Lưng chừng cô đơn
"Thà cô đơn,cô đơn cho trọn kiếp,chứ biết nhau làm chi,để rồi mới thoáng hạnh phúc đã lại cô đơn.Cái cảm giác lưng chừng như vậy đó,nó làm người ta chết dần chết mòn.Mà...mấy người ác lắm,viện lý do cô đơn để làm người ta đau..."
Qua 25 nhìn lại,thấy cuộc đời như 1 hành trình.
Ngày nào còn được đi,được nhìn,được nghe,được gặp gỡ mọi người,được ghi lại những trải nghiệm của bản thân là còn được sống.Sống rất mãnh liệt,sống rất yêu thương.
Thỉnh thoáng,trên chuyến hành trình dài,đeo tai nghe,bật nhạc,lại tự hỏi,liệu có ai đứng chờ mình ở cuối bến bình yên? Những rồi nhanh chóng quên đi sự ủy mị thoáng qua,nhận ra rằng muốn đến được đích,thì phải bước đi trước đã. Thứ quan trọng ko chắc nằm ở đích đến,mà nằm rải rác dọc đường đi,nếu chú ý tìm,sẽ tự dưng bắt gặp.
Nhớ trong phim,có câu: "Thiên kim nan mãi,nhất hối đầu".
Đại ý nhắc người ta không thể lúc nào cũng mãi đi và chăm chăm nhìn về,thỉnh thoảng,phải nhìn sang hai bên,hay nhìn ra đằng sau,để xem có bỏ lại thứ gì quan trọng hay không;nếu không một khi lỡ đánh mất sẽ chẳng thể vãn hồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top