Chương 4

Sáng hôm sau, vừa mở mắt ra, tôi đã nhớ ra hôm nay là ngày đầu tiên đến trường mới. Cảm giác vừa háo hức vừa hồi hộp làm tôi không thể ngồi yên.

Ngay lập tức, tôi chạy đến cửa sổ, mở toang nó ra và bô bô gọi:

"Leo ơi! Leo! Cậu dậy chưa?"

Bên kia cửa sổ vẫn đóng im lìm, không có động tĩnh gì. Tôi chống tay lên bệ cửa, nheo mắt nhìn chằm chằm vào phòng cậu ta.

"Leo! Mau dậy đi học nào!" Tôi tiếp tục gọi, lần này còn đập nhẹ tay vào cửa sổ để tạo hiệu ứng.

Một lát sau, rèm cửa bị kéo mạnh ra, và gương mặt ngái ngủ của Leo xuất hiện. Cậu ta trông không vui chút nào, tóc còn hơi rối, mắt lim dim nhìn tôi.

"... Cậu có biết bây giờ còn sớm không?" Giọng Leo khàn khàn vì mới ngủ dậy.

Tôi cười tít mắt. "Biết chứ! Nhưng tại tớ nôn đi học quá nên gọi cậu dậy cho có đồng đội nè!"

Leo thở dài một hơi thật dài, rồi không nói gì nữa, chỉ đóng sầm cửa sổ lại.

Tôi bật cười. "Đừng có trốn! Lát nữa gặp nhau ở trường nha!"

Tôi năm nay học lớp 5, vừa mới chuyển đến đây cùng gia đình. Trước giờ tôi luôn là đứa trẻ năng động, lắm lời, lúc nào cũng tò mò về mọi thứ xung quanh.

Trường mới của tôi là một ngôi trường có tiếng trong khu vực, nổi bật với thành tích học tập xuất sắc và kỷ luật nghiêm khắc. Tôi sẽ vào học lớp 5A, lớp được coi là nơi tập trung những học sinh ưu tú nhất khối. Nghe đâu trong lớp này có rất nhiều bạn giỏi, và đứng đầu danh sách đó chính là Leo.

Leo không chỉ là học sinh giỏi nhất lớp mà còn là người luôn đạt điểm cao nhất toàn khối. Giáo viên nào cũng khen ngợi cậu ta là thiên tài, là hình mẫu lý tưởng cho học sinh khác noi theo. Nhưng đối với tôi, cậu ấy đơn giản chỉ là một tên lạnh lùng, suốt ngày tỏ ra khó chịu mỗi khi tôi nói chuyện quá nhiều.

Dù sao thì, tôi cũng rất háo hức! Không biết các bạn trong lớp sẽ như thế nào, và liệu tôi có nhanh chóng làm quen với mọi người được không. Nhưng chắc chắn một điều... tôi sẽ tiếp tục bám theo Leo, vì dù cậu ta có thích hay không, chúng tôi vẫn là hàng xóm của nhau mà!

Tôi nhanh chóng thay đồng phục, chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn rồi chạy ào xuống nhà. Mẹ tôi vừa dọn bữa sáng lên bàn, tôi cũng chẳng kịp ngồi xuống ăn tử tế mà chỉ nhét vội miếng bánh mì vào miệng.

"Chậm lại chút đi con, mới ngày đầu tiên mà đã cuống lên thế." Mẹ cười nhìn tôi.

Tôi vừa nhai bánh vừa lắc đầu. "Con phải đợi Leo nữa! Không thể để cậu ấy đi trước mà không có con được!"

Nói rồi, tôi vớ lấy cặp sách, xỏ giày thật nhanh và lao ra khỏi nhà.

Trước cổng nhà Leo, tôi đứng chờ, thi thoảng nhón chân nhìn vào cửa nhà cậu ấy. Chưa thấy động tĩnh gì.

Tôi bắt đầu gõ gõ vào cánh cổng, gọi lớn. "Leo ơi! Mau ra đi học nào!"

Không có tiếng trả lời. Tôi khoanh tay, kiên nhẫn đứng đợi, nhưng lòng lại sốt ruột không yên. Chẳng lẽ cậu ta vẫn còn ngủ à?

Nghĩ vậy, tôi quyết định... gọi thêm lần nữa, lần này to hơn một chút. "Leo! Nếu cậu còn không ra, tớ sẽ vào tận nhà kéo cậu ra đấy nhé!"

Cánh cửa bật mở, và Leo bước ra với khuôn mặt nhăn nhó đầy khó chịu. Cậu ta khoác cặp sách lên vai, tóc vẫn hơi rối vì có lẽ vừa mới tỉnh ngủ.

"Cậu phiền quá." Leo lườm tôi. "Sáng sớm mà hét ầm lên, hàng xóm người ta còn muốn ngủ đấy."

Tôi cười hì hì, chẳng hề bận tâm. "Vậy mà cậu vẫn dậy đúng không? Coi như tớ giúp cậu khỏi ngủ nướng đó nha!"

Leo thở dài, lười biếng vươn vai rồi lầm bầm. "Rồi, đi thôi."

Thấy cậu ta cuối cùng cũng chịu ra, tôi hí hửng bám theo, vừa đi vừa huyên thuyên không ngừng. "Hôm nay chắc sẽ vui lắm đây! Tớ hồi hộp muốn biết các bạn trong lớp thế nào ghê! Nhưng mà dù sao có cậu ở đó thì tớ cũng không lo lắm. Cậu sẽ giúp tớ nếu tớ không hiểu bài đúng không?"

Leo liếc nhìn tôi, mặt vô cảm. "Không."

Tôi bĩu môi, nhưng cũng chẳng để tâm. Dù gì tôi cũng quen với sự lạnh lùng của Leo rồi. Cậu ta có từ chối thế nào đi nữa, tôi vẫn cứ nói chuyện với cậu ấy thôi!

Leo bước đi với vẻ mặt chán chường, hai tay đút túi quần, mắt nhìn thẳng về phía trước, cố gắng phớt lờ tôi.

Nhưng mà làm sao mà phớt lờ nổi chứ!

"Tớ nghe nói trường này có căn tin rộng lắm, không biết đồ ăn có ngon không ha? Mà nè, cậu hay ăn gì ở đó vậy? Có món nào ngon không?" Tôi tíu tít hỏi, nhưng không hề nhận được câu trả lời.

Không sao, tôi vẫn cứ nói tiếp. "Mà nè, cậu thấy đồng phục của trường thế nào? Tớ thấy cũng đẹp phết á! Nhưng mà váy của con gái hơi dài, tớ thích kiểu ngắn hơn một chút-"

Leo thở dài, mặt cậu ta như kiểu đang chịu cực hình. Mười phút đi bộ này đối với cậu ta chẳng khác gì mười tiếng đồng hồ tra tấn.

"Tớ nghe nói lớp mình có mấy bạn giỏi lắm, nhưng mà cậu đứng hạng nhất đúng không? Ghê thật đó! Vậy từ giờ nếu tớ không hiểu bài, tớ sẽ hỏi cậu nha?"

Leo dừng bước, quay phắt sang nhìn tôi.

"Không."

"Eh? Sao lại không?" Tôi chớp mắt.

"Vì cậu phiền." Cậu ta nói rồi tiếp tục đi tiếp, bỏ mặc tôi đứng đằng sau với cái miệng còn chưa kịp khép lại.

Nhưng chỉ một giây sau, tôi lại chạy lên bám theo, cười tươi rói. "Haa, Leo à, cậu lạnh lùng quá đi! Nhưng không sao, tớ sẽ không bỏ cuộc đâu! Rồi sẽ có ngày cậu chịu dạy tớ cho xem!"

Leo thở dài não nề, mắt nhìn lên trời như thể cầu xin ai đó cứu cậu ta khỏi tôi vậy.

Trên đường đến trường, chúng tôi bắt gặp một vài bạn học sinh khác đang đi phía trước. Một nhóm nam sinh cười nói rôm rả, mấy bạn nữ thì đi cạnh nhau trò chuyện vui vẻ. Tôi nhìn quanh rồi quay sang hỏi Leo.

"Leo nè, cậu có bạn trên lớp không?"

Leo liếc tôi, mặt vẫn lạnh tanh như mọi khi. "Không."

Tôi chớp mắt. "Thật á? Sao vậy? Cậu giỏi như vậy chắc nhiều người muốn làm bạn với cậu lắm mà?"

Cậu ta nhún vai, giọng thản nhiên. "Không thích. Kết bạn chỉ tổ phiền."

Tôi há hốc miệng. "Hả? Sao cậu lại nói vậy? Bạn bè vui mà! Có thể chơi chung, nói chuyện, giúp đỡ nhau nữa!"

Leo thở dài, như thể đang nói chuyện với một đứa ngốc. "Càng nhiều người xung quanh, càng mệt. Mà tôi thấy phiền nhất là cậu rồi."

Tôi nhăn mặt. "Tớ không phiền nha!"

"Vậy sao?" Leo lườm tôi một cái rồi bước nhanh hơn.

Tôi lập tức chạy theo, vẫn tiếp tục cằn nhằn. "Không có bạn bè thì buồn lắm đó! Nhưng mà không sao, từ giờ tớ sẽ làm bạn của cậu!"

Leo không trả lời, chỉ rảo bước nhanh hơn, như thể muốn cắt đuôi tôi. Nhưng làm gì có chuyện đó! Tôi vẫn bám theo sát rạt, miệng không ngừng luyên thuyên.

Sau mười phút đi bộ, mà chắc với Leo là cảm giác như mười tiếng, chúng tôi cuối cùng cũng đến trường.

Tôi ngước nhìn tòa nhà rộng lớn trước mặt, mắt sáng rỡ, miệng há hốc đầy kinh ngạc. "Wow! Trường này to quá trời luôn!"

Sân trường đông đúc, học sinh tấp nập đi lại, ai nấy đều khoác trên mình bộ đồng phục gọn gàng. Một vài nhóm bạn tụm năm tụm ba cười đùa, có người thì đứng dưới gốc cây đọc sách. Tôi hít một hơi thật sâu, lòng đầy háo hức.

"Leo! Trường này xịn quá ha?!" Tôi phấn khích kéo tay áo cậu ta, nhưng Leo chỉ lừ mắt nhìn tôi rồi thở dài.

Cậu ta chẳng nói gì rồi đi thẳng vào cổng, để mặc tôi vẫn đang đứng tròn mắt nhìn quanh.

Tôi chớp mắt vài cái, rồi vội chạy theo. "Ê đợi tớ với!"

Thấy Leo bỏ đi trước, tôi lập tức nhào tới, nắm lấy sợi dây dư ở cặp cậu ta mà kéo theo.

"Đi nhanh vậy? Đợi tớ với chứ!" Tôi lon ton chạy theo sau, vẫn nắm chặt không buông.

Leo dừng bước, quay lại liếc tôi. "Làm gì vậy?"

"Tớ nắm cho đỡ lạc!" Tôi cười toe toét. "Với lại cậu cứ đi trước hoài, không thèm đợi tớ gì cả!"

Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu, rồi hất nhẹ vai để kéo giật cặp lại, nhưng tôi vẫn lì lợm bám chặt.

"Buông ra."

"Khôngggg!" Tôi lè lưỡi.

Leo thở dài bất lực, có lẽ cũng lười cãi nhau với tôi nên mặc kệ, cứ thế đi tiếp. Tôi hí hửng kéo theo, vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh.

Dãy hành lang dài hun hút, học sinh cười nói rôm rả, không khí buổi sáng tràn đầy năng lượng. Tôi vừa đi vừa lẩm bẩm. "Hồi hộp ghê, không biết bạn cùng lớp thế nào nhỉ? Cậu có thấy hồi hộp không, Leo?"

"Không."

"Trời ạ, cậu khô khan vậy đó hả?" Tôi chu môi. "Dù sao cũng là năm học mới mà, ai cũng có chút lo lắng chứ!"

Leo không đáp, chỉ bước tiếp. Tôi lại luyên thuyên tiếp tục. Cuộc hành trình vào lớp học của chúng tôi cứ thế diễn ra, một người lạnh lùng đi thẳng, còn một người nhí nhảnh kéo cặp theo sau.

Chúng tôi bước vào lớp, không khí trong phòng học nhộn nhịp với tiếng cười đùa và trò chuyện rôm rả.

Leo thì chẳng thèm để ý đến ai, cậu ta lướt mắt một vòng rồi lặng lẽ đi đến một chỗ trống gần cửa sổ.

Còn tôi thì đứng ngay cửa, mắt sáng rỡ, miệng há hốc đầy phấn khích.

"Wow, lớp học rộng quá! Bàn ghế sáng bóng luôn nè! Mấy cái cửa sổ còn nhìn ra sân trường nữa chứ!" Tôi lẩm bẩm rồi chạy loanh quanh quan sát như một đứa trẻ lạc vào thế giới mới.

Một vài bạn học sinh quay sang nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Tôi cười toe toét, không thèm ngại ngùng chút nào.

Leo từ bàn học liếc mắt nhìn tôi, rồi chống tay lên trán thở dài. "Lại nữa..."

Không quan tâm đến ánh mắt bất lực của cậu ta, tôi hớn hở chạy đến chỗ Leo ngồi rồi vỗ tay xuống bàn.

"Cho tớ ngồi đây nha!"

Leo nhíu mày. "Còn nhiều chỗ trống khác."

"Nhưng tớ muốn ngồi cạnh cậu mà!" Tôi cười tít mắt.

Leo chẳng thèm trả lời, chỉ quay mặt đi chỗ khác. Tôi coi như đó là sự đồng ý, lập tức kéo ghế ra và ngồi xuống cạnh cậu ta, sẵn sàng bắt đầu một ngày học mới đầy háo hức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top