1.What love really mean?
Trời lạnh, tuyết đang rình rập rơi xuống ngay khi nhân loại không kịp để ý. Đường phố tấp nập, kẻ qua người lại sà vào các cửa hàng mua đồ giáng sinh. Còn một tuần nữa là tới ngày Chúa giáng trần.
Giáng sinh là mùa yêu thương, là thời điểm mà các thiếu nữ đang yêu tự tay đan một chiếc khăn len ấm áp và dành tặng nó cho người mình yêu thương nhất. Mùa lạnh nhưng đôi khi lại là mùa ấm áp.
Luffy chuyển đến London vào khoảng hai năm trước, cậu phải thực sự công nhận, dù không dữ dội như Bắc Cực, nhưng mùa đông ở London lạnh như quỷ ấy. Sau giựt được học bổng trường đại học London, Luffy háo hức mà chuyển qua đây ngay, vì được du học ở Anh đã đáng tự hào lắm rồi.
Người ta có câu thế này: 'Thời tiết ở nước Anh bao giờ là quá tệ, trừ khi bạn mặc sai đồ.' Ừ thì đúng, Luffy đã gần như chết cóng ở đây vì không đem đủ áo ấm, cậu ta được cứu bởi chiếc khăn len giá 20,00₤ và Luffy đem lòng yêu len từ đó. Sau một năm nhập học, Luffy tự mở cho mình một cửa hàng bán len và đồ len tay, tên L'vil. Vì vậy cuộc sống của Luffy bây giờ có thể gọi là tạm ổn, đủ ăn chơi, có thể lấy vợ luôn cũng được.
Nhưng không, vì ''Tớ không lấy vợ đâu, tớ còn muốn sống mãi với bầy len''. Điều đó cũng có nghĩa, đừng nói tới vợ con, cả bạn gái Luffy còn chưa có! Vì tự ái mà không nhận lời mai mối của người khác, Noel thấy người người tay trong tay có đôi có cặp, Luffy cũng tủi thân lắm.
3 giờ sáng, cửa hàng len của Luffy vẫn còn mở. Vì nhà trường cho nghỉ đông nên cậu quyết định mở 24/24 luôn, mặc dù hầu như chẳng có tí khách nào.
Buổi tối mùa đông rất lạnh, Luffy đan hai bàn tay vào nhau để giữ ấm. Cái lạnh nơi này, dần dà cậu cũng quen rồi, nhưng mà vẫn lạnh.
''Trời lạnh quá nhỉ?''
Một cô gái trẻ, có vẻ cũng là dân từ xa tới, cô có màu tóc cam sáng và đôi mắt nâu đen xinh đẹp, đến mỉm cười với cậu.
''Ừ, lạnh thật đấy, mùa đông mà!''-Luffy cười
Mùa đông, một lần nữa, là mùa yêu thương.
Vào tối hôm sau, cũng là cô gái đó, bộ đồ đó cùng với khuôn mặt đó, lại đến bên cậu vào đúng 3 giờ sáng, cũng lại nói một câu:
''Trời lạnh quá nhỉ?''
''Ừ, trời lạnh.''-Luffy lại cười ''Nami, em muốn vào trong này uống gì đó thật nóng chứ? Trong này ấm lắm đó, toàn len không à!''
''Rất sẵn lòng''-Nami cười, lần nào nụ cười của cô cũng thật ấm áp.
Và rồi ngày hôm sau, lại hôm sau nữa, Nami cũng lại xuất hiện trước mặt Luffy vẫn với dáng hình đó, hai người vẫn cùng nhau uống một cốc caffee nóng, tám chuyện hàng giờ đồng hồ, và đúng 5 giờ sáng, Nami lại đi về.
Ngày 23 tháng 12, còn hôm nay nữa thôi là bước vào ngày đầu giáng sinh, mọi người đều mong chờ.
Luffy vẫn đang tự hỏi: Tình yêu có nghĩa gì nhỉ? Mỗi khi có một cặp tình nhân lướt qua, suy ngĩ đó lại dâng lên trong não cậu, nhưng ý nghĩa của tình yêu, tối nay chính sự can đảm của cậu sẽ trả lời.
3 giờ sáng, ngày 24 tháng 12.
Nami lại đến, nhưng lần này, cô trông rất mệt mỏi, đi đứng lại không vững vàng, vừa gặp Luffy, cô đã lập tức mở lời:
''Luffy, anh có thể cùng em đi đến chỗ này chứ?''
''Tất nhiên rồi!''-Luffy sửng sốt, nếu đó là nguyện vọng của Nami, cậu sẽ thực hiện.
''Thế em muốn đi đâu nào? Trời khuyu rồi, không nhiều chỗ còn mở đâu.''
''Đi dạo thôi, vì đây là lần cuối rồi!''
Lần cuối? Luffy không hiểu, nhưng cậu không hỏi. Đôi khi con người ta lại ngại ngùng như vậy.
Luffy đi cùng Nami qua bao nhiêu con phố, bước qua bao nhiêu đèn đường vàng ảm đạm. Luffy chỉ chờ đợi một nơi nào có ánh đèn, nơi nào đó nhỏ nhưng...lãng mạng.
Một cửa hàng nhỏ bé hiện ra trong tầm mắt Luffy, nó chỉ trong như một túp lều có để đèn trong đó, Luffy cũng không định đi vào nếu ở ngoài không có dòng chữ: 'Le Rêve', nghĩa là giấc mơ.
'Nó có thể là một quán caffe lắm chứ?'-Luffy tự hỏi. Cậu dẫn Nami bước vào.
Không, nó không phải là một quán caffee. Một cô gái có dáng người nhỏ ngồi sau một quả cầu pha lê, cô mỉm cười.
''Chào chàng trai, cậu có nguyện vọng gì nào?''
Luffy không tin vào trò ma quỷ gì đó, cậu liền xin lỗi rồi lặng lẽ bước ra.
''Khoan đã nào, chàng trai'' Cô gái ấy nhỏ giọng ''Tôi biết cô gái của cậu đang rất vội vã, nhưng cậu sẽ muốn có một thứ như thế này''
Cô gái ấy đưa cho Luffy một tờ giấy, cậu liền không ngần ngại mà mở nó ra.
'Bạn có muốn trở lại ?'
Đó là những gì xuất hiện trên tờ giấy.'Bạn có muốn trở lại?' Bên trong còn có hai ô vuông trống, một ô 'Có', và ô còn lại, 'Không'.
''Tôi sẽ quay lại nếu cần''-Luffy thở hắt ra ''Cảm ơn''
Luffy vội bước ra, Nami vẫn vô hồn đứng đó, lẩm bẩm:
'' Anh là chàng trai lặng lẽ giấu tiếng khóc trong góc tối
Là một cậu chuyện chẳng một ai tin
Mỗi đêm anh lại nguyện cầu 'Chúa ơi, xin ban phước cho con
Xin gửi cho con một bóng hình thương yêu tấm thân này'
Ai sẽ yêu em vì chính em?
Sẽ yêu dẫu không phải là con người em trước đây hay sau này?...'
''Nami? em sao vậy? Nami?''
Không trả lời, cô kéo Luffy ra cầu London, miệng vẫn tiếp tục lẩm bẩm
''Ai sẽ yêu thương em vì chính em?''
Nami khóc, nước mắt tuôn ra trong trời đông lạnh giá.
''Sao không có ai nguyện cho em biết ý nghĩa của tình yêu vậy anh?''
''Bình tĩnh, Nami, anh ở đây mà.''-Luffy ôm Nami vào lòng ''Anh sẽ cho em biết ý nghĩa của tình yêu mà, Nami, anh ở đây!'
Tuyết rơi, những hạt tuyết trắng khẽ khàng rơi xuống, rồi tan biến. Cuộc sống cũng ngắn ngủi như hạt tuyết , vì vậy, khi bạn yêu một ai đó, nhất định bạn phải nói cho thật rõ, vì bạn sẽ chằng còn cơ hội nào nữa đâu.
''Vậy, tình yêu có nghĩa gì, hở anh?''
''Anh yêu em.''-Luffy cúi đầu xuống, áp vào trán Nami ''Anh yêu em, Nami.''
''Em cũng yêu anh, rất yêu anh...''-Nami cười, nụ cười đẹp và ấm áp nhất trong Luffy.
Hai người trao nhau một nụ hôn, không quá nồng thắm, nhưng cũng không phải nụ hôn phớt. Là nụ hôn yêu thương từ con tim họ.
Mặt trời chưa lên, nhưng cũng sắp rồi. Những hạt tuyết đang sáng lên để chào mừng ngày giáng sinh an lành.
Trên cầu London lúc ấy, vẫn chỉ có hai người họ, lặng lẽ bên nhau như hai bóng hình thầm lặng, như những bông hoa đầu mùa đang chờ đợi nắng sớm để vươn mình dậy, để yêu thương.
Nhưng, có một bông hoa đã chết non mất rồi!
'' Cảm ơn anh.''-Nami cười nhạt ''Vĩnh biệt''
Nếu có kiếp sau, nếu em được sống một cuộc đời trọn vẹn, nếu em được gặp lại bóng hình ấy...
Thì ...em sẽ đứng mãi ở chiếc cầu này, chỉ để đợi chờ anh.
''Na...mi?''''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top