Rơi
"Anh định cuối năm lấy vợ."
Khi nghe anh nói câu ấy, mọi thứ quanh tôi bỗng trở nên ngưng đọng. Ti vi vẫn phát bài hát của một ca sĩ nào đó, giai điệu vui tươi vang lên lạc lõng. Tôi đứng đó, chưa kịp định hình mọi chuyện. Sau vài giây hay chục giây, tôi mới hiểu rõ anh đang nói cái gì. Và rồi bỗng dưng tôi thấy lồng ngực đau thắt khó thở. Giống như cảm giác hồi mới tập bơi bị mấy anh chị ném xuống nước cho tự vùng vẫy. Nước tràn vào mũi, vào miệng, không thể thở, không thể thở... Nhưng bằng một sức mạnh nào đó, tôi lại bình tĩnh đến lạ kì:
- Thế à?
Anh cũng không ngờ tôi sẽ trả lời như vậy nên ngẩn người rồi mới mới bắt đầu giải thích mọi thứ chi tiết. Một câu chuyện không thể quen thuộc hơn. Năm nay anh đã 27 tuổi rồi, là con 1 trong nhà, mẹ anh dưới quê làm mối cho một cô gần nhà, cô ấy cũng tốt, năm nay được tuổi... giọng anh cứ đều đều mà như từ cõi xa xăm nào vọng lại. Cho đến khi anh nói câu xin lỗi, tôi ra hiệu cho anh ngừng lại. Tôi nói với anh giữa chúng ta không có người có lỗi hay không nên đừng nói xin lỗi.
Tôi đứng dậy đi vào phòng ngủ mặc anh ngồi một mình trên ghế. Thực tế tôi không hề ngủ được. Làm sao có thể không đau đớn cho được khi người mình yêu thông báo sẽ lấy vợ và người đó không phải mình. Ngay từ đầu bắt đầu mối quan hệ này tôi đã biết nó không có kết quả. Tôi biết nó có thể sẽ rất đau đớn nhưng mà vẫn lao vào vì tôi khao khát tình yêu.
Cả đêm tôi nằm, mắt mở to hồi tưởng lại quá khứ. Có khi là tôi còn học tiểu học, đi trèo nhãn bị cô giáo phạt. Có khi là tôi học cấp 2 bắt đầu thấy thích thích thầy giáo thực tập. Lại có thời điểm tôi học cấp 3 giả vờ mình là một tay sành sỏi, buông những lời tục tĩu mỗi khi lũ con gái đi qua. Rồi mọi thứ tiến đến gần hơn, như là tuần trước tôi hỏi anh có nên tiết kiệm đi Đà Nẵng thêm chuyến không? Nhưng hôm nay mọi chuyện đã như này rồi.
Cảm giác mình đang rơi xuống, rơi, rơi mãi,...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top