CHAP 1 Giông Bão Giữa Biển Khơi
Lunas đã có một lịch trình biểu diễn dày đặc suốt nhiều tháng liền, nhưng cuối cùng, họ cũng có vài ngày nghỉ ngơi quý giá. Cả nhóm quyết định tận dụng cơ hội này để thực hiện một chuyến du thuyền ngắm biển đảo, mong muốn tìm lại sự bình yên và lấy lại năng lượng cho những dự án sắp tới.
Trên boong tàu, mọi người đang thư giãn và tận hưởng khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp.
Trang Pháp: " aaaa..., gió biển mát quá! Chang đói rồi, có ai thấy chỗ nào bán cháo sườn hông?"
Diệp Lâm Anh: (cười) "Trên du thuyền thì làm gì có cháo sườn, nhưng để Cún xem có gì ngon cho Gấu ăn tạm nhé."
Lan Ngọc: "Này, mọi người có biết không? Trên đảo phía trước có một câu chuyện huyền thoại về những kho báu bí mật. Chúng ta nên ghé qua đó tìm hiểu một chút."
Bé Dâu: (cười khúc khích) "Em nghĩ là Ngọc muốn tìm kho báu tình yêu thì đúng hơn."
Huyền Baby: "Nếu có kho báu thật, em sẽ tặng hết cho mọi người. Nhưng mà, mọi người ơi, hình như trời bắt đầu trở mây đen rồi kìa."
Bỗng nhiên, gió bắt đầu thổi mạnh, và sóng biển cũng trở nên dữ dội hơn. Những đám mây đen kịt tụ lại, báo hiệu một cơn bão đang kéo đến.
Diệp Lâm Anh: (lo lắng) "Mọi người vào trong tàu đi, cơn bão đến rồi!"
Trang Pháp bị gió mạnh làm sợ hãi, run rẩy ôm chặt lấy Diệp Lâm Anh. Diệp Lâm Anh nhẹ nhàng ôm Trang vào lòng, cố gắng trấn an em.
Diệp Lâm Anh: "Không sao đâu, Trang. Có chị đây rồi."
Cơn bão ngày càng dữ dội, gió thổi mạnh khiến con tàu chao đảo. Lunas cùng những hành khách khác cố gắng giữ vững, nhưng sóng lớn và gió mạnh đã đánh gãy một phần thân tàu. Trong khoảnh khắc kinh hoàng, con tàu bắt đầu chìm xuống.
Lan Ngọc: "Mọi người! Lấy áo phao và bám chặt vào nhau!"
Huyền Baby: "Chúng ta sẽ không sao đâu, cố lên!"
Giữa cơn bão dữ dội, cả nhóm bị cuốn vào những cơn sóng khổng lồ. Họ gào thét, cố gắng bám chặt lấy nhau, nhưng tất cả dường như mất kiểm soát. Cuối cùng, cả nhóm bị sóng cuốn đi xa khỏi con tàu đang chìm.
Khi cơn bão lắng xuống, Lunas tỉnh dậy
trên một bãi cát trắng mịn, xung quanh là những tán cây xanh mát và tiếng sóng biển dịu dàng. Họ nằm rải rác trên bãi biển, mệt mỏi nhưng may mắn là không ai bị thương nặng.
Trang Pháp: (hoảng hốt) "Mọi người đâu rồi? Diệp Anh, Ngọc, Bé Dâu, Huyền, có ai nghe thấy em không?"
Diệp Lâm Anh: (vừa tỉnh dậy) "Trang, chị đây! Mọi người đâu rồi?"
Lan Ngọc: (kêu lớn) "Em ở đây, Diệp Anh! Bé Dâu và Huyền đâu?"
Bé Dâu: "Em ở đây! Em ổn. Còn Huyền đâu?"
Huyền Baby: (từ đằng xa) "Em ở đây, mọi người! Tất cả có sao không?"
Họ nhanh chóng tụ lại và ôm chầm lấy nhau, vui mừng vì tất cả đều an toàn.
Trang Pháp: "Em sợ quá. Em tưởng chúng ta không qua khỏi rồi."
Diệp Lâm Anh: "Mọi chuyện ổn rồi, Trang. Chúng ta đã sống sót."
Lan Ngọc: "Nhưng bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Chúng ta đang ở đâu?"
Huyền Baby: "Đầu tiên, chúng ta cần tìm nguồn nước và chỗ trú ẩn. Chắc chắn sẽ có cách để thoát khỏi đây."
Cả nhóm bắt đầu khám phá hòn đảo hoang. Họ đi sâu vào rừng, tìm kiếm nguồn nước và thực phẩm. Họ tìm thấy một con suối nhỏ, nguồn nước trong lành giúp họ lấy lại sức lực. Sau khi uống nước, cả nhóm bắt đầu thu thập gỗ và lá cây để dựng lều trú tạm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top