Chương 10
Thời gian cứ thế trôi qua, chớp mắt một cái, tôi và Leo đã lên lớp 12.
Nhìn lại quãng đường đã đi cùng nhau, tôi không khỏi bật cười. Từ một kẻ chỉ thích chọc tức cậu ta, giờ tôi đã trở thành một phần trong cuộc sống của Leo lúc nào không hay.
Lớp 12, năm cuối cấp, ai cũng bận rộn với bài vở, ôn thi và những kế hoạch tương lai. Tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng dù bận đến đâu, tôi vẫn luôn giữ thói quen bám theo Leo mỗi ngày, mặc cho cậu ta lườm nguýt, đe dọa hay phớt lờ tôi đi nữa.
Buổi sáng, tôi với Leo vẫn cùng nhau đi học. Bác Ella sẽ đứng ở cửa, vẫy tay chào cả hai, còn bác trai thì đôi khi sẽ đùa:
"Hai đứa mà không đi chung chắc trời sập mất."
Leo chỉ lẳng lặng cầm cặp đi trước, mặc kệ tôi chạy lon ton phía sau.
Trên lớp, chúng tôi ngồi cách nhau một hàng ghế. Nhưng dù vậy, tôi vẫn thường xuyên xoay xuống gọi Leo mỗi khi gặp bài khó. Và cậu ta, dù miệng bảo phiền, nhưng vẫn kiên nhẫn giảng cho tôi từng chút một.
Tan học, tôi lại lẽo đẽo theo sau Leo về nhà, tiếp tục một ngày dài với những màn đấu khẩu, chọc ghẹo và đôi khi là những khoảnh khắc yên lặng nhưng không hề khó xử.
Lớp 12... Một năm cuối cấp đầy bận rộn và áp lực. Nhưng cũng là một năm tôi biết mình đã quen thuộc với sự hiện diện của Leo đến mức nào.
Nhưng rồi, tất cả chấm dứt.
Giữa sân trường nhộn nhịp, Leo nhìn tôi, ánh mắt thẳng thắn đến tàn nhẫn. Cậu ấy không hề né tránh, cũng chẳng có chút do dự nào trong lời nói.
"Đừng bám theo tôi nữa."
Tôi sững người. Trái tim như bị ai đó siết chặt. Nhưng điều tồi tệ hơn vẫn chưa dừng lại.
"Tôi thích một bạn trong lớp rồi."
Khoảnh khắc đó, tôi nghe thấy tiếng gì đó vỡ vụn trong lòng mình. Không phải là tiếng lá rơi xào xạc, cũng chẳng phải tiếng chuông báo vào lớp. Đó là tiếng của những năm tháng tôi ngây ngô chạy theo Leo, tiếng của những hy vọng nhỏ bé chưa kịp thành hình đã bị bóp nghẹt.
Tôi cố nặn ra một nụ cười, nhưng nó méo mó đến tội nghiệp.
"Vậy à?" Tôi gật đầu, giọng nghèn nghẹn, "Chúc cậu hạnh phúc nhé."
Không đợi Leo nói thêm lời nào, tôi quay lưng bước đi.
Lần đầu tiên, tôi không chạy theo cậu ấy nữa.
Sau lời nói của Leo, tôi ngồi trong lớp mà chẳng thể tập trung vào bất cứ điều gì. Mọi thứ trước mắt trở nên nhạt nhòa, những con chữ trong sách giáo khoa bỗng dưng mất đi ý nghĩa. Tôi chỉ biết chống cằm, mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ, nhưng thực chất, tôi đang len lén liếc sang phía Leo.
Cậu ấy đang nói chuyện với cô ấy.
July, cái tên ấy chưa bao giờ khiến tôi bận tâm cho đến tận hôm nay. Cô ấy dịu dàng, hiền lành như ánh nắng buổi sớm, lúc nào cũng cười nhẹ nhàng, đôi mắt long lanh như biết nói. Ngay cả khi chỉ ngồi yên một chỗ, cô ấy vẫn toát lên vẻ dịu dàng mà tôi không bao giờ có.
Leo mỉm cười với cô ấy.
Không phải kiểu cười nhạt nhẽo mà cậu ấy hay dành cho tôi mỗi khi tôi làm điều ngốc nghếch, mà là một nụ cười thật sự ấm áp, dịu dàng và chân thành.
Tôi siết chặt tay.
Hóa ra, đây là cảm giác của một kẻ ngoài cuộc.
Tôi thở dài, cố nén lại cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi, nhưng ngay cả chính tôi cũng cảm thấy nó nhạt nhẽo làm sao.
Tôi không biết từ khi nào mình đã thích Leo. Có lẽ là từ những lần cậu ấy lặng lẽ che mưa cho tôi, hay những khoảnh khắc nhỏ nhặt khi tôi lẽo đẽo theo sau cậu ấy mà chẳng cần lý do. Tôi đã tự cho phép bản thân tin rằng, dù có nói gì hay làm gì, tôi vẫn sẽ có một vị trí đặc biệt trong lòng cậu ấy.
Nhưng hóa ra, tất cả chỉ là do tôi tự huyễn hoặc.
Tôi đã quá đa tình, cứ ngỡ rằng sự dịu dàng của Leo dành cho tôi là một điều gì đó khác hơn, lớn hơn... nhưng thực chất, cậu ấy chỉ xem tôi như một phần trong cuộc sống, một người bạn đồng hành quen thuộc, chứ không phải là người cậu ấy hướng trái tim về.
Tôi khẽ cười, nhưng lòng lại đau đến nghẹt thở.
Giờ ra chơi, tôi lặng lẽ rời khỏi lớp, tìm một góc yên tĩnh trong sân trường rồi ngồi xuống. Những cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo tiếng cười đùa của các bạn học sinh xung quanh. Ai cũng có nhóm bạn của riêng mình, ai cũng đang tận hưởng khoảng thời gian tuổi trẻ rực rỡ.
Tôi thở dài, mắt dõi theo những hình bóng vô tư ấy mà lòng chợt trĩu nặng.
Hồi nhỏ, tôi không có bố mẹ bên cạnh, nên từ sớm đã phải học cách tự lập. Khi còn bé, tôi cũng là một đứa trẻ bướng bỉnh, mạnh mẽ như Leo bây giờ—luôn tỏ ra cứng cỏi, luôn tự nhủ rằng mình không cần ai cả. Nhưng sự thật thì, tôi cô đơn đến mức chỉ cần một chút ấm áp thôi cũng đủ khiến tôi mềm lòng.
Và rồi, một người quan trọng đã xuất hiện trong cuộc đời tôi. Người đó đã kéo tôi ra khỏi bóng tối cô độc, dạy tôi cách cười, cách tận hưởng cuộc sống theo một cách nhẹ nhàng hơn. Tôi đã nghĩ rằng, nếu một ngày nào đó tôi gặp được ai đó giống mình của ngày xưa, tôi cũng sẽ làm như vậy.
Lần đầu tiên nhìn thấy Leo, tôi nhận ra cậu ấy cũng có ánh mắt giống như tôi trước đây, một ánh mắt mạnh mẽ nhưng lại ẩn chứa nỗi cô đơn khó nói thành lời. Có lẽ vì thế mà tôi đã vô thức bám theo cậu ấy, chọc cười cậu ấy, để Leo không cảm thấy lạc lõng như tôi từng cảm thấy.
Nhưng giờ đây, người duy nhất lạc lõng lại là tôi.
Tôi lấy ra một cái bánh sandwich đã chuẩn bị từ sáng. Nhìn chằm chằm vào lớp bánh mềm với nhân kẹp bên trong, tôi chợt thấy nó chẳng còn hấp dẫn như mọi khi. Nhưng dù sao thì cũng phải ăn, tôi tự nhủ.
Tôi cắn một miếng nhỏ, nhai chậm rãi, nhưng hương vị quen thuộc dường như nhạt nhẽo hơn bình thường. Có lẽ vì tâm trạng tôi không còn như trước nữa. Vừa ăn, tôi vừa nhìn xa xăm về phía sân trường và tưởng tượng về khung cảnh của Leo và July. Hai người họ trông thật đẹp đôi, một nam sinh lạnh lùng, một nữ sinh dịu dàng.
Tôi khẽ cười, nhưng chẳng biết là đang cười cho ai.
Tôi nhai nốt miếng sandwich cuối cùng, cảm giác như đang nhai một thứ gì đó vô vị chẳng khác gì nhai giấy. Ăn xong, tôi không vội đứng dậy, chỉ ngồi yên một chỗ, mặc kệ thời gian trôi qua.
Hôm qua, trước khi Leo nói ra câu đó, có lẽ giờ này tôi đã ngồi cạnh cậu ta, thao thao bất tuyệt đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Có lẽ tôi sẽ kể cho cậu ta nghe về bộ phim tối qua tôi xem, về con mèo hoang hay lảng vảng trước cổng trường, hay thậm chí là về một giấc mơ kỳ lạ nào đó mà tôi đã quên mất một nửa nội dung. Nhưng bây giờ thì sao?
Tôi chỉ ngồi đây, im lặng, đếm từng giây trôi qua như thể đang chờ một điều gì đó mà chính tôi cũng không biết là gì.
Tiếng chuông vào lớp vang lên kéo tôi trở về thực tại. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi tự tát nhẹ vào má mình như để ép bản thân tỉnh táo lại. Không thể cứ như thế này mãi được.
Bước vào lớp, tôi đi thẳng lên bàn giáo viên. Trái tim đập thình thịch, nhưng tôi vẫn cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể.
“Thưa cô, em có thể đổi chỗ ngồi được không ạ?”
Giáo viên hơi bất ngờ, nhìn tôi rồi lại liếc qua chỗ cũ cạnh Leo. “Có vấn đề gì sao?”
Tôi mím môi, lắc đầu. “Chỉ là… em muốn đổi không khí một chút thôi ạ.”
Sau một hồi suy nghĩ, cô giáo gật đầu, rồi chỉ về một bàn trống gần cuối lớp, xa hẳn khỏi chỗ của Leo.
“Được rồi, em chuyển xuống đó đi.”
Tôi cúi đầu cảm ơn rồi ôm cặp đi xuống chỗ mới. Không nhìn lại phía sau, không để ý xem Leo có phản ứng gì hay không. Tôi chỉ biết rằng, từ giờ, tôi sẽ tự học cách buông bỏ.
Tôi lặng lẽ ngồi xuống chỗ mới, mở sách ra và chăm chú vào bài giảng. Lâu lắm rồi tôi mới thật sự tập trung như thế này.
Thực ra, tôi học rất giỏi. Tôi biết nhiều thứ hơn những gì mọi người nghĩ. Nhưng từ trước đến nay, tôi luôn giả ngốc, giả vờ hỏi những câu ngớ ngẩn, chỉ để chọc cho Leo cười. Chỉ để cậu ấy thấy vui vẻ hơn một chút.
Nhưng có lẽ… từ hôm nay trở đi, tôi không còn là cô bé ngốc nghếch ấy nữa. Không còn là người luôn cười đùa, lẽo đẽo theo sau cậu ấy.
Tôi cúi đầu, che đi đôi mắt có chút cay cay. Cố gắng nuốt xuống một điều gì đó nghẹn lại trong cổ họng.
Có lẽ… tôi không còn là chính mình nữa rồi.
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên. Tôi lặng lẽ cúi xuống xếp sách vở vào cặp, thu dọn đồ đạc một cách cẩn thận, như thể đang sắp xếp lại chính cuộc đời mình.
Tối nay, tôi sẽ về lại nhà cũ.
Không còn lý do gì để ở lại đây nữa. Leo đã có người mình thích, tôi cũng nên biết điều mà rời đi. Tôi không muốn trở thành cái bóng vô nghĩa lẽo đẽo phía sau cậu ấy thêm nữa.
Tôi bước ra khỏi lớp, chẳng nhìn ai, cũng chẳng nói lời nào. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi không chạy theo Leo. Không tìm cách chọc cậu ấy cười. Không mong chờ ánh mắt của cậu ấy hướng về phía mình.
Gió ngoài sân trường thổi qua, làm tà váy đồng phục của tôi khẽ lay động. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi bước đi.
Tạm biệt, Leo.
Leo vốn nghĩ rằng câu nói đó chẳng có gì to tát. Cậu ta chỉ đơn giản muốn tôi đừng bám theo cậu nữa, muốn có không gian riêng để theo đuổi July. Cậu ta cứ tưởng tôi sẽ phớt lờ như mọi khi, sẽ cười cợt rồi bám dính lấy cậu như cũ.
Nhưng không.
Suốt cả ngày hôm nay, tôi không hề lại gần cậu, cũng không trêu chọc hay cười nói như thường lệ. Tôi lặng lẽ hơn, im lặng hơn, thậm chí còn chuyển chỗ ngồi. Khi ra chơi, tôi cũng chẳng còn chạy theo cậu ta mà lủi thủi một mình.
Một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lòng Leo, khó chịu đến mức bức bối. Cậu ta chống tay lên bàn, ánh mắt vô thức nhìn sang chiếc ghế trống ở trên. Cảm giác này là gì?
Bực bội? Không quen? Hay… mất mát?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top