i;
Có vẻ là điệu Valse ngoài kia ngừng hẳn rồi. Mà kì thực thì gã cũng chẳng để tâm mấy đâu.
Những ngón tay của gã đang siết chặt sợi dây thừng, miết nhẹ, đoạn, khẽ nhướng mày một lúc thật lâu. Gã như nghe được tiếng thì thầm từ bên kia thế giới, rằng chỉ một chút nữa thôi, là gã sẽ sang được bên kia hoàng tuyền, sẽ không phải gánh chịu một đời lầm lỗi.
Ngón tay đang nắm lấy sợi dây thừng đột nhiên buông thõng. Gã ngẩng mặt nhìn lên trần nhà, nhìn cái màu trắng xoá hơn cả tuyết ở Yorkshire. Trắng đến loá mắt, trắng đến nhàm chán. Một màu nhạt thếch.
Giá như có chút sắc đỏ rực nhuốm lên đó, thì cái trần nhà sẽ đẹp đẽ biết bao.
Tay gã khẽ lần mò tìm cách thắt nút thòng lọng, chuẩn bị thực hiện cái gọi là nghi lễ tìm đến cái chết một lần nữa. Ghế gỗ được đặt giữa căn phòng đơn độc một chiếc giường. Ánh mắt gã khi đấy uể oải hơn cả ánh tịch dương.
Gã đưa cổ mình vào dây thòng lọng, hai chân đứng trên ghế, mắt nhìn thẳng về phía cửa sổ. Gã cảm thấy dưới chân mình như rải đầy bụi gai. Nhưng gã vẫn chưa đánh hơi được mùi của cái chết, (có vẻ cái chết không thích gã), buồn thật đấy.
Chiếc ghế đã ngã xuống, bằng cái cách nhẹ nhàng nhất như một sợi tơ hồng rải xuống đệm nhung. Dazai, chơi vơi giữa không trung, vẫn đang cố gắng tìm đến thứ mà mình hằng mong mỏi. Gã muốn cái chết. Gã ước được tử thần đặt lên môi gã nụ hôn lạnh giá ấy, tước đi linh hồn của gã về thế giới bên kia.
Đáng ra thì người thường đã vùng vẫy giống như một con cá thu khi mất đi nguồn nước sự sống ấy, nhưng đối với gã thì thời khắc này chẳng khác nào cánh cổng dẫn đến thiên đường vậy.
Cảm nhận được sự lạnh lẽo của sợi dây thừng đang cuốn quanh cổ mình, Dazai khẽ cười. Gã nhớ gã từng đọc ở đâu đó trong vô vàn cuốn sách ngổn ngang trong thư viện, nói rằng khi người ta chết, họ sẽ nhìn thấy một thứ ánh sáng trắng. Có lẽ là ánh sáng từ thiên đàng, ánh sáng của Chúa cứu rỗi. Dẫu thế, gã chẳng thấy một chút ánh sáng nào cả. Chỉ là một màn đêm tối đặc, một màu đen còn hơn cả chiếc áo choàng nằm gọn một góc, tựa như thứ tội lỗi ngưng đọng trong cơ thể gã lúc này.
– Ngài hầu tước!
Tiếng của một nữ hầu vang lên khiến Dazai rời khỏi suy nghĩ của chính bản thân, nhưng cũng không khiến gã tỉnh táo lại. Tâm trí gã vẫn là một ý nghĩ về cái chết, cái chết, độc nhất mình cái chết mà thôi. Dẫu thế, đã có người phát hiện ra rồi. Vậy là không về cõi vĩnh hằng được nữa. Gã trút tiếng thở dài.
Cảm giác nặng nề của sợi dây thừng bao quanh không khiến Dazai nhướng mày dù chỉ một lần. Nếu như đối với người thường, sợi dây là chìa khoá về phía kia thế giới, thì đối với Dazai, đó là sợi dây xích kiềm hãm gã ở lại thế gian nhơ bẩn này.
Rồi xung quanh gã chỉ là một màu đen. Gã cảm thấy mình rơi, theo đúng nghĩa, rơi xuống mọi hận thù của người đời.
Người được chết với lấy được ánh sáng, người không thể chết chỉ có thể chênh vênh giữa bóng đêm.
Thứ duy nhất Dazai nghe được trước khi mất ý thức, một lần nữa, là tiếng kêu vô vọng của cô hầu nữ, ồn ã còn hơn cả điệu Valse ngoài kia. Và cái chết lại rời xa gã thêm một chút nữa.
Địa ngục khuất dần.
※ Write: @attriste
※ Beta: solalariac
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top