Chương 6
Nói vậy thôi, chứ vừa đặt lưng xuống là tôi ngủ ngoắc cần câu, chẳng thèm suy nghĩ gì nữa.
Leo vừa định mở sách ra đọc thì nhận ra nãy còn nghe tôi bô bô bên kia, vậy mà giờ im ru. Cậu ta thoáng ngước đầu lên nhìn về phía tôi.
Thấy tôi nằm co ro, ngủ say như chết, miệng còn hơi hé ra như con nít, Leo chớp mắt vài cái. Cậu ta không hiểu nổi, mới vài phút trước còn diễn sâu như thể chia ly mấy chục năm, giờ lại ngủ ngon lành thế này.
Đúng là… xàm hết chỗ nói.
Leo lắc đầu, thở dài, tự nhủ rằng chắc mình suy nghĩ thừa thãi rồi lại cúi xuống đọc sách tiếp.
Buổi chiều, tôi đang say giấc nồng thì bị một bạn cùng lớp lay lay vai gọi dậy.
"Mau dậy đi, sắp vào học rồi!"
Tôi chớp chớp mắt, còn chưa kịp tỉnh hẳn đã thấy cả lớp bắt đầu lục đục xếp lại bàn ghế. Hoảng hốt, tôi vội vàng bật dậy, lật đật chạy đi giúp mọi người dọn dẹp.
Còn Leo, cậu ta từ nãy giờ đã chỉnh tề đâu vào đấy, sách vở cũng đã sắp xếp gọn gàng. Cậu ta liếc nhìn tôi đang chạy tới chạy lui như con lật đật, rồi lại lắc đầu thầm nghĩ: Đúng là phiền phức…
Sau khi dọn dẹp xong, tôi mệt mỏi lê lết đến chỗ ngồi. Mắt nhắm mắt mở, tôi vô thức ngồi bịch xuống ghế, dựa đầu lên vai ai đó.
"Khụ… khụ…"
Nghe thấy tiếng ho khe khẽ bên tai, tôi giật bắn người mở mắt ra. Trước mặt tôi không phải Leo, mà là một cậu bạn nam nào đó trong lớp!
"Aaa xin lỗi xin lỗi!" Tôi bật dậy, cuống quýt chạy vội về chỗ Leo.
Thấy ánh mắt phán xét của cậu ta, tôi vội vàng xua tay: "Không phải mình ngoại tình hay phản bội đâu! Chỉ là mình buồn ngủ quá nên nhìn lầm thôi!"
Leo nhìn tôi chằm chằm, rồi chỉ nhếch môi, không nói gì. Nhưng cái ánh mắt đầy ám muội kia như đang viết rõ hai chữ "Phiền phức" trên trán tôi vậy.
Sau đó, tôi cố gắng tập trung vào bài học nhưng mí mắt cứ sụp xuống. Tôi chống cằm, cố mở to mắt nhưng đầu lại gật gù như con gà mổ thóc.
Cứ mỗi lần tôi sắp chìm vào giấc ngủ, tiếng giảng bài của giáo viên lại kéo tôi trở về thực tại. Tôi lén nhìn sang Leo. Cậu ta vẫn chăm chú vào sách vở, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cơn buồn ngủ.
Tôi gục xuống bàn, lẩm bẩm trong miệng: "Sao mình có thể làm bạn với một người nghiêm túc thế này chứ…"
Leo liếc mắt qua, thấy tôi lại ngủ gà ngủ gật, nhưng chẳng buồn nhắc nhở. Cậu ta chỉ khẽ thở dài một hơi rồi quay lại tiếp tục học.
Sau khi kết thúc buổi học, tôi bỗng tỉnh táo hẳn như chưa hề buồn ngủ trước đó.
Leo vừa thu dọn sách vở, tôi đã nhanh chóng bô bô bên cạnh cậu ta.
"Này này, hôm nay mình học nhiều ghê ha. Mình thì không nhớ được gì hết, nhưng mà chắc cậu nhớ hết rồi đúng không?"
Leo chẳng buồn trả lời, chỉ lặng lẽ nhét sách vào cặp.
Tôi chống cằm, nhìn cậu ta rồi lẩm bẩm: "Đúng là con người cứng nhắc mà."
Leo cuối cùng cũng chịu liếc tôi một cái, nhưng không nói gì, chỉ lắc đầu nhẹ rồi đeo cặp lên vai. Tôi thì vẫn lon ton đi bên cạnh, tiếp tục nói không ngừng nghỉ.
Trên đường về nhà, tôi vẫn bô bô bên cạnh Leo như thường lệ. Nhưng đi được nửa đường, một nhóm ba đứa con trai chặn trước mặt tụi tôi.
Tôi khựng lại, nhìn bọn chúng với ánh mắt thắc mắc. Còn Leo thì vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt như thường.
"Đây không phải là chỗ của mày, Leo," một trong ba đứa lên tiếng, giọng đầy thách thức. "Mày tưởng mày giỏi là muốn làm gì cũng được à?"
Tôi nhíu mày. Nghe giọng điệu của tụi nó là biết ngay thể loại ghen ăn tức ở với Leo rồi. Chắc học dốt quá nên cay cú đây mà.
Leo vẫn chẳng buồn mở miệng, chỉ bình thản nhìn bọn chúng. Nhưng chính thái độ đó lại càng khiến tụi nó tức hơn.
"Thái độ gì vậy hả?!" Thằng đầu xỏ gằn giọng, rồi không chờ thêm nữa, nó ra hiệu cho hai thằng bên cạnh xông lên.
Cái gì? Chặn đường không nói, lại còn muốn đánh nhau à?
Tôi trợn mắt nhìn tụi nó rồi nhìn qua Leo. Thấy cậu ta vẫn điềm nhiên như thể đây chỉ là một cơn gió thoảng qua. Tôi chưa kịp nghĩ nhiều thì hai thằng kia đã lao về phía cậu ta.
Khoan đã... Không phải tôi chỉ là khán giả thôi sao?
Nhưng không, máu liều của tôi lại nổi lên. Tôi lập tức nhào vô, đá một phát vào chân một thằng, khiến nó lảo đảo.
"Ê! Đồ con gái, mày—"
Nó chưa kịp nói hết câu thì tôi đã vung tay đấm luôn vào mặt nó một phát. Không mạnh lắm, nhưng đủ để nó chao đảo.
Thằng còn lại thấy vậy thì tức tối, định nhào tới, nhưng tôi nhanh tay vớ lấy cặp sách của mình quất thẳng vào mặt nó. Nó ôm mũi, kêu lên một tiếng đau đớn.
Trong lúc đó, Leo đã đối mặt với thằng đầu xỏ. Không giống tôi đánh loạn xạ, cậu ta chỉ né tránh và phản đòn một cách gọn gàng.
Thằng đó lao lên tung một cú đấm, nhưng Leo nhanh chóng nghiêng đầu né được. Chỉ trong một tích tắc, cậu ta giơ chân quét ngang, làm thằng kia mất đà ngã xuống đất.
Nhìn thấy cảnh đó, tôi huýt sáo một cái: "Oái, đỉnh thế!"
Leo không đáp, chỉ hừ một tiếng rồi quay sang nhìn tôi. Thấy tôi đứng đó, thở hồng hộc với ánh mắt phấn khích, cậu ta chỉ nhíu mày, như thể đang tự hỏi tôi là con gái thật không.
Ba đứa kia lồm cồm bò dậy, mặt mũi đầy tức tối nhưng cũng biết mình không đánh lại. Thằng đầu xỏ nghiến răng: "Mày cứ chờ đấy!" rồi cả ba chạy biến.
Tôi phủi phủi tay, nhìn Leo cười toe: "Lần sau tụi nó còn tới nữa không nhỉ? Đánh nhau vui phết!"
Leo nhìn tôi với ánh mắt như đang nhìn một kẻ điên.
"Cậu đúng là phiền phức," cậu ta lầm bầm, rồi xoay người đi tiếp.
Tôi lon ton chạy theo, tiếp tục bô bô như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Leo vẫn tiếp tục bước đi, nhưng giữa chừng cậu ta dừng lại, quay đầu nhìn tôi.
"Chuyện hôm nay đừng kể với người lớn," giọng cậu ta trầm ổn nhưng có chút nghiêm nghị.
Tôi chớp mắt, chẳng hề thắc mắc, chỉ gật đầu cái rụp: "Ừ, tôi không mách đâu."
Đi thêm vài bước, tôi lại tò mò hỏi: "Cậu hay gặp mấy vụ này lắm à?"
Leo không trả lời, chỉ im lặng nhìn về phía trước.
Tôi nhíu mày, rồi chợt hiểu ra điều gì đó.
"Khoan đã..." Tôi há hốc miệng. "Vậy là trước khi tôi đến đây, cậu phải một mình cân ba hả?!"
Leo vẫn không đáp, chỉ liếc tôi một cái, như thể câu hỏi đó quá hiển nhiên để trả lời.
Tôi lắc đầu cảm thán: "Ghê thật... Nãy tôi cân hai mà còn muốn xỉu. Vậy mà cậu đánh một lúc ba thằng luôn á?"
Leo khẽ nhếch môi, không rõ là cười nhạt hay chỉ thở dài bất lực trước sự bô bô của tôi. Cậu ta không phản bác, cũng không xác nhận, nhưng thái độ như vậy chẳng khác nào thừa nhận rồi còn gì.
Tôi khoanh tay suy nghĩ một lát, rồi bỗng nhiên reo lên:
"Ra vậy! Cậu không kết bạn là vì cái này đúng không? Học giỏi quá, lạnh lùng quá, lại còn đánh nhau giỏi, thế là tụi nó ghen ăn tức ở, gây chuyện với cậu?"
Leo không nói gì, chỉ nhìn tôi một cái thật sâu, rồi lại tiếp tục bước đi.
Nhưng với tôi, cái nhìn đó đã đủ là câu trả lời rồi.
Về đến trước nhà Leo, tôi đứng lại, hai tay ôm ngực, làm bộ mặt đau khổ như thể sắp phải chia xa người thân yêu nhất trên đời.
"Leo à… hôm nay chúng ta đã cùng trải qua hoạn nạn, đã cùng kề vai chiến đấu, đã cùng đi qua một chặng đường đầy cam go…" Tôi nói với giọng trầm lắng, mắt long lanh như sắp khóc.
Leo đứng kế bên, mặt đơ ra, lông mày giật giật.
Tôi tiếp tục: "Thế nhưng… cuối cùng chúng ta vẫn phải xa nhau, mỗi đứa một phương trời. Cuộc chia ly này thật đau đớn biết bao! Leo à, cậu nhớ đừng quên tôi nhé! Huhu, tạm biệt cậu!"
Vừa dứt lời, tôi còn làm bộ đưa tay lau nước mắt, rồi quay lưng bước đi chậm rãi, trông bi kịch vô cùng.
Leo thì rùng mình nguyên cục, mặt cậu ta lạnh tanh nhưng ánh mắt như thể đang chịu đựng một đứa quá sức phiền phức.
Lúc này, mẹ của Leo đứng trước cửa nhà nhìn thấy cảnh tượng đó, bà bật cười lớn, vỗ tay hoan hô tôi:
"Trời ơi, con bé này đáng yêu quá! Bác thích con rồi đấy!"
Tôi lập tức quay lại, cười tít mắt, chạy tới khoác tay mẹ Leo đầy thân thiết: "Bác ơi, vậy bác nhận con làm con nuôi luôn đi!"
Leo lắc đầu, thở dài một hơi rồi bước thẳng vào nhà, mặc kệ tôi tiếp tục bô bô với mẹ cậu ta.
Tôi mở cửa bước vào nhà, không gian yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng bước chân mình vang vọng. Không có ai nói "con về rồi à", không có ai hỏi hôm nay ở trường thế nào. Chỉ có một căn nhà trống trải, lạnh lẽo chờ đợi tôi như mọi ngày.
Tôi mệt mỏi nằm xuống giường, mắt nhìn lên trần nhà. Cảm giác cô đơn như một cơn sóng ngầm, chậm rãi tràn đến mà tôi không thể chống đỡ.
Thật ra, bố mẹ tôi đã qua đời từ lâu. Chỉ còn lại mình tôi trong căn nhà này, sống dựa vào số tiền bảo hiểm mà họ để lại. Nhưng tôi chưa bao giờ để bản thân nghĩ rằng mình thực sự cô đơn. Tôi tự tạo ra những ký ức đẹp với họ trong trí tưởng tượng của mình, những buổi sáng được mẹ gọi dậy, những bữa tối ấm áp với bố, những lần cả nhà cùng nhau xem phim.
Tôi tự nhủ, chỉ cần mình vẫn còn nhớ về họ theo cách đó, thì họ vẫn luôn ở bên tôi.
Nhưng đôi khi, những giấc mơ đẹp cũng chẳng thể lấp đầy khoảng trống trong tim.
Sáng hôm sau, tôi kéo chăn ra và chết điếng khi thấy vệt máu loang lổ trên ga giường. Tim tôi như rơi xuống đáy vực. Tôi bị gì vậy? Tôi có bị thương ở đâu không? Tôi vội sờ khắp người nhưng chẳng thấy vết cắt hay đau nhói ở đâu cả.
Mặt tôi tái mét. Một cảm giác hoảng sợ len lỏi trong lòng.
Tôi đứng dậy, cố giữ bình tĩnh, nhưng đầu óc cứ quay cuồng với đủ loại suy nghĩ. Cuối cùng, tôi hít sâu, cố tỏ ra bình thường rồi mở cửa sổ gọi leo.
"Ê, hôm nay cậu đi trước đi nha! Tôi hơi lười dậy một tí!" Tôi giả vờ vui vẻ, cố nặn ra một nụ cười bình thường nhất có thể.
Leo nheo mắt nhìn tôi, có vẻ nghi ngờ nhưng cũng không hỏi gì thêm. Cậu ta chỉ gật đầu rồi bỏ đi.
Cửa sổ vừa đóng lại, tôi ngồi thụp xuống giường, mắt dán vào vệt máu. Một sự bất an vô hình bủa vây lấy tôi.
Tôi chờ cho đến khi bóng dáng của Leo khuất hẳn rồi mới vội vàng thay đồ, gấp gáp chạy qua nhà cậu ấy. Cửa nhà vẫn mở, mẹ của Leo đang dọn dẹp gì đó trong bếp. Tôi hít một hơi thật sâu rồi bước vào.
"Bác ơi!" Tôi gọi, giọng có chút gấp gáp.
Mẹ Leo ngước lên, mỉm cười hiền hậu. "Ơ, con chưa đi học à? Có chuyện gì sao?"
Tôi ngập ngừng một chút, rồi giả vờ làm bộ mặt ấm ức. "Dạ... mẹ con đi vắng rồi, mà con lại gặp một chuyện kì lạ quá, con không biết hỏi ai cả."
Mẹ Leo đặt cái khăn lau xuống, nhìn tôi đầy quan tâm. "Chuyện gì thế con?"
Tôi cắn môi, hơi xấu hổ nhưng vẫn lấy hết can đảm để nói. "Sáng nay con thức dậy thì thấy... thấy giường con có máu. Con không biết con bị gì nữa, con không bị thương gì hết."
Mẹ Leo chớp mắt, rồi đột nhiên bật cười. Tôi nhìn bác ấy đầy bối rối.
"Bác ơi... con đang lo lắm mà bác lại cười..." Tôi phụng phịu.
Mẹ Leo xoa đầu tôi dịu dàng. "Con gái à, chuyện này bình thường thôi. Con có thể đã đến tuổi dậy thì rồi đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top