25
Kim NamJoon sợ Hoseok tiếp tục làm tổn thương chính mình, gã nhanh chóng bước đến nắm lấy hai tay của Hoseok tách ra, đem cậu ôm chặt vào lòng.
"Làm ơn... bình tĩnh lại đi Hoseok"
"..."
"Nếu em còn cắt thêm nữa thì em sẽ chết đấy"
Jung Hoseok căn bản không nghe lọt tai được câu nào, cậu thật sự đã không thể kiểm soát được hành vi của bản thân. Siết chặt mảnh vỡ trong tay, Hoseok từng nhát từng nhát cắm vào tấm lưng NamJoon không thương tiếc.
"Anh NamJoon!"
"Anh không sao... các chú đừng đến gần, anh chịu được mà"
Kim NamJoon nhìn người con trai gầy gò mình đang ôm trong lòng, cố chịu đựng cái đau nhức ở đằng sau, một lần nữa đem Hoseok siết chặt, hít lấy mùi hương cơ thể cậu, mệt mỏi gục đầu xuống bả vai cậu thì thào.
"Anh thật sự đáng chết... em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được"
"Đừng tự làm đau bản thân mình nữa... có được không, anh thật sự không dám nhìn em như thế này Hoseok à..."
Kim NamJoon ôm Jung Hoseok, gã vùi đầu vào hõm cổ cậu mà bật khóc thành tiếng, gã dang tay bấu vào vạt áo sau lưng của cậu, tham lam vuốt ve lấy hàng xương sống vì ốm yếu mà lộ rõ lên từng cái một. Mọi thương tổn mà Hoseok đã phải trải qua, cuối cùng cũng đến lúc nên kết thúc rồi.
Hoseok vô lực đánh rơi mảnh vỡ sắt bén, dính đầy máu mình và cả máu của NamJoon. Đầu óc không thể tiếp nhận thêm gì nữa, chỉ có thể tựa đầu vào lồng ngực Kim NamJoon, nức nở một cách não nề. Lời nói ứ nghẹn trong cổ họng mà chẳng thể nào uốn lưỡi phát ra, nỗi căm hận từ sâu trong đáy lòng cũng dần dần vì bất lực mà buông bỏ.
Hoseok chỉ ước mình được sống an nhàn cùng với một đứa con thôi, tuyệt nhiên không muốn giao du thêm với đám người xấu xa này, một chút cũng không muốn.
Jung Hoseok khóc cả một lúc lâu rồi thiếp đi ngay trong vòng tay của Kim NamJoon, người đã và đang hi sinh vì cậu từ những điều nhỏ nhặt nhất. Để cậu nằm lại ngay ngắn trên giường, gã xoay người nhìn vào ba tên kia, định nói gì đó thì vô tình ngã ngang, nằm dài xuống đất.
Lưng gã từ lâu đã thấm đẫm bởi màu máu, choáng váng ập đến khiến cả người gã xụi lơ, vì thế nên mới dẫn đến tình trạng vừa rồi. Ngoan cố đúng là ngoan cố, bị ra nông nỗi này mà gã vẫn một mực muốn ở lại canh chừng Hoseok, sợ rằng khi cậu tỉnh dậy sẽ lại tiếp tục hành hạ bản thân mình, gã càng không thể đứng đó, trơ trơ nhìn người mình có cảm tình nhất quyết muốn quyên sinh.
Jimin cùng Taehyung khó khăn lắm mới có thể khuyên nhủ gã sơ cứu cho mình trước, chút nữa quay lại xem tình hình cậu cũng được. Gã khẽ gật đầu tán thành, đi một chút thôi cũng được, rồi gã cẩn thận quay sang Jeon JungKook, nhỏ giọng giao Hoseok lại cho anh ta chăm sóc.
Gã cùng hai người đang dìu lấy mình, từng bước từng bước một ra khỏi phòng bệnh, trên quãng đường đi đến nơi sơ cứu còn hù dọa không biết bao nhiêu điều dưỡng và bệnh nhân, bởi tấm thân toàn máu không là máu.
___
Jeon JungKook ngồi gật gù bên giường bệnh, hai tay đan chéo vào nhau hết cào rồi cấu, anh ta dùng đôi con người đen láy, sáng long lanh của mình phủ lên người Jung Hoseok, tâm tư vô cùng phức tạp.
Anh ta tự trách mình lại sao có thể ngu dốt đến mức ấy, vì sự hấp tấp của bản thân, đã khiến cho Jung Hoseok mất đi chính đứa con mà cậu cố gắng che đậy trong biết bao lâu nay.
Nói không chừng, có khi nó lại là máu mủ của anh cũng nên.
Bởi vì đó sẽ là cái giá phải trả, khi mà anh nhẫn tâm phủi bỏ đi mọi trách nhiệm, đùn đẩy mọi tội lỗi lên đầu Hoseok, để Min Yoongi lấy đó làm cái cớ, hành hạ Hoseok đến tàn tạ giống như bây giờ.
Jeon JungKook nắm lấy tay Hoseok áp vào mặt mình, hai hàng nước mắt không kềm được khi nhìn vào người con trai yếu ớt, nằm yên ổn trên chiếc giường trắng xóa này.
Anh thật sự biết mình sai ở đâu rồi, lẽ ra ngay từ đâu cả hai không nên gặp mặt, anh cũng không nên phát cuồng vì cơ thể Hoseok như thế. Nếu lúc đó anh biết kềm chế bản thân, thì Jung Hoseok sẽ không phải chịu sự đày đọa từ anh họ như bây giờ.
Thời gian ngắn ngủi dành cho Jeon Jungkook hối lỗi với Jung Hoseok đã hết, vào lúc tiếng vặn tay nắm cửa từ bên ngoài phát ra.
Min Yoongi chậm rãi bước vào, dùng sắt mặt lạnh tanh, đem việc JungKook vừa làm lưu trong tầm mắt, hắn cất giọng.
"Buông tay em ấy ra..."
___
Sắp hoàn nữa rồi ;-;
Mà sao mỗi lần Yunki xuất hiện là không có chuyện gì tốt đẹp hết vậy kìa D:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top