Ngoại truyện.

Nó lớn lên trong một gia đình có chút...kì lạ. Ban đầu Angelou cũng chẳng nhận ra sự kì lạ trong gia đình mình đâu, phải chăng là có vẻ mối quan hệ của cha mẹ nó có chút khác thường thôi. Cho đến khi nó lên tiểu học, nói chuyện với bạn bè nó nhận ra gia đình của bản thân không được ''bình thường'' như mọi người. Không nói đến vấn đề cách biệt tuổi tác giữa cha mẹ, có thể tạm giải thích rằng đó là mưu cầu hạnh phúc của cả hai, chỉ cần đôi bên thoải mái thì đó chẳng phải vấn đề nghiêm trọng.

Tuy nhiên nó nhận ra, bản thân ngoài cha mẹ không có người họ hàng nào bên cạnh. Trong những dịp đặc biệt, mọi người trở về quê, thăm họ hàng, gia đình người thân, nó lại chỉ có thể lủi thủi ở nhà, đôi khi nếu cha nó rảnh vào những ngày đó sẽ cùng nó và mẹ đi đến bảo tàng, nhà sách, cũng có lúc là đến sở thú.  Nó chẳng mấy hứng thú với những nơi ấy, à trừ sở thú, dù sao thì lũ thỏ khá dễ thương, sư tử cũng có cái bờm rất đẹp. Nhưng còn thư viện và bảo tàng thì chán ngắt, nó ghét cha nó-cái người luôn muốn nó mạnh mẽ như một thằng con trai. Suốt từ mẫu giáo đến tiểu học nó luôn phải để tóc ngắn như một thằng con trai thật sự, cũng vì vậy mà bị bạn bè trêu chọc rất nhiều.

Mỗi lần nó than phiền chuyện ấy với mẹ, người luôn xoa đầu nó. Nói rằng cha chỉ muốn tốt cho nó, quà sinh nhật mỗi năm của nó cũng chỉ toàn sách vở bài tập tham khảo, nếu không thì cũng là mấy bộ quần áo của lũ con trai. Phòng ngủ của nó vô cùng đơn giản, chỉ có giường ngủ, tủ quần áo, bàn học và tủ sách chứa đầy những cuốn sách mà người lớn hay đọc. Mấy cái chủ nghĩa của Marx-Lenin gì đó cha đã giảng cho nó nghe đến chán, đúng là người già. Nó từng đến nhà bạn cùng lớp chơi, bạn ấy có rất nhiều thú bông trong phòng, những bộ váy xinh xắn, phòng ngủ thơm ngát mùi quần áo, ga đệm, chăn gối được giặt sạch, thơm mùi nắng và nước giặt.

Nó lại nhớ đến căn phòng với màu sắc đơn điệu chẳng có lấy một chút nữ tính nào của mình, trở về nhà mẹ lo lắng hỏi han nó. Có lẽ là nó lại vô tình thể hiện cảm xúc bản thân ngoài mặt rồi, như vậy là không tốt. Nhưng cuối cùng nó cũng nhận ra, nó chỉ là một đứa trẻ thôi mà? Rốt cuộc, cha nó muốn biến nó thành thứ gì? Một cỗ máy phân tích không cảm xúc, một kẻ xuất chúng đến phi thực tế, hay mọi thứ chỉ đơn giản vì cái định kiến giới chiết tiệt cha nó gán lên nó, chỉ vì mẹ nó không thể đẻ ra nổi một đứa em trai cho nó?

Lại nói đến mẹ nó, nếu như cha nó là người mà nó ghét cay ghét đắng, nhìn mặt cũng ghét thì nó lại rất yêu mẹ. Đơn giản vì mẹ rất dịu dàng với nó, ở bên cha nó luôn phải kìm nén nước mắt, cái tính nữ yếu đuối chết tiệt của bản thân, còn mẹ sẽ luôn là người xoa dịu nó. Số ít những con gấu bông nó có được, váy, kẹp tóc đều là đồ dùng lại của mẹ, vẫn còn rất mới và cái nào cũng rất đáng yêu. Mẹ cũng phản đối quyết liệt về việc cha muốn lắp camera tại phòng nó dù nó biết, mỗi lần mẹ muốn khóc cũng chỉ có thể vào nhà vệ sinh, vì ở đó không có camera.

Trước mặt nó, cha luôn tỏ ra bản thân tôn trọng ý kiến của mẹ, tuy chỉ một ánh mắt không hài lòng cũng đủ để mẹ nó run sợ. Mỗi đêm sau những cuộc cãi nhau có chút căng thẳng như thế, phòng cha mẹ nó sẽ vang lên đủ thứ âm thanh kì lạ. Nhưng rồi đến sáng hôm sau mẹ nó lại tỏ ra vô cùng vui vẻ với những vết bầm tím, vết cắn và những chấm đỏ kì lạ khắp cơ thể. Cha nó lại chỉ nói rằng nó không nên trở thành một kẻ như mẹ nó, Angelou chẳng hiểu gì cả. Nhưng có lẽ cha nó nói đúng, nó không nên thích thú khi bị hành hạ, bị ép buộc ở bên một gã đàn ông luôn tỏ ra cao thượng trước mặt con cái, sau lưng lại đánh đập vợ, gọi mẹ nó bằng những cái tên không thể chắp nhận.

Nhưng nó cũng không muốn trở thành kẻ máu lạnh như cha nó, nó muốn bản thân trở nên dịu dàng giống như mẹ, người có thể ôm một đứa trẻ vào lòng, dỗ dành nó, vượt qua nỗi sợ mà bảo vệ nó. Còn nhớ năm mới vào tiểu học, nó học hành bết bác vô cùng, điểm lúc nào cũng suýt thì liệt, thời gian ấy nó vẫn là đứa trẻ ngây thơ, không để tâm đến những lời dạy dỗ giáo huấn của cha nó, một đứa trẻ nổi loạn,  cho đến cái ngày những chiếc áo dài tay, cao cổ của mẹ nó chẳng thể che nổi những vết thương trên cơ thể người, nó luôn thắc mắc tại sao giữa thời tiết mùa hè gần 40 độ mẹ nó lại luôn mặc áo dài tay, bảo phủ cả cơ thể nhưng rồi khi nó nhận ra mỗi cái ôm của nó lại khiến cơ thể của mẹ thêm đau đớn vì chất liệu vải trên những bộ quần áo tiếp xúc với vết thương. 

Khi ấy nó nhận ra, sự ngu dốt, bốc đồng, yếu kém của bản thân ảnh hưởng không chỉ đến tương lai của nó mà còn là cuộc sống hiện tại của những người khác. Đúng như lời cha nó từng nói, trong gia đình nó, cha chính là lý trí, kẻ làm mọi thứ để có thể bắt lấy cơ hội, vượt qua giới hạn đạo đức để giành lấy chiến thắng, người ta nói cha nó điên, là con quỷ giết người không gướm tay khi còn trẻ khi đã có tuổi lại là kẻ có cái đầu lạnh hơn băng trên thương trường, nhưng chẳng ai nói cha nó là một kẻ thất bại, vô dụng cả. Trong khi đó mẹ nó lại là người hành động theo cảm xúc, thứ gia vị làm dung hòa không khí gia đình, vòng tay luôn ôm lấy nó, mùi áo thơm hương nắng, nước giặt, đôi khi lại có mùi đồ ăn mẹ đang nấu, đôi tay xoa đầu nó, nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt lăn dài trên má nó.

Cho đến cái năm nó 10 tuổi, mọi thứ thay đổi chỉ vì sự xuất hiện của một người mà nó chẳng có mấy ấn tượng từ sâu trong tiềm thức-ông nội của nó. Cha luôn nói nó nên tránh xa ông vì sẽ chẳng có gì tốt đẹp khi ông ta đột nhiên tìm đến nó, nhưng trước những món quà mới tinh nó chưa từng được chạm đến chứ đừng nói là sở hữu, nó vốn đã khuất phục trước người đàn ông ấy, nhanh chóng trở nên thân thiết với ông. Rồi một ngày nọ , ông đột nhiên mở lời muốn đưa nó đến dinh thự của ông chơi một chuyến, cha phản đối vô cùng kịch liệt, mẹ nó cũng tỏ ra không mấy thích thú trước lời đề nghị ấy, người kéo lấy tay nó, ôm lấy nó vào lòng, ánh mắt hiện lên vẻ kiên định nó chưa từng thấy từ khi nó có ý thức về thế giới xung quanh.

Tuy nhiên, Angelou khi ấy vẫn chỉ đơn giản là một đứa trẻ ham chơi, nó sớm đã bị những món quà đắt tiền, xinh đẹp xa hoa của ông mua chuộc tâm trí đứng về phía ông nội. Cha nó thở dài, đồng ý trước lời đề nghị của ông. Đêm ấy, trước khi ngủ cha gọi nó vào phòng làm việc của người mà nó luôn bị cấm vào, căn phòng với hương gỗ mun đắt tiền, nến thơm, ánh đèn mờ ảo dịu mắt. Cha vẫy tay gọi nó đến bên, trước sự nghi ngờ của nó bàn tay ấm áp của người xoa nhẹ lên mái đầu vàng ánh kim tỏa sáng như những sợi chỉ vàng dưới ánh nguyệt của nó.

''Ông nội con vốn không phải một kẻ đơn giản, có nhiều thứ con chưa nên biết về hắn ta vì chưa đủ chính chắn. Lời nói đã thốt ra, căn bản không như món đồ có hể đòi lại bằng vũ lực hay tiền bạc.'' đúng lúc ấy, tiếng mở cửa phòng vang lên. Mẹ nó bước vào, đồng tình với lời nói của cha nó. ''ngày mai nhớ mang theo thứ này, có gì bất trắc thì sử dụng, nhất định không được để nó rời khỏi tầm tay'' nói rồi người đưa cho nó một con thỏ bông trông có vẻ bình thường. 

Trở về phòng, nó ngắm nhìn con thỏ bông với bộ lông trắng mềm mại. Phần sau lưng thỏ bông có một loại khóa kéo, nhằm để bông không rơi ra ngoài, cũng giúp việc vệ sinh bên trong  dễ dàng hơn. Nó kéo phần khóa kéo phía sau lưng của thỏ bông, một vật cứng sau lớp bông chạm vào tay nó khiến Anglelou càng thêm tò mò lục lọi. Dao dọc giấy và bình xịt cay tự chế. Đứa trẻ vốn đã nhận ra ẩn ý trong lời của cha, cộng với sự xuất hiện của mẹ, rõ ràng ông nội nó là một kẻ vô cùng nguy hiểm, mẹ nó là kiểu người dễ mềm lòng, trọng tình nghĩa, suy nghĩ bằng cảm xúc, càng hiếm khi đồng tình với những lời nói tưởng như cứng ngắt, vô lý của cha, nay cả hai lại đứng về cùng một phía, rỗ ràng vô cùng bất thường.

Tuy nhiên, như lời cha nó đã nói. Một lời thốt ra căn bản không thể như món vật chất hữu hình có thể đòi lại bằng vũ lực hay tiền bạc, bây giờ rút lại cũng đã muộn, số phận căn bản là thứ không thể xoay chuyển, vả lại nó cũng muốn nhìn rõ bộ mặt thật của người ông mà nó từng nghĩ là người thương nó nhất chỉ sau mẹ. Sáng hôm sau, đúng giờ hẹn chiếc xe sang trọng dừng trước cổng dinh thự nhà nó. Cha đã ra ngoài, chỉ còn mẹ ở nhà. Người xoa đầu nó, dặn nhất định không được để nó rời khỏi tầm tay. Đứa trẻ gật đầu leo lên chiếc xe sang trọng.

Không biết đã bao lâu trôi qua, đi qua bao nhiêu đoạn đường cuối cùng chiếc xe dừng lại. Ông nội xoa đầu nó, kêu nó mau chóng xuống xe để gặp một người bạn mới. Hừm, có vẻ cũng không tệ lắm, Angelou rất thích có thêm bạn mới. Nó hào hứng, toan xuống xe thì bị ông nắm lấy tay yêu cầu để lại con thỏ bông trên xe sợ bộ lông của chú thỏ bé bỏng sẽ bị bẩn. Nó nhớ lại lời cha mẹ, nhất quyết không buông tay. Trong mắt người đàn ông với nụ cười gượng gạo thoáng hiện lên vẻ không hài lòng, đúng lúc ấy một thằng nhóc chạy đến giật lấy con thỏ trong tay nó vừa nói nó hóa ra cũng chỉ là một con nhỏ bánh bèo thích mấy thứ ngu ngốc nhồi bông.

Người bạn này có vẻ không thân thiện lắm, nó không thích những thằng nhóc luôn tỏ ra vẻ thượng đẳng, khinh thường con gái như vậy. Nhưng có vẻ ông nội lại rất thích thằng nhóc láo toét ấy, còn nói nó sẽ là người chồng tốt cho nó gì đó. Kinh tởm. Nó thầm nghĩ khi ông thốt ra lời ấy, thằng nhóc kéo tay nó vào khuôn viên của dinh thự, chơi mấy trò chơi ngớ ngẩn với nó, thậm chí kéo giật mái tóc được mẹ nó kẹp cho chiếc nơ xinh xắn. Thằng cu nói nó nên để tóc dài vì nhìn sẽ giống con gái hơn, Angelou nhớ lại lời cha nó, lại nghĩ đến việc đẻ tóc dài có khi còn dễ bị thằng nhóc này trêu chọc, giật dây buộc tóc, đột nhiên cảm thấy yêu mái tóc ngắn của bản thân vô cùng.

Thằng nhóc này cũng rất vô duyên, toàn nói mấy câu chê bai đôi chân đầy sẹo do đá bóng của nó, nói rằng nếu muốn làm vợ nó thì Angelou tốt nhất chỉ nên biết làm việc nhà. Ổn thôi, nó sẽ nhờ mẹ dạy nấu cái thứ nước trong bình xịt cay, đổ vào mồm trên, mồm dưới cùng cái lỗ trên thằng em của thằng cu trước mặt. Đến cha còn chẳng thể cấm nó chơi bóng đá, thằng nhóc này là cái thá gì? nó thầm nghĩ. Cuối cùng nó còn nhiều lần tốc váy nó sau đó lại cười khằng khặc,  nó phát điên lên được liền quyết định đi mách ông nội. Không ngờ, ông không những không đứng về phía nó mà còn bao biện rằng đó chỉ là những trò đùa cho thấy thằng nhóc rất thích nó.

Quan điểm của Angelou rất đơn giản, thích là sẽ bảo vệ, yêu thương người ấy. Ghét là sẽ bắt nạt, làm những điều người ấy không thích. Suy ra, thằng nhóc này rõ ràng đang ghét nó. Cô bé từng nghe cái câu ấy hàng tá lần của người lớn, rằng việc các bạn nam trong lớp giật tóc, làm hỏng kính mắt, giật dây buộc tóc, tốc váy các bạn nữ chỉ là trò trêu đùa trẻ con. Cha nó lại không nghĩ thế, có lần nó bị lấy mất cái móc khóa mẹ mua cho. Sau một cuộc nói chuyện ngắn, gia đình bên kia vài phút trước còn bênh vực con trai, nói rằng đó chỉ là thứ đồ rẻ tiền, giây sau lại cúi đầu xin lỗi nó, hứa sẽ đền cho nó cái móc khóa y hệt.

Lần đầu tiên nó thấy cha ngầu đến thế, cha chỉ đơn giản nói rằng nó không chỉ là một cô bé bình thường mà còn là chủ gia tộc tương lai. Nhất định không thể chịu thiệt thòi chỉ vì một thằng nhóc miệng còn hôi sữa không biết phép tắc, nhưng nó cùng lúc cũng chẳng hiểu, người đàn ông đứng về phía nó trong những lần bị bắt nạt bởi lũ con trai, tại sao lại đánh mẹ nó, bắt nó cắt tóc ngắn, học đến mức khi về nhà chỉ muốn nằm lên giường ngủ, không còn thời gian vui chơi với bạn bè. Đúng là một người mâu thuẫn.

Nó hậm hực, gọi điện cho cha nó qua chiếc đồng hồ đeo tay thông minh, nói không muốn ở nhà ông nội nữa. Cha nó cười nhạt, tiếng thở dài qua chiếc loa nhỏ của đồng hồ thông minh rõ mồm một. ''Không cần lo lắng đâu, còn vài km nữa thôi. Cha biết con sẽ không chịu nổi mấy cái tư tưởng bệnh hoạn của lão đâu mà.'' đứa nhỏ cũng yên tâm được phần nào. Sau bữa trưa, thấy cha mẹ chưa đến đón nó cũng có chút lo lắng liền gọi lại, lần này là mẹ nó nghe máy, người giải thích rằng sắp đến dinh thự của ông thì gặp một vụ tai nạn khiến đường bị tắc, nhưng nó cũng không cần quá lo lắng, chắc tầm 20 phút nữa cha mẹ sẽ đón nó về.

Vừa tắt máy, đúng lúc đó một cục đá nhỏ bị ném vào đầu nó. Cạnh đá sắc nhọn khiến mặt nó có thêm một vết xước, tuy không chảy máu nhưng vẫn rất đau. Thằng nhóc mất nết  cùng vài người bạn của nó lên tục ném đá, cát vào người nó khiến bộ váy trắng nó đang mặc trở nên nhem nhuốc như cô bé lọ lem vậy. Tủ quần áo của nó  vốn đã ít váy áo, nay bộ váy đẹp nhất lại bị làm bẩn khiến nó như phát điên tiến đến vượt qua mấy viên đá, cát bị ném đến nắm lấy tóc thằng nhóc cụng đầu nó một phát bằng trán đau điếng. Thằng cu ngã xuống đất la oai oái như con lợn bị chọc tiết, khiến quần áo đắt tiền trên ngường nó như miếng thịt heo chiên bị lăn qua lớp bột chiên xù dính đầy đất cát, bẩn thỉu không kém chiếc váy nó đang mặc.

Một thằng nhóc tiến đến định bắt lấy nó liên bị nó lôi bình xịt cay ra xịt một phát vào mặt, nó ôm lấy mắt, khụy xuống liên tục rên rỉ đầy đau đớn. Angelou rút ra con dao dọc giấy đã được chuẩn bị sẵn, khiến mấy thằng công tử bột sợ tè cả ra quần. Chúng nó thấy bản thân chơi không lại liền đi mách bố mẹ, những vị phụ huynh còn chưa hiểu rõ đầu đuôi sự việc đã quay ra trách móc nó. Ông nội nó tiến đến giơ cao tay, vừa lúc cái tát chuẩn bị giáng xuống gương mặt non nớt của nó người đàn ông đã bị đẩy ngã xuống đất.

Mẹ ôm chặt lấy nó, vừa xem xét vết thương còn đỏ ửng trên mặt nó vừa lau đi những giọt lệ lăn dài nơi khóe mắt nó. 1 tiếng sau, nó ngồi trên chiếc Maybach quen thuộc của cha nó ôm lấy con thỏ bông trong tay. Mẹ xoa đầu nó, nói rằng đây chỉ như một bài học đầu đời, không có gì phải quá nặng dạ. Cha nó cũng đồng tình, người hiếm khi an ủi nó bằng những lời nhẹ nhàng như thế, làm cảm xúc của nó cũng có chút tốt hơn. Ông nội nó đã lên cơn đau tim sau khi bị thằng con trai bản thân cất công nuôi dưỡng từ nhỏ chỉ vì đứa cháu gái ông cho là vô dụng mà cãi lại cha, ông ta hồi còn trẻ hút thuốc, bia rượu vô tội vạ, chắc lần này cũng chẳng qua nổi nữa rồi. Luna thầm nghĩ, hắn nhìn qua gương chiếu hậu trong thở dài chuyển hướng đến một tiệm bánh ngọt trong thành phố.

Sau khi thưởng thức chiếc bánh yêu thích, tâm trạng của con bé có vẻ cũng khá hơn. Những năm sinh nhật sau đó, Angelou không còn nhận được những quyển sách bài tập dày cộp hay mấy quyết triết học mà cha thường bắt nó học thuộc lòng nữa, chỉ còn những chiếc váy xinh xắn, thú bông, cũng có lúc là vé concert của ban nhạc nó yêu thích. Cha cho phép nó để tóc dài, nuôi một chú hamster nhỏ bầu bạn, lịch học thêm trong tuần của nó cũng được giảm tải, vừa đủ để nó có thể dành thời gian nghỉ ngơi đi chơi với bạn bè. Thậm chí nó còn có một số tiền tiêu vặt nhỏ.

Thời gian đầu nó vô cùng sợ hãi trước biểu hiện bất thường của cha, sợ rằng người đã không còn tin tưởng nó, thất vọng vì cuối cùng nó chỉ là một đứa con gái yếu đuổi phụ thuộc vào cha mẹ. Nó đem kể chuyện ấy với mẹ, Sae chỉ xoa đầu con an ủi. Đêm hôm ấy em lại bẽn lẽn hỏi chồng có phải vì thất vọng với con bé nên dạo đây mới thay đổi cách dạy dỗ hay không? Luna nhìn em với vẻ khó hiểu, đáp lại: ''không phải em luôn đề xuất với tôi những chuyện ấy hay sao? Chỉ là thấy con bé đã lớn rồi, còn quản nữa thế nào cũng hỏng. Còn về việc thể chất yếu kém thì tôi đăng kí một lớp Kickboxing rồi, nếu nó thích có thể học thêm Judo hay mấy môn khác nữa.''

''Còn chuyện tiền tiêu vặt thì sao? không phải anh luôn từ chối việc cho con bé tiền à?'' Sae tò mò hỏi, Luna cởi chiếc kính dành cho người loạn thị, đặt quyển sách dày cộp lên bàn đáp lại một cách từ tốn: ''con bé cũng lớn rồi, nhiều nhu cầu sinh lý khó nói. Không thể đến đồ dùng mỗi tháng cũng phải xin tiền hoặc dùng chung với em được'' Sae có chút bất ngờ về câu trả lời ấy. Vốn biết chồng em là kiểu người để ý tiểu tiết, nhưng không ngờ kẻ như hắn cũng có lúc quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt như chuyện dậy thì của con gái. Mà cũng phải thôi, hắn nuôi em từ bé mà, để ý đến những chuyện nhỏ nhặt ấy là hiển nhiên. 

Dưới một mái nhà kỳ lạ như thế, nó lớn lên rồi cũng trở thành một cô gái bình thường, mà thật ra cũng không bình thường lắm. Xa nhà được hai năm, Angelou hiện đang học ngành quản trị kinh doanh được cha nó tư vấn và định hướng từ trước. Trường của nó dù sao cũng là trường trọng điểm, cơ sở giáo dục rất tốt, cuộc sống đại học có thể tự kiếm tiền từ việc buôn bán online, ngoài ra nó cũng xin được vốn từ cha nó để mở một studio nhỏ. Biết bản thân đã vô tình cản trở giấc mơ của nó, cha cũng đồng ý cho nó mở một studio chụp ảnh, coi như đền bù cho giấc mơ làm nhiếp ảnh gia của nó.

Hôm nay là ngày đầu kì nghỉ hè, vì thế nó quyết định sẽ về nhà mà không báo với cha mẹ trước để coi phản ứng của cả hai. Ngồi trên tàu cao tốc từ Barcelona về Madrid nó không giấu nổi sự háo hức, xem lại những bức ảnh gia đình ít ỏi trong điện thoại của nó. Trở về ngôi nhà quen thuộc, không khí ấm cúng lập tức khiến nó rũ bỏ mệt mỏi. Cửa nhà không khóa nên nó đi thẳng vào nhà, lại chẳng thấy cha mẹ đâu. Bên trong căn phòng ngủ của hai con người đó vang lên đủ thứ âm thanh khiến nó cười trừ mệt mỏi, khi nó còn là trẻ con cả hai còn cố kìm chế, ngay sau khi nó đủ 18 tuổi, cha mẹ lại ngày một quá chớn, lại nói đến cha nó, đầu 50 gần 6 chục rồi mà cứ mỗi lần nó về nhà là lại mất ngủ.

Cũng may nó là người vô tính nên cũng chẳng sân si gì với cha mẹ, nếu không chắc nó cũng dẫn bạn trai hoặc bạn gái về solo với hai con người vô duyên ở phòng bên rồi. ''mẹ ơi, con về nhà rồi, cha mẹ nhỏ tiếng chút được không?'' giằng co một lúc cuối cùng cha nó cũng bước ra khỏi phòng, còn mẹ nó thì đang đi tắm. Nhìn người đàn ông trước mặt, nó lại nhớ đến cái ngày năm nó 4 tuổi, trong phòng cha mẹ vang lên tiếng sủa của một con chó với chất giọng vô cùng quen thuộc. Nó lấy cớ muốn đi vệ sinh, sang phòng nhờ mẹ đưa đi để kiểm tra. Không ngờ người mở cửa lại là cha nó, người nhanh chóng bế nó vào phòng vệ sinh để nó đi tiểu.

Trong đầu Angelou khi ấy chỉ nghĩ một điều: ''cha mẹ nó giấu nó nuôi chó trong phòng ngủ hả?'' nhưng giờ sau khi biết về sở thích tình dục quái dị của cả hai nó lại nghĩ bản thân ngày ấy tốt nhất chỉ nên biết đến thế, không nên đi xa hơn. Sau khi đi vệ sinh, nó xin được ngủ lại tại phòng của cha mẹ vì bên ngoài hiện đang mưa lớn có sấm chớp khiến nó rất sợ, mẹ nó vội vàng từ chối, khiến nó tưởng mẹ ghét nó mà khóc ầm lên. Cuối cùng, đêm ấy chỉ có cha và nó ngủ ngon trong chăn ấm, còn mẹ nó thì phải chịu từng cơn khoái cảm như thủy chiều dâng lên mùa lũ từ cái sextoy chưa kịp rút ra còn cắm sâu trong lỗ hậu.

Đêm ấy sau bữa tối ở nhà hàng sang trọng, nó quay lại căn phòng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ của bản thân. Cùng lúc, bên phòng cha mẹ nó Luna như phát điên đè Sae xuống giường  hôn mút cái cổ trắng nõn mềm mại thơm mùi sữa tắm của em. "Kích thích lắm đúng không? Cái lúc em thấy cuộc gọi của con bé cùng giọng nói của nó, khi biết con bé đứng ngay ngoài phòng khách, cái lỗ này hút lấy cặc tôi như muốn đứt lìa vậy" Luna nói, tát nhẹ lên mu bướm trắng hồng mềm mại không một sợi lông. Sae ngồi xổm như một con chó, liếm mút "khúc xương" gần 30cm của chồng nó.

Lồn Sae thèm cặc đến phát điên rồi, con gái lại về đúng lúc nó chuẩn bị được ăn tinh trùng ngập tử cung. Nó vừa ngại lại vừa bất mãn, âu thì đây cũng không phải lỗi của con bé, dù sao nó cũng chỉ muốn về sớm thăm cha mẹ thôi mà. Sae tự nhủ lại mút mạnh con cặc trong miệng, bao nhiêu năm phục vụ hắn kĩ năng của nó cũng ngang với mấy con điếm trong phố đèn đỏ, cái lồn như sinh ra để làm bao bọc cặc của đàn ông, vừa mềm mại, khít chặt lại lắm nước, đâm vào một phát là nước dâm sóng sánh phun ra. Sae năm nay đã gần 40 tuổi, ấy vậy mà ngoại hình vẫn được coi là vô cùng gọn gàng, cơ địa ngoại hình của người Đông Á lại càng khiến lợi thế tuổi tác thêm rõ ràng. Luna nắm lấy tóc nó, dập mạnh xuống tận gốc cặc, cổ họng của Sae thít lại theo bản năng khiến hắn rùng mình bắn ra tình trùng đặc quánh.

Hắn đạp xuống cái bím nhỏ đang chảy nước dâm dầm dề của nó, đêm nào cũng bị cặc nắc đến mức cổ tử cung biến dạng, vậy mà bản chất chó cái ăn sâu vào máu lại càng khiến Sae thêm kích thích, nâng lồn cho hắn đụ không một chút than phiền. Cái bím nhỏ bị chồng giẫm đạp, đối sử như miếng giẻ lau chân chùi cặc của đàn ông không những không sợ hãi mà còn phun ra ngày một nhiều nước dâm. Luna kéo nó lên, bắt Sae dạng chân thành hình chữ M xoa xoa cái bụng đang phồng lên của nó yêu cầu Sae đẻ trứng, lỗ hậu cùng lỗ lồn của nó mấp máy, Sae cố gắng rặn hết số trứng rung được hắn nhét đầy hai cái lỗ dâm đãng của nó trước khi ra ngoài.

Từng quả trứng trượt ra một cách chậm rãi, Luna thấy nó đẻ trứng quá chậm đâm ra khó chịu, đấm vào bụng Sae khiến nó lên đỉnh vì bị bạo dâm, lỗ lồn cùng lỗ đít phùn phụt phan ra mấy quả trứng rung to cơ như quả bóng bàn, lần này nó lại đẻ trứng quá nhanh, như vậy hắn không đỡ kịp, nếu đây là trứng thật, rất có thể chúng đã vỡ hết. Luna lạnh mặt nhét que chặn lỗ nệu đạo vào cái lỗ tiểu hỏng van của nó, bím dâm của Sae có một tật khó sửa đó là hay phun nước tiểu khi chưa được cho phép, thói quen ấy sau khi sinh con lại càng khó kiểm soát hơn vì tử cung chèn ép bàng quang khiến van đái của nó như vị hỏng, cặc cọ ngoài lồn mà nước dâm nước đái đã phun ầm ầm, làm sao hắn dùng nước tiểu của Sae để tưới cây được nữa?

Luna bắt bướm nó ngậm cặc, dương vật nóng bỏng như cây gậy sắt liên tục ra vào bên trong lỗ lồn ngập nước khiến Sae không kìm được mà rên lớn. ''Xem em kìa, cái tính dâm đãng vẫn chẳng thay đổi chút nào. Có con gái ở phòng bên vậy mà lại dâm đãng rên rỉ như điếm thế à?'' Luna bóp má nó ép hôn sâu, con cặc bên dưới vẫn không ngừng nện xuống lỗ nhỏ. Đâm chọc đến mức bướm nhỏ tê dại chỉ còn cảm giác lâng lâng sung sướng, Sae bị đụ đến mất ý thức, vừa ngất đi thì bị chồng bế xốc lên đi đến trước gương bắt em nhìn vào cái bím dâm vẫn đang mê muội mút cặc đòi tinh trong khi Sae đã sắp ngất đi vì mệt.

Nó đỏ mặt, vội vàng né tránh điều ấy khiến Luna không vui, hắn xoa nắn hột le sưng phù của em, miết nhẹ môi lớn múp míp phì nộn trắng bệch vì bị cặc nong rộng, ấy vậy mà lỗ nhỏ vẫn rất thật thà, từ nhỏ đã được chồng huấn luyện cho đã quen mùi tinh trùng, giờ đây một ngày không được ăn cặc đã đủ khiến Sae phải điên. Quỳ mọp dưới chân hắn ngoe nguẩy cái mông đĩ, sau đó lại tách rộng lỗ lồn để lộ mị thịt mềm ẩm mọng nước bên trong. Biết nó sắp lên đỉnh Luna bế nó ra ngoài ban công, thật khó tin khi một người đàn ông gần 56 tuổi lại có sức khỏe phi thường đến thế.

Tốc độ cặc giã bướm ngày một nhanh, Sae như con búp bê tình dục dâng hiến cơ thể cho hắn thoải mái phát tiết. Luna ngắt nhéo cặp vú bò mềm mại, bóp bóp nó như thời Sae mới đẻ, trướng sẽ đến mức pha cafe sáng cho chồng cũng vén áo vắt thêm chút sữa vào ly cafe ấm nóng, Luna không nói gì, chỉ uống hết sạch, thậm chí còn khen ngon khiến cái bướm phò của vợ hắn rỉ nước ướt đẫm, gã tát lên mu bướm xinh đẹp mềm mịn, bóp nhéo hột le khiến Sae khóc ré lên: ''đừng...em buồn ức-tiểu'' nó khó khăn nói, Luna lại nhéo hột le nhạy cảm của nó thêm một lần nữa, khi này Sae đã hiểu ý, chủ động liếm mặt hắn như con chó nịnh chủ, cầu xin chủ nhân cho chó cái được đi tiểu.

Luna đạt được mong muốn, cùng lúc vừa giã cặc phầm phập vào lồn em, lại rút mạnh que thông lỗ nệu đạo. Cái que vừa được rút ra, dòng nước ấm nóng được tích tụ lập tức phun trào, tưới ngập những chậu cây khiến chúng có mùi y đúc cái bím dâm phì nộn của chó cái nhà hắn vậy. Tử cung của nó sau một hồi được đầu cặc hôn hôn dỗ dành cuối cùng cũng mở ra cho cặc tiến vào phun tinh ngập tử cung. Sae ngã khụy xuống sàn nhà, cảm giác vừa được lên đỉnh lại được đái ra hết nước tiểu trong bàng quang, cùng lúc bướm đĩ được ngậm đầy tinh trùng khiến cơ thể nó thỏa mãn vô cùng, quả thật chỉ có kẻ như Luna mới có thể thỏa mãn được con con phò khổ dâm từ trong trứng như Sae.

Luna bế nó vào phòng, đắp chăn rồi ôm nó ngủ đến sáng hôm sau. Không hay biết cô con gái của cả hai gần như phát điên vì cả ngày không được ngủ một giấc đầy đủ.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top