oneshort


Fanfiction đồng nhân luôn đi kèm với out of characters.

Những nụ hôn được đề cập trong fic đều là những nụ hôn trong sáng và thuần khiết.

Bối cảnh trong thiết lập này không liên quan đến mạch truyện gốc.

Luna 15 tuổi; Sae 14 tuổi; Rin 12 tuổi.

___

Sae ngồi trên hai chân, thở dốc.

-" Mẹ mày, đéo chơi với mày nữa."- Dứt câu, anh trề mặt ra đứng phắt dậy nắm tay thằng em. Luna ôm trái bóng, lưng áo đã đẫm mồ hôi.

-" Ụ ẹ, thắng thì vui vẻ lắm, thua có cái cũng cọc."- Vẻ mặt thuần khiết của Rin khiến Luna cắn răng nuốt ngược mấy chữ cái đầu vào bụng. Sae ngoái đầu, nhưng anh lại giật ngược tay Rin không cho nó quay sang nhìn thằng ôn trời tóc vàng kia.

-" Thua có cái - cái cứt khô, bàn 7 trái thì đội mày thủng lưới mẹ hết 7 trái. Xéo đi mày, tao đéo chơi với mày."- Sae mang vẻ mặt nhăn nhó. Rin trông thấy một màn cũng không biết nói gì, chỉ ngoan ngoãn ôm cánh tay anh trai cùng đi về.

-" Mày đéo chơi thì thôi, mắc gì dẫn em mày về?"

Nghe thấy mình bị điểm, Rin bối rối siết chặt tay anh trai nó hơn. Sae vỗ đầu thằng em như thể nó là một vật phẩm thuộc quyền sở hữu của anh, dõng dạc nói:" Nó em tao, nó đương nhiên là theo phe tao!"- Lời phản bác của Sae khiến Luna không phục.

-" Mày thua chứ nó thua đéo? Mày tự ái mắc gì lôi nó theo? Rin ở lại chơi với anh đi một lát anh cho em 2 cây kem."- Luna là bạn của Sae nên Rin có một sự tôn trọng nhất định dành cho Luna, mà nhà cả hai cũng gần nhau nên miễn cưỡng có thể xem là bạn bè hoặc chí ít là bạn bè cùng xóm. Nhưng đối với một đứa vâng lời anh trai răm rắp như Rin, đương nhiên là nó chẳng thèm để lời mời gọi của Luna vào đầu. Rin nép vào tay của Sae biểu thị nó chỉ nghe theo anh trai mà thôi.

Với lần đầu tiên chiến thắng trong ngày, Sae khinh bỉ giơ ngón giữa thân thương trao tặng Luna rồi dắt em trai của anh về.

___

Rin đưa mắt nhìn vào tủ đông liền bị bàn tay của Luna che mất tầm nhìn. Sự khó hiểu ngập trong đôi mắt màu ngọc, Rin ngước lên nhìn con người đang mỉm cười mang đầy tính thương mại với đôi con ngươi màu xanh lá như phát sáng.

-" Tiếc quá, hết kem rồi Rin ạ."

Bàn tay Rin mềm mềm đẩy tay Luna ra khỏi mặt kính dày trong suốt nhưng không đủ lực, nó nhíu mày, bĩu môi tỏ vẻ không tin. -" Tôi vừa thấy còn kem mà?"

-" Còn đâu mà còn, nè!"- Luna mở ra ngăn mát tủ kính, bên trong là những chai nước ngọt được ướp lạnh. Rin mặc dù còn nhỏ nhưng cũng chẳng đến mức không phân biệt được đâu là tủ mát, đâu là tủ đông. Nó hơi mím môi, bực bội vì bị lừa gạt. -" Nhìn tôi giống thằng ngu không?"

-" Nói năng kiểu gì thế? Ở đây hết kem rồi."- Luna không vui kéo nhẹ gò má nó, khiến cái chau mày của Rin thêm sâu hơn. Nó xoa xoa gò má của mình phớt đỏ, bàn chân nhỏ dậm lên nền đất biểu thị rằng nó đang rất tức giận. -" Anh lừa tôi, tôi không mua nữa."

Mắt thấy cậu trai nhỏ thật sự phủi mông bỏ đi, hắn liền kì kèo giữ vai Rin lại.-" Ấy ấy ấy!! Quay lại đây."- Đối diện với gương mặt vui vẻ quen thuộc (có chút thương mại hoá) của Luna, Rin vẫn hầm hầm khó chịu. Luna làm bộ làm tịch như chẳng thấy sự khó chịu của Rin, dùng ngón trỏ chỉ vào chóp mũi nó hồng hồng. -" Cho anh hôn em một cái, anh cho em một cây kem."

Cơ mặt của Rin không một phút giây nào được thả lỏng, nó đánh vào tay của Luna bằng một lực nhẹ hều.

-" Miễn phí ạ?"- Thấy đứa nhỏ dễ thương đã xem xét lời đề nghị, nụ cười của Luna càng tươi hơn, Rin có thể dễ dàng tưởng tượng ra đôi tai chó vô hình đang phấn khích dựng đứng lắc lư trên mái tóc vàng. Luna gật đầu, híp mi mắt. -" Nhưng đổi lại em phải cho anh thơm má một cái."

Nghĩ ngợi một chút, Rin không chắc chắn hỏi lại:" Vậy tôi cho anh thơm tôi hai cái, anh sẽ cho tôi hai cây kem đúng không?"- Rin ra thêm điều kiện, Luna chẳng mảy may suy nghĩ mà gật đầu. -" Ừ, anh có thể cho em hết cái tủ kem này nếu như em cho anh thơm đủ số lượng."

Nghe thế, đôi mắt của Rin như phản chiếu cả mặt trời, trong veo và tỏa sáng nhìn Luna. Sau đó nó chạy đi.

_____

Gấp miếng cá hồi đã gục trong nồi canh đút vào miệng Rin, ngăn nó tiếp tục lải nhải về việc ban trưa, mà Sae đồng thời cũng muốn ngăn ánh mắt thất vọng của nó đang trực trào - trào ra nước nữa. Anh nghiêm khắc dạy dỗ em nhỏ:" Nó xà lơ! Lần sau mày nghe nó nói vậy nữa thì mày hất ly nước vào bản mặt nó cho anh."

Cái môi trề ra của Rin làm Sae không hài lòng, anh đút cho nó thêm miếng cá nữa. -" Muốn ăn thì lát anh mua cho, thằng đó xàm chó, nó lừa em đấy."- Rin nghe thấy cũng có lý, gật đầu rồi hùa theo Sae. -" Anh Luna xàm chó!"

-" Ừ, giỏi!"

_____

Thế mà Sae không có đưa nó đi mua kem. Trong xóm này có hai tiệm tạp hoá là ở đầu ngõ và cuối ngõ, nhà Itoshi ở ngay đầu ngõ và cách nhà Luna 3 - 4 căn nên chỉ cần muốn là bước chân ra tới ngay; còn tiệm tạp hoá ở cuối ngõ thì phải đi bộ mất hơn bốn phút đồng hồ, cũng chẳng có nghĩa lý gì đâu, vấn đề nằm ở tiệm tạp hoá ở cuối ngõ bán kem treo giá đắt hơn, hoặc là giá cũng như nhau nhưng vì là người quen trong xóm nên cha Luna luôn bán giá gốc cho mấy đứa nhỏ. Sae khi nãy đã bảo lát nữa mua kem cho nó ăn, vậy mà sau khi ăn trưa xong anh liền ôm trái bóng chạy ra sân nhỏ, chẳng rủ ai cả, chắc tại đang giận tụi Luna, mà chắc cũng vì đang giận tụi Luna nên mới không chịu mua kem ở chỗ nhà Luna. Hai người giận nhau, nhưng Rin là đứa nhịn.

Thực ra Rin không quan trọng kem cuốc đâu, nó chỉ muốn ăn cùng anh trai thôi. Rin không thuộc tuýp trẻ em hay đòi hỏi, nhưng lần đó Sae vẫn còn đưa tiền kêu nó đi mua kem, rồi Luna từ chối bán kem, còn có ý cho không Rin hai cây kem, thấy hời thì Rin chạy về hỏi ý kiến anh nó thôi, vậy mà anh nó không cho phép nó sáp lại tiệm tạp hoá nhà Luna nữa. Sae chỉ bảo là: cấm! Chứ không giải thích gì thêm vậy nên nó mới tò mò. Trẻ em mà, khi không lại cấm thằng nhỏ tự ý mua kem, còn bản thân thì không thèm mua kem cho nó; lạ ha?

Chuyện cây kem vốn dĩ sẽ dừng lại sau khi nói chuyện với Sae. Nhưng không, Rin vẫn vác xác qua cửa hàng tạp hoá nhà Luna với cái mặt chù ụ. Rin quen thuộc ngồi lên cái ghế tựa lưng bằng gỗ sau khi xác nhận rằng cha Luna không có ở nhà vào buổi chiều. Liếc thấy quả bóng đen trắng nằm ở một góc, nó đặt quả bóng bẩn lên đùi xoay xoay vài vòng, nhàm chán tung quả bóng lên rồi đỡ. Luna sau khi tấm xong phơn phớt mùi sữa tắm có phảng phất hương thơm quả Bách xù, hắn dùng khăn bông vò mái tóc còn ướt nước, thấy Rin, Luna cười cười.-" Ai giật mất sổ gạo nhà em, nói anh nghe đi rồi anh đánh thằng đó cho."

Lời trêu đùa của Luna chỉ khiến mặt Rin khó coi hơn, quả bóng bị ép xuống cái quần đùi màu trắng làm lớp vải bị dính ít nhiều vết nhơ. -" Anh chứ còn ai nữa. Do anh hết!"- Dùng ngón cái và ngón trỏ vo lọn tóc vàng trước mặt đã hơi ráo nước, tuy còn ẩm ẩm nhưng tạm chấp nhận được, Luna vắt khăn qua cổ. Hắn cũng lờ mờ đoán được Rin buổi trưa đã chạy về mách lẻo với anh trai nó rồi, dù sao thì một đứa trẻ nghe lời như nó quá dễ đoán, dễ đoán như việc nó sẽ bị anh trai hung hăng la mắng một chập và cấm tiệt nó béng mảng đến gần đối thủ của Sae ( mặc dù chỉ có Sae đơn phương xem Luna là đối thủ ). Đúng là con nít mà. Luna mặt tỉnh như phổng trước lời chất vấn của thằng em trong xóm.

-" Anh chỉ bảo em cho anh thơm má thôi, mình lén lút không nói ai thì anh trai em đâu có nổi đoá lên. Anh hôn em chứ đâu có hôn anh trai em mà em về kể với nó chi."- Thấy vẻ mặt của Rin vẫn không tin, hắn tiếp tục dụ dỗ. -" Giờ nhé, anh với em thơm nhau không ai biết hết, xong anh cho em hai cây kem đem về cất tủ lạnh, nào anh em về thì em nói em mua ở tiệm cuối ngõ. Vậy thì em lời hai cây kem, còn Sae thì không mắng em."

Rin bắt đầu nao núng trước lời mời, Luna nắm bắt cơ hội rất tốt liền không bỏ lỡ. -" Anh thơm má em như kiểu anh trai thơm em thôi, mà nhé, Sae chỉ có mê bóng đá, chắc gì nó đã từng thơm em."

Sae thậm chí còn chẳng bao giờ hôn má Rin ấy chứ, nghe mẹ kể lúc nhỏ Sae cứ thấy Rin ngủ là mò lại hôn trán, hôn má, nhưng dần lớn lên và có nhận thức, Rin chẳng bao giờ được Sae hôn cưng nựng như vậy nữa. Dù đã bị lay động, nhưng Rin vẫn nhớ rất rõ lời dặn của Sae là: Luna nó dụ em. Thế là Rin hếch mũi, đá trái bóng qua chân của Luna rồi tụt xuống ghế.

-" Anh Luna xàm chó!"

Lời đánh giá hỗn hào chui ra khỏi môi, nó bỏ ra sân bóng cùng trạng thái mông lung. Mặc kệ vẻ mặt cứng ngắc của Luna ở đằng sau.

-" Thằng Sae dạy ẻm cái gì vậy trời!?"

_____

Sae đã mua kem cho Rin!!

Nó vui vẻ ngồi trên băng ghế đá ăn cùng anh trai của mình, nhìn Sae đang mang vẻ mặt chán đời ở bên cạnh, Rin càng tò mò hơn; nó tò mò về những nụ hôn, không biết cảm giác được anh trai thơm má là như thế nào, có giống như lúc mẹ thơm lên gò má Rin lúc Rin hoàn thành bài kiểm tra đạt điểm tuyệt đối hay không.

Sự hiếu kỳ ngày một lớn, cho nên hôm sau, vào trước buổi ăn trưa, Rin đang đứng tại cửa hàng tạp hoá nhà Luna với một ly nước ngọt trên tay mà nó uống từ lúc chơi bóng với Sae tới giờ vẫn chưa hết. Nó nhìn Luna, kiên nhẫn chờ đợi Luna trò chuyện xong với chị gái cần mua vài gói mì ăn liền. Luna giao tiếp với ai cũng cười cả, không phải là cười hề hề như một thằng ngu hay mang nét vui vẻ thái quá  nào, mà chỉ đơn giản là cười mỉm với sự thân thiện vốn có ( tuy nhìn công nghiệp hoá, và có chút giả.). Kết thúc cuộc trò chuyện với chị gái, Luna quay sang nhìn Rin với ánh sáng phản chiếu lấp lánh ở đáy mắt, nụ cười của Luna dành cho Rin trông thật hơn, điều đó làm Rin sinh ra một loại cảm giác thỏa mãn kỳ lạ.

-" Sao đây em trai? Anh tưởng em nói anh xàm chó?"- Bị xỉa xói, Rin vẫn chưa đủ lớn để hiểu được hết ý nghĩa của cụm từ 'xàm chó' thành ra nó chẳng thấy tội lỗi một chút nào.-" Nhưng anh xàm chó thật mà, anh Sae nói thế."

Biết thằng này được giáo dưỡng theo chiều hướng 'chỉ nghe lời người nhà' nên Luna cũng không kỳ vọng gì về việc nó sẽ khoanh tay xin lỗi hắn một cách đường hoàng, tuy vậy, Luna vẫn thấy hơi cay. -" Rồi, hôm nay bé nhỏ đến tìm anh hàng xóm xàm chó này có chuyện gì?"- Luna xếp mấy lon nước ngọt trưng bày ra kệ, không đủ tinh tế để nhận ra Rin đang lấp lửng che giấu sự bối rối của nó. Rin ấp úng:" Cái đó, việc trao đổi của anh.. còn hiệu lực không?"

Luna đặt lon nước lên mặt bàn, đôi mắt bất ngờ mở to ra hơn bình thường nhìn Rin. Hắn không ngờ là Rin thật sự sẽ bị mấy lời nói của hắn chạm vào, dù sự thật thì hắn đã tưởng tượng đến chuyện Rin sẽ bị hắn dụ dỗ thành công. Cái thùng nước ngọt dưới chân bị gạt qua một bên, hắn phẩy tay gọi Rin đến gần. Bước chân của Rin ngắn cũn nối nhau hai ba lần rồi dừng lại đối diện Luna. Hắn vui vẻ vòng tay ra sau lưng Rin, Luna không vội, Luna đang chờ Rin ra lời đề nghị.

-" Còn, sao?"- Rin lo lắng trước sự lựa chọn nghe - hoặc không nghe lời Sae, nhưng vì Sae chẳng bao giờ thơm má Rin nên nó mới nảy sinh sự hiếu kỳ, muốn biết cảm giác được anh trai thể hiện tình thương bằng hành động là như thế nào, Luna đã bảo rằng nụ hôn của Luna dành cho nó giống với cách Sae hôn nó, vậy nên nó muốn thử. -" Em muốn kem."

Luna hơi khom lưng, dùng một tay chống lên quầy hàng. -" Em muốn bao nhiêu?"- Rin giơ lên ngón trỏ và ngón giữa. Luna liền đặt bàn tay mình lên giữa lưng Rin kéo nó xích lại gần, phấn khởi dùng đôi môi mỏng của mình ủi lên đôi gò má Rin tròn tròn phớt màu hồng nhạt, Luna chu môi hôn lên da nó kêu lên một tiếng thật khẽ, hắn nhanh chóng thơm cả luôn bên gò má còn lại của Rin. Hơi thở của Luna âm ấm phả lên làn da làm Rin phải nhắm tịt mắt lại vì không quen.

Môi của Luna chẳng có gì để bình luận, Rin chỉ bị thu hút khi mùi dầu gội bạc hà thơm mát ngay bên cánh mũi, tóc mái của Luna dài động đậy trong không khí cọ vào mặt Rin ngưa ngứa. Đã giải đáp được sự tò mò, Rin rút ra vài kết luận: ai cũng như ai, nụ hôn không có gì khác biệt. Rin vẫn còn quá nhỏ để phân biệt được ý nghĩa của những nụ hôn, nhưng nó biết được, ngoại trừ những người được phép, bất kể ai khác chạm vào nó - nó sẽ nôn ra mất.

Luna năm nay mười lăm tuổi, cái tuổi dở dở ương ương, biết được biết không ấy cũng chẳng rõ ràng gì những nụ hôn đâu, hắn chỉ biết hắn yêu thích Rin, yêu thích cái đôi gò má tròn ủm nhìn rất dễ cưng, và rất dễ thương. Luna thấy Rin đáng yêu, vì vậy hắn muốn dành cho Rin đôi ba thứ có ý nghĩa, dù những nụ hôn này thật mờ mịt đối với hai đứa nhỏ nhưng nụ hôn thuần khiết ấy lại chứng tỏ rằng: Luna thích Rin, và Rin chấp nhận điều đó.

Nhưng 'thích' ở đây Luna không rõ. Luna cảm tưởng mình sẽ đối tốt với Rin như cách Sae làm, hoặc có thể hơn thế nữa, nhưng Luna vẫn không rõ ràng. Nếu để lấy ví dụ, thì trường hợp sau đây là giống với chữ 'thích' của Luna nhất: Luna sẵn sàng truyền quả bóng đang ở vị trí đắc địa của mình cho Rin nếu như Rin muốn, mặc kệ Rin đang ở vị trí không thuận lợi, nhưng chỉ cần Rin muốn ghi bàn, Luna sẽ ở phía sau và hỗ trợ.

Đúng, chính là chữ thích này! Kiểu như: luôn ở phía sau Rin và giúp đỡ Rin mọi lúc ấy, tình cảm mãnh liệt hơn một chút nếu như so sánh với loại tình cảm giữa người thân trong nhà. Ừm ừm, Luna gật đầu hai cái, rất hài lòng với suy nghĩ của bản thân.

Rin tay cầm ly nước, tay cầm túi bóng đựng hai cây kem. Mặc dù nói ai hôn mình cũng như nhau nhưng Rin thấy nói như vậy không đúng, để đánh giá thì: cách mẹ Rin hôn Rin sẽ làm nó hạnh phúc; nếu như Sae hôn nó thì sẽ làm nó vui vẻ; còn Luna hôn nó thì nó có cảm giác lạ lắm, có chút thích, lại có chút ngượng nghịu. Nói chung là Luna mang đến cho Rin cảm giác khác biệt, Rin thừa nhận nó thích đôi môi của Luna hôn lên gò má nó, cảm giác ngọt ngào nhẹ nhàng tựa lông vũ cứa vào lòng dạ khiến nó cảm thấy thoải mái.

Ly nước vẫn còn nguyên trên tay mặc dù anh nó đã dặn: hất nước vào mặt Luna nếu hắn còn đề cập đến việc này. Ngón tay Rin chạm nhẹ lên chỗ đôi môi của Luna khi nãy đụng vào bây giờ còn mang chút hơi ấm, mặc dù anh nó đã dặn: tránh xa Luna. Làm trái lời của Sae nó cũng cảm thấy tội lỗi và hơi nhát tay, tuy vậy, Rin vẫn lững thững đi về nhà với chiến lợi phẩm, đầu tự hỏi bản thân có thể 'trao đổi' với Luna thêm bao nhiêu lần nữa.

____








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top