1
"No sabes cuanto odio a la gente como tú.
estúpido y débil
¿Tesoro japonés?
Lo siento, esto es España."
(Cậu không biết tôi ghét loại người như cậu thế nào đâu
Ngu ngốc và yếu đuối
Báu vật của Nhật Bản?
Xin lỗi,đây là Tây Ban Nha)-Luna
Luna ép người em vào tủ đựng đồ với lực mạnh mặc sức em vùng vẫy trong vô vọng
Thật ra em không tự cao vì danh xưng Đất Nước ưu ái đặt cho đâu bởi em biết Nhật Bản còn rất yếu về bóng đá
I don't understand some of what you said
(tôi không hiểu vài điều bạn nói)-Sae
I just want to practice with you
(Tôi chỉ muốn luyện tập với bạn)-Sae
Em lúc này đành nói Tiếng Anh vì Tiếng Tây Ban Nha mà em nói thật sự đang làm mọi chuyện trở nên rối rắm hơn và cũng khiến gã kích động nắm chặt lấy em hơn từng chút
You said you wanted to practice with me
But before that you said you wanted to fight to defeat me
(Em nói em muốn cùng tôi luyện tập
Nhưng trước đó em đã nói muốn đấu để hạ gục tôi)-Luna
Lúc này em thấy Luna hơi nghiêng đầu về phía em với đôi mắt mở to,nhìn vào mắt gã em chưa bao giờ có thể đoán được bất kì loại cảm xúc gì chỉ đành dựa vào đôi lông mày hơi nhúc nhích ở bên trên để lần mò
I'm so sorry, I didn't mean it like that so don't misunderstand me
(Tôi thật lòng xin lỗi,tôi không có ý đó nên đừng hiểu lầm tôi nhé)-Sae
You should be careful with your words
(Em nên cẩn thận với lời nói của chính mình)-Luna
Sae gật đầu rồi nhanh chóng vào phòng tắm đội để rời xa gã,em không hiểu từ lúc nào khi bên cạnh gã em sẽ có cảm giác khó thở và bất giác trở thành một chú mèo con bị chủ rầy la mà co rúm người lại một góc
Sau mấy năm trời ở nơi đất khách quê người thì nay em quyết định về lại nơi em được sinh ra
Nhật Bản lúc này chẳng thay đổi là bao, tiệm kem em hay mua vẫn nhỏ nhắn như thời em còn bé không một chút tân trang lại
Cho em hai cây kem...như cũ-Sae
Một chị nhân viên chạy ra niềm nở chào mừng em nhưng chị chợt khựng lại vài giây khi nhìn kĩ em thêm ít lâu
Như cũ...ah...là Itoshi lớn nhỉ,lâu rồi mới gặp em-?
Vâng-Sae
Tạm biệt -Sae
Em cầm túi kem dạo bước trên con đường thuở nhỏ thường đi,sân bóng trước kia hay chơi nay đã được thay bằng thế hệ khác
Quá tệ
Tầm cỡ này sao có thể vươn xa được-Sae
Một lời em buộc miệng nói ra trong lúc nhìn đường chuyền của những đứa nhóc chưa tới hoặc chỉ mới 10 tuổi nhưng em lại quên mất rằng bọn chúng không được mệnh danh là thần đồng giống em làm sao có thể tài giỏi khi không trải qua quá trình tập luyện
Em về tới trước cửa nhà theo thói quen cầm chìa khoá lên mở cửa bước vào,căn nhà có vẻ chẳng ồn ào như trước kia
Ba...mẹ con về rồi-Sae
Cởi đôi giày thể thao ra em vội nhìn lên để kiếm tìm một hình bóng của người thân,họ im lặng nhìn em giọt nước mắt mẹ rưng rưng khi thấy đứa con trai xa nhà mấy năm không có nổi một cuộc điện thoại trở về khiến bà không thể kìm nổi xúc động
Mừng con về.. Itoshi Sae-Ông Itoshi
Vâng...cha-Sae
Gầy đi nhiều rồi,ở bên đó không ai chăm sóc con à?-Bà Itoshi
Mẹ em chạy lại ôm lấy em xoa nhẹ mái tóc đỏ nâu mà xót xa
Con về đây vậy lúc bạn con về nhỡ bạn không biết đường thì phải làm sao?
Con nên đi cùng bạn chứ-Bà Itoshi
Bạn? Ý mẹ là ai?-Sae
Mẹ cũng chẳng rõ, người đó nói Tiếng Anh với Rin rồi Rin nó kể lại mẹ nghe-Bà Itoshi
Em cũng đành gật đầu cho qua rồi lên cất hành lý,em không biết đó là ai cả vì bên Tây Ban Nha em làm gì thân ai
------19-2-2024 [23:33]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top