Nami's Captain
Tuy tớ chỉ sở hữu bản dịch, tuy nhiên, không mang fic này đi bất cứ đâu khi chưa có sự đồng ý của tác giả (là con bánh bều này noè ahihi)
Đây là cuộc đối thoại giữa tớ và bạn tác giả fic Nami's Captain, tuy nhiên vì mình run quá nên đánh nhầm chữ mất tiêu :33
Rồi, vào fic đuê
-----------minhdepminhcoquyen---------
Đó là một khoảnh khắc đáng sợ khi Nami nhận ra rằng : cô thật giả tạo.
Cô buồn, thậm chí rằng cảm thấy mình đang rất đau đớn, mặc dù vậy nụ cười vẫn nở rộng trên đôi môi xinh đẹp, hay vẫn là những lời nói đe doạ người khác.
Cô đang cố cư xử bình thường.
Nàng hoa tiêu cố diễn thật tự nhiên, bạo lực và cực kì nguy hiểm, nhưng việc cười quá nhiều, tuy để giấu nỗi buồn đi, nó vẫn làm cô sợ, quá sợ.
Đây không phải là mình. Nami muốn hét lên. Người này không phải mình! Mình không nói chuyện kiểu này! Mình không quan tâm về những điều ấy! Mình chỉ muốn lắng nghe....lắng nghe một ai đó, và có một ai đó có thể nghe những gì mình nói. Mình muốn nói với mọi người, mình không muốn chịu đựng thêm nữa.
Nhưng cô không thể, đơn giản là không thể.
Vì cô là một kẻ dối trá, một tên trộm vặt, cô đã bị bẫy hoàn toàn.*
*: Ở câu này có lẽ tác giả đang đề cập đến việc Nami bị Arlong lợi dụng, nên việc bị bẫy ở đây có thể được xem là hợp lý.
Và mặc dù ở xung quanh cô có quá nhiều người, cô vẫn cảm thấy quá cô đơn
Kể cả sau khi đã gia nhập băng Mũ Rơm, Nami vẫn giữ cái nụ cười ấy. Ẩn mình đằng sau một nhân cách giả tạo do chính mình dựng lên. Cô luôn đánh Luffy, nổi điên bởi mấy câu chuyện nhảm nhí của Ussopp, chấp nhận những sự đối đãi ngọt ngào từ Sanji, hay những lời nói đầy đe doạ của Zoro. Tuy đã cố diễn xuất thật tự nhiên, nhưng nó thật sự quá mệt mỏi, cứ như cô mang trên gương mặt xinh đẹp một cái mặt nạ mới mỗi giây.
Những khi nhớ lại câu chuyện hãi hùng ấy, những khi cô rơi vào hoàn cảnh khó khăn, cứ như việc đang cheo leo giữa ngọn núi, chỉ chực chờ sợi dây thừng của ai đó kéo lên, cô muốn sinh tồn, nhưng cuộc đời đâu dễ dàng như thế. Vậy là cô gái của chúng ta, chỉ luôn luôn diễn xuất trước mặt người khác. Không bao giờ để lộ cảm xúc thật của mình. Cô buồn, nhưng chẳng ai biết.
Cô muốn được chia sẻ cùng mọi người.
Những ngày sau đó, thực sự, cô cười nhiều hơn, trò chuyện nhiều hơn, hy vọng rằng họ sẽ để ý đến việc gì đang xảy ra với cô lúc này.
-Làm ơn, đừng để tớ một mình...
Mọi người vẫn như vậy, chẳng thay đổi.
Những việc cô làm....
Kết quả vẫn chỉ là con số 0.
Cho tới một ngày, sau khi họ đã bước vào Đại Hải Trình mà Luffy luôn muốn chinh phục, tên thuyền trưởng quay sang cười với cô như một tên ngốc và vui vẻ nói:
-Giờ thì Nami có thể cười và hạnh phúc thật sự rồi, vì cậu đã đạt được ước mơ của mình rồi, đúng chứ?
Khoé mắt cô chứa đầy nước mắt, nhưng vẫn nghẹn ngào trả lời:
-Ừ.
Cậu ấy đã thấy điều đó.
Tên ngốc ấy đã mơ hồ nhận thức được có gì đó không ổn với cô những ngày qua... Dù cậu ta rõ ràng đã hiểu sai những ý định của cô, và đi đến một kết luận sai-lầm-nghiêm-trọng, nhưng....điều đó...nó vẫn.....
Cô nghe tim mình như rớt xuống, nhưng cô phớt lờ nó. Nó vẫn chưa đủ. Mày vẫn chỉ là một cái vỏ rỗng không ai quan tâm và chú ý đến các vết thương của mày, Nami.
Đùa thôi, điều đó thực sự, đã quá đủ với cô rồi.
Hay ít nhất, đó là điều mà cô nói với bản thân một vài ngày trước khi Luffy bắt đầu trở nên buồn rầu và cáu kỉnh.
Và sau khi chán chê với sự điên khùng của Luffy, cô yêu cầu hắn dừng lại.
Luffy cau có nhìn Nami, lạnh lùng trả lời: "Cậu không bao giờ cảm thấy hạnh phúc thật sự, rốt cuộc là vì gì vậy, Nami?"
Tim cô như chết lặng bởi câu nói đó.Cái gì?
Luffy vùi mặt mình vào cánh tay. "Tớ đã thử mọi cách"-tên ngốc ấy rên rỉ. "Tớ mang cậu đi với tớ, giúp cậu có thể đạt được những ước mơ của mình, tớ nói với cậu rằng cậu là người đồng đội rất quý giá của tớ, nhưng nó vẫn không đủ! Thế nghĩa là tớ vẫn chưa đủ tốt, và mặc dù tớ ở ngay đây, cậu vẫn cảm thấy sợ và cô đơn. Và thế cũng có nghĩa là tớ vẫn chưa đủ tốt với cậu, tớ là một đồng đội, một tên thuyền trưởng bất tài, một kẻ thất bại!"
Cổ họng Nami kẹt cứng lại: "Không, Luffy, nó không phải..."
"Nó là sự thật, Nami" Lufy xen vào, đầu cậu ngẩng lên, cau mày trầm ngâm nhìn cô. "Cậu luôn luôn buồn và chỉ giả vờ mỉm cười, cậu cô đơn nhưng luôn giả vờ như cậu không có, cậu quan tâm đến chúng tớ, nhưng chưa bao giờ để chúng tớ quan tâm cậu, cậu đang cảm thấy đau đớn, nhưng vẫn tiếp tục giả vờ, và điều đó, điều đó.......
Cậu lắc đầu, nụ cười đã hoàn toàn biến mất.
"Tại sao tớ lại không đủ tốt?"-Luffy thì thầm.
Cậu đã bắt được tớ rồi.
Nami đứng dậy, bước về phía cậu và do dự một hồi lâu trước khi đặt tay mình lên đầu cậu thuyền trưởng trẻ. "Cậu đã quá tốt rồi". Cô cười, đáp lại đầy chắc chắn, lần đầu tiên cảm thấy rằng mình đã cười thực sự. "Cậu còn tốt hơn cả tốt nữa cơ. Cám ơn cậu nhé, Luffy!"
"Tớ đã đủ tốt?". Luffy hỏi lại
"Ừ". Nami trả lời, cô hiểu rằng cậu đã chú ý tới—cậu chỉ không biết làm cách nào để xoa dịu nỗi buồn của cô.
Một nụ cười nở rộng trên gương mặt Luffy. Nami, không thể làm gì được, chỉ nghĩ,
Mình không cần phải sống giả tạo nữa rồi.
Cô cũng không sợ mỗi khi cười nữa.
----------------------------------------------
Cuối cùng cũng xong :33
Tuy là 1 oneshot thôi nhưng mệt muốn chết được, thiệt là biết ơn mấy bạn đã ngày ngày viết fanfic để cho mình đọc TT_TT, bây giờ chỉ ngồi viết 1k mấy từ thôi mà lết từ sáng tới tối chưa xong *huý huý*
-Nếu thích fic hãy comment và like cho mình, đó là động lực để Au bánh bèo dịch fic tiếp theo :v
Cho 1 số bạn đang trông chờ chi tiết TRONG SÁNG tớ đã đề cập ở phần summary, fic TRONG SÁNG thật nhé :)))) chỉ là mình thích thì mình in hoa nhấn mạnh cho đẹp thôi :33
-Fic sau là Zorobin được không, comment cho tớ biết nga~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top