Lướt qua

Một buổi chiều cuối tháng Tám, nắng êm dịu chiếu qua những tán cây. Ngọn gió lướt qua dạo chơi trên mái tóc cô thiếu nữ. Những chiếc lá ngả màu nằm im dưới đất. Thời tiết trong trẻo như tuổi trẻ, nhẹ nhàng đến mức dễ bị bỏ quên.

Đeo bao đàn trên lưng, tôi bước nhanh đến cửa lớp. Mở cửa phòng, tôi hớn hở khi thấy cô bạn thân mà ba tháng hè chưa gặp.

"Yên Nhã, tưởng hôm nay mày không đến luôn chứ."

"Tao vẫn yêu mạng sống của mình lắm, hôm nay không đến cô Giang có thể tuyên án tử cho tao ngay lập tức."

"Cô Giang chưa xử mày thì tao khử mày trước rồi, ba tháng hè, ba tháng hè mày không đếm xỉa gì đến tao chỉ vì tình yêu của mày đấy! Tôi cần xem xét tình bạn này với cô Lê Yên Nhã."

"Tôi vẫn gọi video cho bạn mà."

Tôi thở dài, suốt ba tháng hè phải chứng kiến cảnh yêu đương hợp rồi tan, tan lại hợp của hai đứa nó, ớn lắm chứ. Cứ sáng chia tay, tối lại quay lại. Hai đứa nó yêu nhau nhưng người mệt lại là tôi. Biết sao giờ, bạn mình hạnh phúc là được. Dù sao thì cái đứa độc thân này cũng chỉ biết nhìn người ta yêu nhau thôi.

"Thôi được rồi, nhưng trước khai giảng phải đi chơi bù với tao."

"Biết rồi, hứa mà, tao vẫn yêu Cẩm Dao của tao nhất."

Yên Nhã nháy mắt, kéo tôi về chỗ. Một lát sau, cô chủ nhiệm bước vào lớp. Người phụ nữ đeo kính, tóc bấm vành, môi lúc nào cũng đỏ trầm ấy là người mẹ già của chúng tôi, cô rất tận tâm với lớp, chúng tôi cũng rất yêu cô. Cô dạy ngữ văn, chất giọng lúc nào cũng nhẹ nhàng.

"Lớp mình thì cô lúc nào cũng yên tâm, chỉ là năm nay là năm cuối rồi, cô mong rằng lớp mình sẽ cố gắng hết sức để mọi người có một năm học thật rực rỡ nhé."

Cô hướng ánh mắt hiền từ về phía chúng tôi, giọng vẫn dịu dàng.

"Về tiết mục biểu diễn, lớp mình đăng kí ba tiết mục. Một là độc tấu đàn tì bà của Cẩm Dao, em về nhà cố gắng luyện tập nhé. Tiếp theo là nhảy tập thể do Nhật Hạ làm đội trưởng, các em cũng làm thật hết mình nhé. Còn lại sẽ là tiết mục hát của Trí Hạo nhưng hôm nay bạn có việc bận, nhưng bạn cũng nói với cô sẽ chuẩn bị tốt tiết mục của mình. Lớp mình cô đều tin cả, đồng hành với lớp đến năm thứ ba, cô rất vui khi nhận được sự yêu quý của các em, cố gắng cho bản thân mình có một năm học thật thành công và một tương lai rộng mở nhé."

"Vâng ạ" - Cả lớp đáp lại cô.

"Bây giờ các em đi tập luyện nhé, cô có cuộc họp, cô chào cả lớp."

Sau khi đứng dậy chào cô, tôi chia tay Yên Nhã để đến phòng nhạc cụ tập luyện cho tiết mục của bản thân. Lấy cây đàn của mình ra khỏi bao đàn, đeo móng gảy vào từng ngón một. Đặt bản nhạc lên giá, tay tôi bắt đầu chuyển động trên dây đàn, vừa cảm nhận âm thanh vang lên, vừa gảy đàn như thể động tác đã in sâu vào trí óc.

Tập luyện hăng say, tôi không để ý đến ở cửa từ bao giờ đã có một người đứng đó, dõi theo từng động tác của tôi. Cậu thiếu niên cứ đứng đó, đắm chìm vào tiếng đàn mềm mại, nhưng hình như, nhiều hơn là người con gái đang phiêu kia. Đến khi cảm thấy đã ổn, tôi tháo móng giả, cất mọi thứ vào bao đàn và rời đi. Cậu thiếu niên ấy đã rời đi từ bao giờ.

Buổi chiều tháng Tám ấy, tiếng đàn ngân lên, âm thanh ấy đi vào tai, lại len lỏi vào tâm trí, gieo vào trong lòng rung cảm của tuổi trẻ. Ở độ tuổi đẹp nhất, anh thấy em tự do phiêu theo tiếng đàn, thấy lòng mình đã mang một điều gì đó nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfiction