Chương 7
Mẹ Leo phì cười trước phản ứng quá mức của tôi. Bác ấy gật đầu, giọng đầy kiên nhẫn:
"Ừ, con bắt đầu dậy thì rồi đấy. Đây là chuyện bình thường của con gái, không có gì phải hoảng hốt cả."
Tôi há hốc miệng, mắt tròn xoe như thể vừa nghe thấy điều gì đó không tưởng. "Vậy là con trưởng thành rồi á?" Tôi hỏi lớn, giọng vừa ngạc nhiên vừa có chút... tự hào.
Mẹ Leo bật cười thành tiếng, xoa đầu tôi. "Ừ, có thể nói vậy. Nhưng con còn phải học nhiều lắm, trưởng thành không chỉ có mỗi chuyện này đâu nhé!"
Tôi gật đầu liên tục, trong lòng vừa hoang mang vừa cảm giác như mình đã bước sang một giai đoạn mới của cuộc đời. Nhưng rồi một suy nghĩ vụt qua khiến tôi tái mặt:
"Bác ơi, vậy con có chết không?" Tôi níu tay mẹ Leo, vẻ mặt lo lắng. "Máu chảy nhiều vậy có sao không bác?"
Mẹ Leo không nhịn được nữa, bật cười lớn. "Trời ơi, không có sao hết! Đây là một phần tự nhiên của cơ thể con thôi. Để bác lấy cho con vài thứ cần thiết nhé."
Tôi vẫn chưa hết sốc, nhưng nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của bác ấy, tôi cũng dần bình tĩnh lại. Vậy ra… mình không phải sắp chết, mà là đang trưởng thành!
Mẹ Leo thấy tôi chăm chú ghi chép thì phì cười:
"Con đúng là cẩn thận ghê đấy. Nhưng mà cứ nhớ những món này thôi, không cần phải lo lắng quá đâu."
Tôi gật gù, miệng lẩm bẩm đọc lại danh sách:
Không ăn đồ cay nóng.
Không uống nước đá hay đồ quá lạnh.
Hạn chế đồ chiên rán, dầu mỡ.
Ăn nhiều rau xanh và uống nhiều nước.
Ghi xong, tôi ngước lên nhìn bác ấy với đôi mắt biết ơn:
"Bác đúng là ân nhân của con! Nhờ bác mà con biết mình chưa sắp chết!"
Mẹ Leo bật cười, xoa đầu tôi. "Được rồi, con nhớ giữ gìn sức khỏe là tốt rồi. Nếu có gì không hiểu cứ qua đây hỏi bác, đừng có ngồi thẫn thờ trong phòng như sáng nay nữa nhé!"
Tôi cảm động gật đầu liên tục, trong lòng tự nhủ từ giờ mình đã thực sự trưởng thành!
Tôi mang một ít băng vệ sinh về nhà, cẩn thận cất vào một góc tủ. Sau đó, tôi lấy vài cái bỏ vào cặp để phòng hờ, tự nhủ sẽ thay vào những khung giờ cần thiết. Mọi thứ đã sẵn sàng, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Xong xuôi, tôi khoác cặp lên vai, bước ra khỏi nhà và bắt đầu đi bộ đến trường. Tâm trạng nhẹ nhàng hơn hẳn so với sáng nay. Vừa đi, tôi vừa nghêu ngao hát một bài gì đó vui vẻ, mặc kệ ánh mắt tò mò của mấy người qua đường. Hôm nay trời trong xanh, và tôi, một người phụ nữ trưởng thành đang tận hưởng khoảnh khắc vĩ đại của cuộc đời mình!
Tôi bước vào lớp, đảo mắt một vòng rồi nhanh chóng thấy Leo đang ngồi đọc sách ở chỗ cũ. Cậu ta trông vẫn lạnh lùng như mọi ngày, chẳng buồn để ý xung quanh. Tôi lặng lẽ ngồi xuống cạnh cậu ấy, tay chống cằm, mắt nhìn ra cửa sổ mà suy tính về ngày hôm nay của mình.
Mẹ Leo đã dặn dò kỹ, bảo rằng mỗi khi con gái gặp tình huống này thì gọi là rụng dâu. Tôi nghĩ một chút, tự hỏi có nên báo với Leo không. Nhưng rồi lại thôi, chắc cậu ta chả quan tâm đâu. Tôi tự nhủ cứ làm theo lời mẹ Leo, ăn uống cẩn thận, nghỉ ngơi hợp lý, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Tôi tự nhủ trong đầu: Đây là chuyện con gái, nhất định không nói với Leo! Cậu ta chắc chắn sẽ chẳng hiểu, mà nếu có hiểu thì cũng chẳng quan tâm đâu. Thế nên tốt nhất cứ im lặng, làm như không có chuyện gì xảy ra.
Tôi chỉnh lại tư thế ngồi, lặng lẽ lấy sách ra để tránh ánh mắt soi mói của Leo. Nhưng dù có làm gì thì tâm trí tôi vẫn cứ quanh quẩn chuyện này. Chẳng biết hôm nay có trót lỡ hành động lạ lùng nào không, chỉ mong mọi thứ diễn ra bình thường...
Trong lúc đang học, một cơn đau bất chợt ập đến khiến tôi giật mình. Bụng dưới nhói lên như có ai đang vặn xoắn bên trong. Tôi cắn môi, ôm bụng gục xuống bàn, cố gắng hít thở sâu để xoa dịu cơn đau.
Leo đang đọc sách bên cạnh, thoáng liếc sang tôi rồi nhíu mày. “Lại đói nữa à?” Cậu ta hỏi, giọng lười biếng nhưng vẫn có chút quan tâm.
Tôi lắc đầu nguầy nguậy. “Không phải…”
“Vậy bị gì?”
“Tôi… tôi không sao.” Tôi vội lấp liếm, cúi mặt xuống bàn để tránh ánh mắt dò xét của Leo. Nhưng cơn đau cứ dai dẳng không buông, khiến tôi toát cả mồ hôi. Tôi chỉ mong sao tiết học này mau mau kết thúc…
Cơn đau cứ âm ỉ kéo dài, không có dấu hiệu thuyên giảm. Tôi cắn môi chịu đựng, nhưng mồ hôi đã lấm tấm trên trán. Nhìn lên bảng, tôi thấy thời gian trôi qua chậm chạp như trêu ngươi mình.
Không chịu nổi nữa, tôi yếu ớt giơ tay lên. “Thưa cô… em có thể ra ngoài một chút không ạ?”
Giáo viên nhìn tôi một lượt, thấy sắc mặt tôi tái nhợt nên gật đầu đồng ý. Tôi đứng dậy, bước ra khỏi lớp mà cảm giác như cả người sắp khuỵu xuống.
Leo liếc nhìn tôi, ánh mắt vẫn mang chút khó hiểu, nhưng cậu ta không hỏi gì thêm.
Ra khỏi lớp, tôi vịn vào tường, hít sâu để cố xoa dịu cơn đau. Tôi phải nhanh chóng vào nhà vệ sinh trước khi mình không chịu nổi nữa…
Tôi cố gắng bước tiếp, nhưng cơn đau quặn thắt khiến chân tôi run rẩy. Cảm giác như có ai đó đang vặn xoắn cả bụng tôi lại. Tôi đành đổi hướng, lết đến phòng y tế.
Vừa thấy tôi, cô y tế đã hốt hoảng. “Trời ơi, con chảy nhiều máu quá! Sao không báo sớm?”
Tôi cắn môi, không biết phải nói sao. Cô vội lấy hộp sơ cứu rồi nhìn tôi nghiêm túc:
“Cô cần gọi người nhà con đến ngay.”
Tôi khựng lại. Người nhà? Tôi đâu còn ai…
Không muốn bị hỏi thêm, tôi lí nhí: “Cô… gọi số này giúp con được không ạ?”
Tôi run run đọc số điện thoại của mẹ Leo. Trong lòng vừa lo lắng vừa ngại. Không biết bác ấy có bất ngờ khi nhận được cuộc gọi này không…
Mẹ Leo dìu tôi ra khỏi cổng trường, vẻ mặt vẫn đầy lo lắng. Tôi cúi đầu, vừa đi vừa suy nghĩ. Nếu tôi cứ giấu chuyện này, sớm muộn gì bác ấy cũng sẽ biết thôi.
Tôi mím môi, rồi khẽ nói:
“Bác ơi… thật ra… con không có bố mẹ đâu ạ.”
Mẹ Leo khựng lại một chút, quay sang nhìn tôi. Tôi không dám ngẩng đầu, chỉ có thể siết chặt hai bàn tay. Một khoảng lặng kéo dài. Tôi cứ tưởng bác sẽ hỏi nhiều hơn, nhưng cuối cùng, bác ấy chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
“Vậy từ giờ có chuyện gì, con cứ nói với bác. Đừng chịu đựng một mình.”
Chỉ một câu đơn giản vậy thôi, nhưng tim tôi như bị ai bóp chặt. Cảm giác như có gì đó ấm áp len lỏi vào lòng. Tôi mím môi, gật đầu thật mạnh.
Tôi nhìn bác với ánh mắt nghiêm túc:
“Bác đừng nói cho Leo biết nhé. Con không muốn cậu ta thương hại con đâu.”
Mẹ Leo khẽ thở dài, nhưng vẫn mỉm cười xoa đầu tôi.
“Bác hiểu rồi. Nhưng nếu con có chuyện gì, hãy nói với bác. Đừng cố gắng một mình, con nhé.”
Tôi mím môi, cảm giác sống mũi cay cay nhưng vẫn gật đầu. Ít nhất, bây giờ tôi không còn hoàn toàn một mình nữa.
Về đến nhà, tôi mở cửa ra, để lộ không gian vắng lặng và lạnh lẽo bên trong. Mẹ của Leo nhìn xung quanh, ánh mắt thoáng buồn.
Bác nhẹ giọng hỏi: “Con có muốn sống chung với nhà bác không?”
Tôi sững người, không nghĩ bác sẽ nói vậy. Ở một mình bao lâu nay, tôi đã quen với sự cô đơn, nhưng cũng chẳng thể chối bỏ rằng có người bên cạnh vẫn tốt hơn.
Tôi mím môi, rồi gật đầu. “Dạ, con muốn ạ.”
Mẹ Leo mỉm cười hiền hậu, xoa đầu tôi. “Vậy thì thu dọn đồ đi, từ giờ con là một phần của gia đình bác.”
Cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng tôi. Lần đầu tiên sau rất lâu, tôi thấy bản thân không còn lẻ loi nữa.
Tôi vừa lúi húi thu dọn đồ đạc, vừa hí hửng nói với mẹ của Leo:
“Bác ơi, lát nữa khi Leo về, bác cứ nói là do bố mẹ con đi công tác xa, nên con sẽ ở đây vài năm nha! Con không muốn cậu ấy thương hại con đâu.”
Mẹ Leo bật cười, gật đầu đồng ý. “Được rồi, bác sẽ nói vậy.”
Sau đó, bác ấy vừa phụ tôi xếp đồ vừa vui vẻ kể đủ thứ chuyện về Leo. Từ lúc cậu ta còn nhỏ xíu, quậy phá thế nào, từng bị mẹ phạt ra sao, đến chuyện hồi lớp một, cậu ta từng khóc nhè vì mất cây bút chì yêu thích.
Tôi cười tít mắt, vừa nghe vừa tưởng tượng ra cảnh Leo bé xíu, nước mắt lưng tròng đi méc mẹ vì cây bút chì. Đúng là hình ảnh hiếm có khó tìm!
“Bác ơi, kể nữa đi, kể nữa đi!” Tôi nài nỉ.
Mẹ Leo chỉ cười. “Cứ từ từ, bác còn nhiều chuyện lắm.”
Vậy là tôi ngồi đó, vừa thu dọn đồ vừa bật cười khúc khích suốt cả buổi. Cảm giác như tôi đã thật sự có một gia đình rồi.
Leo ngồi trong lớp một lúc mà không thấy tôi quay lại, cậu ta bắt đầu thấy kỳ lạ. Cậu liếc mắt nhìn quanh, nhưng chẳng thấy bóng dáng tôi đâu cả.
Đúng lúc đó, giáo viên đi ra ngoài nghe điện thoại, rồi quay vào thông báo với cả lớp:
“Tí nữa bạn Leo mang cặp của bạn Lia về nhé. Bạn ấy có chút vấn đề sức khỏe nên đã về nhà rồi.”
Nghe vậy, Leo khựng lại một giây, đôi mắt ánh lên chút nghi hoặc. Vấn đề sức khỏe? Sao lại đột ngột như vậy? Sáng nay còn thấy tôi vui vẻ mà?
Cậu ta chống cằm, nhìn trầm ngâm ra cửa sổ, lòng bỗng dâng lên một dự cảm không lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top