngủ. Ngôi nhà đã bị bỏ trống suốt một thời gian dài, bụi bặm và bừa bộn. Khắp nơi là những món đồ cũ kỹ, phần lớn là đồ chơi, hình như chúng thuộc về anh nhưng anh lại không có chút ký ức nào về chúng.

Anh lại gần một chiếc kệ nhỏ, bên trong chất đầy những bức vẽ nguệch ngoạc. Đang định gom lại đem vứt đi thì một tấm ảnh rơi ra khỏi đống giấy vụn đó.

Người trong ảnh lúc này đếm chừng mới tầm 10 tuổi, là con gái, rất dễ thương, với cái dáng này hình như là ảnh chụp trộm...

"Không phải người trong nhà, nhìn cũng rất lạ..."

Khương Vũ nhìn một hồi, không nhớ ra gì thì thôi khỏi nhớ luôn, cậu để đại tấm ảnh lên bàn, rồi lại tiếp tục dọn dẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top