Chương 11

Leo và July sánh bước về nhà, ánh chiều tà nhuộm vàng cả con đường. Cậu ta đang cười đùa với July thì bỗng nhiên, một nhóm thanh niên chặn trước mặt họ. Đám người kia cười khẩy, ánh mắt đầy khiêu khích.

Leo nhíu mày, nhận ra ngay đây là mấy tên ghen ăn tức ở, trước giờ vẫn hay gây chuyện với cậu ta. Theo phản xạ, Leo lập tức lao lên, nhắm thẳng vào thằng đầu đàn. Cậu ta luôn có tôi bên cạnh, luôn biết rằng tôi sẽ lo phần còn lại, giữ chân hai tên còn lại để cậu ta lo phần chính.

Nhưng lần này, tôi không còn ở đó nữa.

Một giây lơ đãng, một giây mất cảnh giác. Leo vừa đấm mạnh vào mặt thằng đầu đàn thì chợt nghe thấy tiếng hét thất thanh của July phía sau.

Cậu ta giật mình quay lại.

July đang bị hai thằng còn lại giữ chặt, khuôn mặt hoảng sợ đến trắng bệch. Leo sững sờ, cảm giác trống rỗng lạ lùng tràn ngập trong lòng. Trước giờ, chỉ cần cậu ta xông lên, tôi sẽ tự động xử lý nốt phần còn lại.

Nhưng lần này, không ai ở đó để hỗ trợ cậu nữa.

Leo nghiến răng, ánh mắt tối sầm lại. Cậu ta có thể dễ dàng đánh bại tên đầu đàn, nhưng July vẫn đang bị giữ chặt phía sau. Nếu cậu tiếp tục chống trả, ai biết tụi kia sẽ làm gì cô ấy?

Không còn lựa chọn nào khác.

Leo thả lỏng nắm đấm, đứng yên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn bọn chúng. "Thả cô ấy ra," cậu ta gằn giọng.

Đám kia cười khẩy, nhìn nhau rồi đấm thẳng vào mặt cậu. Một cú đánh mạnh khiến khóe môi Leo rách ra, máu rỉ xuống cằm. Nhưng cậu ta không phản kháng, chỉ siết chặt nắm tay, kiềm chế cơn giận.

"Được lắm, hôm nay ngoan ngoãn ghê," một tên trong bọn cười nhạo rồi tiếp tục tung nắm đấm. Leo vẫn đứng vững, mặc cho cú đấm liên tục giáng xuống người. Cậu ta có thể chịu được, chỉ cần July không bị tổn thương là được.

Mãi đến khi bọn chúng đã chán chê, July mới được thả ra. Cô ấy vội chạy đến đỡ Leo, nước mắt rưng rưng. Nhưng cậu ta chỉ quay mặt đi, nuốt xuống cơn đau và sự khó chịu trong lòng.

Đây là lần đầu tiên, Leo thực sự cảm thấy cô độc.

Tôi ngồi trong quán ăn vặt nhỏ ven đường, ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt xuống bàn. Trước mặt là một đống đồ ăn: bánh tráng trộn, xiên que, trà sữa… Mấy món này bình thường tôi ăn vui vẻ lắm, vậy mà hôm nay cứ nhạt thếch.

Tôi vừa nhai vừa nhìn dòng người qua lại ngoài đường. Ai cũng có chuyện của riêng mình, cũng có một người để đi cùng. Còn tôi, từ hôm nay, sẽ không còn bám theo Leo nữa. Nghĩ đến đây, tôi cười khẽ, tự trêu mình: “Hóa ra, từ trước đến nay chỉ có mình đa tình.”

Tôi không muốn về nhà vội, nên cứ ngồi đó, gọi thêm vài món linh tinh rồi tiếp tục ăn. Lâu lâu lại mở điện thoại, lướt qua những bức ảnh cũ, những tin nhắn trêu chọc giữa tôi và Leo. Nhưng giờ thì hết rồi.

Trước khi đến đây, tôi đã nhắn với bố mẹ Leo rằng tôi sẽ về trễ, để họ không phải lo lắng. Tôi không muốn nghe ai hỏi han, không muốn đối diện với sự quan tâm của họ lúc này. Tôi chỉ muốn có một khoảng thời gian để chấp nhận rằng, từ giờ Leo không còn là “của tôi” nữa.

Lúc tôi nhìn đồng hồ đã gần 6 giờ tối. Tôi thở dài, vươn vai một cái rồi đứng dậy, thanh toán xong thì bước ra khỏi quán. Trời bắt đầu nhá nhem, cơn gió lạnh lùa qua làm tôi khẽ rùng mình. Thôi, về nhà thôi.

Tôi bước đi chậm rãi trên con đường về nhà, từng cơn gió lạnh nhẹ nhàng lướt qua, mang theo mùi bụi đường quen thuộc. Đèn đường vàng vọt hắt xuống bóng tôi kéo dài trên mặt đất.

Mỗi bước chân lại kéo theo một ký ức cũ. Tôi nhớ lần đầu tiên gặp Leo, cái ngày mà tôi lén lút trốn sau lưng mẹ cậu ấy, tò mò nhìn cậu ta với ánh mắt háo hức. Khi ấy, Leo không phải là một người dễ gần, cậu ta luôn cau có và ít nói. Nhưng tôi vẫn cứ lẽo đẽo theo sau, chọc cười, làm đủ trò ngốc nghếch để cậu ấy mở lòng.

Tôi nhớ những buổi tối cùng nhau ngồi xem phim, tôi cứ thao thao bất tuyệt về mấy nhân vật trong khi Leo thì giả vờ không quan tâm nhưng vẫn ngồi nghe. Tôi nhớ cả những buổi sáng cậu ta đi học mà lười xách cặp, tôi giành lấy rồi cười hì hì: “Tôi mà không có ở đây thì cậu định làm công chúa suốt đời à?”

Tôi nhớ cả cái ngày sinh nhật cậu ta, khi tôi mặc bộ đồ nhân vật hoạt hình mà Leo thích, cùng bác Ella chuẩn bị một bữa tiệc bất ngờ. Lúc đó cậu ấy ngạc nhiên lắm, còn giả vờ làm mặt lạnh nhưng tôi biết, cậu ta đã vui đến mức nào.

Vậy mà bây giờ, mọi thứ đã khác rồi. Tôi không còn là người chạy theo cậu ấy nữa, cũng không còn là cô bé ngốc nghếch luôn tìm cách chọc cười Leo. Cậu ấy đã có người mình thích, còn tôi thì... chỉ còn lại những ký ức để hồi tưởng.

Tôi khẽ cười, tự lẩm bẩm với chính mình: “Mình đúng là ngốc thật.”

Bước chân tôi vẫn tiếp tục đi, nhưng lòng tôi thì cứ mãi quẩn quanh trong những hoài niệm không lối thoát.

Vừa đặt chân vào nhà, tôi đã thấy Leo đang ngồi trên ghế, áo sơ mi hơi xộc xệch, vài vết bầm tím loang lổ trên tay và khóe môi rướm máu. Mẹ cậu ấy cẩn thận bôi thuốc lên vết thương, thỉnh thoảng lại thở dài đầy lo lắng.

Tôi chỉ cần nhìn qua cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Leo không phải kiểu người dễ dàng bị đánh, nếu cậu ta chịu để bản thân bị thương thế này… thì chỉ có thể là vì bảo vệ ai đó.

Lòng tôi bỗng dấy lên một cảm giác kỳ lạ, một chút khó chịu, một chút chua xót. Nhưng trong khoảnh khắc này, tôi nên làm gì đây? Quan tâm hỏi han ư? Hay giả vờ như không thấy gì?

Tôi hít một hơi thật sâu, ép bản thân bình tĩnh rồi nở một nụ cười như mọi ngày. "Con chào bác Ella ạ." Tôi nói, cố giữ giọng điệu bình thường nhất có thể.

Bác Ella quay sang, có vẻ ngạc nhiên. "Ủa, hôm nay con với Leo không đi về chung à?"

Tôi hơi khựng lại một giây, nhưng rồi vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô tư: "Hôm nay con có chút chuyện trên trường, nên bảo Leo về trước."

Tôi chẳng dám liếc nhìn Leo lấy một cái, chỉ nhanh chóng đi thẳng lên lầu. Mọi thứ bỗng trở nên nặng nề đến lạ, từng bước chân của tôi trên cầu thang như đè lên một thứ gì đó rất sâu trong lòng.

Tôi ngồi trong phòng một lúc, đợi đến khi nghe tiếng bước chân của Leo đi về phòng, rồi mới lặng lẽ mở cửa, đi xuống bếp.

Bác Ella vẫn đang rửa nốt mấy cái bát còn lại, thấy tôi xuống, bác quay lại cười hiền: "Con chưa ngủ à? Hôm nay có chuyện gì sao?"

Tôi mím môi, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống. "Bác Ella, con muốn nói chuyện này… Con nghĩ đã đến lúc con trở về nhà bên cạnh rồi."

Động tác rửa bát của bác dừng lại. "Sao tự nhiên con lại nói vậy? Ở đây không tốt sao? Hay có ai làm gì con buồn à?"

Tôi lắc đầu, nở một nụ cười dịu dàng nhưng có chút đượm buồn. "Không đâu ạ. Ở đây con đã được yêu thương rất nhiều. Nhưng con nghĩ… con đã nợ nhà bác quá nhiều rồi. Con không thể mãi làm phiền mọi người được."

Bác Ella đặt cái đĩa xuống, lau tay rồi bước đến ôm lấy tôi. Cái ôm của bác ấm áp, giống như vòng tay của một người mẹ mà tôi chưa từng có cơ hội cảm nhận từ nhỏ. "Con bé này, con không phải gánh nặng gì cả. Con là một phần của gia đình này."

Tôi khẽ nhắm mắt lại, tận hưởng chút ấm áp ít ỏi trước khi rời đi. "Nhưng con không phải… Con không phải là gia đình thực sự của bác. Con chỉ là một cô bé vô gia cư được nhà bác cưu mang thôi."

Bác Ella khẽ thở dài, vuốt nhẹ mái tóc tôi. "Con thật là một cô bé tội nghiệp… Mất bố mẹ từ nhỏ, vậy mà vẫn mạnh mẽ, vẫn luôn tươi cười. Bác biết con không muốn ai lo lắng, nhưng con cũng phải nghĩ cho mình chứ."

Ở một góc cầu thang, có một người đang đứng lặng.

Leo.

Cậu ta đã nghe thấy tất cả.

Từ trước đến nay, cậu ta luôn nghĩ tôi chỉ là một đứa con gái ngốc nghếch, thích bám theo cậu ta, luôn vui vẻ không biết buồn là gì. Nhưng hóa ra… từ lúc tôi chuyển đến đây, tôi đã không còn bố mẹ. Hóa ra tôi đã giấu cậu ta suốt 7 năm nay.

Tôi đã bất hạnh đến thế nào, cậu ta chưa từng hay biết.

Leo đứng đó, bàn tay vô thức siết chặt vào lan can cầu thang. Cậu ta nhớ lại ngày đầu tiên tôi bước vào nhà mình, với một chiếc balo cũ sờn trên lưng, nở một nụ cười thật tươi.

"Bố mẹ tớ đi công tác vài năm mới về, nên tớ sẽ ở đây một thời gian nhé!"

Lúc đó, tôi nói câu ấy một cách tự nhiên, không chút ngập ngừng. Leo cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ thấy tôi là một đứa phiền phức nhưng lạc quan đến mức khó hiểu. Nhưng giờ đây, cậu ta mới nhận ra tất cả chỉ là một lời nói dối.

Chẳng có ai đi công tác cả.

Chẳng có ai sẽ trở về đón tôi cả.

Leo nhìn xuống bếp, thấy mẹ mình vẫn đang ôm lấy tôi, vỗ về như thể đang an ủi một đứa trẻ mỏng manh vừa trải qua quá nhiều đau khổ.

Cảm giác khó chịu trong lòng cậu ta càng lúc càng lớn.

Suốt 7 năm qua, cậu ta đã nghĩ gì về tôi? Một đứa con gái phiền phức, bám dai như đỉa, suốt ngày bô bô bên cạnh mà chẳng biết mệt? Một kẻ vô tư đến mức chẳng ai có thể hiểu nổi?

Nhưng thực ra, tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi cố gắng che giấu nỗi cô đơn của mình.

Cậu ta chợt nhớ đến những lần tôi chạy theo cậu ta khắp nơi, những lần tôi giả ngốc để chọc cười cậu ta, những lần tôi lặng lẽ chờ cậu ta mỗi khi tan học, dù trời có mưa hay nắng.

Leo chầm chậm bước lên lầu, lòng ngổn ngang đến mức mỗi bước chân đều nặng trĩu. Cậu ta vẫn không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

Suốt 7 năm qua, tôi đã ở ngay bên cạnh cậu ta, cười đùa, chạy nhảy, bám theo như một cái đuôi nhỏ phiền phức. Và trong 7 năm đó, chưa một lần cậu ta tự hỏi tôi đến từ đâu, gia đình tôi thế nào, tại sao tôi luôn cố gắng làm cậu ta cười.

Leo cảm thấy khó chịu. Không phải vì tôi đã nói dối cậu ta suốt 7 năm qua, mà vì chính cậu ta chưa bao giờ thực sự để tâm đến tôi.

Cậu ta cứ nghĩ tôi vô tư, nghĩ tôi chẳng có gì phải lo lắng trên đời. Nhưng hóa ra tôi chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ. Hóa ra, tôi đã chẳng còn ai để trở về, ngoài căn nhà bên cạnh, nơi tôi từng một mình chịu đựng tất cả.

Tôi đã giấu cậu ta suốt 7 năm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top