Xa Vời
Lúc còn bé, tôi cũng có những ước mơ to lớn tưởng chừng hảo huyền mà tôi muốn với tới.
Tôi từng ước mình có thể là một phi công, tôi chiếm lĩnh bầu trời của riêng tôi, cuộc sống của tôi.
Tôi cũng ước tôi sẽ là một bác sĩ giỏi để chữa miễn phí cho mẹ tôi và những mảnh đời bất hạnh.
Ấy mà, sao bao tháng ngày tận hưởng cái thanh xuân đầy hy vọng đó. Như bao thanh niên khác, tôi khoác lên mình một tấm bằng đại học. Không lâu sau đó tôi lâm vào cảnh chán đời dài hạn.
Là nhân viên quèn, tôi lao đầu vào công việc nhưng mãi không thăng tiến, tôi nghỉ việc. Lân la quán xá cùng đám bạn để rồi mang cái thân tàn về báo cáo với cha mẹ.
Mẹ trách :" Mày mơ cho cao vào rồi giờ thì làm được gì cho cái nhà này, đúng là ăn hại. "
Bất lực, tôi chợt nghĩ lại khoảng trời đẹp nơi mà tôi từng mơ đến và rồi tuyệt vọng như không còn lối thoát giữa cái cuộc sống đầy đua tranh này.
Tôi lao đầu vào viết, viết để quên hết ưu sầu, tôi viết cho chính tôi - viết cho kẻ điên giữa cuộc đời xô đẩy.
Đôi khi tôi nhận ra đừng mơ ước quá nhiều để rồi nhận lại hai chữ " thất vọng ". Còn niềm tin trở nên xa vời!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top