4

"Em xin lỗi, giám đốc đã chờ lâu lắm rồi phải không? Bạn diễn muốn trao đổi riêng một chút nên..."

*chụt*

Kwon Jaehyuk vòng tay qua eo Yeonoh kéo em lại hôn một cái, em đỏ mặt dáo dác nhìn xung quanh, hầm gửi xe không một bóng người nhưng em vẫn cảm thấy lo lắng khi hắn cùng em tỏ ra thân mật ở đâu đó không phải nhà mình.

"Thay vì nói xin lỗi vì đã để tôi chờ thì em nên sà vào lòng tôi ngay lập tức và nói rằng em đã nhớ tôi rất nhiều chứ!"

"G-giám đốc..."

*chụt*

"Thứ nhất, tôi nói em cứ gọi tên tôi hoặc bất cứ danh từ nào mà em muốn trừ chức vụ của tôi, nó chẳng có ý nghĩa gì trong mối quan hệ của chúng ta cả."

*chụt*

"Thứ hai, kể cả khi gọi bằng chức vụ thì em cũng gọi sai rồi, hiện tại tôi là phó chủ tịch của HaeKang."

Kwon Jaehyuk nhìn em nghiêm túc chấn chỉnh, Seo Yeonoh cảm nhận được vòng tay quấn quanh eo em đang dần lỏng ra, giọng điệu của hắn cũng có vẻ như đang phật ý. Kể từ khi hai người bên nhau chính thức, em biết được rất nhiều khía cạnh của hắn. Kwon Jaehyuk nghiêm nghị trong mắt em hóa ra cũng biết giận dỗi, thậm chí không hề ngần ngại thừa nhận là mình cảm thấy không hài lòng. Trước đó em chưa từng nghĩ mình có thể dỗ dành ngược lại hắn như cách hắn vẫn làm với em.

Seo Yeonoh vòng tay qua cổ Kwon Jaehyuk kéo hắn xuống hôn lên một trước khi tay hắn rời khỏi eo em để mở cửa xe. Mặc dù mắt đã nhắm lại nhưng em vẫn cảm nhận rõ khóe môi hắn khẽ kéo lên như đang cười rồi rất nhanh hắn phối hợp với em hôn một hơi thật dài, một tay đỡ lấy phần gáy, tay còn lại giữ chặt lấy eo em ôm sát vào người.

Nụ hôn sâu khiến hơi thở em có chút gấp khi thả ra, đôi mắt lại thêm mơ màng khiến Kwon Jaehyuk muốn lập tức trở về nhà.

*chụt*

"Em đã làm việc chăm chỉ cả ngày để nhanh chóng được gặp anh đấy!"

Lần này là em hôn hắn, đôi tay chuyển từ cổ xuống vòng qua hông hắn, em tựa cằm vào ngực hắn rồi ngước lên nói. Khoảng cách chiều cao không quá lớn nên chỉ cần hắn cúi nhẹ xuống là có thể hôn tới bất cứ điểm nào trên mặt em.

"Jaehyuk ssi có nhớ em không?"

Kwon Jaehyuk nhấc khóe môi lên cười nhẹ, em nhỏ này của hắn quả thật là biết cách làm người khác muốn yêu mà, hắn cúi xuống sát mặt em nhưng không hôm, chỉ chậm rãi thả ra từng chữ.

"Nhớ chứ! Nhớ điên lên được!"

Tiếng môi lưỡi giao nhau ám muội, từng chiếc khuy áo được tháo rời, Kwon Jaehyuk thậm chí còn rút ngắn các khoảng nghỉ lại khiến em không kịp thở. Hai người họ cũng không phải xa nhau lâu ngày, sao hắn lại gấp gáp như vậy chứ?

"J-jaehyuk ssi...hm"

Em cong người phát ra tiếng rên khẽ khi lưỡi hắn chạm vào đầu ngực em lượn một vòng, em còn không để ý được quần của mình được cởi ra từ khi nào, hắn vẫn còn lịch sự để lại cho em chiếc boxer mỏng dính.

"Jaehyuk ssi? T-từ từ đã, Jaehyuk ssi!"

"Hửm? Sao thế?"

"A-anh vội quá rồi, chúng ta còn nhiều thời gian mà-a"

Hắn đưa một ngón tay vào bên trong em bắt đầu nới lỏng, mặc dù chuyện này đã làm rất nhiều rồi nhưng hắn muốn đảm bảo nơi này của em sẽ không bị sốc với cái đó của hắn.

"J-Jaehyuk...anh à..."

Kwon Jaehyuk ngừng tay.

"Anh đây!"

"A-anh sao thế? Hôm nay anh có vẻ rất gấp gáp, anh sắp phải đi công tác dài ngày sao?"

Seo Yeonoh lấy lại bình ổn, ôm lấy mặt hắn nhẹ giọng hỏi.

"Không có, em thấy khó chịu sao? Chỉ là anh rất nhớ em thôi."

Seo Yeonoh lắc đầu.

"Em thấy lo cho anh, không phải có điều gì khiến anh bận tâm đó chứ? Em vẫn ở đây kia mà..."

Kwon Jaehyuk cúi xuống hôn em, trấn an em rằng hắn vẫn ổn. Chỉ là hôm nay hắn nhớ em hơn bình thường mà thôi.

Seo Yeonoh không tin vào mấy lời nói qua loa đó của hắn, mặc dù rất dễ nghe, và cũng không hẳn là hắn đang nói dối, nhưng nếu hắn chưa muốn nói thì em sẽ chờ để nghe hắn nói.

Seo Yeonoh ngoan ngoãn phối hợp với Kwon Jaehyuk mà không cố dò hỏi nữa. Cảm thấy dạo đầu đã đủ, hắn đưa cự vật chậm rãi tiến vào bên trong em. Cho tới khi đã vào được hoàn toàn em mới buông ra một hơi thở mạnh.

"Ha!"

"Em đau à?"

"E-em ổn mà...tiếp tục đi anh!"

Seo Yeonoh lấy làm lạ, đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi, hắn cũng làm rất cẩn thận, sao lại lo em sẽ bị đau vậy chứ. Mặc dù bình thường hắn cũng rất bận tâm tới cảm nhận của em nhưng không nhạy cảm đến như vậy.

Kwon Jaehyuk bắt đầu đưa đẩy hông. Em cảm nhận được thứ đó đang nhịp nhàng ra vào huyệt động của em, sự cọ sát kích thích khiến em rùng mình khe khẽ.

"J-Jaehyuk ssi...a...a...chạm vào em...h-hôn...hưm...em muốn hôn...J-Jaehyuk hôn..."

Em với tay lên vòi vĩnh, hắn cũng không chậm trễ cúi rạp người xuống nuông chiều em, phía dưới vẫn không ngừng chuyển động.

"Seo Yeonoh, gọi anh băng cái gì đó dễ nghe hơn đi nào!"

"A-anh yêu...a...từ đã...a-anh...Jaehyuk hyung...e-em..."

"Một chút nữa nào cưng yêu của anh!"

Jaehyuk giữ lấy cự vậy của em ngăn không cho em xuất ra trước mình, cao trào đang tới mà không được phóng thích khiến em cảm thấy vừa khó chịu vừa kích thích.

"Ư-ưm...ha...c-cho em...Jaehyuk...cho em..."

"Được rồi tới nào!"

Seo Yeonoh cong người đón nhận cơn khoái cảm đỉnh điểm của cả em và hắn, cơ thể em có giật từng nhịp rồi trở nên mềm nhũn, nhìn lên cơ thể cường tráng của hắn ướt bóng mồ hôi, mái tóc vuốt keo cũng đã buông xuống phần nào. Em đưa hai tay vươn về phía hắn, hắn hiểu ý liền cúi xuống ôm lấy khuôn mặt em hôn lên. Seo Yeonoh của hắn thích nhất là được hôn mà.

Kwon Jaehyuk bật máy sấy khô tóc giúp em, Yeonoh nhìn khuôn mặt lãnh đạm của hắn qua gương, em nghĩ chắc rằng đã có chuyện gì đó xảy ra với hắn rồi. Bình thường hắn có ít nói đến mấy cũng sẽ không im lặng với em lâu như vậy. Seo Yeonoh xoay người lại ôm vòng qua eo hắn, Kwon Jaehyuk có chút bất ngờ nhưng không quá mấy thời gian, ánh cười dịu dàng lại hiện lên nơi đáy mắt.

"Jaehyuk ssi, có điều gì khiến anh bận lòng sao?"

Em hỏi.

Hắn không thể phủ nhận, biểu hiện của hắn đã khiến em bận tâm tới như vậy, nếu hắn không nói rõ, em sẽ lại suy nghĩ.

"Không sao đâu, tự nhiên anh nhớ lại một vài chuyện đã qua thôi."

Kwon Jaehyuk ôm em đứng dậy trở về giường vừa được thay ga gối mới tinh.

"Anh nhớ mẹ sao? Phim sắp đóng máy rồi, thời gian tới em sẽ bớt công việc đi để chờ anh có thời gian, chúng ta trở về ngôi nhà gần biển nhé!"

Kwon Jaehyuk nhìn em, miệng cười mà ánh mắt lại xót xa. Em vốn dĩ cũng là đứa trẻ có tuổi thơ không lành lặn, ba em còn bị ông nội hắn hại mất mạng. Giờ xem ai đang chữa lành cho ai này?

"Được, chúng ta sẽ đến đó nghỉ ngơi. Có điều...anh không nghĩ về mẹ, anh nghĩ về em."

"Em sao?"

Kwon Jaehyuk một lần nữa hôn lên trán em một cách đầy trân trọng, rồi hắn bắt đầu nói."

"Hôm nay anh tình cờ gặp Joo Seokkyung (tên khứa tóc vàng mà không biết nhớ đúng không), cậu ta hỏi rốt cuộc em quá đáng giá hay do anh quá thừa tiền..."

Kwon Jaehyuk bỏ lửng, thực ra tên đó nói rất khó nghe, hắn thiết nghĩ có nên cho hắn đi tù luôn hay không.

"Tiền bối...à cái người đó, tính tình không tốt đó giờ mà, anh đừng để ý."

"Anh không để ý cậu ta, thứ khiến anh thực bận lòng là chính những lời anh đã từng nói với em...rằng sẽ không ai trả giá em cao hơn anh cả...Seo Yeonoh, thực sự nếu quay về được, anh sẽ rút lưỡi tên đó, để hắn không tổn thương em..."

"J-Jaehyuk ssi, anh đừng nói những điều đáng sợ như vậy chứ, em hiểu mà, em hiểu là anh không cố tình, hứm? Là em sai trước, em trì hoãn công việc của anh, còn phiền anh phải giải quyết rắc rối của em nữa, với lại lúc đó cũng là do em nói mấy lời chọc giận anh mà. Chuyện qua rồi, anh đừng nghĩ nữa được không?"

Em xoa xoa mặt hắn lo lắng nói.

Hắn giữ tay em lại, nhăn mặt day dứt không thôi.

"Seo Yeonoh, anh hận vì không thể yêu em sớm hơn, thời gian còn lại cảm thấy bao nhiêu cũng là không đủ."

Seo Yeonoh cười hiền, một đời không biết dài ngắn thế nào, khoảnh khắc này em thực sự hạnh phúc khi nghe được những lời này từ hắn.

Thời gian trước đây, âu cũng là cả hai đều ích kỷ. Em ích kỷ muốn tranh thủ thời gian bên hắn lâu hơn nữa, hắn ích kỷ nhất quyết giữ em lại khi em muốn rời đi. Nhưng có lẽ chính vì sự ích kỷ này mà mới có hai người họ hôm nay. Quãng thời gian đó thực không phải vui, nhưng đến giờ này, em không còn cảm thấy đau lòng vì nó nữa, nhưng em đau lòng vì Jaehyuk của em vẫn còn mặc cảm tội lỗi.

"Hãy cứ yêu em bằng tất cả những gì anh có đi, chúng ta vốn dĩ cũng đã xóa bỏ giới hạn rồi mà, đâu cần hạn chế tình yêu bằng chữ đủ chứ!"

Kwon Jaehyuk trầm ngâm, cuối cùng hơi thở cũng trở nên nhẹ nhõm, hắn hôn em một hơi thật dài. Phải rồ, hắn yêu em vô cùng, vốn dĩ không biết đâu là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top