16
Ý thức của Hoseok dần trở nên mơ hồ, dùng sự tỉnh táo cuối cùng của bản thân mà cong người lại, thu gọn vào một góc bảo vệ chiếc bụng to của mình, thầm mong rằng mọi chuyện sẽ trở về như lúc ban đầu, rồi sau đó cậu hoàn toàn bất tỉnh, không nhớ được gì nữa.
Min Yoongi sau khi trút giận lên người Hoseok, tâm tình vẫn chẳng thể thoải mái hơn được, hắn ta điên tiết xoay người một vòng, vuốt lấy gương mặt vì tức tối mà lấm tấm mồ hôi.
Ánh mắt vô thức hướng đến bàn chân mới vừa khỏi của cậu, hắn chợt nhớ về những hình ảnh hạnh phúc của cả hai trong suốt thời gian vừa qua, hắn bật cười thành tiếng, đầy vẻ mỉa mai rồi một phát nhẫn tâm dùng lực đay nghiến lấy nó.
Chấn thương vốn dĩ chưa thật sự khỏi hẵn đã bị tác động mạnh, chắn chắn sau này chân cậu sẽ để lại di chứng. Mà đầu óc Yoongi nào đâu màng nghĩ đến chuyện sau này nữa, trước mặt rõ rành rành ra đó rằng cậu đã phản bội hắn mà, cậu chẳng bao giờ nghĩ đến cảm xúc của hắn, sao hắn phải nghĩ cho cậu cơ chứ.
Chính cậu đã nhẫn tâm khiến hắn phải sống dở chết dở, khi biết được người mình hết mực thương, người mình dành hết lòng săn sóc, thật ra lại là nằm dưới thân em họ mình, rên rỉ một cách đầy thỏa mãn.
Hắn đấm liên tục vào tường, rồi quay ngoắt người đi, tâm đã tàn, hắn không màng đến sự sống chết cậu nữa.
Mà quả thật, Hoseok ngay từ đầu rõ ràng là không nên mở lòng tin tưởng hắn thì hơn. Vẫn là hắn mất kiểm soát, đến mức không thèm nghe Hoseok giải thích lấy một điều gì, cũng không còn nhớ về lời hứa mà thời gian trước, chính mình đã kiên định như thế nào.
"Không... sẽ không bao giờ đánh, tôi hứa với em, Hoseok."
"Giờ thì em không cần phải sợ nữa, tôi bảo đảm với em mà, chỉ cần em đừng khóc, không thôi... tôi sẽ thấy rất đau lòng"
"Tôi hứa với em, dù có phải bỏ đi cái mạng quèn này, tôi vẫn sẽ giúp em đi lại như bình thường, hãy tin tưởng ở tôi Hoseok. "
Tình mình... chết thật rồi.
___
Jung Hoseok nằm ngay ngắn trên giường bệnh, hai hàng chân mài bắt đầu có chuyển động nhẹ, rồi cậu từ từ mở mắt ra, xung quanh vẫn là khung cảnh ấy, một chút cũng không thay đổi.
Nhưng có điều bụng cậu, nó nhẹ quá đi mất, Jung Hoseok nhanh chóng bật người ngồi dậy, mặc cho cơ thể gầy gò, ốm yếu của mình chóng chọi với cái đau nhức từ những đòn đánh trước đó của Yoongi. Cậu hiện tại không muốn nghĩ thêm gì nữa, cậu chỉ muốn biết con mình có ổn không mà thôi.
"Này! Ngồi dậy từ từ thôi, em đang còn rất yếu đó"
Một giọng nói nhẹ nhàng, dường như rất quen thuộc với cậu được cất lên. Là Kim NamJoon đang ngồi một bên giường, chầm chậm tiến lại gần cậu hơn một chút, gương mặt biểu hiện rõ sự lo lắng từ tận đáy lòng dành cho Hoseok.
"Con... con tôi..."
Hoseok sờ vào bụng mình, tay bất giác run lên vì nó đã phẳng lì từ khi nào. Hướng ánh mắt ngập ngụa trong làn nước mà nhìn thẳng vào mắt NamJoon, gã bị đôi con ngươi đen lay láy nhìn chăm chăm vào mình, tuyệt nhiên như muốn xoáy sâu vào lương tâm của gã. Gã trầm mặc, thở dài một hơi rồi mới nắm lấy tay Hoseok, vuôn vuốt, ngập ngừng trấn an.
"Con em, không còn nữa.."
"Nó được về với thiên đàn rồi Hoseok à..."
Lỗ tai Jung Hoseok đột nhiên ù ù, không muốn tiếp nhận thông tin mà gã vừa truyền đạt, hai mắt trong chốc lát đã dại đi bội phần. Jung Hoseok bất ngờ phát điên, gào thét đập phá đồ đạt, con cậu mất rồi, con cậu mất thật rồi.
Kim NamJoon nhất thời bị cậu làm cho ngớ người, gấp gáp gọi điều dưỡng đến mà ghì chặt cậu lại, tiêm liền cho cậu một liều an thần nhẹ mới có thể khắc chế được cậu đôi lát.
___
Kim NamJoon đứng lặng lẽ nhìn gương mặt tiều tụy, hốc hác của Hoseok mà không thể ngăn bản thân mình thở dài. Gã lại nhớ cả về những thương tổn mà bấy lâu nay cậu phải trải qua, lương tâm của gã bỗng dưng cảm thấy ray rứt vô cùng.
Tội lỗi mà gã cùng anh em gã gây ra cho cậu không ít, làm sao để thay đổi cuộc sống khốn khổ này của cậu đây chứ? Giúp cậu sống thoải mái một thời gian thôi, cũng đủ làm gã mãn nguyện nữa.
Kim NamJoon vò đầu không nghĩ nữa, khoản thời gian này, gã hứa sẽ thay Min Yoongi mà chăm sóc cậu thật tự tế.
___
Min Yoongi từ lúc rời khỏi cậu, hắn không ngày nào là không rượu chè, gái gú cả. Hắn buông thả bản thân mình, đắm chìm trong vũng lầy của khoái lạc, quên mất bản thân mình vừa triệt đi hy vọng sống tiếp của người mình yêu.
Còn Jeon JungKook thì khác, anh ta ngày nào cũng ra ra vào vào nơi bệnh viện mà Hoseok đang ở, cứ đứng như trời trồng ở cửa phòng bệnh của Hoseok nhìn vào trong cả một lúc lâu, đôi lúc cũng muốn mở cửa vào thăm cậu một chút, nhưng lại không đủ can đảm vì chính anh là người đẩy cậu vào bước đường này mà.
Nếu hôm đó anh không nói khích Yoongi như thế, thì Hoseok bây giờ có lẽ đã yên ổn xuất viện về nhà rồi. Jeon JungKook tựa đầu vào tường, tự trách bản thân là một thằng khốn nạn, bỉ ổi vô nhân tính. Tàn nhẫn khiến người mình thương bị đối xử đến mức này, thâm tâm như bị ai đó cắn rứt.
"Ủa Jungkook? Sao mày lại ở đây?"
___
Nhiều ý tưởng quá chắc ngày viết hai chap :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top