Chương 13
Trong lớp, July ngồi cạnh Leo, cười nói vui vẻ, nhưng cậu ta chỉ đáp lại bằng những câu gọn lỏn. Ánh mắt Leo vô thức trôi dạt đi nơi khác, chẳng thể tập trung vào những gì July đang nói.
Rồi cậu ta nhìn thấy tôi.
Tôi ngồi một mình, không còn vẻ nhí nhố thường ngày. Chỉ lặng lẽ tựa cằm lên tay, ánh mắt lơ đãng hướng ra cửa sổ. Những tia nắng xuyên qua tấm kính chiếu lên khuôn mặt tôi, nhưng chẳng thể làm dịu đi nét u buồn trong đôi mắt.
Leo khựng lại.
Trước đây, mỗi lần nhìn sang, cậu ta sẽ thấy tôi đang vẽ nguệch ngoạc gì đó lên vở, hoặc quay sang cười cợt trêu chọc mình. Nhưng bây giờ… tôi cứ như một người hoàn toàn khác.
Có gì đó nhói lên trong lòng Leo. Một cảm giác bứt rứt, khó chịu, nhưng cậu ta chẳng biết phải làm sao.
Leo định quay mặt đi, giả vờ như không thấy gì, nhưng ánh mắt vẫn cứ vô thức dừng lại trên gương mặt tôi. Cậu ta nhận ra, suốt buổi sáng nay, tôi chưa từng nhìn về phía mình lấy một lần.
July vẫn thao thao bất tuyệt về chuyện gì đó, nhưng Leo nghe chẳng lọt tai. Cậu ta bực bội chống cằm, đảo mắt nhìn ra chỗ khác. Mọi thứ trong lớp đột nhiên trở nên chói tai—tiếng cười đùa, tiếng giảng bài, tiếng bút viết sột soạt. Chẳng hiểu sao, Leo cảm thấy khó chịu đến mức muốn đứng lên đi đâu đó cho khuây khỏa.
Rồi đột nhiên, tôi cử động.
Tôi không còn nhìn ra cửa sổ nữa mà cúi xuống chăm chú viết gì đó vào vở. Mái tóc hơi rũ xuống, che đi biểu cảm trên gương mặt. Nhìn tôi lúc này, Leo bỗng nhớ đến khoảng thời gian trước, khi mà tôi luôn tìm cách làm phiền cậu ta, chọc cười cậu ta, lôi kéo cậu ta vào những trò vớ vẩn của mình. Nhưng bây giờ… tôi chỉ lặng lẽ như thể chưa từng quen biết Leo.
Nắm tay Leo siết chặt lại.
Cậu ta không thích cảm giác này một chút nào.
Giờ ra chơi, Leo lặng lẽ bước xuống chỗ bàn tôi. Cậu ta không nói gì, chỉ đơn giản là ngồi xuống, ánh mắt hướng về phía trước, nhưng tôi biết cậu ta đang để ý đến mình. Sự im lặng giữa hai chúng tôi không hề ngượng ngập, mà giống như một thói quen cũ kỹ, có thể không cần nói gì, chỉ cần ở cạnh nhau cũng đủ rồi.
Nhưng tôi thì không thể như thế nữa. Tôi đứng dậy, định rời đi, như một cách để trốn tránh cảm giác nặng nề trong lòng. Nhưng chưa kịp bước đi, một lực giữ chặt cổ tay tôi lại. Leo không mạnh bạo, nhưng đủ để tôi cảm nhận được sự cứng rắn trong hành động của cậu ta.
Tôi quay lại, ánh mắt chạm vào đôi mắt sâu thẳm của Leo. Trong đó không có sự tức giận, không có trách móc, chỉ có một sự khó chịu xen lẫn bối rối, như thể cậu ta cũng không hiểu nổi chính mình.
“Cậu tránh tôi làm gì?” Giọng Leo trầm xuống, có chút mất kiên nhẫn.
Tôi siết chặt bàn tay còn lại của mình, cố gắng không để lộ cảm xúc. “Tôi không tránh cậu, tôi chỉ muốn đi thôi.”
Leo không buông tay, ánh mắt cậu ta tối lại. “Vậy tại sao bây giờ ngay cả một câu cũng không muốn nói với tôi?”
Tôi im lặng. Vì thật ra, chính tôi cũng không biết mình nên nói gì nữa.
Tôi cố gắng gạt tay Leo ra, nhưng cậu ta siết chặt hơn. Lực nắm không còn nhẹ nhàng như trước nữa, mà có chút cứng rắn, gấp gáp, như thể cậu ta sợ nếu buông ra, tôi sẽ biến mất ngay trước mắt.
“Buông ra.” Tôi lạnh lùng nói, ánh mắt không nhìn vào cậu ta.
Nhưng Leo không có ý định làm vậy. Ngược lại, cậu ta siết chặt hơn, đủ để tôi cảm nhận được cơn đau âm ỉ nơi cổ tay. Tôi nhíu mày, khó chịu nhìn cậu ta. “Leo!”
Cậu ta vẫn không buông, ánh mắt tối sầm lại, giọng nói trầm thấp: “Cậu không được đi.”
Tôi hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. “Cậu đang làm tôi đau.”
Nghe vậy, Leo hơi khựng lại, ánh mắt cậu ta thoáng dao động. Tôi cảm thấy lực tay cậu ta nới lỏng một chút, nhưng vẫn không hoàn toàn buông ra.
“Tôi không có ý làm cậu đau.” Giọng cậu ta nhỏ dần, nhưng lại mang theo chút bất lực. “Nhưng tôi không muốn cậu cứ thế tránh tôi…”
Tôi nhìn vào đôi mắt ấy, cảm xúc lẫn lộn. Một phần trong tôi muốn dứt khoát, nhưng một phần khác lại do dự.
Rốt cuộc, tôi vẫn chậm rãi gỡ tay cậu ta ra, xoay người rời đi mà không nói thêm gì.
Tôi xoay người bỏ đi, không ngoảnh lại. Nhưng Leo vẫn đứng đó, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng tôi, bàn tay vừa buông ra khẽ siết lại trong vô thức.
Giữa sự im lặng, một câu nói cũ của tôi bỗng vang vọng trong đầu cậu ta, một câu mà có lẽ chính tôi cũng đã quên mất:
"Lúc cậu không cần tôi, tôi sẽ ở đây. Nhưng lúc cậu cần tôi, tôi sẽ đi."
Tim Leo như bị ai đó siết chặt. Cậu ta chợt nhận ra, tôi đã nói trước rồi mà chỉ là lúc ấy, cậu ta không thực sự để tâm đến ý nghĩa của nó.
Bây giờ, khi lời nói ấy trở thành sự thật, khi tôi thực sự rời đi, Leo mới cảm thấy khoảng trống trong lòng mình lớn đến mức nào.
Tôi lặng lẽ bước ra khỏi lớp, tìm một góc khuất để ngồi xuống. Gió thổi nhẹ qua, mang theo chút hơi lạnh len lỏi vào lòng tôi. Tôi rút đầu gối lên, vòng tay ôm lấy chính mình, như thể tự an ủi bản thân trong khoảnh khắc này.
Mọi thứ xung quanh vẫn tiếp diễn như bình thường, học sinh nói cười, sân trường rộn rã tiếng trống, nhưng tôi chẳng còn tâm trạng để quan tâm nữa. Tôi chỉ muốn ngồi đây, tránh xa mọi thứ, tránh xa Leo... để tạm quên đi cảm giác đau nhói trong lòng.
Tôi bước vào lớp, không ngờ cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt mình lại là Leo và July đang hôn nhau.
Cả lớp vây quanh họ, cười nói ồn ào. Những tiếng hò reo vang lên không ngớt:
"Hôn đi! Hôn đi!"
Những lời đó như từng nhát dao cứa vào tim tôi, khiến nó nhói lên đến mức không thể kiểm soát. Tôi không biết mình đã dừng lại bao lâu ở trước cửa, chỉ biết trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh xung quanh như bị bóp nghẹt, chỉ còn lại một khoảng không im lặng đáng sợ trong lòng.
Tôi siết chặt vạt áo, hít sâu một hơi rồi bước nhanh về chỗ ngồi. Tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh, cố tỏ ra không để tâm, nhưng bàn tay nắm chặt trên đùi đã sớm run rẩy. Cảm giác lạnh lẽo dần lan ra từ lồng ngực, len lỏi vào từng góc nhỏ trong tâm trí.
Tôi tự nhủ mình không được phép yếu đuối, không được phép đau lòng. Nhưng sự thật là, dù có cố gắng đến đâu, tôi vẫn chẳng thể ngăn trái tim mình khỏi cảm giác nhói buốt. Một thứ gì đó vỡ vụn trong tôi, thứ mà có lẽ từ lâu tôi đã cố lờ đi, nhưng giờ đây lại trở nên rõ ràng đến mức không thể chối bỏ.
Leo hơi sững lại khi July bất ngờ chủ động hôn cậu ta.
Mọi người xung quanh vẫn reo hò, cổ vũ, nhưng Leo chẳng cảm thấy vui vẻ gì. Khi đôi môi của July chạm vào, một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng cậu—không phải sự ngọt ngào, cũng chẳng phải xao xuyến—mà là một thứ gì đó rất kỳ lạ và ghê tởm.
Cậu ta không thể hiểu nổi.
Rồi trong khoảnh khắc đó, khi ánh mắt vô thức lướt qua cửa lớp, Leo nhìn thấy tôi.
Tôi đứng đó, đôi mắt sững sờ trong vài giây, rồi nhanh chóng bước về chỗ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng dù tôi có cố tỏ ra bình tĩnh đến đâu, Leo vẫn thấy được đôi vai tôi khẽ run lên.
Một cảm giác tội lỗi đột ngột ập đến.
Leo chợt nhận ra cậu ta đã sai lầm.
Để tôi nhìn thấy cảnh tượng này, để tôi phải chịu đựng điều này, cậu ta đã khiến mọi thứ đi quá xa. Leo chưa từng muốn điều này xảy ra, nhưng khi nhận ra thì đã quá muộn.
Leo lập tức đẩy July ra, ánh mắt cậu ta tối sầm lại.
“Cậu đang làm gì vậy?” Giọng Leo đầy khó chịu, trong lòng cậu ta lúc này chẳng có lấy một chút cảm giác hạnh phúc nào.
July chỉ cười, vẻ mặt vô tư như thể chẳng có gì sai cả. “Không phải cậu thích mình sao? Thế thì hôn một cái cũng đâu có vấn đề gì.”
Những tiếng cười đùa xung quanh vẫn chưa dứt, vài đứa còn trêu chọc:
“Ôi chà, cuối cùng cũng thành đôi rồi!”
“Leo đỏ mặt kìa!”
Nhưng Leo không đỏ mặt, cậu ta chỉ cảm thấy bực bội và khó chịu. Cảm giác của nụ hôn khi nãy khiến cậu thấy ghê tởm, không phải vì July, mà vì cậu ta nhận ra mình chưa bao giờ muốn điều này.
Ánh mắt cậu ta bất giác lướt qua góc lớp, nơi tôi đang ngồi.
Tôi vẫn cúi đầu, lặng lẽ nghịch bút trên tay, nhưng Leo biết, tôi đã thấy tất cả.
Và điều đó làm cậu ta khó chịu đến phát điên.
Leo bước nhanh ra khỏi lớp, bỏ lại những ánh mắt tò mò phía sau. Cậu ta cảm thấy ngột ngạt, khó chịu, và có gì đó như đang bóp nghẹt lồng ngực.
Vừa vào phòng vệ sinh, Leo liền vặn vòi nước, chà môi mình mạnh đến mức rát buốt. Nước lạnh chảy dài xuống, nhưng cậu ta vẫn cảm thấy bẩn thỉu, ghê tởm.
Tại sao cậu ta lại để chuyện này xảy ra?
Tại sao lại nói với tôi rằng cậu ta thích July?
Cậu ta ghét nụ hôn đó, ghét cả chính mình vì đã để mọi chuyện đi xa đến mức này. Lúc ấy, cậu ta chỉ muốn chọc tức tôi, chỉ muốn tôi ghen, chỉ muốn tôi để mắt đến cậu ta nhiều hơn.
Nhưng giờ thì sao?
Tôi có để mắt đến cậu ta không? Có chứ.
Nhưng ánh mắt đó không còn là ánh mắt tôi vẫn dành cho cậu ta nữa.
Leo cười khẩy, tự chế giễu mình trong gương. “Mày đúng là thằng ngu, Leo ạ.”
Cậu ta đã phá vỡ điều gì đó giữa chúng tôi, một thứ có lẽ sẽ không thể nào quay lại như trước nữa.
Leo ngẩng đầu nhìn vào gương, đôi mắt cậu ta sâu thẳm, như đang tính toán điều gì đó. Cậu ta không thể để tôi rời xa mình.
Nếu cứ để mặc tôi như vậy, tôi sẽ ngày càng xa cậu ta hơn.
Nếu cứ chờ đợi, có khi tôi sẽ biến mất khỏi cuộc đời cậu ta mãi mãi.
Không.
Leo sẽ không để điều đó xảy ra.
Cậu ta nhanh chóng rửa sạch vết máu rỉ ra từ môi mình, hất nước lên mặt để lấy lại tỉnh táo. Nếu tôi muốn tránh xa cậu ta, vậy cậu ta sẽ khiến tôi không có cơ hội mà chạy nữa.
Leo bước ra khỏi phòng vệ sinh, đôi mắt tràn đầy quyết tâm.
Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ không thể nào thoát khỏi cậu ta nữa.
Bằng cách này hay cách khác… cậu ta sẽ giữ tôi bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top