24
Jung Hoseok sau khi giải thoát khỏi Min Yoongi, cậu được đưa đến bệnh viện và được bác sĩ chuyên khoa chuẩn đoán rằng.
Các dây thần kinh bên trong lưỡi cậu, đã vì một cú sốc nào đó khiến cho nó đột ngột "ngừng hoạt động", nói nôm na theo cách khác là cậu bị mất đi vị giác tạm thời. Bác sĩ còn nói thêm rằng là, các tế bào hồng cầu trong lưỡi cậu đang dần tích tụ lại, làm thành một khối máu đông lớn, ngăn việc máu huyết lưu thông.
Mà nghiệt ngã ở chỗ, nó lại còn nằm ngay vị trí nguy hiểm, không thể tiến hành phẫu thuật được. Vị bác sĩ đấy ngao ngán lắc đầu, cho biết thêm là bây giờ chỉ có thể trông chờ vào kỳ tích, chứ lưỡi cậu bị tắt nghẽn mạch máu nghiêm trọng, không thể can thiệp bằng phương pháp thông thường.
Nó đôi lúc còn sẽ có hiện tượng tê liệt, trong một khoảng thời gian dài.
Bác sĩ trước khi rời đi vẫn rất chu đáo căn dặn rằng, sau Hoseok khi tỉnh dậy có thể sẽ rất kích động, trí nhớ cậu suy giảm một cách đáng báo động, triệu chứng xuất phát điểm cũng từ việc cậu đã phải chịu hàng loạt những đả kích rất lớn, và Hoseok bắt đầu có khuynh hướng bạo lực đối với bản thân mình một cách vô tổ chức, ngay cả bác sĩ cũng chẳng thể phán đoán chính xác riêng chuyện này.
Cả bốn người đàn ông nghe mà chẳng thể tiếp thu nổi, đến cả viện trưởng như Kim NamJoon còn muốn lắc đầu ngao ngán khi mọi việc diễn ra ngoài sức tưởng tượng của mình.
Gã khoanh tay, nhìn về phía phòng bệnh có một người mà gã mắc nợ, nợ một cuộc sống an nhàn, không đau khổ bi thương như bây giờ. Thở dài một hơi gã nhìn sang hai người còn đang mơ hồ, không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra kia. Khẽ huýt vai Jungkook, ý bảo anh ta nên kể đi thì hơn.
"Namjoon hyung, rốt cuộc mọi chuyện là sao vậy?"
"Anh ta có phải cái người mà gần nửa năm trước chúng ta bắt quả tang không? Sao lại thành ra thế này"
"Bình tĩnh đi Taehyung, anh NamJoon vừa về tới còn chưa tỏ tường, hỏi thì hỏi JungKook kìa"
"Em..."
Park Jimin bỏ hai tay vào túi quần, nhún vai một cái hất mặt về phía Jeon JungKook đang khép nép đứng một góc. Ba cặp mắt liền đổ dồn về phía anh ta, khiến cho anh nhất thời căng cứng, không biết lấy đâu ra từ ngữ để mà giải thích rõ ràng, chỉ có thể nấc lên từng tiếng, quỳ rạp xuống đất dập đầu xin lỗi ba người.
"Là tại em ngu ngốc... tại em mà anh Hoseok mới bị đánh đến mức sảy thai..."
"Ba anh có trách thì cứ trách, phạt thì cứ phạt... em xin lỗi vì đã đẩy anh ấy đến bước đường cùng thế này..."
Jeon Jungkook phủi bỏ sạch sẽ hình tượng vốn có của bản thân, lê người nằm dài dưới đất cầu xin sự tha thứ từ các anh lớn. Anh thật sự biến mình sai rồi, ngàn lần anh thật muốn đem mình đày xuống mười tám tầng địa ngục, một lòng muốn đổi lại cho Jung Hoseok thật nhiều phút giây yên bình.
Ai cũng hiểu chỉ có Kim Taehyung là không hiểu, vốn có tư thù cá nhân với JungKook, hắn ta đã nắm lấy cổ áo Jung kéo lên, nhất quyết không tha mà hỏi cho ra lẻ.
"Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Mang thai là sao chứ?"
"Mày nói đi JungKook? Có phải đó là con của bọn tao không? Nói gì đi chứ!"
Jungkook không đáp, nhìn sang hai người kia thì họ chỉ thở dài, NamJoon thấy tội cho JungKook quá, dù sao thì cũng là trẻ người non dạ, NamJoon không trách anh ta nữa. Bước đến vỗ vỗ vai Taehyung, đem hết mọi chuyện kể ra một lượt.
___
Sau khi tiếp thu hết mọi thứ, Kim Taehyung thật muốn đem Min Yoongi cùng Jeon JungKook ra băm thành từng mảnh. Hai anh em nhà chúng mày lấy tư cách gì mà đối xử với người khác như thế, cũng chỉ vì hiểu lầm mà hết anh rồi tới em, bâu vào dằn xé Jung Hoseok đến nỗi không ra hình ra dạng, đầu óc cũng chẳng còn tỉnh táo, lũ khốn nạn.
Nếu lúc đó Park Jimin không nói đỡ, Kim NamJoon không can ngăn thì có lẽ Kim Taehyung đã một bắn, tiễn Jeon JungKook về chầu ông bà rồi.
Kim Taehyung hậm hực, quay người vặn tay nắm cửa bước vào phòng bệnh của Jung Hoseok, ba người còn lại mỗi người một cảm xúc, cũng theo chân anh ta bước vào.
Kim Taehyung cố gắng không để cho phát ra tiếng động, âm thầm lặng lẽ đứng bên đầu giường quan sát Hoseok đang yên yên ổn ổn, điều hoà hơi thở ngủ ngon giấc sau nhiều ngày bị ngược đãi.
Kim NamJoon đứng một bên, Park Jimin một bên, cùng Kim Taehyung ngắm nhìn gương mặt hốc hác của người đặc biệt, người khiến cả đám bọn họ sản sinh ra nhiều loại cảm giác phức tạp.
Duy chỉ có Jeon JungKook là e dè, nhìn Hoseok vì lỗi lầm của anh mà bị Yoongi đay nghiến, thật khó có thể kềm chế được cảm xúc thật của bản thân mình mà.
Anh ta quỳ gối dưới giường bệnh Hoseok, chợt nắm lấy bàn tay thon thả hằn đầy các vết thương chi chít, nâng niu một chút rồi khẽ hôn lên nó vài cái thật nhẹ nhàng. Anh mong rằng cậu hãy mau mở mắt ra, hãy trừng phạt anh bằng một điều gì đó thật thích đáng, chứ cậu cứ nằm yên như thế này, JungKook cảm thấy day dứt mãi không thôi.
Jung Hoseok từ trong cơn hôn mê cuối cùng cũng chịu mở mắt, nhìn một loạt hết thảy khắp tất cả căn phòng, quen mắt rồi mới chuyển hướng sang nhìn từng gương mặt một.
Cả người cậu vì điều gì đó mà phát run, theo quán tính đem thân thể mình co về một góc, giật tay ra khỏi JungKook rồi dùng nó che lấy phần đầu của mình.
Jung Hoseok không biết vì lại sao đột nhiên lại trở nên kích động đến thế, từng dòng từng dòng kí ức nhanh chóng hùa về, tái hiện lại trong đầu cậu, chúng ăn sâu vào não cậu, rỉa rúc đến tận xương tận tủy.
Chính là họ, chính là bọn người này đã nhẫn tâm mang cậu ra làm trò tiêu khiển, chính bọn họ đã đẩy cậu vào bước đường cùng thế này. Hoseok trợn trừng hai mắt khi nhìn thấy Kim NamJoon cố gắng tiến lại gần mình, miệng giản ra hết cỡ với mục đích hét lên chống đối, nhưng cuối cùng lại chẳng tài nào phát ra được.
Hoseok hốt hoảng bụm chặt miệng mình, có lẽ vì quá hoảng sợ với những chuyện diễn ra trước mắt, Hoseok không nghĩ nhiều nữa, cậu chụp lấy bình hoa trên bàn đập mạnh vào tường, nhanh chóng cầm miếng mảnh vỡ của nó, kê lên cánh tay trái mình hùa dọa.
Thú thật, cậu thà chết dưới tay Min Yoongi, còn hơn phải ở cùng với đám người thối tha này. Dứt khoát một đường cắt xuống, máu tươi lập tức tuông ra không ngừng...
___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top