Chương 5
Tiết học bắt đầu, giáo viên bước vào lớp và cả phòng học dần im lặng.
Leo ngồi ngay ngắn, mắt dán chặt vào sách giáo khoa, tay lật trang với một vẻ nghiêm túc đến đáng sợ. Cậu ta chăm chú nghe giảng, thỉnh thoảng còn ghi chép nhanh vào vở mà không cần giáo viên nhắc nhở.
Còn tôi… chỉ ngồi chống cằm, mắt lơ đãng nhìn lên bảng rồi lại nhìn xuống bàn.
Chán quá.
Chữ nghĩa bay qua đầu tôi như một cơn gió thoảng. Tôi ngó nghiêng xung quanh, rồi bất giác nhìn xuống ngăn bàn của mình, lục lọi xem có gì để chơi không.
Tôi lấy cây bút chì ra, đặt nó đứng thẳng rồi nhẹ nhàng chọc một đầu bút, làm nó đổ qua đổ lại như trò chơi giữ thăng bằng. Chưa đủ vui, tôi lấy một tờ giấy nháp, bắt đầu xé nhỏ ra rồi vo viên lại.
Tôi lén lút nhìn sang Leo. Cậu ta vẫn đang cắm cúi ghi chép, hoàn toàn không để ý đến tôi.
Nụ cười tinh nghịch xuất hiện trên môi tôi. Tôi cẩn thận nhắm mục tiêu, rồi nhẹ nhàng búng viên giấy về phía Leo.
Bụp! Viên giấy rơi ngay lên vở của cậu ta.
Leo khựng lại, ánh mắt dần trở nên sắc bén. Cậu ta nhặt viên giấy lên, quay sang nhìn tôi với vẻ mặt lạnh như băng.
Tôi vội vàng quay mặt đi, giả vờ chăm chú vào sách giáo khoa như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng khóe môi vẫn không giấu nổi nụ cười.
Giáo viên đẩy gọng kính, chậm rãi đọc một câu hỏi khó mà tôi chẳng thể hiểu nổi.
Cả lớp im lặng. Một vài bạn cúi gằm mặt xuống, tránh ánh mắt của giáo viên.
Tôi cũng không ngoại lệ. Tôi cúi thấp đầu, giả vờ lật sách như thể đang tìm đáp án, nhưng thật ra trong đầu toàn là mớ hỗn độn.
Bỗng nhiên, một giọng nói trầm tĩnh vang lên.
"Thưa thầy, đáp án là..."
Là Leo!
Cậu ta nói bằng một giọng điềm đạm, không một chút do dự. Giáo viên gật gù, vẻ mặt đầy hài lòng.
"Chính xác! Rất tốt, Leo."
Tôi há hốc miệng.
Nhìn cậu ta điềm nhiên như thế mà vừa rồi vẫn còn bị tôi quậy phá cơ đấy. Tôi tròn mắt nhìn Leo, thật sự bất ngờ.
Cậu ta chỉ làm như không thấy, tiếp tục viết bài với vẻ mặt lạnh nhạt.
Tôi chống cằm, liếc nhìn Leo.
"Thiệt luôn hả trời... Sao cậu ta giỏi vậy chứ?"
Dù gì thì, có một người bạn cùng lớp xuất sắc cũng là một chuyện đáng tự hào đấy chứ! Nhưng mà... có khi nào vì tôi mà cậu ta không thể tập trung không nhỉ?
Nhìn thái độ của Leo, chắc là không đâu... Cậu ta chẳng thèm để tâm đến tôi là bao.
Vừa nghe tiếng chuông báo giờ ra chơi, bụng tôi lập tức "rống" lên một cách không thương tiếc.
"Ọt ọt ọt—"
Tôi khựng lại. Cả lớp chưa ra ngoài hết, và tiếng bụng đó chắc chắn đủ lớn để ai cũng nghe thấy.
Tôi lặng lẽ ôm bụng, mặt đỏ bừng, gục xuống bàn như một cái cây héo.
Leo ngồi bên cạnh khẽ nhíu mày, liếc tôi bằng ánh mắt đầy phán xét.
"...Cậu chưa ăn sáng à?"
Tôi bĩu môi, lầm bầm. "Có ăn rồi... Nhưng đói nhanh quá."
Leo thở dài như thể đang nghe một chuyện thật sự vô nghĩa. Cậu ta quay mặt đi, không thèm bận tâm nữa.
Tôi lén lút ngước nhìn cậu ta, mắt sáng lên. "Này, Leo~ Cậu có mang theo đồ ăn không? Chia cho mình một ít đi!"
Cậu ta liếc tôi, thẳng thừng từ chối. "Không có."
"Đừng có nói dối mà!" Tôi chống cằm năn nỉ. "Cậu là kiểu người chắc chắn sẽ mang theo đồ ăn dự phòng!"
Leo quay đi, lạnh nhạt đáp. "Vậy cậu đi mà đoán tiếp đi."
Tôi xị mặt, than vãn thảm thiết. "Ôi trời ơi, mình sắp chết đói rồi đây!"
Vừa nói xong, bụng tôi lại phát ra một tiếng "ọt ọt" đầy bất lực. Tôi tuyệt vọng úp mặt xuống bàn, nghe tiếng cười khúc khích từ vài bạn trong lớp.
Chết tiệt thật, đói đến mức mất mặt luôn rồi...
Khi tôi còn đang gục mặt than vãn vì đói, một giọng nói dịu dàng vang lên bên cạnh.
"Này, cậu có muốn ăn không?"
Tôi lập tức ngẩng phắt đầu lên như một con mèo đánh hơi thấy mùi cá. Trước mặt tôi, một cô bạn trông rất hiền lành đang chìa ra một cây xúc xích.
Mắt tôi lập tức long lanh.
"Thật sao? Cậu tốt bụng quá!" Tôi đón lấy nó bằng hai tay như đang nhận một báu vật quý giá.
Cô bạn bật cười. "Tại mình thấy cậu có vẻ đói lắm rồi."
"Đúng vậy! Mình sắp chết đói đến nơi rồi! Cậu chính là thiên thần cứu mạng của mình!" Tôi vừa nói vừa bóc cây xúc xích, cắn một miếng đầy hạnh phúc.
Cảm giác mặn mặn, béo béo lan tỏa trong miệng tôi, như thể ánh sáng cuối đường hầm.
Trong khi tôi đang tận hưởng bữa ăn nhỏ bé nhưng quý giá này, Leo chỉ lặng lẽ nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh nhạt. Cậu ta chống cằm, khẽ thở dài.
"Phiền phức."
Tôi làm bộ giả điếc, tiếp tục ăn ngon lành. Có đồ ăn rồi, mấy lời cay độc của Leo chẳng còn quan trọng nữa!
Sau khi cây xúc xích thần thánh tiếp thêm năng lượng, tôi lập tức trở lại trạng thái bình thường, tức là bô bô không ngừng bên cạnh Leo.
"Ôi trời, ngon thật đấy! Cậu có thấy không? Xúc xích đúng là phát minh vĩ đại nhất của loài người! À mà này, Leo, cậu thích ăn gì nhất?"
Leo chống cằm, mắt vẫn dán vào quyển sách trước mặt, không buồn đáp lại.
Tôi không chịu thua, tiếp tục lải nhải. "Cậu không trả lời là mình tự đoán đấy nhé! Hmm... để xem nào... Cậu thích ăn rau củ đúng không? Mấy người học giỏi toàn ăn uống lành mạnh mà!"
Cuối cùng, Leo cũng liếc tôi một cái. "Im lặng chút đi."
Tôi nhún vai, làm bộ không nghe thấy, tiếp tục thao thao bất tuyệt. "Cậu biết không, hồi nhỏ mình còn ghét cà rốt lắm, nhưng mẹ cứ bắt ăn hoài. Mà thực ra thì, nếu cà rốt được nấu chung với thịt bò thì cũng ngon phết..."
Leo đóng quyển sách lại cái cộp, nhìn tôi chằm chằm đầy bất lực. "Cậu không mệt à?"
Tôi cười hì hì. "Mệt gì chứ? Nói chuyện cũng là một dạng tập thể dục đấy!"
Leo thở dài. Rõ ràng cậu ta biết rằng dù có nói gì thì tôi cũng không ngừng lại, nên đành mở sách ra tiếp tục đọc, mặc kệ tôi vẫn ngồi bên cạnh luyên thuyên không ngừng.
Tôi chống cằm nhìn Leo đầy tò mò. "Chắc là phải có ai đó nói chuyện với cậu về mấy thứ này thì cậu mới hứng thú quá trời như vậy, đúng không?"
Leo vẫn giữ nguyên ánh mắt lạnh nhạt, lật một trang sách khác mà chẳng buồn đáp lại.
Tôi nhích lại gần hơn, cười gian xảo. "Là ai thế? Ba cậu hả? Hay là một giáo viên nào đó?"
Cậu ta chỉ trả lời ngắn gọn. "Không có ai cả."
Tôi chớp mắt. "Không ai hết? Vậy cậu tự nhiên mà giỏi như thế á?"
Leo nhún vai, mắt vẫn không rời khỏi trang sách. "Đơn giản là vì tôi muốn giỏi."
Tôi bật cười. "Nghe ngầu quá ha! Nhưng mà này, nếu cậu giỏi vậy, sao không làm gia sư cho mình đi?"
Leo lập tức cau mày. "Không."
Tôi giả vờ thở dài, tỏ vẻ thất vọng. "Cậu đúng là keo kiệt mà! Ít ra cũng chỉ mình vài mẹo học tập chứ?"
Leo nhắm mắt hít sâu một hơi như thể đang kiềm chế cơn bực tức, rồi lại tiếp tục đọc sách, phớt lờ tôi hoàn toàn. Nhưng tôi đâu có dễ bỏ cuộc vậy! Tôi vẫn ngồi bên cạnh, miệng không ngừng thao thao bất tuyệt, thỉnh thoảng còn lén nghiêng đầu nhìn xem cậu ta có phản ứng gì không.
Dù cậu ấy không nói ra, tôi vẫn cảm thấy hình như Leo bắt đầu quen với việc có tôi ở bên cạnh rồi.
Chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên, tôi vươn vai một cái đầy khoan khoái.
"Cuối cùng cũng xong! Đói sắp xỉu luôn rồi nè!" Tôi ôm bụng than thở.
Leo thu dọn sách vở một cách ngăn nắp, không vội vàng như tôi. "Cậu suốt ngày chỉ nghĩ đến ăn thôi à?"
Tôi nhe răng cười. "Tất nhiên! Có thực mới vực được đạo mà!"
Cả hai rời khỏi lớp, tiến về căng tin. Trên đường đi, tôi cứ bô bô kể về những món ăn mà tôi thích. Leo thì chỉ im lặng nghe, thỉnh thoảng liếc nhìn tôi bằng ánh mắt bất lực.
Tới nơi, tôi nhanh chóng chọn một phần cơm với thật nhiều thịt, còn Leo thì chọn món đơn giản hơn. Chúng tôi tìm một góc ngồi xuống, tôi vừa ăn vừa luyên thuyên về buổi sáng.
"Ê, công nhận đồ ăn ở đây ngon thiệt á!" Tôi vừa nhai vừa nói.
Leo nhíu mày nhìn tôi. "Nhai xong rồi hãy nói."
Tôi lè lưỡi trêu cậu ta. "Sao cũng được mà! Cậu không thấy bữa trưa là khoảng thời gian hạnh phúc nhất sao? Được ăn, được nghỉ ngơi, không phải học nữa!"
Leo lắc đầu, cắm cúi ăn tiếp. Tôi chống cằm nhìn cậu ta một lúc rồi lại cười. "Cậu lúc nào cũng nghiêm túc ghê ha, có bao giờ thấy cậu làm gì ngớ ngẩn chưa ta?"
Leo thở dài. "Cậu đúng là phiền thật."
Tôi chỉ cười hì hì, tiếp tục ăn mà chẳng để tâm đến lời cậu ta nói. Dù sao thì, tôi quen rồi!
Sau khi ăn xong, tôi vỗ bụng thoả mãn rồi chạy theo Leo về lớp.
"Ôi, bữa trưa đúng là thiên đường! Giờ mà được ngủ một giấc thì tuyệt lắm luôn!" Tôi vươn vai đầy phấn khích.
Leo không nói gì, chỉ đi thẳng về phía lớp học. Tôi hí hửng đi bên cạnh, tưởng tượng cảnh được nằm ngủ ngon lành bên cạnh cậu ta. Nhưng khi vừa bước vào lớp, tôi sững người.
"Khoan đã… sao mấy bạn nam nằm một bên, còn mấy bạn nữ lại nằm bên kia vậy?"
Một bạn cùng lớp cười đáp: "Thì nam nữ ngủ riêng chứ sao nữa?"
Tôi như hóa đá. "Khônggggg! Vậy là tôi phải xa Leo sao?"
Leo thở dài, bước về phía chỗ của mình mà chẳng buồn quan tâm tôi đang lảm nhảm. Tôi nhìn theo cậu ta với ánh mắt luyến tiếc, hai tay đưa ra như thể sắp chia xa người yêu 30 năm vậy.
"Leo! Hãy sống tốt khi không có tôi bên cạnh!" Tôi diễn sâu đến mức mấy bạn xung quanh cũng bật cười.
Leo thì chẳng thèm quay lại, chỉ lầm bầm một câu: "Phiền chết đi được."
Tôi phồng má giận dỗi, nhưng cũng đành ngậm ngùi lê bước về phía bên nữ, lòng đầy đau khổ vì giấc mơ ngủ cạnh Leo đã tan thành mây khói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top