5

Sau khi vở ballet The Nutcracker được thể hiện bởi các bạn nhỏ đến từ trung tâm phát triển tài năng trẻ kết màn, hàng chục người chạy về phía các vũ công nhí chúc mừng, tặng hoa và quà, nhưng Diệp Anh lại chạy về phía cánh gà, rồi lại cắm đầu ra sân sau nhà hát nhìn quanh quất.

Trước mắt Diệp Anh là một bạn nhỏ xinh xắn, mặc váy công chúa màu trắng, tóc đeo nơ màu đen rũ dài xuống lưng, đang ngồi trên bậc thềm đá nghịch rêu cỏ.

Diệp Anh lại gần, ngồi thụp xuống trước mặt bạn ấy, chìa ra một bó hoa nhỏ bằng nắm tay em bé kết từ cúc dại, "tặng cậu này. Cậu chơi đàn hay lắm."

"Cảm ơn nhé." Thuỳ Trang ngẩn nhìn người bạn mới với mái tóc đen thấp bé, nhận lấy hoa với một nụ cười.

"Cậu tên gì?" Diệp Anh lại hỏi.

Thuỳ Trang trả lời rồi hỏi ngược lại. Làm quen xong, cả hai ngồi sát bên nhau, hai chân duỗi thẳng ra bãi cỏ, một chớm nắng chiều hôn lên chút da thịt non mềm. Không gian ấm áp ôm lấy Diệp Anh nên cô bé cứ cười tươi, như thể dư âm giai điệu của vở ballet đáng yêu vẫn còn vang vọng bên tai.

Trái lại, Thuỳ Trang cứ ngơ ngác buồn. Khiến Diệp Anh phải thắc mắc, "cậu làm sao thế? Cậu đau ở đâu à?"

"Không, tôi có làm sao đâu." Trang lắc đầu đáp, xong nhìn Diệp Anh. "Mà cậu ở đây không sợ bố mẹ đi tìm à?"

"Không sao, tôi không có bố mẹ." Diệp Anh hồn nhiên trả lời, khiến Thuỳ Trang cũng chẳng biết phải xin lỗi thế nào. Vì quá tập trung vào việc tập luyện và biểu diễn, đến tận bây giờ mới ngơi nghỉ được chốc lát, nên cô bé quên bẵng mất mục đích của công diễn hôm nay là để gây quỹ từ thiện cũng như phục vụ các bạn nhỏ từ trại trẻ mồ côi Ánh Trăng nhân dịp Giáng sinh ấm áp.

"Này, ban nãy lúc biểu diễn Trang cười xinh lắm." Diệp Anh chủ động nói tiếp, "cậu cười lên đi, đừng ủ rũ mãi thế."

Thuỳ Trang được khen, trong lòng nở rộ như đoá cúc dại trên tay nhỏ. Cô bé đưa hoa lên mũi, nhắm mắt ngửi rồi cuối cùng cũng nhoẻn miệng cười. "Hoa đẹp và cả thơm nữa. Thật dễ chịu." Trang tấm tắc ca ngợi, dường như đôi cành hoa dại trên tay là cả một món quà lớn đầy giá trị.

"Không chỉ có thế đâu, xem này." Diệp Anh lại thoăn thoắt dùng những nhành hoa đó đan kết thành một cái vòng tay. Từ nhỏ, cô bé đã khéo léo, đa tài, thoáng chốc đã tạo nên một thứ trang sức đáng yêu.

"Ngày mai tôi sẽ lại đến tặng hoa cho Trang." Diệp Anh hào phóng nói.

Nhưng Thuỳ Trang lại lắc đầu, "ngày mai tôi không diễn nữa. Mẹ tôi đi công tác, tôi phải đi theo mẹ."

Bỗng nhiên đôi mắt man mác buồn của Thuỳ Trang ngấn nước, chỉ nghĩ đến việc rời đi thôi mà tâm trạng đã nhão nhoẹt hết ra. Diệp Anh đang hớn hở, bỗng nhiên thấy người bạn mới suy sụp thì hoảng loạn, ngồi xích lại vỗ vai.

"Kìa, Trang đừng khóc. Đi nước ngoài không vui sao?"

Nghe câu hỏi đó, Thuỳ Trang liền khóc toáng lên, nức nở như thể vừa bị xúc phạm nghiêm trọng. "Tôi sẽ rất nhớ bố và chị gái. Gia đình tôi ngoài mẹ ra đều ở Việt Nam mà. Nhưng nếu ở nhà, tôi cũng sẽ nhớ mẹ, cậu hiểu không?"

Diệp Anh ngẩn ra, khiến Thuỳ Trang ngay lập tức nín bặt. "Tôi xin lỗi, tôi không nên kể lể như thế."

"Không sao đâu." Diệp Anh vẫn lạc quan vỗ lên vai bạn an ủi, "Trang chọn đi với mẹ vì không muốn mẹ phải cô đơn một mình chứ gì? Cậu sợ nếu tỏ ra bi thảm thì mẹ sẽ để cậu ở nhà, rồi cảm thấy có lỗi với mẹ cậu. Tôi hiểu mà."

"Dù thế thì cậu vẫn có thể buồn. Này, buồn không có gì sai cả, cậu có thể buồn bã ở bên cạnh tôi."

"Cậu vừa bảo tôi nên cười mà."

"Tôi vừa mới nhận ra Thuỳ Trang khóc vẫn xinh, nên cậu cứ khóc đi." Diệp Anh trêu, hai con mắt đen lay láy, sáng ngời bị cơ miệng dâng cao đẩy tít lại.

Lúc ấy Diệp Anh mới học gần hết cấp 1, đầu óc tuy xán lạn nhưng chưa kịp sắc bén đủ để hiểu tại sao khi cô bé bảo Trang cười đi, cô ấy lại khóc, và khi bảo Trang cứ khóc đi thì cô ấy lại cười rạng rỡ.

Sau lần gặp phía sân sau nhà hát, Diệp Anh sớm được nhận nuôi và về ở với mẹ Thu Phương. Mỗi năm, vào dịp Giáng sinh, nếu có thính phòng nào đó biểu diễn The Nutcracker thì cô sẽ xin mẹ cùng đi xem và nó trở thành một truyền thống gia đình. Dáng vẻ bạn gái váy trắng chơi bản nhạc của Tchaikovsky đẹp như thiên thần chưa bao giờ phai nhoà trong ký ức của Diệp Anh, nhưng cô không thể ngờ rằng 17 năm sau có thể gặp lại bạn nhỏ ấy.

Thuỳ Trang bây giờ có học vị, công tác ở nhiều đầu báo lớn nhỏ trên thế giới, nhuộm tóc màu hồng ánh vàng ngọt ngào và thích mặc suit vest tiệp màu với quần dài ống rộng.

Chữ nghĩa của Thuỳ Trang cũng đẹp và tao nhã như người. Với phong cách chuyên nghiệp và trí tuệ uyên bác, những bài viết của Trang luôn luôn đạt được chất lượng cao, không bao giờ phạm một lỗi kỹ thuật hay diễn đạt nào. So với ký ức về thiên thần váy trắng tên Thuỳ Trang chơi piano ngày xưa, cô ấy đã khác đi rất nhiều, từ ngoại hình cho đến tâm thức. Vậy mà Diệp Anh chỉ cần nhìn qua hồ sơ là nhận ra ngay, chỉ có cô ấy là không có chút ý niệm nào về vị thính giả trung thành của mình. Sẽ là nói dối nếu Diệp Anh không thấy phiền lòng, nhưng chính vì thế, cô lại dễ dàng nảy sinh nhiều cung bậc cảm xúc khác lạ hơn thuở ấu thơ.

"Không ngờ Diệp Anh còn nhớ kỹ thế. Đã bao nhiêu năm rồi." Thuỳ Trang vẫn chăm chú lái xe, mà giọng đượm sự cảm động. Đường xá nửa đêm vắng vẻ, trăng thanh toả sáng cùng với đèn đường ươm vàng.

"Làm sao quên được?" Diệp Anh đáp kiểu dĩ nhiên, vừa để trách móc người còn lại trong câu chuyện mà bây giờ mới nghiệm ra. Thuỳ Trang lại sờ lên viên đá hình hoa cúc hoạ mi trên cổ tay. Lúc không nghĩ đến thì thôi, bây giờ nhắc lại, buổi chiều hôm ấy trong cô cũng rõ nét như mới đây. "Diệp Anh đúng là đầy những điều bất ngờ." Cô cảm thán.

"Nhưng mà có phải vì lúc đầu tôi quên," Thuỳ Trang hơi liếc nhìn người bên ghế lái phụ, "mà Anh hành tôi phải sửa báo cáo cả chục lần không?"

"Bây giờ mà tôi nhận thì có bị coi là nhỏ nhen không?"

"Là rất nhỏ nhen đấy."

"Thế thì thôi, tôi không nhận đâu." Diệp Anh vội xua tay, "tôi là người rất chuyên nghiệp nhé. Công tư phân minh lắm."

Thuỳ Trang không có cách nào truy cứu thêm, đành bỏ qua cho Diệp Anh, dù gì thì cô bạn nhỏ thó tặng cúc hoạ mi cho mình bấy giờ cũng đã cao lớn biết bao nhiêu và làm đến sếp tổng rồi.

"Năm đó, vào ngày ra sân bay, tôi không khóc một tí nào vì đã khóc hết nước mắt với Diệp Anh rồi đó." Trang đột nhiên thừa nhận, như một lời tri ân muộn màng, "nhờ thế mà chuyến đi nhẹ nhàng hơn. Bây giờ nghĩ lại, tôi không hối hận mà còn rất vui vì đã không làm gánh lo cho gia đình."

Trong giây phút cảm động, Thuỳ Trang chợt nhận ra điều mà cô đáng lẽ phải làm ngay khi bật gps về nhà Diệp Anh, nhưng vì nóng lòng với câu chuyện đàn dương cầm mà ngó lơ đi mất.

"Nhưng mà sao hôm trước cậu bảo nhà gần chỗ tôi? Đi mãi không tới thế này?"

"Gần tới rồi," Diệp Anh nhìn màn hình chỉ đường, "10 cây số nữa thôi."

"!?"

"Hôm trước tôi nói vậy để Trang chịu cho tôi đưa về thôi, hôm đó nhìn Trang khó đăm đăm í, chả hiểu sao." Diệp Lâm Anh vô tư lự thuật lại tâm tư ngày định mệnh đã vô tình xé rách lòng tự trọng cao quý của Thuỳ Trang. Cánh môi cô bĩu ra, kêu chiêm chiếp, không hề ý thức được việc nhắc lại nỗi đau khiến người đang cầm trịch số mạng của mình sau vô lăng đang hết sức kiềm chế.


Dù có xa thì đi rồi sẽ đến. Rất may là giờ này không còn tắc đường, vừa đi, Thuỳ Trang vừa nghĩ đến quãng đường còn lại về nhà mà ngao ngán với tên tổng biên tập từ đầu đến giờ toàn mưu kế, phỉnh nịnh mình.

Xe dừng lại ở một căn biệt thự, cỏ cây giăng kín lối, màn đêm phủ lên không gian một lớp mơ mộng. Đài phát một bản nhạc R&B chậm, tiếng kèn saxophone quyến rũ lấp đầy xe như có đâu một màn sương. Diệp Anh vẫn chưa sẵn sàng vào nhà.

"Trang này," cô gọi.

Ánh mắt ngọt ngào của Thuỳ Trang hồi đáp tiếng gọi, trượt lên đôi môi mỏng của Diệp Anh, tự hỏi màu đỏ đó là sắc độ nào.

Vì đây là xe của Diệp Anh, nên cô có nhắm mắt cũng biết công tắc tuỳ chỉnh độ nghiêng của ghế lái ở đâu. Cô rướn tới nhấn Thuỳ Trang vào một nụ hôn mềm, đồng thời tài tình vặn nút để đẩy ghế ngả ra sau.

Com lê của Trang đi một mảnh bên ngoài duy nhất, không có sơ mi bên trong, mà lại khoét sâu. Vẻ đẹp quyến rũ của người phụ nữ ngọt ngào hiện diện mơ màng dưới nụ hôn lưu luyến. Khi hơi thở trao đi đến cạn kiệt, Diệp Anh ngẩng mình dậy, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của Trang đầy mệt mỏi. Mùi của rượu Gin vẫn nồng say lan toả khiến biên tập tóc hồng chau mày bởi trên lưỡi đượm hơi cay.

Dù luôn nói là không thích đồ uống có cồn, nhưng Thuỳ Trang có vẻ đã thấy được sự đặc sắc của nó ngay khi nếm thử một ít hương vị từ môi Diệp Anh. Nó khiến cô khao khát.

Thuỳ Trang nắm lấy cà vạt của Diệp Anh kéo giật lại phía mình, hối hận vì đã nhường cho cô ly Olivette ban nãy. Đằng sau vị chát lại là một lớp nền ngọt như kẹo bông gòn, đuổi theo hương thơm ngạt ngào và vô cùng nóng bỏng của Vermouth trắng. Cà vạt của Diệp Anh tuột ra, đi theo những nút áo trên com lê của Thuỳ Trang. Những giọt St-Germain mang theo dư vị hoa cơm cháy trong rượu chuốc say Trang rồi thì lại rời đi để rót lên cần cổ và bờ vai trắng nõn, từ đó rải lên những dấu yêu đỏ sẫm. "Diệp Anh..." Thuỳ Trang cất tiếng gọi, hai tay vò lấy áo khoác đắt tiền của vị sếp tổng như bám víu lấy chân phanh ngay trước khoảnh khắc cả hai lao xuống dốc, "khoan..."

Với tất cả những tỉnh táo ít ỏi còn sót lại, Diệp Anh giật mình buông thân trên của Thuỳ Trang ra, chống tay bên tai cô thở hổn hển. Những ma sát đã khiến áo quần cô thêm phần xộc xệch, tóc tai rối bời, gương mặt đỏ gay, ngoan ngoãn đợi cô nói tiếp.

Thuỳ Trang đưa tay lên nâng má của Diệp Anh vuốt ve, trân trọng nét đẹp trong sáng của cô. "Anh cũng say rồi."

"Tôi không say!"

"Nếu Anh không say thì người say là tôi." Trang đáp lại, "này, vào ngủ đi. Tôi còn phải lái xe 15 cây số về nhà nữa."

"Vào nhà đi. Mai mặc đồ của tôi đi làm cũng được." Diệp Anh nằm thụp xuống bên vai Thuỳ Trang, mắt nhìn lên sườn mặt tuyệt đẹp của cô đề nghị. Trang ôm cả thân xác to lớn, hơn mình cái đầu, trong lòng. "Cái tôi lo không phải là chuyện áo quần..."

"Nhà tôi nhiều phòng lắm, căn nào cũng có khoá." Diệp Anh chau mày, phân trần, "nhưng mà tôi cũng đứng đắn chứ bộ! Trang không tin tôi à?"

"Diệp Anh không hề uy tín chút nào luôn ấy." Thuỳ Trang thẳng thắn phê bình, cài nút áo vào xong, cô luồn tay lên cổ xoa vết máu tụ vẫn còn tấy. Chỉ mới suýt soát vượt qua mốc đầu tiên cùng nhau thôi, Diệp Anh đã gây thương tích đáng kể rồi, không biết chạm đến mốc 3 thì cơ thể ngọc ngà của Thuỳ Trang sẽ ra nông nỗi nào.

Nói vậy, nhưng biên tập viên vẫn theo sếp tổng vào nhà. Đúng theo lời hứa danh dự mỏng manh, Trang được sắp xếp ngủ trong phòng cho khách, đầy đủ gối mền, mỹ phẩm, và cả phòng tắm riêng như khách sạn hạng sang.

"Mẹ tôi hay đi đi về về nên nhiều mấy cái đồ 1 lần lắm. Trang cần gì cứ lấy dùng, thiếu thì bảo tôi, tôi sẽ đi mua. Ở đối diện có cửa hàng 24 giờ."

Thuỳ Trang vừa ngó nghiêng vừa gật đầu trước chủ nhà đang lấp ló ngoài cửa phòng. "Vậy thôi đó, ngủ ngon nhé. Phòng tôi ở ngay cuối dãy kia."

"Này, lại đây." Thuỳ Trang nắm cổ tay Diệp Anh kéo nhẹ, kiễng chân lên để vừa vặn nhấn lên môi cô một nụ hôn chúc ngủ ngon. Vị của rượu Hendrick đã phôi phai đi nhiều, nhưng còn vấn vương lắm. Diệp Anh cứ đứng thừ người ra, tay duỗi thẳng song song với chân, đứng nghiêm nghị đáp lại cái hôn nhưng cũng không làm gì khác hơn khiến Trang ngưng lại vì bật cười. "Sao vậy?" Cô hỏi.

"Tôi phải chứng minh cho Trang thấy tôi là người tự trọng." Diệp Anh nhìn sâu vào mắt đối phương quả quyết trả lời, hai tay vo lại thành nắm, bật chế độ kiềm chế lên mức cao nhất trước Thuỳ Trang xinh đẹp, thơm mùi sữa tắm của chính mình trong chiếc khăn còn ướt.

Thấy bộ dạng ngoan ngoãn và có đôi chút thảm thương như vậy, Thuỳ Trang cũng đành buông, không hành hạ cô thêm nữa. "Diệp Anh ngủ ngon nhé."

Thường thì mỗi khi ngủ lạ chỗ, Thuỳ Trang sẽ trằn trọc ngủ khó, nhưng tối hôm đấy thì lại say giấc đến tận sáng.

Lý do Diệp Anh luôn luôn tăng ca đến 8 giờ tối không phải vì cô có văn hoá làm việc kém, mà là thích ngủ buổi sáng. Nếu không có cuộc họp nào được lên lịch ca đầu thì Diệp Anh sẽ ngủ muộn và gần trưa mới lên công ty. Tuy nhiên, sáng nay cô đặt báo thức để dậy rất sớm.

Trong những cái tài lẻ của Diệp Anh, cái khiến cô tự hào nhất có lẽ là nấu nướng.

Từ ngày sống với mẹ Phương, Diệp Anh bắt đầu tự mày mò nghiên cứu ẩm thực với cô giúp việc vì mẹ đi làm tối ngày. Trừ thời gian đi học hay công tác, Diệp Anh là người đảm nhiệm những bữa ăn ở trong nhà và mẹ Phương cũng rất thích ăn đồ cô nấu. Với tính cách cầu toàn và chỉn chu, Diệp Anh tìm tòi, học hỏi phương pháp nấu nướng từ Âu sang Á và có thể tự mình nấu một bữa tiệc đầy những món phức tạp cho nhiều người.

Hôm nay, cô muốn ghi điểm và nấu bữa sáng thật là ngon cho Thuỳ Trang. Thế nên nhân cơ hội này, chúng ta hãy nói về trứng trong một câu chuyện có quá nhiều thông tin không cần thiết về thời trang cho thể loại tình cảm lãng mạn.

Trước khi trứng được giới y dược đề nghị một cách tích cực vào thực đơn ngày nay, nó đã từng bị hiểu nhầm là thứ độc phẩm đứng đằng sau hàng loạt nguy cơ gây ra các bệnh về tim, đặc biệt là nhồi máu cơ tim, do hàm lượng cholesterol lên đến 200mg trong mỗi lòng đỏ. Tuy nhiên, cholesterol trong thực phẩm và cholesterol trong máu là hai khái niệm chỉ có liên quan một chút, tức là một người có bệnh nền về tim thì không nên ăn nhiều hơn 3 cái lòng đỏ mỗi tuần, nhưng quan điểm việc người khỏe mạnh dễ bị nhồi máu cơ tim nếu ăn 1 trứng mỗi ngày hoàn toàn là dị đoan.

Để chứng minh cho nỗi oan sai này của trứng, một nghiên cứu khoa học có quy mô đến 120000 người khoẻ mạnh (khoảng chừng 40000 nam giới và 80000 nữ giới) tham gia khảo sát. Hoá ra việc tăng cường cholesterol trong cơ thể dẫn đến các bệnh về tim mạch phải tội nhiều hơn bởi tổng số lượng thịt mỡ trong thực đơn hơn là trứng.

Khi đã tháo gỡ chiếc mặt nạ phản diện bị gán lên sự tròn và suông của trứng, chúng ta không thể quên bàn đến việc trứng ngon và linh hoạt đến thế nào. Đơn giản là không thể nói hết về những biến thể dị bản trong hằng hà sa số phương cách chế biến một quả trứng trong ẩm thực nhân loại. Không chỉ có thể tồn tại độc lập là một món ăn riêng biệt, trứng còn có thể tham gia vào những công thức phức tạp của một món lẩu châu Á, món mặn châu u cho đến vai trò bất tư nghị trong những món tráng miệng, đồ ngọt toàn cầu.

Diệp Anh lấy ra 2 vỉ trứng từ tủ lạnh cùng mới máy xay và dầu olive tự tin đặt lên bàn. Cô sẽ nướng bánh xốp trứng cho bữa sáng.

Đầu tiên, Diệp Anh đánh 12 quả trứng với 16 lòng trắng và 8 lòng đỏ vào máy cho tơi lên rồi đặt qua một bên để thái rau củ. Cà chua, ớt chuông, hành, tỏi, bông cải, nấm, và đặc biệt, một ít mướp. Chính bản thân Diệp Anh cũng từng cảm thấy bất ngờ khi thử cho một ít mướp còn thừa trong tủ lạnh vào món bánh mặn sở trường của mình. Sau khi xào số rau củ đó chín qua với dầu olive, Diệp Anh khéo léo chia đều chúng vào 12 ly giấy bánh xốp không dính, lấp đầy chúng bởi trứng và nướng trên 350 độ Fahrenheit trong 15 phút.

Mùi bánh nướng còn sôi trong mẻ sớm ban mai luôn khiến Diệp Anh vui vẻ. Cô cẩn thận lấy ra khỏi lò, sắp xếp lên đĩa, vừa chuẩn bị xong là Thuỳ Trang cũng đã thức dậy và đi xuống bếp để tìm xem nguyên cớ đã lục đục từ sáng.

"Chào buổi sáng!" Diệp Anh tỏ ra vui vẻ hơn chính phiên bản thông thường của bản thân trước khi mặt trời lên đến đỉnh đầu. "Chào buổi sáng," Thuỳ Trang tiến lại, giọng vẫn ngái ngủ, cố mở mắt xem Diệp Anh làm gì. "Thơm quá."

"Trang thích ăn bánh xốp không?" Diệp Anh cầm lên một cái còn nóng hổi, thổi mấy cái lên rồi đưa trước miệng Thuỳ Trang. Biên tập tóc hồng cắn miếng bánh nhai ngon lành, gật gù, "cứ đồ ăn ngon là tôi thích."

"Tôi cũng thế!" Diệp Anh đồng tình, cúi đầu rúc vào một bên vai trần của Trang hít sâu một hơi rồi bất ngờ cắn cô một cái. Người thấp hơn tỉnh cả ngủ vì giật thót, nắm tay lại đấm Diệp Anh thật kêu, cằn nhằn, "đau đấy!"

Diệp Anh nhè lưỡi trêu cười, vắt tay lên vai Trang, cùng ra bàn dùng bữa sáng.

Dù Diệp Anh có sự chủ động trong giờ giấc làm việc, Thuỳ Trang vẫn thích đi làm đúng giờ hành chính. Ăn sáng xong rồi thì chọn đồ mặc để là rồi chuẩn bị cho chỉn chu. Đồ của Diệp Anh cái gì cũng lớn hơn Trang 1 cỡ, lại còn toàn quần rách và áo sơ mi, tìm mãi mới được một cái váy xếp ly dài đến đầu gối để mặc cùng maillot. Áo blazer của cô ấy thì vô vàn, màu sắc, kiểu dáng nào cũng có và được treo móc cẩn thận theo thương hiệu.

"Nhiều Chanel với Gucci ghê." Thuỳ Trang đã đứng trước rất nhiều tủ đồ cá nhân đắt tiền rồi nhưng vẫn phải cảm thán. Người này cũng làm viết lách như mình mà sao lắm tiền thật đấy.

"Đồ tặng cả," Diệp Anh nhún vai, lại vẫn mặc lên cái áo sơ mi dài tay mới là xong cùng với quần denim cạp thấp của Jacquemus. Hôm nay, cô đặc biệt đeo thêm một chiếc cà vạt màu xám bản nhỏ của Thom Browne.

"Ôi, tôi thích Jacquemus lắm. Các dòng sản phẩm đều không quá đắt đỏ mà trông cứ hay hay." Thuỳ Trang khen khi giúp Diệp Anh xắn tay áo.

"Tôi có mấy cái túi Jacquemus chưa dùng lần nào. Nếu thích thì Trang cứ lấy đi." Diệp Anh chỉ ngay về một tầng tủ cách đó không xa. Tuy nhiên, Thuỳ Trang lắc đầu.

"Sếp tổng hào phóng quá, nhưng tôi không nên lấy đồ của Anh thì hơn."

"Sao lại không?" Diệp Anh nghiêng đầu thắc mắc.

"Tôi không phải kiểu người ai cho gì cũng lấy đâu." Thuỳ Trang nhún vai, đưa tay trái lên lắc thứ trang sức đong đưa trên cổ tay, "đây là lương tăng ca thôi, hiểu không?"

"Không phải ai cho gì cũng lấy à?" Diệp Anh lẩm bẩm, cân nhắc lời Trang nói như những câu từ trong luận văn mà cô có trách nhiệm hiệu đính từng chữ một.

Diệp Anh chọn bừa một cái đồng hồ trong tủ kính mang vào, ánh mắt vẫn dán lên Thuỳ Trang khi lấy nước hoa xịt lên cổ tay, đăm chiêu suy nghĩ về những dự định tiếp theo.

Vừa ra khỏi thang máy, Thuỳ Trang vừa xem trên điện thoại những trang web về xe mà Diệp Anh giới thiệu để tham khảo, không nhận ra có người ngồi trong văn phòng của mình đến khi mở cửa ra.

"Quỳnh đi làm sớm vậy?"

"Vâng ạ," Khổng Tú Quỳnh đứng dậy chào nhưng được Thuỳ Trang vẫy tay bảo ngồi xuống, "em có chút chuyện này."

Nhìn bộ dáng của Quỳnh cũng đoán được cô đã trăn trở và chuẩn bị khá lâu những điều chuẩn bị nói với Thuỳ Trang, nhưng vẫn không thể suôn sẻ trình bày được một lượt. Thuỳ Trang bấm nút cho máy nấu nước nóng xong để pha trà rồi mà Quỳnh vẫn còn ngập ngừng, song cô vẫn điềm nhiên cho túi lọc vào ấm, khoan thai rót ra mời người trợ lý. Trang có linh cảm điều Quỳnh muốn nói là quan trọng nên sẵn sàng dành thời gian để cô ấy chuẩn bị tinh thần.

"Em nghĩ là mình không thể tiếp tục làm việc với chị Trang nữa ạ."

Thuỳ Trang không thể giấu nỗi sự thất vọng ngoài mặt. Đôi vai cô rũ xuống, cầm lấy đơn xin thôi việc mà Quỳnh đưa ra phía trước. Ở trong, Khổng Tú Quỳnh chỉ ghi đơn giản là lý do cá nhân.

"Em có muốn chia sẻ cụ thể lý do muốn thôi việc ở L'Officiel không?"

Quỳnh cúi đầu, tránh né ánh mắt của Thuỳ Trang, nhẹ nhàng đáp, "em xin phép không nói ạ."

"Được rồi." Thuỳ Trang đặt lá thư xuống. "Dù sao thì cũng không thể ép em được. Chúng mình cũng chưa đồng hành được bao lâu, nhưng chị xin phép hỏi thăm một chút được không?"

"Sao ạ?" Khổng Tú Quỳnh rụt rè hỏi chừng.

"Em nghỉ việc ở L'Officiel xong thì làm gì? Có theo đuổi nghề biên tập thời trang nữa không?"

"Em vẫn sẽ tiếp tục ạ. Thật sự đây là đam mê của đời em."

"Được rồi," Thuỳ Trang vắt chân sang bên hai khuỷu tay tựa lên đùi đong đưa lựa lời nói chuyện, "chị hỏi như thế là vì 2 lý do."

"Thứ nhất, em biết đấy, chúng ta làm trong ngành sáng tạo nội dung, vậy nên tính bảo mật là rất quan trọng. Như đã bàn bạc trước, sau khi em tiếp xúc với ổ cứng của L'Officiel thì bắt buộc em không được tham gia tuyển dụng ở các công ty đối thủ trong vòng 1 năm." Thuỳ Trang mạch lạc nhắc lại, "có nghĩa là em sẽ không được đi làm việc, hoạt động, tương tác với bất kỳ tạp chí thời trang nào ở Việt Nam trong khoảng thời gian đấy. Chị nghĩ đối với em, nó là bất lợi rất lớn."

Dĩ nhiên, Khổng Tú Quỳnh đã biết rõ những điều khoản quan trọng của hợp đồng trước khi kỹ, và hiểu trở ngại trên. Đó cũng là một trong những lý do khiến cô rất khổ sở trước khi đi đến quyết định từ chức. Thuỳ Trang quan sát bàn tay cô nắm lại, mi mắt đung đưa rất khẽ. Cô biết trợ lý đang xúc động nên không cần phản hồi mà chủ động nói tiếp.

"Thứ hai, cái này là chị chia sẻ cá nhân thôi nhé. Chị nghĩ Quỳnh rất tài năng, và tài năng của em sẽ có rất nhiều đất phát triển tại L'Officiel. Thú thật, L'Officiel cũng rất cần những người như Quỳnh. Chị sẽ rất tiếc nếu Quỳnh đi vì lý do không đáng."

Một giọt lệ lăn xuống má của Quỳnh, bị cô vội vã quẹt đi. Thuỳ Trang không truy cứu, không phản ứng, giấu ánh mắt quan sát sau tách trà ấm để Quỳnh có thể tự nhủ rằng đã ẩn giấu được khắc giây yếu đuối của mình.

Thật ra, nếu là một dịp khác, Thuỳ Trang sẽ không can thiệp quá nhiều vào quyết định công việc của đồng nghiệp. Tuy nhiên lần này cô có linh cảm rằng mình có liên quan và cố tình lấn lướt chuyện cá nhân của Quỳnh. Chính vì vậy, Quỳnh mới rụt rè bày tỏ.

"Mối quan hệ tình cảm của em đang rơi vào một trạng thái hơi mông lung. Ý em là một mối quan hệ đối với em cực kỳ quan trọng ấy."

"Và nghỉ việc sẽ giải quyết được vấn đề à?"

"Không, nhưng ngày nào cũng làm việc trực tiếp với chị có lẽ là quá khó ạ." Câu trả lời mang theo nhiều tình tiết hơn, và rõ là đã chứng minh phỏng đoán sẵn trước của Thuỳ Trang. Từ tối qua đến bây giờ, Lan Ngọc gọi cho cô xấp xỉ 30 cuộc, cô đều tắt máy cả. Tin nhắn cũng không đọc.

Thuỳ Trang đã quen với việc bị người khác hiểu lầm, thậm chí là trở thành nạn nhân bị đem ra đơm đặt, hạ bệ trước tập thể. Làm việc trong ngành sáng tạo, cô vô tình cũng phải giao du với nhiều người có sức tưởng tượng mãnh liệt. Lằn ranh giữa hiện thực và viễn tưởng với họ dường như chỉ mỏng như tơ nhện, sẵn sàng lấy đó mà thêu dệt, chắp vá thật giả như một trò chơi săn mồi. Để tồn tại đến bây giờ, Trang đã học cách vượt lên tranh đấu và chấp nhận và đặt trọng tâm vạn vật bên trong nội tại. Dù ai nói gì đi nữa, Thuỳ Trang biết mình đúng là được.

Tuy nhiên, dồn nén tâm sự và oan ức sâu trong lòng không phải là một phương cách khỏe mạnh. Mỗi khi có biến cố, Thuỳ Trang luôn tìm sự an ủi ở người mà cô tin tưởng, luôn luôn lắng nghe khi cô giãi bày. Lan Ngọc là một trong số ít họ. Vì vậy nên khi người Trang tin tưởng nhất đi phản bội lại lòng tin đó thì cô không dễ gì chấp nhận được.

Công bằng mà nói, điều Ngọc lỡ lời khó có thể cấu thành tội phản bội, nhưng nó cũng đã khiến cho Thuỳ Trang rất đau lòng. Thêm rắc khổ đau lên trên điều đó là lý do đã khiến Lan Ngọc phát tiết lên và cư xử không đúng mực với Trang, cô nghĩ, chẳng gì khác ngoài ghen tuông.

Đó là điều khiến vị biên tập mệt mỏi nhất là tình bạn quý giá nhất của cô đang lăn xuống bờ vực của vỡ tan.

Dường như những điều đó là chưa đủ, nó còn ảnh hưởng đến cả công việc của Thuỳ Trang.

"Chị hỏi một câu hơi cá nhân, em có thể chọn không trả lời. Em và Ngọc quen nhau lâu chưa?"

Tú Quỳnh suy nghĩ một lúc rồi trả lời, "em gặp chị ấy ở lớp pilates khoảng 3 tháng trước."

Thuỳ Trang cảm thấy được sự cởi mở từ Quỳnh, tin chắc rằng cô ấy không hẳn là ác cảm với mình mặc cho lời nói trước đó, rằng không thể làm việc trực tiếp lâu dài. Cô nghĩ mình có thể tìm cách cứu vãn được tình hình. Tú Quỳnh còn trẻ, cô ấy có thể quyết định bồng bột, Trang chỉ có thể cố hết sức thôi. Cái tính bao đồng đã ăn sâu trong máu cô biên tập rồi.

"Chiều nay họp chị mới biết sẽ được nhận cột nào trong số tới, nhưng mà em biết đấy, bây giờ đang là mùa hè nên có lẽ mọi người sẽ rất quan tâm đến kính râm."

Đột nhiên nhắc đến chủ đề không liên quan, Quỳnh chú tâm hơn chút, tạm quên đi vấn đề nhất thời.

Trong túi của biên tập viên tóc hồng thì luôn luôn có kính râm. Nó là loại phụ kiện mà cô tin là đóng vai trò thiêng liêng chẳng kém gì đồng hồ, dây chuyền, hay trang sức. Theo lời nhà mốt Barton Perreira, nơi đã tạo nên dòng sản phẩm kính râm Norton biểu tượng cho James Bond (phần No Time to Die), Thuỳ Trang rất đồng ý với quan điểm kính râm cũng nên được đo ni đóng đế như giày, áo quần, tùy biến theo nhu cầu của từng cá thể. Dĩ nhiên không phải ai cũng là (diễn viên thủ vai) James Bond và sở hữu từng chiếc gọng kính được chế tác thủ công bởi các nghệ nhân lành nghề nhất của Nhật Bản, nhưng nếu là thuộc về người có sự tôn trọng nhất định với kính râm như Thuỳ Trang thì tất cả chúng đều được sản xuất trên tiêu chuẩn nhất định. Và cô luôn luôn cảm thấy dạt dào cảm hứng mỗi lần đứng trước cơ hội được xem một chiếc kính râm đẹp.

"Tất nhiên mình sẽ không muốn can thiệp quá nhiều vào công việc của giám đốc sáng tạo, nhưng em nghĩ đi, một ấn phẩm về kính râm và những cơn sốt phòng vé ngay giữa mùa hè sôi động. Còn tổ hợp nào thuận hoà hơn thế nữa?" Thuỳ Trang dường như quên hết bê bối trước mắt, đôi mắt to tròn, sáng quắc lên như có ai treo đèn lồng, mải mê luyên thuyên về ý tưởng đã nung nấu cả cuối tuần vừa rồi. Ngọn lửa nhiệt huyết như lây lan sang cả Quỳnh. Cô trợ lý không mảy may phiền hà vì vị sếp lan man lạc đề, tưởng rằng không dám thở vì sợ sẽ ngắt quãng nguồn cảm hứng bất tận của Trang. Cô ngồi thẳng lưng, tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, cổ hơi chúi tới phía trước chăm chú lắng nghe.

"Quỳnh hãy cho bản thân thêm 1 cơ hội để cân nhắc lại vị trí của mình ở L'Officiel. Chị quý em vì em là người sống tình cảm, nhưng đừng vì thế mà đánh mất cơ hội vất vả lắm mới có được." Thuỳ Trang thẳng thắn chia sẻ rồi gấp lại đơn xin thôi việc cho vào phong bì như ban đầu, trả lại cho Quỳnh. "Cùng chị làm xong số tới rồi nghĩ lại cũng không muộn đâu."

Biên tập viên đã nói hết lòng đến thế, Tú Quỳnh chẳng thể bàn cãi hay mặc cả gì thêm. Chỉ một bài viết cho số báo sắp tới. Trung bình khoảng độ 2 tuần. Không tệ chút nào.

Cô nhìn gương mặt đầy hy vọng của Thuỳ Trang, mâu thuẫn dâng lên thành đợt. Cô vừa cảm thấy biết ơn và may mắn khi gặp được một đàn chị vừa có tâm lại có tầm trong ngành trong lúc chân ướt chân ráo vừa ra trường. Trang không chỉ tài năng trong công việc, mềm mỏng trong sư phạm, mà còn hào phóng, thường xuyên chi trả công tác phí nằm ngoài ngân sách công ty như ăn chiều hay nước non. Quỳnh chỉ ước có thể xoá khỏi ký ức hình ảnh Lan Ngọc mất bình tĩnh kéo tay vị sếp đi mà hoàn toàn bỏ mặc mình tối qua. Cả buổi hôm đó, cô ấy cũng chỉ cắm mặt vào điện thoại, hết gọi rồi nhắn tin đến khi ra về. Tú Quỳnh cảm thấy mình bị đối xử không khác gì một cái gối.

Hơn tất cả những điều đáng trách đó, Quỳnh còn cảm thấy dằn vặt vô cùng, bởi thay vì muốn ngưng tìm hiểu Lan Ngọc thì cô chỉ muốn người ấy cư xử với mình tốt hơn.

Thuỳ Trang chủ động nắm tay Quỳnh, "đừng vội nghĩ đến việc từ bỏ thế. Chúng ta đều là kiểu người sẽ nỗ lực hết mình để đạt được thành quả mong muốn, đúng không? Chị mong là vậy."

Lời khuyên mấp mở của Trang dành cho Quỳnh trước khi mời cô về văn phòng trợ lý khiến cô chìm sâu trong nghĩ suy một lúc thật lâu. Mãi cho đến khi Kino và các trợ lý khác đến vỗ vai rủ đi ăn trưa mới sực tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: