pilot

L'Officiel là tạp chí thời trang xuất xứ từ Pháp, kinh đô ánh sáng của thế giới, còn được mệnh danh là kinh thánh thời trang. L'Officiel được tạo nên bởi Amédée-Martin Brunhes và phát hành số đầu tiên vào năm 1921 tại Paris, đến nay đã tồn tại hơn 100 năm với sứ mệnh nắm bắt dòng chảy thời trang không ngừng nghỉ trên giấy với mực.

Lần đầu tiên đọc L'Officiel vào năm 11 tuổi, Thuỳ Trang đã biết mình muốn trở thành một biên tập viên thời trang và viết nên những bài luận sang trọng như vậy thành nghề. Với quyết tâm và sự kiên định, Thuỳ Trang tưởng như mình đã chạm được vào ước mơ thuở bé sau khi tốt nghiệp trường Báo chí ở Pháp với song bằng thiết kế đồ hoạ. Cô mải mê thực tập, làm việc, và tích lũy kinh nghiệm ở mọi lĩnh vực liên quan đến biên tập thời trang dù công việc có tầm phào đến đâu. Cuối cùng, vào năm 24 tuổi, Thuỳ Trang đã được gửi lời mời thử việc sau vòng phỏng vấn thứ hai tại L'Officiel. Quan trọng hơn cả, họ còn mong muốn cô làm việc ở chi nhánh Việt Nam để thắt chặt kết nối giữa các đơn vị. Dù họ không nói ra thì cô cũng tự hiểu một trong những lý do lớn nhất mà mình được tuyển đó là quốc tịch và năng lực ngoại ngữ đi kèm với chuyên môn.

Dù thế đi nữa, Thuỳ Trang đã xa nhà 10 năm, và còn là với tư cách một biên tập thời trang của L'Officiel. Cô hoàn toàn có thể về nhà trong tư thế ngẩng cao đầu, có thể khiến bố mẹ tự hào về mình. Con gái bé bỏng, ngang bướng của họ giờ đây đã có thể tự đứng trên đôi chân của mình.

Ngày Thuỳ Trang về Việt Nam, cô buông cả hai cái hành lý màu hồng của mình để chạy về phía người em thân thiết Lan Ngọc vì đã ra đón mình. Trong thời gian du học, Trang chỉ về nhà có một lần thôi, và cũng không gặp Ngọc vì người em học ở thành phố Hồ Chí Minh, còn quê nhà cô ở Hà Nội. Nhưng cả hai nói chuyện thường xuyên trên mạng xã hội. Ngọc thua Trang một tuổi nhưng già dặn hơn và lúc nào cũng quan tâm, chăm sóc cô như em bé từ hồi còn ngồi ở ghế nhà trường. Lần này về làm việc ở trụ sở Sài Gòn, Lan Ngọc không nề hà và bảo ngay rằng sẽ ra Tân Bình đón cô về.

Lan Ngọc xoa xoa đầu Thuỳ Trang mấy cái rồi giúp cô chất hành lý lên xe. "Trang nay lớn quá, em không nhận ra."

Cái kiểu đùa của Ngọc là trêu ngươi, chọc người ta giận, nhưng Trang lúc nào cũng cảm thấy dễ chịu khi ở bên cô. "Em thì sao? Sinh viên năm cuối cơ đấy. Không ngờ em vẫn trụ được, cứ tưởng bỏ học từ lúc nào rồi cơ."

"Em thì không phải sinh viên xuất sắc như chị rồi, nhưng ít ra em luôn nộp bài đúng giờ. Không bị lỗi kỹ thuật rồi nộp bài muộn để phải khóc lóc giải trình với giáo sư như ai."

Là một sinh viên công nghệ, Lan Ngọc hay phải giúp Thuỳ Trang về những chuyện liên quan đến máy móc, thiết bị, trang web dù sống trái múi giờ với nhau. Cũng vì thế nên Lan Ngọc biết Thuỳ Trang tuyệt vọng với công nghệ thông tin đến thế nào, và nắm rõ những kiếp nạn liên quan đến chúng của Trang trong lòng bàn tay.

Chung quy lại, nếu như đấu khẩu thì Thuỳ Trang không thể làm đối thủ của Lan Ngọc. Cô chỉ biết hờn dỗi, ra vẻ phụng phịu trên ghế lái phụ, nhưng càng thế thì Ngọc càng cười to hơn.

"Này, bao giờ chị đi làm ở chỗ đó?" Để thay đổi không khí, Lan Ngọc gợi chuyện khác, "lô phai gì ấy?"

"L'Officiel."

"Lô phi xen."

Không có cảm hứng muốn dạy Lan Ngọc ngoại ngữ lúc này, Thuỳ Trang chỉ cười mồi bỏ qua. "Đầu tuần sau chị đi làm luôn rồi," cô đáp.

"Hồi hộp không? Ước mơ có thật hả?"

Thuỳ Trang mỉm cười rạng rỡ, nghĩ về những ngày đi làm sắp tới. "Có chứ," cô nói, "háo hức lắm."

Nhìn nét mặt hào hứng, bồi hồi của Thuỳ Trang, Lan Ngọc cũng cảm thấy hạnh phúc lây. Cả hai lái xe gần một tiếng là về đến nhà thuê. Lan Ngọc giúp Thuỳ Trang chất hành lý rồi mới đi.

"Đây là bánh mì với cả thịt hộp, trái cây, mì" Lan Ngọc lôi ra từ thùng cốp xe hơi đưa cả thế giới ở cửa hàng tiện lợi cho Trang. "Em còn luận văn nên không đưa chị đi ăn tối được. Bỏ vào tủ lạnh nếu không mua đồ ở ngoài được thì ăn nhé. Không thì nhắn tin cho em muốn ăn gì, em đặt đồ cho."

"Chị vẫn dùng số cũ ở Việt Nam chứ hả?"

"Ừ, chị giữ sim mà." Thuỳ Trang lấy điện thoại ra, cô đã lắp sim Việt ở sân bay trong lúc lấy hành lý. "Để chị nhá máy thử nhé."

Sau khi xác nhận số điện thoại, Lan Ngọc vẫy tay chào ra về, còn Thuỳ Trang thì cất đồ, tắm rửa sơ sơ, rồi lên giường nằm. Cô phấn khích nghĩ về công việc đến gần sáng mới ngủ thiếp đi.

Ngày đầu tiên đi làm, Thuỳ Trang quyết định sẽ mặc đồ công sở đơn sắc với điểm nhấn là những chiếc nhẫn Tiffany n Co. lấp lánh trên tay phải. Cô không muốn gây ấn tượng quá sâu sắc về phần nhìn và hoà tan vào môi trường làm việc với nhịp độ chậm rãi. Dĩ nhiên, Trang biết mình sẽ bị dò xét trên phương diện mốt ở một nơi như trụ sở L'Officiel nên đã cẩn thận là áo phẳng đến từng mép và gắn kẹp cà vạt vô cùng tiêu chuẩn nhưng vẫn thời thượng cùng với váy A-line của nhà mẫu Ralph Lauren. Tủ đồ của Thuỳ Trang không quá sang trọng và đắt đỏ, nhưng vào những sự kiện quan trọng, vẫn có những vật phẩm xa xỉ để giữ cho cô ấn tượng tốt với các nhân vật cùng ngành.

Từ nhà ở quận 2, Thuỳ Trang đi làm bằng xe hơi công nghệ mất hai mươi phút. Sau này cũng phải mua xe, nhưng trước tiên là ổn định với công việc.

Đứng trước cửa kính tự động của toà nhà trụ sở cao 15 tầng, Thuỳ Trang chỉnh lại kẹp cà vạt, mép váy, vạt áo vest, túi xách và tóc rồi hít sâu một hơi, bước vào.

Thái độ nhân viên thời trang ở Việt Nam không khác với ở Pháp là mấy. Ai cũng lạnh lùng, khí khái, chuyên nghiệp. Riêng nhân viên trực ở quầy lễ tân thì tô vẽ rất kỹ càng trên môi một nụ cười. Họ gọi lên tầng 11, thông báo biên tập viên mới đã đến và đưa cô đến tận văn phòng của một biên tập khác rồi mới quay về vị trí.

Biên tập cũ cao hơn cô một chút, có tóc màu nâu sáng và gương mặt trẻ trung khiến Thuỳ Trang hơi nghi ngờ tuổi tác của cô ấy.

"Chị là Thuỳ Trang phải không? Em là Ngọc Huyền. Em sẽ hướng dẫn chị trong thời gian đầu ạ." Cô hướng tay và rảo bước trên hành lang để Thuỳ Trang đi theo, "văn phòng của chị ở bên này."

"Sáng hôm nay, chị cứ ổn định đã nhé. Máy móc, thiết bị, hỗ trợ đã có thông tin ghi sẵn trong sổ tay công ty đặt trên bàn. Có vấn đề gì chị cứ liên lạc trực tiếp hoặc hỏi em. Số của em cũng có ghi trên đây." Ngọc Huyền tiến lại bàn làm việc đặt sát cửa kính, cầm lên sổ tay màu trắng giới thiệu rồi đặt xuống ngay ngắn chỗ ban đầu. "Đầu giờ chiều nay sẽ có buổi họp với ban biên tập về chủ đề của số báo tháng tới. Có cả tổng biên tập nên chị đúng giờ nhé. Phòng họp là phòng lớn nhất ngay cuối hành lang này."

Tác phong của Ngọc Huyền nhẹ nhàng và nhanh nhẹn. Thuỳ Trang hình dung công việc của Huyền cũng tất bật vì cùng là vị trí với mình, nhưng khi được phân phó việc giới thiệu và hướng dẫn cho đồng nghiệp mới, cô ấy vẫn nhiệt thành làm tròn trọng trách. Trang cảm thấy được làm đồng nghiệp của cô gái này là tín hiệu tốt.

"Vị trí của chị Trang là vị trí mới nên mọi thứ đều được chuẩn bị từ đầu, nếu có nhu cầu gì, chị cứ nói với nhân sự để điều chỉnh nhé." Ngọc Huyền đứng ở cửa, nói nốt mấy câu cuối cùng trước khi về làm việc của cô ấy. "Ví dụ như bài trí văn phòng, bổ sung nội thất, máy móc gì đấy. Vị trí trợ lý của chị Trang dĩ nhiên cũng sẽ tuyển dụng nhân sự mới. Cái này là truyền thống thôi, nhưng em nghĩ bên phòng nhân sự sẽ yêu cầu chị Trang đề cử hoặc phỏng vấn các bạn đấy."

Trong buổi phỏng vấn với giám đốc nhân sự, lúc trao đổi thông tin như đãi ngộ, lương thưởng và yêu cầu đôi bên, Thuỳ Trang cũng đã nghe qua về việc tuyển trợ lý rồi. Câu chuyện trở thành biên tập thời trang của L'Officiel ngày càng tỏ tường, việc có thêm một người bạn mới đồng hành trong vai trò trợ lý là rất quan trọng nên Thuỳ Trang đã tự làm rõ trong tâm trí là sẽ trực tiếp tham dự thật toàn tâm và kỹ càng để hợp tác lâu dài. Cô tự tin xác nhận đã nắm rõ thông tin với Huyền trước khi cô ấy rời đi.

Thuỳ Trang ngồi vào ghế làm việc, định vị và đăng nhập thông tin vào máy tính rồi tham khảo qua sổ tay một lúc thì điện thoại có tin nhắn.

Chúc bé yêu ngày đầu tiên đi làm thuận lợi nhé!

Cô biên tập mới toanh bật cười, nhắn tin cảm ơn Lan Ngọc rồi tiếp tục công việc.

Dù Thuỳ Trang luôn luôn tự tin với phông trí thức và năng lực của mình, trước những sự kiện quan trọng, cô vẫn cảm thấy lo lắng như bao người. Vì vậy, ngay thềm buổi họp đầu tiên với các đồng nghiệp mới ở L'Officiel, Thuỳ Trang ăn tráng miệng bằng mấy trái nhãn đã mua hôm qua ở cửa hàng tiện lợi.

Trên đường đến phòng họp, Thuỳ Trang đi ngang qua và nhận ra biển tên trên văn phòng của Đặng Ngọc Huyền. Vì kiến trúc cả tầng đều lắp kính trong suốt nên Trang bắt gặp ánh mắt của Huyền khi cô ấy ra cửa và gửi tín hiệu đợi một giây. Vị biên tập có thâm niên hơn cầm theo máy tính bảng, đi ra cửa cùng với một bạn trợ lý ôm tương đối nhiều hồ sơ ra chào Trang.

"Chị Trang, đây là Kino, trợ lý của em."

Bạn trợ lý rất cao, vóc dáng như người mẫu, tóc nhuộm vàng và chải chuốt rất kỹ càng. Thuỳ Trang gật đầu chào bạn ấy và tự giới thiệu bản thân trong khi cả ba người cùng đi về phía phòng họp. "Chắc là sau này sẽ hợp tác cùng nhau nhiều. Mong sẽ được em giúp đỡ."

"Em nghe nói chị Trang là du học sinh từng làm ở hoạ báo của Pháp." Kino nhanh nhẹn đáp lại. Có vẻ là một người hướng ngoại, hoạt ngôn, mau chóng kết nối với người mới gặp. "Đi Pháp là ước mơ của em đấy. Sau này cũng mong chị Trang chiếu cố ạ."

"Đi Pháp là ước mơ của tất cả các nhân viên ở đây chị ạ." Ngọc Huyền cười, thêm vào. "Nếu không thì đi làm cho Vogue hết rồi."

"L'Officiel thì có điểm nào thua kém với Vogue đâu ạ?" Kino cự lại, nhưng biên tập Huyền rất hóm hỉnh đáp, "chị dại gì lại đi trả lời câu hỏi đấy ở chỗ này hả em?"

Càng trò chuyện, Thuỳ Trang càng thích phong thái của Đặng Ngọc Huyền. Cô hy vọng sau này cả hai sẽ thân thiết hơn.

Đã có một vài người trong phòng họp. Theo quy trình, Ngọc Huyền ngồi ở ghế thứ hai từ đầu và kéo Thuỳ Trang ngồi ở chỗ bên cạnh mình. Phía đối diện có một chị tương đối đứng tuổi, miệng nhai kẹo, tóc duỗi dập và đen dài phủ lên bộ suit trắng tinh của nhà mốt Dior, vô cùng thượng lưu. Chị ấy gật đầu chào lại Thuỳ Trang với một nụ cười, nhưng cô vẫn có cảm giác rằng đây là một người nghiêm nghị và khó tính.

"Đấy là chị Hương Giang, trưởng phòng ban dự án. Hôm nay chị ấy sẽ tham gia họp cùng ban biên tập để chốt dòng thời gian cho nội dung tạp chí tháng sau." Ngọc Huyền ghé tai Thuỳ Trang giới thiệu.

Trên bức tường đối diện ghế đặt ở đầu bàn là một chiếc màn hình lớn, bên cạnh có kết nối với máy tính, đang được điều chỉnh một cách lúng túng. Người giấu mặt sau máy tính, kỳ quặc thay, mặc đồ đơn giản và không có nhãn hiệu nào. Trái với cả phong cách của những trợ lý ngồi ở hàng ghế cuối phòng. Cô ấy cũng khá cao ráo, có cơ thể rắn chắc của một người biết quan tâm đến hình thể, nhưng ở một tạp chí thời trang thì hơi kỳ lạ. Đấy là một cách quần rách trước mắt Thuỳ Trang sao? Cô không thể tin vào mắt mình. Có lẽ là nhân viên kỹ thuật, cô thầm lý giải.

"Có làm được không đấy Cún?" Chị Hương Giang lên tiếng khi chỉ còn 5 phút nữa là tới giờ họp rồi mà màn hình chiếu vẫn tối đen. Phòng họp cũng đã bắt đầu đầy đủ hơn. Mọi người đều đợi tổng biên tập đến và máy móc chỉn chu là có thể bắt đầu.

Người được gọi tên đưa cổ tay áo sơ mi vuốt mồ hôi, khiến Thuỳ Trang giật mình. Lương nhân viên kỹ thuật của L'Officiel chắc là cao lắm. Mang cả đồng hồ Hublot đi làm cơ đấy. Tuy chuyên môn của Thuỳ Trang là áo quần, nhưng là một biên tập thời trang có học vị ở châu u, cô không thể không nhạy bén với những phụ kiện như đồng hồ xa xỉ đến từ Thuỵ Sĩ.

"Đợi em chút, sao cắm cái cáp này vào rồi mà nó không lên nhỉ?"

Cô ấy loay hoay giữa mấy sợi dây điện và mệt mỏi đến nỗi bắt đầu lẩm bẩm như đang gỡ mìn tự động.

"Em cắm điện chưa vậy?" Hương Giang hỏi.

"Em làm gì đến nỗi đấy!" Cô nức nở kêu oan, nhưng rồi cũng nghiêng đầu nhìn ổ cắm để thực sự xác nhận mình đã cắm điện. "Em cắm rồi mà."

"Có ai ở đây biết chỉnh máy chiếu không?" Chị Giang lên tiếng. "Thanh Hoa?"

"Pông ơi, cứu tao."

Có lẽ hai cái tên kia là của cùng một người, Thuỳ Trang nhận định, khi cô gái ngồi vắt chân bấm điện thoại ở cuối dãy biên tập đứng dậy và bước lại chỗ đống máy móc.

Huyền lại nghiêng người sang, thì thầm với Thuỳ Trang. "Đỗ Thanh Hoa, nghệ danh Pông Chuẩn, stylist. Cũng là bạn thân của Diệp Lâm Anh."

Thuỳ Trang tỏ ra ngạc nhiên với cái tên cuối cùng, vì Huyền nói như thể đó là minh tinh quốc dân mà cô thì lại chẳng thấy quen tí nào.

Trước vẻ mặt ngơ ngác của Thuỳ Trang, Ngọc Huyền ngạc nhiên, "chị chưa gặp Diệp Lâm Anh à? Em tưởng ứng viên biên tập nào cũng phỏng vấn với Diệp Lâm Anh. Vậy ai phỏng vấn chị?"

"Giám đốc nhân sự. Tên gì nhỉ?" Thuỳ Trang ngẫm nghĩ cố nhớ lại. "Quỳnh Nga?"

"Sao lại thế nhỉ?" Ngọc Huyền đặt một câu hỏi mà dĩ nhiên Trang không hề có câu trả lời. Xong, cô ấy nhún vai, ngồi ngay ra ghế chỉ về phía nhân viên kỹ thuật đang toát mồ hôi nhìn vị stylist xoay sở chỉnh sửa mấy cọng dây nối. Nghĩ đến đây, Thuỳ Trang đã bắt đầu nghi ngờ lập luận của mình rồi. Người lỗi mốt kia không thể là nhân viên kỹ thuật khi mà lại phải nhờ một stylist sửa máy.

Tính toán đến đấy, Ngọc Huyền cũng đưa ra câu trả lời luôn cho đề bài hóc búa này. "Diệp Lâm Anh là tổng biên tập trẻ nhất của L'Officiel Việt Nam, mọi người gọi thân mật là Cún. Chính là người mặc áo sơ mi trắng đang đứng ở đó."

Đã nghi ngờ rồi nhưng khi sự thật được phơi bày, Thuỳ Trang vẫn suýt bật ngửa.

Tổng biên tập trẻ nhất của L'Officiel Việt Nam là một tay ngớ ngẩn, mặc quần rách đi họp, và không biết thứ tự kết nối dây cáp của máy tính với máy chiếu.

Công bằng mà nói, Thuỳ Trang cũng không biết kết nối máy chiếu, nhưng cô vẫn ngỡ ngàng, ngơ ngác đến khi vị stylist thành công bật màn hình và vị tổng biên vỗ tay bem bép thu hút sự chú ý của cả phòng.

"Xin lỗi mọi người vì chút sự cố kỹ thuật. Cảm ơn ngôi sao của chúng ta, Pông Chuẩn!" Diệp Lâm Anh hướng về phía người ngồi cuối dãy bên kia, tay làm hình súng bằng ngón trỏ và ngón giữa chĩa ra, bắn tim mấy cái. Dáng bộ rất hào sảng, hồn nhiên.

"Đầu tiên thì xin phép được giới thiệu thành viên mới." Diệp Lâm Anh bắt đầu cuộc họp, đột nhiên nhìn Thuỳ Trang khiến cô hơi nao núng. "Nguyễn Thuỳ Trang, nhân sự mới của ban Biên tập! Em giới thiệu về bản thân một chút được không?"

Nhanh chóng lấy lại khí thế, Thuỳ Trang đứng dậy, tay chỉnh vạt áo theo thói quen rồi mạch lạc trình bày. "Chào mọi người, mình là Trang. Sắp tới mình sẽ công tác ở ban Biên tập. Mong sẽ được mọi người chiếu cố ạ."

"Lại là Trang nữa à? Nhà mình có mấy chị Trang rồi đấy." Một bạn ở bên cạnh Hương Giang có ý kiến.

"Chị Trang mới từ Pháp về, gọi là chị Trang Pháp được không ạ?" Kino từ hàng ghế cuối giơ tay phát biểu, được sự đồng thuận từ rất nhiều người. Không khí nhờ thế ấm áp và thoải mái lên. Cá nhân Thuỳ Trang thì thấy hơi kỳ lạ, nhưng nếu số đông hưởng ứng thì cô cũng không gây khó dễ cho mọi người.

"Cảm ơn Trang Pháp nhé!" Diệp Lâm Anh tươi cười vỗ tay, "tối nay chúng mình liên hoan mừng nhân viên mới chứ nhỉ?"

"Chị Trang có rảnh không?" Ngọc Huyền tâm lý hỏi. Nhưng Thuỳ Trang hiểu nếu là truyền thống công ty thì việc từ chối là không khôn ngoan. Cô tươi cười gật đầu. Diệp Lâm Anh lại vỗ tay thêm một lần nữa là lần thứ ba.

Xuyên suốt cuộc họp, Diệp Lâm Anh là người chủ trì, đi qua từng mốc sự kiện, khác với phong cách của nhiều tổng biên tập mà Thuỳ Trang đã làm việc cùng. Họ chủ yếu nghe, đặt câu hỏi và xét duyệt, nhưng Diệp Lâm Anh có lẽ đã chủ động xem hồ sơ, báo cáo trước và đích thân chốt dòng thời gian cũng như phân bổ, kết nối công việc giữa ban Biên tập với các tổ chức khác. Rõ ràng cô ấy là một nhân vật ấn tượng, có năng lực, và nhận được sự tin cậy của rất nhiều người. Có lẽ Thuỳ Trang cần phải cho Diệp Lâm Anh một cơ hội trước khi đánh giá con người họ qua chiếc quần rách đình đám những năm 2000.

Cuộc họp kéo dài khoảng một tiếng, kết thúc tốt đẹp, ai về phòng người nấy. Nhiệm vụ buổi chiều của Thuỳ Trang cũng nhẹ nhàng thôi. Cô sẽ tham gia quan sát quy trình sáng tạo nội dung của ban Biên tập trước khi làm việc trực tiếp với các nhân sự liên quan. Sau đó là xem hồ sơ và chuyển tiếp những ứng viên muốn phỏng vấn cho vị trí trợ lý của mình để nhân sự hỗ trợ liên hệ. Các biên tập viên khác cũng đáp qua đáp lại về việc quan sát mang tính hình thức. Diệp Lâm Anh đề cao sáng tạo qua thực nghiệm nên sau đợt quan sát nào cũng duyệt báo cáo nghiệm thu ngay lần đầu tiên cả. Thuỳ Trang sẽ sớm được bắt đầu công việc biên tập của mình.

Nghĩ đến thôi mà nụ cười của cô đã nở rộ trên gương mặt xinh đẹp.

Bữa tiệc liên hoan được tổ chức ở một nhà hàng Nhật Bản cách công ty 3 cây số. Thuỳ Trang được Ngọc Huyền rủ đi cùng xe với mình, dĩ nhiên là trợ lý Kino lái. Trong buổi ăn uống, hai người cũng ngồi sát nhau. Quỳnh Nga, giám đốc nhân sự đã nhắc phía trên ngồi cùng bàn với họ, còn hỏi Trang và Huyền có biết nhau trước không mà thân thiết nhanh quá.

"Mình cứ đối đãi với người ta tốt đẹp trước đi." Huyền mỉm cười, cụng ly rượu nếp với mọi người. "Trước lạ thì sau quen mà."

Tửu lượng không tốt nên Thuỳ Trang ăn nhiều hơn uống, nhưng vì quý Huyền nên vẫn chén chú chén anh. Một lúc sau, không gian lắng xuống, Thuỳ Trang say đờ đẫn đến nỗi mất cả nhận thức và ngồi thẫn thờ một mình. Thậm chí cả bàn đã mang ly đi xung quanh để giao lưu rồi mà cũng không biết.

"Trang Pháp đây rồi!" Bỗng nhiên có một hình bóng cao ráo đến ngồi thay vào chỗ Huyền không biết đã đi đâu với một chén rượu. Trang lịch sự mỉm cười, gật gật đầu. "Ủa? Ổn không vậy em?"

"Em ổn ạ. Sếp đừng lo." Thuỳ Trang nhận ra ai đang nói chuyện với mình. Diệp Lâm Anh tối nay cũng đã uống nhiều đấy, nhưng vẫn tỉnh táo lắm, chẳng bù cho cô mới ba chén đã say. "Định sang cụng ly một cái để chào mừng vào công ty nhưng trông thế này chắc thôi!"

Diệp Lâm Anh vừa nói vừa nhe răng trắng sáng ra cười. "Hội Huyền với Nga cùng các bạn chắc lát đi tăng 2 đó, em đi không?"

"Đi kara đi, đi kara đi!~"

Diệp Lâm Anh vừa nói xong thì Quỳnh Nga cũng say sưa tiến lại để xem nhân viên mới đang như thế nào, tiện rủ đi chơi tiếp. Thuỳ Trang biết trách nhiệm của mình là phải theo đến cùng, vì cô là lý do chính của buổi liên hoan, nhưng rượu bia khiến Trang thực sự mệt. Nghĩ đến việc mai vẫn phải đi làm khiến cô nhụt chí nhưng đầu lại không nghĩ ra cách từ chối cấp trên.

Không ngờ Diệp Lâm Anh trông bắng nhắng như vậy mà có để ý, khoác tay lên vai Quỳnh Nga cụng chén đánh trống lảng đi, "đầu tuần mà sao hăng hái quá vậy hai?"

"Chuyện lạ nha. Hôm nay Diệp Lâm Anh lại bàn lùi không đi tăng 2 nữa à?"

"Hai ơi, em uống cho vui thôi chứ có biết nhậu nhẹt tiệc tùng gì đâu mà hai nói vậy?"

"Chắc tôi đánh cô quá."

Xuyên suốt cuộc tán gẫu, dù say, Thuỳ Trang nhận ra một việc. Lúc phỏng vấn Quỳnh Nga có tự giới thiệu tuổi đời để dễ trao đổi với cô nên cô được biết chị hơn cô 1 tuổi. Diệp Lâm Anh lại gọi Nga là chị, vậy thì chỉ có thể bằng tuổi Trang hoặc bé hơn.

Dẫu biết Huyền nói Diệp Lâm Anh là tổng biên tập trẻ nhất lịch sử, Thuỳ Trang cũng không ngờ là trẻ đến thế.

Và quan trọng hơn, không biết Diệp Lâm Anh lấy đâu ra tự tin mà gọi Thuỳ Trang là em từ lúc gặp đến giờ. Cô cũng không hề chủ động xưng em trước.

Cứ có một chi tiết khiến Thuỳ Trang ấn tượng về người này thì sẽ có hai chi tiết khác khiến cô khó chịu.

Trong lúc hai người kia cự nự qua lại, Thuỳ Trang lại thấy có tin nhắn. Lan Ngọc hỏi cô ngày đầu tiên thế nào.

- Chưa về nữa bé ạ. Liên hoan.

Trời, có uống không ạ? Hôm nay thứ hai mà cũng nhậu. Tưởng tạp chí thời trang nổi tiếng thế giới như nào.

- Mọi người còn đang rủ nhau đi tiếp đây này. Không biết chuồn về kiểu gì.

Em qua đón nhé? Bảo mệt rồi thì về để mai còn đi làm là được thôi. Thời đại này người ta không chấp nhặt chuyện sau giờ làm việc đâu.

- Thật không?

Xu hướng bây giờ đấy. Những chuyện phông bạt quan liêu lạc hậu lắm rồi. Nghe em đi, họ không làm khó chị đâu.
Gửi định vị cho em, 15 phút nữa tới em gọi ra luôn nhé.

Thuỳ Trang vừa đọc xong tin nhắn thì có một bàn tay đặt lên vai mình. Cô ngẩng lên thì thấy Đặng Ngọc Huyền với chén rượu chưa rời tay cả buổi nay. "Hai người này làm phiền chị à Trang?"

Vị biên tập mới chỉ mỉm cười lắc đầu, nhưng Ngọc Huyền vẫn trên đà nói tiếp. "Không được bắt nạt ma mới đâu nhé. Tôi để mắt rồi đấy."

"Nhưng mà tại sao em bé Huyền lại gọi Trang là chị nhỉ?" Quỳnh Nga hỏi, "hai người bằng tuổi mà?"

Cả hai nhân vật trong câu nói ngỡ ngàng nhìn nhau. "Em bằng tuổi chị á? Trông em như hai mấy ấy." Thuỳ Trang bất giác thốt lên. Diệp Lâm Anh ở bên được phen bật cười. "Huyền có mà hai con rồi đấy em ạ." Cô nhe răng cười giới thiệu, xong bị Quỳnh Nga thúc cho một phát la lên oai oái.

"Được cả ông nữa. Sao ông dám gọi Trang là em?"

"Ừ nhỉ?" Diệp Lâm Anh tròn mắt ngạc nhiên. "Ơ tụi mình bằng tuổi à?"

Thuỳ Trang nở một nụ cười hết sức công nghiệp đáp lại sự ngô nghê có phần ngớ ngẩn của vị tổng biên tập, không bình luận thêm gì.

"Xin lỗi nhé, trông Trang như em bé ấy." Diệp Lâm Anh có vẻ là kiểu người nghĩ gì nói nấy. Có lẽ cũng tự thấy phát ngôn hơi quá phần thân thiết, cô bổ sung thêm, "ý là như em bé Huyền. Hai người này trông trẻ trung quá ấy, chị Nga nhỉ?"

Dù gì cũng là cấp trên, Quỳnh Nga nhếch môi cười, gật đầu cứu Diệp Lâm Anh một phen. "Quá là trẻ luôn. Tụi chị hay gọi bạn này là em bé Huyền vì trông em ấy quá baby."

"Thế ạ?" Thuỳ Trang nhìn sang Huyền. "Đúng thật." Cô không muốn làm không khí nặng nề thêm, dù phát biểu ban nãy của vị sếp của tạp chí có hơi kỳ quặc.

"Định sang cùng bắt Trang đi tăng 2 mà thấy chị mệt rồi, chắc là thôi đi. Mai chị ấy nhiều việc lắm." Ngọc Huyền vẫn là ngọt ngào nhất. "Mà em gọi chị là chị được không?"

"Được chứ. Trông em đúng thật là quá trẻ đi, phải gọi là em mới đúng." Thuỳ Trang vui vẻ đáp.

Diệp Lâm Anh đứng bên muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

"Vậy thì thôi, bãi triều." Vị tổng biên tuyên bố, gõ gõ lên ly tạm biệt các bạn nhân viên. "Đi về ngủ nghỉ mai còn tiếp tục chiến đấu. Chúc mọi người ngủ ngon."

Theo lời sếp tổng, mọi người thu xếp ra về. Thuỳ Trang bảo với Huyền là có bạn đón nên cô ấy có thể tiện đường về thẳng với chồng. Quỳnh Nga đi theo nhóm đồng nghiệp bên phòng ban nhân sự. Mọi người bắt đầu tản ra hết, chỉ còn Thuỳ Trang đứng ở trước cổng đợi Lan Ngọc. Không hiểu sao, Diệp Lâm Anh lại đứng bên cạnh.

"À, tôi say rồi nên cũng nhờ Pông Chuẩn đón về." Cô tươi cười giải thích khi thấy Thuỳ Trang nhìn mình dò xét. Đôi má phiến hồng, tươi tắn trên gương mặt rất trái ngược với cơ thể cao ráo và bộ đồ rất đường phố thập kỷ trước. "Trang cũng đang đợi ai à?"

"Vâng. Tôi định bắt xe nhưng bạn tôi bảo để đón cho cẩn thận."

"Bạn tốt quá nhỉ?"

Thuỳ Trang gật đầu.

Không khí trở nên kỳ lạ. Sự tĩnh lặng ở ngoài vỉa hè đối lập với tiếng trò chuyện, nhạc nền, ly tách cụng cán vào nhau ở bên trong nhà hàng. Hai viên chức của L'Officiel Việt Nam như đang đứng trong một chiều không gian khác của thế giới này. Thuỳ Trang có thể nghe rõ được cả tiếng thở rất ngắn của Diệp Lâm Anh, tiếp theo là một hơi sâu được hít vội ngập lồng phổi trước khi cô ấy lên tiếng.

"Này, Trang không nhớ tôi thật hả?"

Câu hỏi đột ngột khiến Thuỳ Trang ngoái đầu nhìn lên Diệp Lâm Anh. Ánh mắt của người cao hơn bây giờ sâu hoắm, miệng vẫn treo một nụ cười tươi tỉnh như mọi khi, nhưng Trang lại thấy vừa quen vừa lạ.

Thuỳ Trang là một người ưu tú với trí nhớ hơn người. Không lý nào cô quen biết một ai mà có thể quên sạch, đặc biệt là một người đậm cá tính như Diệp Lâm Anh.

Cô vừa định hỏi lại, thì tiếng xe hơi đỗ lại ngay sau lưng. Cánh cửa xe bảy chỗ màu đen bật mở, Lan Ngọc nhảy xuống khỏi xe, tiến lại chỗ Trang khiến cuộc đối thoại chưa bắt đầu đã kết thúc.

"Đợi lâu chưa?" Lan Ngọc cất tiếng rồi mới để ý người đứng cạnh Thuỳ Trang.

"Mới à." Thuỳ Trang đáp, cô quay sang Diệp Lâm Anh, có vẻ đã bỏ mong muốn có được câu trả lời từ mình, "xe của sếp gần đến chưa?"

Diệp Lâm Anh đưa tay lên xem đồng hồ. "Chắc sắp rồi, Trang về trước đi, về cẩn thận nha." Cô vẫy vẫy tay tạm biệt.

Lan Ngọc khoác tay lên vai Thuỳ Trang, cùng cô chào Diệp Lâm Anh rồi đi ra xe. "Sếp trẻ vậy?" Cô thì thầm.

"Trẻ nhất trong lịch sử đấy." Thuỳ Trang đáp máy móc. Đã lên xe và đi rồi, cô còn nhìn Diệp Lâm Anh vẫy tay với mình trong kính chiếu hậu với đầy hoài nghi. Cô không thể thôi suy nghĩ về câu hỏi trước đó của vị sếp trẻ kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: