Chương 12
Tôi về lại phòng, âm thầm sắp xếp quần áo vào vali. Động tác của tôi rất chậm, như thể đang cố kéo dài thời gian thêm một chút.
Ánh mắt tôi lướt qua chiếc bàn nhỏ, nơi đặt những khung ảnh cũ kỹ. Tôi với Leo trong những bức ảnh ấy,một tôi lúc nào cũng cười toe toét, một Leo lúc nào cũng nhăn nhó vì bị tôi trêu chọc.
Tôi cầm một tấm ảnh lên, đầu ngón tay lướt nhẹ qua khuôn mặt của cậu ấy. Chúng tôi đã từng thân thiết đến mức nào chứ? Đến mức tôi có thể tự huyễn hoặc rằng chỉ cần tôi ở bên, Leo sẽ chẳng cần ai khác sao?
Buồn cười thật.
Tôi bật cười, nhưng trong lòng lại chua chát đến khó tả. Tôi cứ tưởng mình mạnh mẽ lắm, nhưng hóa ra cũng có lúc yếu đuối đến vậy.
Hít một hơi thật sâu, tôi đặt bức ảnh xuống. Cũng đến lúc phải dừng lại rồi.
Sau khi xếp xong đồ vào vali, tôi dừng lại, lặng lẽ đưa mắt nhìn quanh căn phòng một lần cuối.
Nơi này đã từng là chốn quen thuộc của tôi suốt bao năm qua, vậy mà giờ đây, nó bỗng trở nên xa lạ đến lạ thường. Chiếc giường vẫn còn hơi lộn xộn vì sáng nay tôi vội vàng đi học, góc bàn vẫn còn mẩu giấy ghi chú nhắc tôi làm bài tập. Trên kệ sách, những cuốn truyện tôi và Leo từng đọc chung vẫn nằm ngay ngắn, như thể chẳng có gì thay đổi cả. Nhưng tôi biết rõ, thứ thay đổi chính là tôi, hoặc có lẽ, là thứ tình cảm tôi từng nghĩ rằng mình nắm chắc trong tay.
Tôi khẽ cười, bước tới kéo ngăn tủ nhỏ ra, lấy một tấm ảnh cũ giấu vào túi áo. Không phải vì tôi muốn giữ lại, chỉ là… tôi chưa sẵn sàng để buông bỏ hoàn toàn.
Hít một hơi thật sâu, tôi quay lưng, tay nắm chặt lấy vali, rồi dứt khoát bước ra khỏi phòng.
Leo đứng trước cửa phòng tôi, bàn tay vô thức siết chặt lại. Cậu ta muốn gõ cửa, muốn nói gì đó, nhưng lưỡng lự không biết phải bắt đầu từ đâu. Hơi thở của cậu ta có chút nặng nề, trong lòng tràn đầy những cảm xúc hỗn loạn.
Bỗng nhiên, cánh cửa bật mở. Tôi bước ra, kéo theo một chiếc vali. Nhìn thấy Leo đứng đó, tôi thoáng khựng lại, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản.
“Cậu… đi đâu?” Giọng Leo trầm xuống, ánh mắt đầy khó hiểu.
Tôi mỉm cười nhạt, nhẹ nhàng đáp: “Tớ về lại nhà. Bố mẹ tớ đi công tác về rồi.”
Vừa dứt lời, tôi có thể cảm nhận rõ ràng bầu không khí xung quanh như chùng xuống. Leo nheo mắt, khóe môi hơi mím lại, rõ ràng là đang cố kiềm chế cảm xúc.
“Lại là công tác?” Cậu ta nhếch môi cười nhạt, nhưng trong giọng nói lại chẳng có chút vui vẻ nào. “Cậu nghĩ tôi sẽ tin à?”
Tôi không trả lời, chỉ lẳng lặng kéo vali bước đi, nhưng bàn tay siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
Tôi chưa kịp bước đi thì cảm nhận được một lực kéo mạnh giữ chặt cổ tay mình.
Leo nắm lấy tay tôi, lực đạo không quá mạnh, nhưng lại khiến tôi không thể dễ dàng giãy ra.
“Đừng đi.” Giọng cậu ta trầm thấp, có chút gấp gáp. “Tôi biết cậu đang nói dối.”
Tôi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Bàn tay còn lại siết chặt lấy tay kéo vali, cố gắng giữ bình tĩnh.
“Cậu quan tâm làm gì?” Tôi cười nhạt, giọng nói nhẹ bẫng như chẳng có chút cảm xúc. “Chẳng phải cậu bảo tớ đừng bám theo cậu nữa sao?”
Nghe vậy, ánh mắt Leo chợt lóe lên một tia dao động. Cậu ta im lặng trong vài giây, nhưng tay vẫn không chịu buông lỏng.
“Tôi…” Cậu ta ngập ngừng, như thể đang đấu tranh điều gì đó trong lòng.
Nhưng tôi không đợi cậu ta nói tiếp. Tôi hất tay Leo ra, lùi lại một bước.
“Muộn rồi, Leo.” Tôi cười khẽ, nhưng trong lòng lại cảm thấy đau đến nghẹt thở. “Cậu không cần phải thấy áy náy đâu. Tớ đi đây.”
Nói xong, tôi kéo vali bước qua người cậu ta, để lại một Leo đứng bất động phía sau, bàn tay vẫn còn siết chặt trong không trung.
Tôi bước vào căn nhà của mình, đóng cửa lại, và lập tức cảm nhận được sự trống trải đến đáng sợ. Không có tiếng nói cười quen thuộc, không có bóng dáng ai khác, chỉ có tôi và khoảng không im lặng đến nghẹt thở.
Tôi kéo vali đến một góc phòng, chẳng buồn bật đèn. Mệt mỏi quá.
Tôi buông người xuống nền nhà lạnh lẽo, mặc kệ sàn cứng ra sao, mặc kệ bản thân trông thảm hại thế nào. Nước mắt bất giác trào ra, lặng lẽ lăn dài trên má.
Không còn ai ở đây để tôi phải giả vờ mạnh mẽ nữa. Không còn ai để tôi phải gượng cười, phải nói rằng mình ổn.
Tôi cứ thế nằm đó, ôm lấy chính mình, để mặc cho những ký ức ùa về. Ngày đầu tiên tôi gặp Leo. Những lần chúng tôi cười đùa, trêu chọc nhau. Những ngày bình yên bên cạnh nhau mà tôi đã ngây thơ nghĩ rằng sẽ kéo dài mãi mãi.
“Hóa ra… chỉ có mình mình là nghĩ vậy.”
Tôi bật cười trong nước mắt, nhưng không hiểu sao lại càng thấy đau hơn.
Tôi khóc đến mệt lả, đôi mắt sưng húp và đầu óc trống rỗng. Cơn mệt mỏi kéo đến nhanh chóng, và chẳng mấy chốc, tôi chìm vào giấc ngủ trên nền nhà lạnh lẽo.
Sáng hôm sau, ánh nắng nhàn nhạt len qua khung cửa sổ, chiếu vào mặt tôi, kéo tôi trở về với thực tại. Tôi mở mắt, cảm giác cơ thể mình nặng trĩu như bị ai đó rút cạn toàn bộ sức lực. Mọi thứ xung quanh vẫn y nguyên như đêm qua, trống trải, lạnh lẽo, và cô đơn đến ngột ngạt.
Tôi ngồi dậy, dụi mắt, rồi lê bước vào bếp. Không còn những tiếng huyên náo quen thuộc, không còn bữa sáng mẹ Leo chuẩn bị, cũng chẳng còn ai lẽo đẽo giục tôi nhanh lên kẻo trễ học. Tôi cứ thế, một mình.
Mở tủ lạnh, tôi lấy đại vài lát bánh mì, quẹt chút bơ rồi đặt lên chảo áp. Tiếng xèo xèo vang lên trong không gian yên tĩnh một cách kỳ lạ. Tôi cứ lặng lẽ nhìn lát bánh chuyển màu vàng nâu, mùi bơ thơm nức tỏa ra, nhưng chẳng còn cảm giác thèm ăn như mọi khi.
Tôi cầm lấy phần bánh mì áp chảo, cắn một miếng. Vị bơ béo ngậy hòa cùng chút giòn rụm của bánh lẽ ra sẽ làm tôi vui vẻ, nhưng hôm nay, nó nhạt thếch. Tôi nhai qua loa rồi uống một ngụm nước, cố gắng nuốt xuống.
Mọi thứ trở nên vô nghĩa đến mức kỳ lạ.
Những buổi sáng trước đây, tôi luôn chờ Leo. Cậu ta lúc nào cũng lề mề, để tôi phải giục mãi mới chịu xách cặp lên và đi cùng. Chúng tôi thường trêu nhau trên đường đến trường, đôi khi còn giành nhau hộp sữa mà mẹ Leo đưa. Những khoảnh khắc đó, tôi cứ nghĩ sẽ kéo dài mãi mãi.
Nhưng hôm nay, tôi chẳng còn gì để chờ nữa rồi.
Tôi vác cặp lên vai, bước ra khỏi nhà và khép cửa lại. Không ngoảnh đầu nhìn, không do dự, không mong chờ bất kỳ ai nữa.
Tôi cứ thế, lặng lẽ đi bộ đến trường. Một mình.
Leo thức dậy trong một buổi sáng lặng thinh. Không còn ai léo nhéo bên tai cậu ta, không còn tiếng gọi giục dã mỗi khi cậu ngủ nướng, cũng chẳng còn ai càu nhàu đòi cậu đi nhanh lên kẻo trễ học. Căn phòng yên ắng đến mức chỉ có tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường vọng lại.
Cậu ngồi dậy, đưa tay vuốt mặt, cảm giác một sự trống trải lạ thường vây lấy mình. Leo lười biếng đứng dậy, đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Tất cả mọi thứ vẫn như cũ: bàn chải, khăn mặt, thậm chí cả chiếc cốc đựng bàn chải mà tôi từng cố tình để lệch sang một bên mỗi lần dùng chung bồn rửa. Nhưng lần này, nó vẫn nguyên vị trí như tối qua.
Leo bước xuống bếp, vô thức mong chờ một khung cảnh quen thuộc, tôi lăng xăng bên cạnh mẹ cậu, tay cầm muỗng đảo đồ ăn, miệng không ngừng nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Những buổi sáng trước đây luôn rộn ràng tiếng cười, tôi và mẹ Leo hợp nhau đến mức chẳng khác gì mẹ con ruột.
Nhưng hôm nay, chỉ còn mẹ cậu ta đứng một mình bên bếp, lặng lẽ chuẩn bị bữa sáng.
Cả căn bếp vắng lặng đến kỳ lạ.
Leo dừng bước một lúc, nhìn bóng lưng mẹ mình. Không cần phải hỏi, cậu ta cũng biết bà đang nghĩ gì. Mẹ Leo khẽ thở dài, như thể trong lòng đang nhớ đến một điều gì đó quen thuộc nhưng giờ đây đã biến mất.
Không còn tiếng tôi huyên thuyên kể về những câu chuyện vô nghĩa. Không còn những lần tôi và bà tranh luận xem bữa sáng nay nên có thêm món gì.
Không còn tôi.
Leo cảm thấy lồng ngực mình nặng trĩu. Một cảm giác trống rỗng len lỏi trong lòng, bám chặt lấy cậu ta đến mức khó chịu. Cậu kéo ghế ngồi xuống, nhìn đĩa thức ăn trước mặt mà chẳng buồn động đũa.
Mọi thứ bỗng trở nên nhạt nhẽo đến lạ.
Leo ăn xong, nhưng hương vị của bữa sáng hôm nay nhạt nhẽo đến kỳ lạ. Cậu ta đứng dậy, khoác cặp lên vai rồi bước ra cửa. Vừa bước ra ngoài, ánh mắt cậu vô thức hướng về phía căn nhà bên cạnh—nhà của tôi.
Cánh cửa đã khóa chặt.
Leo đứng lặng một lúc, nhìn vào chiếc ổ khóa lạnh lẽo, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu khó tả. Bình thường, mỗi sáng, tôi luôn đứng trước cửa nhà, chờ cậu ta. Tôi lúc nào cũng hối thúc, lúc nào cũng phàn nàn cậu ngủ nướng, lúc nào cũng lải nhải đủ thứ chuyện trên đời.
Nhưng giờ đây, tất cả những điều đó đều biến mất.
Leo siết chặt quai cặp, bước chậm rãi trên con đường quen thuộc đến trường. Cậu ta biết rõ, sáng nay tôi đã đi trước. Không còn ai chờ đợi cậu nữa. Không còn ai cằn nhằn khi cậu bước ra muộn. Không còn ai vô tư sánh bước bên cạnh như thể cậu là cả thế giới của họ.
Chỉ còn một mình cậu, lặng lẽ bước đi giữa dòng người tấp nập.
Nhưng giữa cả trăm con người qua lại, sao cậu lại cảm thấy cô đơn đến thế?
Leo bước đi với đôi chân vô thức, đầu óc trống rỗng. Mọi thứ xung quanh cứ như một màn sương mờ nhạt, ngay cả tiếng ồn ào của học sinh trên đường cũng không thể kéo cậu ta về thực tại.
“Leo!”
Giọng nói nhẹ nhàng của July vang lên, nhưng cậu ta chỉ lơ đãng ngẩng lên mà không thật sự nhìn vào cô ấy. July chạy lại bên cạnh, mỉm cười rạng rỡ như mọi khi, nhưng hôm nay, Leo chẳng thể nào đáp lại bằng một nụ cười như thường lệ.
“Cậu sao thế? Nhìn cậu cứ như mất hồn vậy.”
Leo chớp mắt vài lần, nhận ra mình đã đứng lại từ lúc nào. Cậu ta khẽ lắc đầu, cố xua đi suy nghĩ trong đầu. “Không có gì.”
Nhưng thực sự là không có gì sao?
Cậu ta không hiểu sao mình lại khó chịu như thế. Không hiểu vì sao bữa sáng lại nhạt nhẽo. Không hiểu vì sao con đường đi học bỗng dài đến lạ. Và càng không hiểu vì sao khi nhìn thấy July, cậu lại chẳng còn cảm giác vui vẻ như mọi khi nữa.
Có lẽ… cậu đã quên mất một điều gì đó quan trọng. Hoặc có lẽ, cậu đang dần nhận ra điều mà trước đây mình chưa từng để tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top