28

"Ba nhỏ ơi ba nhỏ!"

Đứa nhỏ đâu khoảng chừng sáu tuổi, đỏng đa đỏng đảnh chạy vô nhà ôm lấy cặp chân dài thòng, vừa trắng vừa mướt mườn mượt của Jung Hoseok. Nó dụi vô bắp chân cậu, míu míu cái mỏ nhỏ xíu của mình, tính là kể tội ba lớn mà mệt đứt hơi nên chưa nói được.

"Con gái Yunseo của ba, ai làm gì con hả? Sao con vừa về tới nhà là míu rồi?"

Hoseok bỏ dở công chuyện đang làm mà khôm xuống đối mặt với nó, nhìn hai cái má ú nù của con bé lúc chù ụ cái mặt, trông có đáng yêu hết sức không chứ. Cậu nhỏ giọng, đem tay nó để lọt thỏm vào lòng bàn tay mình, dịu dàng nhất có thể mà đối đãi với con bé.

"Hôm nay họp phụ hyunh, cô giáo thấy ba Chùn Chun sao á, cổ nhìn hoài rồi hỏi ba Chùn Chun là gì của con..."

"Rồi sao nữa, nín nói ba nhỏ nghe, cô giáo làm gì ba Chùn Chun hả?"

"Hổng có, cổ nói... cổ nói ba nhỏ là người không đàng hoàng"

"Bữa trước là ba Chin đi, bữa nay là ba Chun, cổ kêu ba Chùn Chun cẩn thận với ba nhỏ á"

Con bé nó nhỏ mà nó lanh quá đi, nó biết người ta đang nói xấu ba nó, nên nó mới nằn nặc đòi NamJoon chở về. Vừa về tới nhà, chưa kịp để ba Joon bế xuống là bà nhỏ đã tò tò chạy vô, kiếm bóng dáng cậu để méc, méc cho đã xong cái khóc bù lu bù loa cỡ này.

Hoseok thấy thương Yunseo quá đi, cậu ôm con bé vô người, vuốt ve lấy cái đầu chút xíu, nhỏ chỉ bằng bàn tay. Khẽ hôn lên cái trán dồ của nó, rồi cúi đầu thủ thỉ.

"Ba xin lỗi Yunseo nhé, để con phải gọi nhiều người là ba đến vậy, lại còn để người khác hiểu lầm là con có một người "mẹ" không tốt nữa... Yunseo có giận ba nhỏ không? Có buồn ba nhỏ không?"

"Hông có, Yunseok không buồn ba nhỏ, Yunseo cũng không ghét mình có nhiều ba lớn đâu, Yunseo thương mọi người nhiều lắm"

Con bé vừa nói, hai mắt chớp lia chớp lịa, nó nhướn người lên hôn cái chóc vào khóe mắt cậu, nơi đang tàn nhẫn trút ra những giọt nước mặn chát kia khỏi cơ thể mình.

Cậu ôm thật chặt Yunseo vào lòng, tâm tư chất chứa hàng tá nỗi u buồn mà bản thân đã rất cố gắng che đậy. Jung Hoseok của hiện tại đã không còn trông chờ vào điều gì nữa, đối với cậu mà nói thì miễn là Yunseo được yên vui hạnh phúc, bấy nhiêu đó đủ làm cuộc sống cậu tốt đẹp hơn rồi.

"Yunseo bé nhỏ, con đi méc cái gì với ba nhỏ vậy hả?"

"Con chưa có nói gì mà... ba Chùn Chun đừng có qua đây"

Yunseok ôm khư khư lấy Hoseok, một chút kẻ hở cũng không có tại nó sợ cái tên chết bầm kia. Mặt mài lúc nào cũng hầm hầm với nó, đã vậy lại còn thích nuôi mấy con cua tí tí, bữa trước kẹp nó đau muốn chết.

"Yah Min Yunseo! Con đuổi ba đó hả? Có biết nói như vậy là hư lắm không?"

"Con hông biết, con hông biết, ba Chun cũng hư lắm, dám đi xin số của cô giáo, còn hẹn cô giáo đi ăn"

"..."

"Ba Chun hết thương ba nhỏ rồi, ba Chun cũng hết thương Yunseo nữa... ah"

Kim NamJoon vội vàng chạy đến bịt miệng con bé, giành lấy nó từ tay Hoseok rồi nhìn cậu cười trừ.

"Em đừng nghe con bé nói bậy, anh... anh là chỉ muốn cho cô ta bài học thôi"

"Ba nhỏ đừng tin ba Chun... ah... đó thấy chưa, ba Chun nhéo con kìa huhu"

Hoseok đứng một bên nhìn hai cha con họ dằn co, bật cười thành tiếng. Nói đi cũng phải nói lại, không nhờ bọn họ giúp cậu nhận ra việc có Yunseo nó cao cả đến thế nào, nhận ra rằng cuộc sống vẫn còn rất nhiều điều tuyệt vời, cậu có lẽ đã không ở đây mà về với thiên đàn rồi.

Đã qua sáu năm, sau tất cả mọi lỗi lầm mà họ đã gây ra, bây giờ lại đến lúc cậu mang ơn họ. Cậu cũng không biết mình phải làm sao, để có thể đáp trả lại tình cảm mà họ dành cho cậu trong suốt thời gian qua nữa.

Lúc cậu chấp nhận mọi chuyện mà bọn họ sắp đặt, cùng nhau chung sống, vừa hay khiến cho cậu có chút cảm giác gì đấy, cứ là lạ trong lòng.

"Em đang nghĩ gì thế Hoseok"

Kim SeokJin từ trên lầu bước xuống, nhìn thấy Hoseok đứng thẫn thờ ở đó trong khi hai ba con kia rời đi từ lúc nào. Hắn tò mò muốn biết cậu đang nghĩ gì mà đăm chiêu đến vậy, chầm chậm đem cậu ôm từ đằng sau đến, nhỏ giọng.

Trong căn nhà bảy người, tính cả Yunseo thì ngoài SeokJin và Yunseo ra, cậu chẳng bao giờ tỏ ra thật mật với bất kỳ ai cả. Hắn nghĩ, có lẽ sáu năm qua cậu vẫn chưa sẵn sàng để mở lòng mà đón nhận bọn hắn, rằng họ là một gia đình.

"Hoseok... có phải em vẫn chưa sẵn sàng để chấp nhận bọn anh có đúng không?"

Câu nói của SeokJin như xoáy xâu vào tâm can của Hoseok, cậu trở mình ôm lấy SeokJin rồi bật khóc.

"Em... không biết nữa... em vẫn rất nhớ Yoongi.."

"Được rồi, ngoan, hôm nay Hoseok của chúng ta sao lại mít ướt vậy, hơn cả Yunseo luôn rồi"

Kim SeokJin ngoài mặt thì xem như không có gì, nhưng thực chất trong lòng đang đau rát như bị ai xé ai cào. Tuy không phải bản thân mình bị Hoseok cự tuyệt mà hắn tội, tội tình cảm mà mấy đứa em mình đang cố gắng vun đắp, khiến cho cuộc sống Hoseok đủ đầy hơn.

"Tụi em về rồi đây!"

Kim TaeHyung, Jeon JungKook và cả Park Jimin cùng nhau bước vào, nhìn thấy Hoseok ôm SeokJin cũng không ý kiến gì. Cả bọn trực tiếp quay đi, tìm đến chỗ NamJoon đang giỡn hớt cùng Yunseo mà bàn tính chuyện gì đó.

Hoseok sau khi bình tĩnh hơn, thoát khỏi vòng tay của SeokJin, cậu nhướn người hôn lấy môi hắn một lúc, nhỏ giọng hứa bản thân sẽ không buồn rầu như vậy nữa, chắc là đã đến lúc phải buông bỏ rồi.

"Em không nhớ nữa, cũng không khóc nữa..."

"Em chỉ mong mọi người đừng buồn em, em... chỉ là không biết đáp lại tình cảm mọi người như thế nào mà thôi"

Hoseok vừa nói, hai tay vừa bấu víu lấy ống tay áo của SeokJin, cậu khịt khịt mũi, thút thít vì nghĩ rằng những việc họ làm cho mình là quá nhiều, còn cậu chỉ mãi nhớ về Min Yoongi, căn bản cậu mới là người không xứng đáng ở cùng họ.

Kim SeokJin ôm lấy Hoseok, hắn không nói gì cả, chỉ muốn tham lam khoảng thời gian này, để được ở bên cạnh cậu lâu hơn. Một chút nữa thôi, rồi bọn họ sẽ trả cậu về nơi đáng ra cậu nên thuộc về.

"Có ai đi ăn nhà hàng hông!"

Kim SeokJin buông Hoseok ra, nói vọng ra ngoài vườn, chỗ cả bọn kia đang quấn quích lấy Yunseo. Yunseo mới vừa nghe thấy tiếng ba Jin gọi liền đạp ba Tae khỏi người, chạy ào ào vô mừng rỡ làm giọng the thé hỏi.

"Nhà mình đi ăn nhà hàng hả ba Chin? Sẽ được ăn cua đúng hông ba Chin, có quýt luôn đúng hông ba Chin"

Con bé chạy te te tới chỗ SeokJin đòi bế, tay véo lấy mặt hắn ta hỏi tới, toàn mấy món mà Kim NamJoon ghét cực kỳ, có lẽ hai ba con họ tư thù vẫn chưa chấm dứt.
___

"Ba nhỏ ơi, hôm nay ba đẹp lắm á!"

"Ghê vậy sao? Thế với Yunseo thì mọi hôm ba nhỏ không đẹp à"

"Hông có! Mọi hôm ba nhỏ cũng đẹp, nhưng hôm nay ba nhỏ đẹp xuất sắc luôn, cho ba nhỏ mười điểm"

"Dẻo miệng"

Hoseok ngồi cạnh Yunseo, bà nhỏ của cậu hôm nay được đi ăn nhà hàng nên hớn hở ra mặt. Con bé ngoan lắm, tò mò nhưng không dám táy máy tay chân, với ba nhỏ thì không sao chứ nó sợ ba Joon phạt dữ lắm.

"Ủa mà ba nhỏ ơi, mấy ba lớn đâu rồi, sao mấy ba lớn cho ba nhỏ với con mặc đồ đẹp, ngồi ở đây xong đi mất tiêu rồi."

"Ba cũng không biết nữa, Yunseo chờ ba một chút, để ba ra ngoài gọi điện thoại hỏi ba Jin nhé?"

"Dạ"

Jung Hoseok chỉ vừa mới đứng đậy, đèn trong nhà hàng ngay lập tức vụt tắt, các vị khách từ nãy đến giờ đồng loạt cởi bỏ trang phục thành một loại đồng phục, dạt sang hai bên hàng thẳng tấp. Một người đàn ông quen thuộc, mang trên mình một bộ vest trông vô cùng lịch lãm, phong độ từng bước tiến vào trong, dừng ngay ở trước mặt Hoseok.

"Hoseok... anh về rồi đây"

Cả người Hoseok phát run, cơ thể như không tìm được sự bình tĩnh vốn có, loạng choạng mà vịnh vào thành ghế nhìn con người trước mặt. Hắn, chính là hắn, Min Yoongi đã trở về rồi.
___

Còn một chương và một H nữa endfic chứ tác giả xót Hoseok quá gùi ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top