Chương 3
Tôi bước ra khỏi thư viện, cố gắng nhớ lại đường về nhà. Dù gì thì tôi cũng chỉ mới chuyển đến hôm qua, chưa kịp quen đường xá. Nhưng tôi vẫn tự tin bước đi, nghĩ rằng chỉ cần đi theo cảm giác là được.
Năm phút sau.
Tôi đứng giữa một ngã ba xa lạ, xung quanh toàn là những con đường giống nhau với hàng cây trải dài. Những ngôi nhà ở đây cũng chẳng có gì đặc biệt để tôi có thể nhận ra mình đang ở đâu.
Tôi lạc đường rồi.
Tôi xoay một vòng, nhìn quanh quất với chút lo lắng. Trời càng lúc càng tối hơn, không khí buổi chiều trở nên tĩnh lặng. Tôi cắn môi, lôi điện thoại ra nhưng lại nhận ra rằng… tôi đã để quên ở nhà.
Thật thảm hại.
Thở dài, tôi tự nhủ phải bình tĩnh. Nếu không biết đường, vậy thì chỉ còn cách hỏi ai đó. Nhưng lúc này, con đường lại vắng vẻ đến lạ, không một ai để tôi có thể bắt chuyện.
Cảm giác cô đơn bất chợt ùa đến. Tôi bặm môi, đứng yên một lúc rồi quyết định cứ đi đại về phía trước, hy vọng sẽ tìm được một ai đó để hỏi đường.
Đi thêm một đoạn nữa, tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang thực sự. Đường phố xung quanh xa lạ, trời càng lúc càng tối, tôi không biết phải đi hướng nào mới đúng.
Ngay lúc tôi gần như tuyệt vọng, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt.
Mẹ của Leo!
Không chần chừ một giây nào, tôi lập tức chạy tới và nhào vào ôm chặt lấy bà như thể tìm thấy cứu tinh giữa sa mạc.
"Bác ơi!" Tôi siết chặt vòng tay, giọng đầy kích động. "Cứu con! Con lạc đường rồi!"
Mẹ của Leo hơi giật mình nhưng nhanh chóng bật cười, nhẹ nhàng xoa lưng tôi. "Trời ạ, con bé này. Mới ngày thứ hai đã lạc rồi à?"
Tôi gật đầu lia lịa, không buông bà ra. Cảm giác hoảng loạn ban nãy vẫn còn vương lại, nhưng ít nhất bây giờ tôi không còn một mình nữa.
Mẹ Leo xoa đầu tôi, giọng đầy cưng chiều. "Được rồi, ngoan nào. Để bác đưa con về."
Nghe vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng cảm thấy an toàn. Tôi không cần biết Leo có cố tình bỏ rơi tôi hay không, nhưng ít nhất, mẹ cậu ấy vẫn rất tốt bụng.
Mẹ Leo dắt tôi đi trên con đường về nhà, ánh đèn đường vàng dịu hắt xuống mặt đường. Bà vừa đi vừa cười hỏi:
"Sao con lại lạc đường thế này? Lúc nãy đi với Leo mà, đúng không?"
Tôi hơi khựng lại một chút nhưng nhanh chóng cười trừ, vờ như không có gì. "Dạ… tại con mải đọc truyện quá nên quên mất thời gian. Lúc con ra thì cậu ấy đi mất tiêu rồi."
Mẹ Leo nhíu mày, có vẻ hơi nghi ngờ. "Thằng nhóc đó… lại bỏ con lại thư viện một mình à?"
Tôi vội lắc đầu, giơ tay xua xua. "Không không! Không phải đâu bác! Chắc là Leo tưởng con biết đường về thôi mà."
Bà ấy nhìn tôi một lúc rồi bật cười, xoa đầu tôi như một đứa trẻ. "Con bé này, tốt bụng ghê. Bênh nó hoài."
Tôi cười cười, không nói gì thêm.
Thật ra, tôi biết rất rõ.
Leo không quên tôi. Cậu ta cố ý bỏ đi trước.
Nhưng tôi không muốn kể xấu cậu ấy trước mặt mẹ. Tôi vẫn muốn giữ lại chút hình ảnh tốt đẹp về Leo trong mắt người lớn, dù có lẽ trong mắt cậu ấy, tôi chẳng khác gì một kẻ phiền phức.
Tối hôm đó, tôi quyết định tiếp tục bám theo Leo.
Sau khi về nhà, tôi nhanh chóng xin phép mẹ. "Mẹ ơi, con ăn tối ở nhà bác Lisa nhé! Bác ấy là ân nhân của con đấy! Nếu không có bác ấy, con đã lang thang ngoài đường tới khuya rồi!"
Mẹ tôi bật cười, nhìn tôi với vẻ bất lực. "Con mới chuyển đến ngày thứ hai mà đã lạc đường rồi à? Thôi được, nhớ cảm ơn bác ấy đàng hoàng đấy."
Tôi gật đầu lia lịa, lòng vui như mở hội. Vậy là kế hoạch ám Leo lại thành công một bước!
Khi tôi xuất hiện ở cửa nhà Leo với nụ cười tươi rói, mẹ cậu ấy vừa mở cửa đã ngạc nhiên. "Ủa? Sao lại qua nữa vậy con?"
Tôi cười hì hì, chìa hai tay ra như một đứa trẻ đòi ăn. "Con đến ăn tối ạ! Con đã xin phép mẹ con rồi!"
Bác Lisa bật cười, xoa đầu tôi rồi bảo tôi vào nhà.
Leo, lúc này đang ngồi trên ghế sô pha, ngẩng đầu lên nhìn tôi với ánh mắt như kiểu: Lại nữa à?
Tôi ngồi phịch xuống đối diện cậu ta, cười đắc thắng. "Tớ ăn tối chung với cậu đấy, vui không?"
Leo thở dài, không đáp, chỉ tiếp tục đọc sách.
Tôi chẳng thèm quan tâm. Dù cậu ta có chán ghét tôi thế nào, tôi vẫn cứ bám theo!
Đến giờ ăn tối, tôi hào hứng chạy lăng xăng khắp bếp để phụ mẹ Leo dọn đồ ăn.
"Bác ơi, con giúp bác nha!" Tôi nhanh nhảu xắn tay áo, cười toe toét.
Mẹ Leo bật cười trước sự nhiệt tình của tôi. "Được rồi, con giúp bác bưng chén đũa ra bàn nhé."
"Vâng ạ!" Tôi nhanh nhẹn bưng từng chồng chén ra bàn, không quên liếc nhìn Leo. Cậu ta vẫn ngồi im lặng ở bàn ăn, vẻ mặt bất cần như thể chẳng quan tâm đến việc tôi có mặt ở đây.
Nhưng mặc kệ, tôi vẫn vui vẻ làm theo ý mình. Đặt chén đũa xuống, tôi quay sang nháy mắt với Leo. "Này, lát nữa cậu phải ăn nhiều vào đấy nhé."
Leo liếc tôi một cái, không nói gì, chỉ lẳng lặng gắp một miếng rau cho vào miệng.
Tôi cười cười, tiếp tục giúp mẹ cậu ấy bày biện món ăn lên bàn, coi như không thấy thái độ hờ hững của Leo. Dù sao thì, hôm nay tôi vẫn có cơ hội ăn tối ở nhà cậu ta, vậy là vui rồi.
Tôi vừa ăn vừa xuýt xoa, mắt sáng rỡ.
“Bác ơi, bác nấu ăn ngon quá! Con chưa bao giờ ăn món nào ngon thế này luôn!”
Mẹ Leo bật cười, vẻ mặt hiền hậu. “Thật sao? Vậy ăn nhiều vào nhé, con gầy quá đấy.”
“Vâng ạ!” Tôi vui vẻ gật đầu, không quên cảm ơn. “Cảm ơn bác vì bữa ăn tuyệt vời này! Với lại, cảm ơn bác vì đã giúp con lúc chiều nữa.”
Bà ấy cười dịu dàng, xoa đầu tôi. “Không có gì đâu, con ngoan thật đấy.”
Tôi hạnh phúc nhai cơm, còn Leo thì vẫn im lặng ăn, chẳng buồn nhìn tôi lấy một cái. Nhưng kệ đi, hôm nay tôi vui, dù cậu ta có lạnh lùng thế nào cũng không làm tôi mất hứng được.
Sau khi ăn xong, tôi xung phong phụ Leo rửa chén. Cậu ta thoáng nhíu mày nhưng không phản đối, chỉ lẳng lặng đưa đống bát đĩa cho tôi.
Tôi cười toe, xắn tay áo rồi xoa tay vào nhau. "Hợp tác vui vẻ nhé, đồng đội!"
Leo chẳng buồn trả lời, chỉ cúi xuống rửa chén. Tôi cũng không để bụng, tiếp tục huyên thuyên. "À mà này, bố cậu đâu nhỉ? Từ lúc đến đây tớ chưa thấy bác ấy lần nào luôn."
Leo hơi khựng lại một chút, nhưng rồi vẫn bình tĩnh đáp, giọng không cảm xúc. "Đi công tác rồi."
Chỉ thế thôi, không nói thêm một lời nào khác. Tôi chớp mắt, cảm thấy bầu không khí có hơi kỳ lạ, nhưng rồi cũng không hỏi tiếp. Có vẻ cậu ta không muốn nhắc đến chuyện này.
Vậy nên tôi chỉ cười nhẹ, rồi tiếp tục rửa chén, cố gắng pha trò để làm dịu bầu không khí. Nhưng Leo vẫn vậy, vẫn lặng lẽ và xa cách như mọi khi.
Sau khi rửa bát xong, tôi vui vẻ chào mẹ của Leo rồi chạy về nhà.
Vừa về đến phòng, tôi liền phát hiện ra một điều thú vị, cửa sổ phòng tôi và cửa sổ phòng Leo chỉ cách nhau có một khoảng rất gần. Thế là tôi hí hửng mở toang cửa sổ, chống tay lên bệ cửa, nhìn sang phòng cậu ta.
"Leo ơi!" Tôi bô bô gọi.
Bên kia, Leo vừa mới ngồi xuống bàn học thì bị tôi làm giật mình. Cậu ta quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu. "Cậu lại gì nữa đây?"
Tôi cười tít mắt. "Tớ phát hiện ra phòng hai đứa mình gần nhau ghê luôn á! Từ giờ tớ có thể nói chuyện với cậu mỗi tối mà không cần nhắn tin rồi!"
Leo thở dài, đưa tay bóp trán. "Tôi không có nhắn tin với cậu bao giờ cả."
"Thì tại cậu lạnh lùng quá chứ bộ!" Tôi chống cằm, lắc lắc chân. "Nhưng mà không sao, có tớ đây rồi! Từ nay cậu sẽ không thấy cô đơn nữa đâu!"
Leo không đáp, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt bất lực rồi quay lại tiếp tục làm bài tập. Tôi cũng không nản, vẫn vui vẻ ngồi đó huyên thuyên một lúc, cho đến khi cậu ta bất ngờ đứng dậy, kéo rèm cửa sổ lại một cách dứt khoát.
Tôi chớp mắt.
"... Ê, lạnh lùng dữ vậy trời!" Tôi lầm bầm, nhưng rồi lại bật cười.
Không sao, mai tôi lại làm phiền cậu tiếp!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top