3
"Nhà tôi cũng cùng hướng đấy, cách tầm 2 cây."
Diệp Lâm Anh đáp khi Thuỳ Trang đọc địa chỉ và ghi vào GPS. "Đi làm về mà không có xe, tôi đưa về cho, lấy rẻ thôi."
Thuỳ Trang phút chốc quên đi báo cáo, ngồi thả mình trong xe nhờ kiểu bông đùa trẻ con của Diệp Lâm Anh. Có lẽ ai cũng cảm nhận được sự căng thẳng giấu sau gương mặt được đánh má phiến hồng đặc trưng của Trang, Diệp Lâm Anh không nhắc gì đến công việc. Hai người tán gẫu về mấy bộ sưu tập mới được đăng trên tạp chí phiên bản xem trực tuyến. Diệp Lâm Anh bấm mở một chút nhạc. Gu của cô là những bài nằm trong Today's Top hits của Spotify. Vị tổng biên cứ ba hồi lại ngân nga, huýt sáo theo nhạc như không thể chịu nổi sự yên lặng. Thuỳ Trang chỉ ngồi thư giãn đợi đến khi về nhà.
"Đến nơi rồi!" Diệp Lâm Anh gạt tay ga, đảo tay lái đỗ vào phía trước tòa nhà chung cư cao cấp, hé cửa xe để lò đầu ra ngó nghiêng. "Khu này đẹp thế."
Trang Pháp tháo đai an toàn, đeo túi xách vào, lịch sự chào Diệp Lâm Anh rồi mở cửa ra về. Tiếng chốt vừa kêu một cái, Diệp Lâm Anh nhìn sang cô mắt tròn mắt dẹt. "Ơ?"
"Sao vậy?"
"Tiền xe 50 nghìn." Diệp Lâm Anh xòe tay ra, không hề đùa, khiến Thuỳ Trang hết nhìn tay rồi lại nhìn mặt cô ngơ ngác.
Cuối cùng, cô bật cười giòn tan. Tay lục ví rút ra một tờ polime màu hồng lấp lánh, đưa cho vị tài xế bất đắc dĩ.
"Xin cảm ơn rất nhiều!" Diệp Lâm Anh nhanh chóng thu tiền về, như một người trong ngành dịch vụ thứ thiệt, cô chuyên nghiệp chào hỏi. "Chúc quý khách một buổi tối tốt lành. Bai bai!~"
Thuỳ Trang cũng vẫy tay tạm biệt rồi vào trong. Khi vào sảnh xe mới chạy đi.
"Tài xế công nghệ giờ đi Audi Q8 luôn hả?"
Giọng nói quen thuộc cất lên từ dãy ghế dành cho khách ngồi đợi bên cạnh bốt bảo vệ khiến Thuỳ Trang ngạc nhiên quay đầu.
Lan Ngọc đứng dậy với mấy túi bóng trên tay, đi về phía thang máy cùng Thuỳ Trang. "Sao lại ở đây giờ này?" Trang hỏi, "đợi lâu chưa?"
"Nghe chị nói tăng ca nên tạt qua xem thế nào. Ăn gì chưa?"
"Buổi chiều có ăn Doritos." Thuỳ Trang thật thà đáp, nghĩ đến đồ ăn làm cô chợt nhớ lại việc mình đang tụt đường, đầu óc hơi choáng. Theo thói quen, Trang đổi túi xách sang một bên rồi khoác vào cánh tay đang bận cầm rất nhiều lỉnh kỉnh đồ từ cửa hàng tiện lợi. "Em ăn chưa?"
"Tất nhiên là rồi. 9h tối rồi còn gì?" Lan Ngọc đáp đầy ý tứ trách móc, kèm theo đó là vào thẳng căn bếp của Thuỳ Trang và bày ra đủ loại đồ ăn thức uống.
"Có bia không?" Thuỳ Trang ló đầu nhìn mấy túi bóng từ bên vai của Ngọc đầy hy vọng. Lan Ngọc nheo mắt nhìn Trang vì hiếm khi nào thấy cô hỏi đến đồ có cồn.
"Em mua cho em có 2 lon bia năm thôi."
"Chia cho chị với!"
Thuỳ Trang cất mấy món đồ ăn vặt, mì gói vào cái tủ rỗng không trên nền nhạc là tiếng cằn nhằn của Ngọc, vì họ vừa đi siêu thị mua rất nhiều mà chưa được bao lâu Trang đã xử lý hết sạch rồi. Trên khay còn lại là một tô bún bò vừa được hâm nóng lại, cùng mấy món ăn kèm vui miệng, được mang ra với hai lon bia xanh độn rất nhiều đá lạnh ra ban công.
"Có chuyện gì à?"
Khi Thuỳ Trang đã ăn xong và ngồi dựa ra ghế thư giãn, ngắm nhìn mấy toà bê tông xám xịt của đô thị phía xa, nhấm nháp chút bia ít ỏi thì Lan Ngọc mới cất tiếng hỏi han.
"Chị vừa được gõ một hồi chuông cảnh tỉnh thẳng vào đầu." Thuỳ Trang giãi bày, nghĩ lại thôi cũng thấy váng đầu, "đang cố gắng tiếp thu từng chút một đây."
"Cảnh tỉnh về cái gì?"
Từ trước đến nay, Thuỳ Trang không bao giờ giấu Lan Ngọc một điều gì. Lần này cũng chẳng phải ngoại lệ. Cô từ từ kể lại chuyện trên cơ quan rất cặn kẽ, tự sự rành mạch chuỗi tàu lượn cảm xúc trong tuần đầu tiên đi làm. Lan Ngọc vừa nghe vừa uống bia. Tối nào sang nhà Trang muộn, cô cũng ngủ lại trên sofa, nên cứ uống mà không cần bàn với nhau trước chuyện tá túc.
"Mấy lần gặp em đều có cảm giác chị ấy là người khó tính. Không ngờ khó tính thật." Lan Ngọc nói về Diệp Lâm Anh.
"Trực giác của em hay thế? Chị thấy cô ấy toàn bắng nhắng, ngập tràn năng lượng, giống hệt mấy em chó lớn."
"Cũng là Diệp Lâm Anh đưa chị về à?" Lan Ngọc vẫn nhớ cảnh Thuỳ Trang bước ra từ chiếc Audi Q8.
Người kia gật đầu, nhai nhai mấy viên đá còn ướp mùi bia nhạt, "tại chị đặt mãi không được xe."
"Bị vậy thì phải gọi cho em chứ."
"Em cũng có việc của em. Với cả người ta là sếp mà, có là đề nghị giúp mình thì cũng khó từ chối lắm."
Lan Ngọc gật đầu, đặt ly bia xuống, xoa xoa đầu Thuỳ Trang đầy ưu tư, "cũng may là hôm nay em tạt qua."
Thuỳ Trang theo đà, tựa đầu vào hõm vai Lan Ngọc, hai chân co lên ghế cuộn tròn. Những câu nói vô thưởng vô phạt như chị đừng buồn nữa, em tin chị sẽ làm được, Trang rất giỏi mà, không được nói ra thành lời mà thầm lặng chuyển tải từ người này sang người kia bằng hơi ấm, sự gần gũi, và lòng tin tưởng luôn luôn chất đầy.
—
Lần cuối cùng Thuỳ Trang bị đánh giá thấp là hồi cấp 1, trong lớp Nhạc lý. Lúc nhập môn, cô gặp khó khăn trong việc đọc nốt kép, không phân tách được nốt trắng và nốt tròn và nhận về phê bình, điểm kém. Mùa hè năm đó Thuỳ Trang xin bố mẹ đi học piano cho bằng được, và đắm chìm trong không gian âm nhạc đầy say mê khi nó quyện hoà với tiếng ve sầu. Ngày nào Thuỳ Trang cũng tập tành đọc nốt, chơi đàn, lắng nghe những bản nhạc cổ điển bất hủ. Thời thơ bé, tâm hồn non nớt của Trang bị lôi cuốn bởi những bản giao hưởng trong trẻo và ngọt ngào kinh điển nhất của Beethoven và Bach. Lớn lên một chút, cô trở nên gai góc, ương ngạnh, chỉ có thể được thỏa mãn thính giác bằng những bản hoà tấu được thực hiện bằng kỹ thuật thượng thừa chan chứa sự hỗn loạn và kiêu kỳ của Liszt hay Paganini.
Với bản ngã của một con cừu đen trong gia đình truyền thống, Thuỳ Trang căm ghét sự đóng hộp, rập khuôn, hay o ép giới hạn bản thân ở bất cứ điều gì. Tuổi trẻ của Trang là chuỗi ngày chứng tỏ bản thân, việc càng khó và càng thách thức thì càng thu hút Thuỳ Trang đến chinh phục.
Sau này, trưởng thành và nhiều kinh nghiệm hơn rồi thì đâu đó những điều lành của tuổi trẻ vẫn còn nán lại sau dáng vẻ nền nã của một biên tập viên thời trang nhiều năm kinh nghiệm. Từ một đứa trẻ bị đánh giá thấp về cảm nhạc, Thuỳ Trang trở thành một nghệ sĩ dương cầm, tự tin đệm nhạc cho những vở kịch thể hiện bởi các bạn diễn viên nhí tại rất nhiều những đêm giáng sinh.
Đó là lý do mà Thuỳ Trang đang ngồi trên một đống than lửa vô hình để chỉnh sửa bản thảo thứ 6 của báo cao nghiệm thu. Đã gần hết tháng rồi mà Diệp Lâm Anh vẫn chưa duyệt khiến Trang muốn phát điên.
Khổng Tú Quỳnh hôm nay chỉ dám vào văn phòng đúng một lần để nộp bản cứng chi tiết cuộc họp buổi sáng rồi trốn hẳn trong văn phòng nhân viên. Cô thầm cầu nguyện là Thuỳ Trang đừng có gọi mình. Sếp phát bực lên rồi phàn nàn thì cô có cách để chỉnh đốn chứ cứ ngồi phát ra năng lượng xám xịt như mây đen đầy sấm rền như thế, cô không biết làm sao.
Quay lại phần của Trang, cô đã dành cả buổi sáng chỉ để soát báo cáo nghiệm thu lần thứ 6. Nếu như chiều nay còn bị sửa một lần nữa thì cô thực sự phải xem lại hành trình của mình ở L'Officiel Việt Nam.
Chỉ nghĩ đến việc đó là Thuỳ Trang lại thấy tiêu cực đến nỗi rùng mình, tự nắm tay lại thật chặt, bởi vì bỏ cuộc không nằm trong từ điển của cô.
Đúng 2 giờ chiều, Thuỳ Trang cầm bản báo cáo vĩ đại nhất cuộc đời làm nghề của mình, hùng hổ đi lên phòng tổng biên tập.
Trợ lý của Diệp Lâm Anh ngồi trong bốt trực không dám cản đường đi của Thuỳ Trang, cậu chỉ vội vàng bấm điện thoại bàn thông báo cô đã tới cho cấp trên của mình. Thật tình, chính cậu ta cũng không hiểu tại sao lần này tổng biên tập lại đặc biệt khó khăn với Thuỳ Trang như thế.
Cánh cửa văn phòng bật mở, Thuỳ Trang đánh rơi cả nóng giận, giật mình nhìn người đang ngồi sau bàn làm việc.
Diệp Lâm Anh mặc bộ vest đen sọc trắng của Max Mara vừa xuất hiện đã cháy hàng trên thị trường xuân hè đầu năm, với thiết kế quần suông cạp vắt chéo bên ngoài áo bandeaux đen. Lúc nào Diệp Lâm Anh cũng mặc áo sơ mi rộng với quần jeans thụng rách rưới nên Thuỳ Trang không để ý, nhưng với diện mạo hôm nay, cô nhận ra tổng biên tập không chỉ cao ráo mà còn có múi bụng săn chắc, ba vòng nổi trội tạo thành chữ S vô cùng quyến rũ.
Nếu buổi chụp nào mà trộm vía thiếu người mẫu, có thể bưng cô này vào thay mà không có vấn đề gì.
"Trang nộp báo cáo à? Đem vào đây tôi xem để feedback luôn, một chốc phải ra ngoài rồi." Diệp Lâm Anh tươi cười nói, vẫy tay ra hiệu. Ngoài trang phục và tóc tai ra thì việc biểu cảm của cô vẫn như bình thường giúp Thuỳ Trang bình tĩnh lại.
"Sếp đi đâu mà diện đẹp vậy?" Thuỳ Trang đặt hồ sơ lên bàn, bên cạnh chồng giấy cao ngất, thắc mắc hỏi. Mọi khi họp ban, họp xuyên lục địa, họp với các sếp lớn bên trụ sở về giám sát cũng không thấy Diệp Lâm Anh mặc cẩn thận như hôm nay.
"Đẹp hả?" Tổng biên tập ngẩng lên nhìn Trang hỏi lại.
"Tôi tưởng mọi người kháo nhau hết rồi chứ, Trang không biết à?" Diệp Lâm Anh sun vai lại, khiến Thuỳ Trang hiếu kỳ, nghiêng nghiêng đầu đợi câu trả lời.
"Ngồi ra đây đi," Diệp Lâm Anh đứng lên, cầm tập báo cáo của Thuỳ Trang đến ngồi xuống bàn cà phê. Trước khi đọc, cô còn rướn người tới chỉnh một sợi vải vụn vươn trên bâu áo của biên tập Trang. "Đây là suit vest trong bộ com lê năm ngoái của Remain Birger Christensen đúng không? Chiều nay cậu xuống phòng Pông Chuẩn lấy thêm áo sơ mi mặc vào nhé."
Gương mặt xinh đẹp của Diệp Lâm Anh đặt cách vai của Trang khoảng độ 1 gang tay, vô cùng chăm chú quan sát những sợi dệt để lấy đi vụn vải, lại còn yêu cầu một điều khó hiểu khiến Thuỳ Trang cứng người.
Thật ra, từ trước đến nay, Thuỳ Trang đã quen với việc đồng nghiệp và cấp trên góp ý phong cách ăn mặc của nhau tuỳ vào thời điểm và sự kiện. Nhiều tổng biên tập có tính cách lập dị và kém giao tiếp còn thẳng thắn chê bai, lớn tiếng khi thấy một bộ áo quần hay thậm chí chỉ là một phụ kiện như thắt lưng hay hoa tai không ăn nhập với đồ. Có điều vì mấy tuần nay Thuỳ Trang đã quen với kiểu lôi thôi, sống chết mặc bay của Diệp Lâm Anh rồi, bây giờ đột nhiên cô trở nên khó tính về chuyện áo quần khiến Trang hơi bỡ ngỡ.
Công bằng mà nói thì bộ suit vest với quần ống rộng xếp ly cùng màu mà Trang mặc hôm nay rất căn bản, kiểu không gây ấn tượng quá nhiều nhưng nhẹ nhàng và ưa mắt, cộng với thời tiết oi bức ở Sài Gòn thì không cớ gì phải thêm hay bớt áo sơ mi cả.
"Nghe tôi đi, thêm 1 cái sơ mi trắng vào có không tốt lên cũng chẳng thể tệ hơn đâu."
Như đọc được suy nghĩ của Thuỳ Trang, Diệp Lâm Anh vừa cúi đầu, vắt chân đọc báo cáo vừa nói. Tay cô cầm một cây bút chì graphite, thỉnh thoảng lại đánh dấu, ghi chú gì đó. Khoảng 5 phút sau, tổng biên tập gấp báo cáo lại đặt xuống bàn.
"Tôi nghĩ Trang nên làm 1 báo cáo khác đi."
Thuỳ Trang mở to mắt nhìn Diệp Lâm Anh, có lẽ là lần đầu tiên sau 6 lần chỉnh sửa, cô tỏ thái độ trước nhận xét của tổng biên tập.
"Tôi hỏi để biết chỗ rút kinh nghiệm thôi. Nhưng mà tôi có xin lời khuyên từ các anh chị," Thuỳ Trang quyết định đã đến lúc bảo vệ thành quả của mình, không nhượng bộ nữa, "hầu hết mọi người nói báo cáo nghiệm thu chỉ làm một lần và ít khi nào sửa hơn 2 lần. Báo cáo của tôi có điểm nào đáng chê đến mức phải làm lại vậy sếp?"
"Tôi có nói đáng chê đâu." Diệp Lâm Anh bình tĩnh đáp, "báo cáo này tốt, nhưng tôi nghĩ để có thể làm việc mang lại hiệu quả chung thì Trang nên làm thêm 1 cái nữa."
"Sếp có thể nói cụ thể hơn được không?"
Diệp Lâm Anh nghiêng đầu, quan sát biểu cảm của Thuỳ Trang, xoay xoay cây bút chì trên tay. Biên tập viên thì rất tập trung, dùng ánh mắt xoáy thật sâu lên người đối diện và rõ ràng là cái cách cô đang diễn một nét bình tĩnh là tương đối vụng về.
Tổng biên tập liếc nhìn giờ trên cổ tay, đặt bút chì xuống, đan 10 ngón tay với nhau một cách trịnh trọng. "Tôi được biết trước khi quyết định về với L'Officiel Việt Nam, Trang được nhận thư mời làm việc tại một vài tạp chí ở Pháp, trong đó có cả La Revue đúng không?"
Thuỳ Trang cảm thấy câu hỏi chẳng liên quan lắm nhưng vẫn xác nhận thông tin trên là đúng.
"Khi được trụ sở đề nghị về làm việc ở Việt Nam, Trang thấy thế nào?"
Thường thì những câu hỏi có 2 tính chất, 1 là dẫn dụ về một quan điểm cố hữu, điều thứ 2 thì hiếm thấy hơn, là thắc mắc đơn thuần. Thuỳ Trang dò xét đường hướng những câu hỏi của Diệp Lâm Anh đề ra đang muốn đi đến câu chuyện nào nhưng chưa thể chắc chắn.
"Tôi cảm thấy rất hãnh diện vì cuối cùng đã đạt được ước mơ của mình."
"Đúng vậy," Diệp Lâm Anh gật đầu, "Trang đã nói trong cuộc phỏng vấn với Frédérique rằng được làm việc ở L'Officiel là ước mơ thời thơ ấu. Nhưng tôi nghĩ rằng nó chưa được chính xác lắm."
Thuỳ Trang chau mày, chỉ muốn Diệp Lâm Anh thẳng thắn hơn.
"Ước mơ của Trang là làm việc ở L'Officiel Pháp đúng không? Không phải là L'Officiel ở đâu khác." Diệp Lâm Anh khẳng định, "tôi nghĩ có góc khuất đằng sau việc Trang chọn về Việt Nam."
"Vậy thì có liên quan gì đến báo cáo nghiệm thu của tôi? Việc tôi thích làm việc ở Pháp hay Việt Nam chưa bao giờ là vấn đề gây ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm cả." Thuỳ Trang chỉ tay lên báo cáo của mình, "thậm chí nếu viết bằng tiếng Tây Ban Nha hay tiếng Anh thì tôi vẫn đảm bảo chúng là những thứ đạt chuẩn cao nhất trong khả năng của mình."
"Xin sếp đừng đi quá giới hạn. Công việc của tôi là viết lách tại L'Officiel Việt Nam và tôi đã ký hợp đồng lẫn cam kết với chính bản thân là sẽ công tác hết mình và chuyên nghiệp. Quan điểm cá nhân của tôi về nơi công tác chẳng liên quan gì cả và nó càng không liên quan đến sếp."
"Được rồi, Trang bình tĩnh đi," Diệp Lâm Anh mỉm cười, đưa tay như xin hàng, "tôi đâu có nói đấy là việc của tôi."
"Tuy nhiên Trang biết không? Đối với tôi, trong công việc, đặc biệt là công việc sáng tạo thì điều quan trọng nhất chính là niềm tin trong tập thể. Cũng là tôn chỉ làm việc của tôi ở L'Officiel Việt Nam." Diệp Lâm Anh cài nút áo vest đứng dậy, không quên chỉnh ve áo nhọn cẩn thận và cổ áo cho vuông vức. "Tôi thấy tuy Trang ở đây nhưng đôi mắt của Trang đang nhìn về một nơi khác. Tôi cần mọi người phải đặt cái tâm ở ngay đây."
Thuỳ Trang bị hình bóng cao ráo của Diệp Lâm Anh át hẳn vía, ngồi yên trên ghế đắm chìm trong suy nghĩ đến mãi khi Diệp Lâm Anh đã đi ra cửa.
"Các tuần trước, Trang quan sát biên tập Huyền viết cột nước hoa và chụp cùng mẫu mới của gia đình Hermessence đúng không?" Diệp Lâm Anh mở cửa, thay cho đuổi khéo, khiến Thuỳ Trang tự giác cầm đồ đạc đứng dậy tiến lại. "Tuần này đi cùng Jacqueline đi. Chị ấy đang tiến hành bài Denim với sự kết hợp của nhiều hãng. Những bài tổng hợp của Jackie thường sẽ hay đấy."
Diệp Lâm Anh nói xong, Thuỳ Trang đã đi ra khỏi phòng, đứng trơ trọi ngoài hành lang đầy ưu tư mà cô ấy còn thò đầu khỏi cửa nói trước khi đóng lại. "Đừng quên xuống phòng Pông Chuẩn lấy sơ mi nhé."
Thuỳ Trang còn đứng bàng hoàng nhìn cánh cửa, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, thì Diệp Lâm Anh nhẹ nhàng tựa lưng mình lên ở phía sau nó để tìm điểm tựa, ôm ngực thở dốc.
—
Sau một hồi cân nhắc giữa hai lựa chọn; một là đâm thẳng về văn phòng dọn đồ rồi nghỉ việc ngay lập tức và hai là đi xuống kho của Pông Chuẩn xin một cái áo sơ mi trắng; Thuỳ Trang quyết định chọn con đường ngắn hơn: xuống tầng 5.
Tầng 5 là khu thử đồ nên thường bừa bộn và đông người, nhưng không hiểu sao hôm nay chỉ có Pông Chuẩn.
"Hôm nay là ngày mọi người luôn dành để dùng phép tháng mà, Trang chưa biết à?" Vị stylist tóc ngắn hôm nay lại mang một chiếc bandana mới hoạ tiết thổ cẩm rực rỡ. Cô đứng ở một bên bàn dài bằng gỗ, chất đầy giấy tờ, hồ sơ, vải vóc và cả máy cùng ống kính dài bừa bộn. Thuỳ Trang không bao giờ có thể hiểu nổi hệ thống đặc biệt trong khu làm việc ở tầng thử đồ. Cách họ dán nhãn, hệ thống hàng nghìn món đồ, phụ kiện. Cách họ định vị những dữ liệu cần trong tích tắc. Cách họ phân phối công việc với hằng hà sa số bảng kỹ thuật rất xa rời logic.
Thuỳ Trang chỉ lắc đầu trước câu trả lời của Pông Chuẩn, tiến lại chiếc ghế xoay, thả mình xuống đầy mệt mỏi.
"Thế Trang xuống đây làm gì? Muốn tâm sự với tôi sao?" Pông Chuẩn đùa, giọng nhựa nhựa. Tính tình cô ấy rất thoải mái, giỡn hớt suốt thôi nên Thuỳ Trang thấy dễ chịu và kết bạn. Thỉnh thoảng đi mua bánh kem ở nhà hàng mì ý gần đó, lại đem chia cho nhau một ít.
"Tổng biên tập bảo tôi xin cậu một cái áo sơ mi mặc trong bộ này." Cô đáp.
"Cún á?" Pông Chuẩn ngạc nhiên hỏi lại. Cô lùi một bước để nhìn Thuỳ Trang từ đầu đến chân, tỏ ra khó hiểu, nhưng rồi nhanh chóng tặc lưỡi. "À biết rồi, chắc đang căng thẳng."
Pông Chuẩn giải thích nửa vời rồi đi lại phía tủ chất sơ mi. Thuỳ Trang dùng hai chân đẩy ghế gắn bánh xe lăn ro ro theo đuôi cô. "Rốt cuộc là hôm nay có chuyện gì mà ai cũng cư xử kỳ quặc thế?"
"Ủa, không ai nói cho cậu biết à?" Pông Chuẩn lại tiếp tục nghi vấn, "chiều nay 4 giờ phó tổng đến mà."
Thoạt nhiên Thuỳ Trang nhận ra mình đi làm ngót 2 tuần rồi mà vẫn chưa biết phó tổng là ai, cư nhiên nghĩ không tồn tại vị trí ấy. Cô tròn mắt nhìn Pông Chuẩn, chất chứa tư lự. Người cao hơn lấy ra từ trong tủ ba cái sơ mi treo móc ra hiệu cho Trang đứng dậy.
Vừa ướm sơ mi trên người Trang, Pông vừa nói, "cô Thu Phương mẹ Cún mấy năm nay đi Mỹ suốt, họp hành qua mạng. Mấy tháng mới về thăm một lần cho ấm văn phòng thôi."
"Mẹ sếp á!?"
Thuỳ Trang kinh ngạc trước thông tin trên, bắt đầu nghi ngờ dây mơ rễ má trong ban điều hành cái tạp chí này.
"Ừ mẹ nuôi, ơ, cái cậu này thật sự không biết gì đấy nhỉ?"
Câu chuyện đến hồi phức tạp. Thuỳ Trang quên cả uất ức trước khi đến gặp Pông Chuẩn. Cô đứng yên cho đồng nghiệp áng hết cái sơ mi này đến cái khác lên người và nghe kể chuyện.
"Cậu chỉ cần biết là cô Phương cực kỳ khó tính và con Cún rất sợ mẹ." Pông giải thích, "không phải vì cô ấy xấu xa hay gì đâu, nhưng mà rất nghiêm khắc, đặc biệt là những chuyện liên quan đến công việc. Bởi vậy lâu lâu cô mới đến cơ quan, nhưng cô đi là nhân viên nghỉ hết."
"Thế cậu không sợ à?"
"Tôi chơi thân với Cún từ hồi còn đi học. Hay mách lẻo với cô những chuyện nó nghịch ngu trên trường nên cô thương tôi lắm."
Thuỳ Trang bật cười. Tình bạn của 2 người này là một trong những điều ít ỏi về Diệp Lâm Anh mà không khiến cô tức điên khi nghĩ đến.
"Lúc Cún được tổng bộ đề bạt lên tổng biên tập, cô Phương là người chống đối nhiều nhất đó. Một phần cô ấy cho rằng Cún quá trẻ để kham, nhưng tôi nghĩ cô sợ cậu ấy chịu nhiều áp lực. Tình mẹ con của họ đại khái là thế." Pông Chuẩn lấy ra cái áo sơ mi thứ 8, có sọc màu nâu đất mỏng khá giống với suit vest của Thuỳ Trang và tỏ ra hài lòng. "Được đấy, cậu mặc đi."
Trên tầng thử đồ rộng thoáng mà chỉ có hai người, Thuỳ Trang đứng trong bốn vách ngăn được xếp thành phòng kín thay áo sơ mi vào, chú tâm nghe Pông Chuẩn bên ngoài kể chuyện về Diệp Lâm Anh.
"Thật ra Cún ít nói chuyện về quá khứ lắm, tôi chỉ vô tình biết cậu ấy sống ở trại trẻ đến năm 10 tuổi thì được cô Phương nhận nuôi. Hai người ấy chỉ có nhau thôi nên Cún rất thương mẹ." Pông quay trở lại với tập giấy in chủ đề cho buổi chụp sắp tới, vừa kể vừa lật những tờ giấy nhàu nát. "Thời đi học, cậu ấy luôn nói là lớn lên sẽ làm công việc giống cô Phương. Thế nên tốt nghiệp phổ thông là vào nghề ngay, khi có cơ hội đã bỏ học và làm toàn thời gian cho đến bây giờ."
Thuỳ Trang thay áo xong bước ra, tự ngắm nhìn mình trong gương, Pông Chuẩn ló đầu nhìn ảnh phản chiếu của cô từ ghế xoay gật gù, "được đấy."
"Tôi nên đóng thùng kín luôn thế này nhỉ?" Loại áo Pông Chuẩn chọn có cổ áo ngắn tinh tế, cỡ nhỏ bó sát để nhường điểm nhấn cho mảnh còn lại của bộ com lê. Vị stylist gật đầu tán thành, giúp Thuỳ Trang xắn hai bên tay áo cao lên trên khuỷu tay. "Nếu muốn phủ ra ngoài thì đừng cài nút gile nữa. Nhưng phong cách của cậu chắc không thế."
Vị biên tập gật đầu xác nhận.
"Tựu chung lĩ nhiên công việc của Cún không phải là hoàn toàn không chịu ảnh hưởng bởi thành công của cô Phương. Nhưng cũng vì vậy mà mỗi lần cô xuất hiện là nó căng thẳng cực độ." Pông nhe răng xinh ra cười. "Chuyện là vậy đấy. Trang đừng giận nó làm gì."
"Tôi làm gì dám giận sếp." Thuỳ Trang dè chừng trả lời. Và nếu Diệp Lâm Anh không nói thì Pông cũng không biết chuyện cô phải làm lại báo cáo nghiệm thu 6 lần.
"Thế mà mặt cậu trông còn đáng sợ hơn chồng tôi mấy lần tôi quên đón con đấy."
Câu chuyện về mối quan hệ đặc biệt giữa Diệp Lâm Anh và phó biên Thu Phương chỉ giải thích hành xử kỳ lạ của cô ấy hôm nay, nhưng Thuỳ Trang cũng không truy cứu thêm về cái cách cô ấy gây khó dễ cho mình về chuyện báo cáo nghiệm thu nữa.
Có lẽ cuộc đời làm nghề của Diệp Lâm Anh không dễ dàng gì là thứ khiến Thuỳ Trang nhận ra khó khăn cô hiện có là rất nhỏ. Từ sâu trong tâm khảm biên tập viên mới nhất của L'Officiel bắt đầu nung nấu kiên quyết sẽ không chịu thua trước thách thức của tên tổng biên tập trẻ nhất và cũng khó chiều nhất cô từng làm việc cùng.
Về phòng, Thuỳ Trang chuẩn bị đồ đạc để sang chỗ Jacqueline Jaunet tiếp tục công cuộc quan sát, báo cáo của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top