Chương 1
Ngày đầu tiên chuyển đến ngôi nhà mới, tôi đã tràn đầy háo hức. Căn nhà này nhỏ hơn nơi ở cũ một chút, nhưng có sân trước rộng rãi và một khu vườn nhỏ. Tôi phấn khích chạy quanh nhà, tưởng tượng đủ thứ, rồi bất chợt nhìn sang căn nhà bên cạnh.
Ở đó có một cậu bé trạc tuổi tôi đang ngồi trên bậc thềm, tay cầm một quyển sách. Cậu ta có mái tóc đen gọn gàng, làn da trắng và gương mặt lạnh lùng trông như chẳng hứng thú với thế giới xung quanh.
Tôi lập tức quyết định, mình phải kết bạn với cậu ấy!
Chẳng cần suy nghĩ, tôi lao vút ra khỏi nhà, chạy thẳng sang bên đó.
"Này này! Cậu là hàng xóm của tớ à?"
Cậu ta ngước lên, đôi mắt nâu đậm đầy thờ ơ nhìn tôi.
"Ừ."
Một câu trả lời cụt lủn, nhưng tôi không nản.
"Tớ tên Lia! Còn cậu?"
"Leo."
Cũng lại ngắn gọn như thế.
"Cậu đang đọc sách gì vậy?" Tôi nhón chân, cố nhìn vào trang giấy trên tay cậu ấy.
Leo nhíu mày, dịch quyển sách ra xa khỏi tầm mắt tôi.
"Cậu phiền quá."
Tôi khựng lại một chút, nhưng rồi lại bật cười.
"Hả? Cậu lúc nào cũng lạnh lùng như thế à? Chắc cậu ít bạn lắm đúng không?"
"Không liên quan đến cậu."
"Nhưng từ giờ chúng ta là hàng xóm đó! Chúng ta có thể chơi chung mà!"
Leo thở dài, rõ ràng là cậu ta chẳng muốn nói chuyện với tôi nữa. Nhưng tôi mặc kệ. Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, bắt đầu huyên thuyên về những chuyện linh tinh, về việc tôi thích ăn kem vị dâu, về con mèo tôi từng nuôi, về ngôi trường tôi sắp chuyển đến.
Cậu ấy im lặng một lúc lâu, rồi rốt cuộc cũng nói một câu:
"Cậu nói nhiều thật đấy."
Tôi cười tươi, vỗ vai cậu ta một cái.
"Chứ còn gì nữa! Từ giờ tớ sẽ là bạn cậu!"
Leo nhìn tôi chằm chằm như thể tôi vừa nói gì đó rất kỳ quặc. Nhưng cuối cùng, cậu ấy không nói gì nữa, chỉ quay lại với quyển sách của mình.
Nhưng tôi biết… từ khoảnh khắc này trở đi, tôi đã bước vào cuộc sống của Leo rồi.
Tôi vẫn ngồi luyên thuyên bên cạnh Leo, bất chấp việc cậu ta tỏ ra không mấy hứng thú. Tôi kể về những trò nghịch ngợm thời tiểu học, về lần tôi leo cây bị té rách cả đầu gối, về con chó hàng xóm từng cắn rách giày tôi, thậm chí cả chuyện tôi thích ăn cơm với nước tương cũng lôi ra nói.
Leo không phản ứng nhiều, chỉ lâu lâu liếc tôi một cái như muốn hỏi "Sao cậu vẫn chưa về?" Nhưng tôi vờ như không thấy.
"Cậu không có gì để kể cho tớ nghe à?" Tôi chống cằm, nhìn cậu ta chằm chằm.
Leo lật một trang sách, hờ hững đáp:
"Không."
"Không thể nào! Cậu là con người mà, ai cũng phải có chuyện để kể chứ!"
"Nhưng tớ không muốn kể."
"Được rồi, vậy tớ kể tiếp!"
Leo thở dài, rõ ràng là hết chịu nổi tôi. Nhưng cậu ta không đuổi tôi đi. Và thế là tôi cứ tiếp tục độc thoại, đôi khi hỏi vài câu nhưng chỉ nhận lại sự im lặng hoặc mấy câu trả lời ngắn cũn.
Trời dần ngả màu cam rực rỡ. Tôi nhìn lên, nhận ra hoàng hôn đã buông xuống từ lúc nào.
"A! Trễ rồi!" Tôi đứng bật dậy, phủi quần áo.
Leo ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt có chút nhẹ nhõm, chắc cậu ta đang nghĩ Cuối cùng cũng được yên tĩnh!
"Vậy mai gặp lại nhé!" Tôi vẫy tay.
Leo nhíu mày.
"Mai nữa?"
"Tất nhiên! Từ giờ chúng ta là bạn mà!" Tôi cười tươi, rồi chạy về nhà trước khi kịp thấy phản ứng của cậu ấy.
Ngày đầu tiên ở khu phố mới kết thúc như vậy. Và tôi không biết rằng, đó chỉ là khởi đầu cho rất nhiều ngày dài mà tôi cứ bám lấy Leo như một cái đuôi phiền phức.
Sáng hôm sau, Leo vừa dụi mắt bước xuống phòng bếp thì đã nghe thấy tiếng cười nói vang vọng khắp căn nhà.
"Thật sao ạ? Leo hồi nhỏ tè dầm tới tận sáu tuổi luôn á?"
Tay vịn vào thành cầu thang, cậu ta khựng lại. Giọng nói đó… nghe quen quen.
"Đúng rồi! Mà thằng bé còn rất khó chịu nữa, không ai được nhắc tới chuyện đó đâu. Lúc đó nó còn khóc nhè đòi bỏ nhà đi vì bị bố nó trêu!"
Mắt Leo giật giật. Cậu ta bước nhanh xuống và ngay lập tức bắt gặp hình ảnh của tôi, kẻ phiền phức hôm qua vừa mới chuyển đến đang ngồi chễm chệ bên bàn ăn, tay cầm cốc sữa, miệng cười tít mắt. Trước mặt tôi là mẹ cậu ấy, người đang vui vẻ kể hàng loạt thói xấu của con trai mình.
Leo cau mày.
"Mẹ?"
Tôi quay ngoắt lại, cười toe toét.
"A! Leo! Cậu dậy rồi hả?"
Mẹ của Leo quay sang nhìn con trai, cười đầy hiền hậu.
"Chào buổi sáng con! Hôm nay Lia qua sớm lắm, mẹ mới mở cửa là thấy con bé đứng trước nhà rồi."
Leo nhìn tôi với ánh mắt như muốn hỏi Cậu bị điên à? nhưng tôi chỉ nhún vai, đáp rất vô tư:
"Tớ qua thăm cậu mà! Còn giúp bác chuẩn bị bữa sáng nữa, đúng không bác?"
"Đúng rồi! Con bé dễ thương lắm, còn phụ mẹ rửa rau nữa."
Leo khoanh tay, mắt vẫn chưa hết khó chịu.
"Rồi hai người đang nói chuyện gì vậy?"
Tôi hớn hở đáp ngay:
"Bác đang kể mấy chuyện hồi nhỏ của cậu nè! Tớ còn biết cậu từng ngủ mơ rồi khóc ầm nhà lên vì tưởng bị bắt cóc nữa đó!"
Leo trợn mắt.
"Mẹ! Sao mẹ lại kể với cậu ta mấy chuyện đó?"
Mẹ cậu ấy bật cười, xoa tay vào tạp dề.
"Thì có gì đâu, mẹ thấy vui mà. Mà Lia đáng yêu thế này, chắc chắn sẽ trở thành bạn tốt của con rồi."
Leo nhìn tôi, rõ ràng là không nghĩ như vậy. Tôi chỉ nháy mắt với cậu ta, cười rạng rỡ.
"Đúng rồi đó, từ giờ tớ sẽ là bạn thân của cậu! Còn biết nhiều bí mật của cậu nữa!"
Leo hít một hơi thật sâu, như thể đang kiềm chế để không tống tôi ra khỏi nhà ngay lập tức. Nhưng dù sao, cậu ta cũng không làm gì. Cậu ấy chỉ đi thẳng vào bếp, rót một ly nước, rồi lạnh lùng bỏ qua sự hiện diện của tôi.
Sau đó Leo thở dài đầy cam chịu, nhận lấy một đĩa bánh mì trứng từ tay mẹ rồi quay người đi thẳng lên lầu.
Tất nhiên, tôi không để lỡ cơ hội.
Ngay khi cậu ta vừa nhấc chân, tôi cũng nhanh chóng tót theo, hai tay chắp sau lưng, bước đi đầy hứng khởi.
"Cậu đi đâu đó?"
Leo liếc tôi, giọng lạnh tanh:
"Về phòng."
"Ồ! Vậy cho tớ theo với!"
"Không."
"Cảm ơn nha!" Tôi cười tươi rói rồi chạy nhanh lên trước, mở cửa phòng Leo một cách tự nhiên như thể đó là phòng của mình.
Leo đứng khựng lại, nhìn tôi với ánh mắt như thể đang tự hỏi Tại sao mình còn chưa đá cậu ta ra ngoài?
Nhưng mặc kệ cậu ấy nghĩ gì, tôi đã nhảy lên giường, lăn một vòng rồi ôm lấy một cái gối.
"Phòng cậu ngăn nắp ghê nha! Cứ như trong phim ấy!"
Leo siết chặt đĩa đồ ăn trong tay, gương mặt tối sầm.
"Xuống."
"Hả? Xuống đâu?"
"Xuống nhà."
Tôi chống cằm, nhìn cậu ta đầy thích thú.
"Không thích! Ở đây vui mà!"
Leo siết chặt đĩa hơn. Có vẻ cậu ta đang đấu tranh nội tâm xem nên đuổi tôi bằng cách nào mà không gây ra một vụ giết người.
Tôi chớp mắt nhìn cậu ấy, rồi chợt nhận ra một quyển sách đặt trên bàn học. Tôi nhảy xuống giường, cầm lên xem thử.
"Oa! Cậu đọc cái này á? Có khó không? Học giỏi đúng là khác ha..."
"Đặt xuống." Leo nghiến răng.
"Cậu biết không, tớ học không giỏi lắm đâu, nhưng tớ rất giỏi..."
"Làm phiền người khác?"
Tôi phì cười, trả quyển sách về chỗ cũ.
"Khônggg~ Giỏi làm bạn!"
Leo trừng tôi một lúc lâu, rồi thở hắt ra. Cậu ta đặt đĩa đồ ăn lên bàn, không còn muốn đôi co nữa.
Tôi ngồi xuống cạnh giường, chống tay lên má, quan sát cậu ta ăn sáng.
"Ê, cậu ăn trứng chín kỹ hay lòng đào vậy?"
"Im đi."
"Lòng đào đúng không? Tớ cũng thích lòng đào nè!"
Leo nhìn tôi một lúc, rồi lầm bầm:
"Tại sao mình lại gặp cái của nợ này chứ…"
Tôi bật cười.
"Chắc do duyên phận đấy!"
Sau khi ăn xong, Leo cầm đĩa đứng dậy, đi thẳng đến bàn học rồi bắt đầu thu dọn vài cuốn sách và một cây bút vào túi xách. Tôi ngồi khoanh chân trên giường, mắt dõi theo từng cử động của cậu ta.
"Cậu đi đâu thế?" Tôi hỏi ngay khi thấy cậu ta kéo khóa túi lại.
"Thư viện." Leo đáp gọn lỏn.
Tôi chớp mắt.
"Ồ, thư viện hả? Cậu đi học à?"
"Không, đi để tránh xa cậu."
Tôi bĩu môi, lăn một vòng trên giường.
"Cậu đúng là lạnh lùng ghê á. Nhưng tiếc quá nha, tớ lại thích những người lạnh lùng đó!"
Leo liếc tôi bằng ánh mắt chán ghét. Cậu ta lắc đầu, đeo túi lên vai rồi bước ra khỏi phòng mà không thèm nói thêm lời nào.
Tôi chồm dậy ngay lập tức, chạy theo sau.
"Khoan đã! Tớ cũng muốn đi thư viện!"
"Không."
"Đi mà! Cậu biết đường đúng không? Tớ mới chuyển đến, còn chưa biết thư viện ở đâu luôn!"
Leo dừng bước ở chân cầu thang, quay lại nhìn tôi.
"Vậy thì không cần biết."
Tôi giả vờ ôm ngực, làm bộ đau khổ.
"Ôi trời ơi, sao cậu lại nhẫn tâm như vậy với một người bạn mới chuyển đến chứ?"
Leo không phản ứng, chỉ lẳng lặng đi tiếp. Tôi hớn hở chạy theo sau, hoàn toàn bỏ ngoài tai sự lạnh nhạt của cậu ta.
Dù sao thì… tôi có phải kiểu dễ dàng bị đuổi đi đâu chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top