Chap 10.Cuộc đời mới
Cô gái ôm chặt lấy cơ thể , mồ hôi rịn ra từng lớp . Mái tóc màu cam dài được uốn xoăn , che lấp khuôn mặt khả ái .
" Không , không ! Không !" Cô gái mơ màng nói , tay hươ loạn xạ . Trong giọng nói , chứa đầy sự sợ hãi , bi thương .
Cô gái nằm bên cạnh vì tiếng ồn mà tỉnh ngủ , cô vội ngồi dậy ôm lấy em gái :" Nami , Nami ! Bình tĩnh , chị đây ! Chị đây !"
Nami lúc này mới tỉnh giấc , hoảng hốt siết chặt lấy chị gái :"Nojiko ... Nojiko !" Ác mộng ... đeo bám nàng hằng đêm. Cuộc sống mới ... Nàng được bắt đầu một lần nữa . Đến một thế giới khác , được sống lại . Nhưng mà ... Sự sợ hãi , những bi kịch , những tội lỗi mà 2200 năm qua nàng chưa bao giờ quên được , chúng đeo bám nàng hằng đêm.
Nojiko vỗ nhẹ vai Nami :" Cần một cốc nước cam chứ ?"Nhìn em gái mà cô đau lòng cực độ. Con bé ... Được làm lại cuộc đời , nhưng vì cái gì ? Vì cái gì mà những ký ức đáng sợ ấy đeo bám nó ? Thế thì thà đừng để nó có cuộc đời mới , để nó vĩnh viễn trở thành một linh hồn lang thang. Chứ để Nami sống thế này , chả khác nào sống không bằng chết ?
Nami gật gật đầu . Nojiko vén mền , đi xuống nhà bếp . Để lại Nami một mình trong căn phòng .
Nam dựt người vào đầu giường , tay siết chặt mền . Ác mộng bám nàng hằng đêm .Nhưng đến ngày này ... Nó càng dữ dội , hung tợn hơn gấp bội. Ngày nàng rời khỏi thế gian 2200 năm về trước ... Ngày giỗ của nàng !!!
...
Trên vùng biển nào đó tại biển Đông.
" Chúng ta cần tìm một hoa tiêu !" Luffy kết luận.
Zoro đăm chiêu :" Nhưng chúng ta tìm đâu ra hoa tiêu ?"
Luffy ngả người ra phía sau :" Tôi không biết ......."
Zoro tức suýt học máu với tên ngốc trước mặt :" Cậu nói mà cậu không biết là thế quái nào ?"Anh thật khùng mới đi với tên ngốc hơn chứ ngốc như hắn !!!
Luffy đột nhiên hô hào :" Úi , Zoro ơi , nhìn kìa , nhìn kìa có đảo !!! Biết đâu chừng chúng ta tìm được hoa tiêu ở đấy !!!" Nhưng thật chất , hắn không phải mừng vì biết đâu tìm được hoa tiêu , mà là mừng vì sắp có ...thịt !!!!!! Thịt ơi là thịt , được ăn thịt là điều sung sướng nhất cuộc đời !!!!
Rất nhanh , chiếc thuyền nhỏ cặp bến vào đảo .
Trên hòn núi nọ ở đảo Conomi , làng Cocoyashi .
Nami đứng trên cao , nàng mặc chiếc áo phông cam , váy xếp ly ,vận thêm chiếc áo khoác hồng, mái tóc cột qua một bên trông rất dễ thương . Nami cầm chiếc ống nhòm nhìn ở bến đảo :" Nojiko , xem này , có thuyền cặp bến đây đảo mình này !!!" Lâu lắm rồi mới có thuyền cặp bến đảo , Nami đương nhiên có chút hưng phấn.
Nojiko gật gù :" Ừm !"
Cô dịu dàng nhìn em gái . Em gái của cô , rất ngưỡng mộ những hải tặc ấy . Họ được đi qua các vùng biển , được thấy các hòn đảo . Ước mơ lớn nhất đời này của Nami chính là vẽ được bản đồ thế giới . Từ thời còn bé , con nhóc này đã vẽ được bản đồ của hòn đảo này, vẽ rất khéo , rất đẹp .Nhưng mà , cuộc đời con bé 17 năm qua bị chôn vùi ở nơi này . Không hề biết đại dương là gì , cũng chưa từng đặt chân lên tàu . Hòn đảo nhỏ Conomi này nghèo nàn , túng quẩn lắm , ngay cả một con thuyền từ nơi đây cũng chưa từng được dong buồm ra khơi.
Nami đang hào hứng nhìn chiếc thuyền nhỏ kia thì đôi mắt đột nhiên lóe lên tia sáng. Nàng hốt hoảng nhìn Nojiko :" Chị ,có một lốc xoáy đang tiến tới hòn đảo của chúng ta với vận tốc 160km/h. E rằng chỉ trong ba mươi phút nữa sẽ tới và xoáy tung hòn đảo này mất !!!"
Nojiko sửng sốt . Nami tuy tới kiếp này mất đi hoàn toàn khả năng chiến đấu bằng thời tiết . Nhưng vẫn có thể cảm nhận được rất rõ ràng thời tiết , nếu cố gắng hết sức có thể chuyển đổi hướng đi của lốc xoáy hay gió mạnh .
Nhưng mà ... ngày hôm trước , Nami gặp ác mộng kịch liệt , ngủ trễ , tinh thần tuột dốc thảm hại . Cho nên hôm qua liền sốt cao , đến hôm nay mới giảm sốt .Sức khỏe nàng như thế thì làm sao để điều khiển được cái lốc xoáy kia ? Lúc khỏe mạnh thì cố gắng điên cuồng mới điều khiển nổi , mà sau khi điều khiển xong , nàng liền ngã quỵ , mê man cả hai ngày đêm , có khi nặng thì cũng tới một tuần lễ . Bây giờ...
Nami nhíu mày,tay siết chặt lại . Nàng vung tay lên :" Thời tiết !!!! Hãy nghe lời của ta ...nữ hoàng của các ngươi đang triệu tập !!!!"
Nojiko vội gào lên :" Nami , em điên à ? Em vừa mới hạ sốt thôi đấy ! Em mà điều khiển thời tiết , sẽ mất mạng chứ chả đùa đâu !!!" Con nhóc này định làm gì thế ? Sức khỏe của nó bây giờ , yếu đến suy tàn , nếu nó thật sự dùng toàn lực điều khiển thời tiết thì e nó sẽ chết mất.
Nami thét lên :" Bằng mọi giá em phải cứu lấy nơi này !!!" Bằng mọi giá , nàng sẽ không để nơi nàng được sinh ra , nơi nuôi lớn nàng , nơi có vườn cam của mẹ Bellemere và là nơi an nghỉ cuối cùng của bà bị hủy diệt như thế . Hơn nữa , thời tiết , không phải là thứ khiến nàng phải sợ hãi mà là thứ bị nàng chế ngự dưới chân . Chịu thua thời tiết ? Đó chính là sự sỉ nhục lớn nhất đối với nàng .
Nami vung tay , hươ về phía bên phải :" Lốc xoáy...Gió , mưa , sấm sét !!!!!" Lời này , rõ ràng là đang triệu gọi 3 vị thần trong quá khứ , Thần mưa , thần sấm , thần gió .
Trán Nami rịn ra một tầng mồ hôi mỏng .
Cùng lúc đó, tại Làng Syrup , đảo Genko .
Dinh thự của Kaya.
" AAA..." Kaya đau đớn ôm đầu , lăn lóc trên giường . Đau quá !! Rốt cuộc có chuyện gì tại sao đầu cô lại đau như thế ?
Một loạt hình ảnh chạy qua đầu Kaya :
" Hoàng Hậu nương nương , người dạy nô tì thêu đi , đẹp quá chừng à!!!"
" Ta dạy muội thì chỉ dạy kĩ thuật thêu hoa hay chim được thôi . Còn thêu bản đồ thế thì e muội làm không được đâu !!"
" Vâng , vâng ! Mau lên mau lên đi nương nương !!!"
...
"Kaya , ngươi giúp ta ! Mau lên !!!"
" Được , Nữ hoàng thời tiết , bắt đầu nào !"
" Gió , Sấm Sét , Mưa ! Hãy giúp ta !!! Các ngươi hãy ... thu lại quyền năng của lốc xoáy , hỡi các vị thần , Nữ vương ta đang triệu gọi !!!!!!"
" AAAAAAA ...." Kaya gào ngày càng thêm to . Cơn đau ngày càng lớn . Chuyện gì thế này ??? Nữ hoàng thời tiết cái gì ? Thêu bản đồ cái gì ?
Ầm ... Người hầu đẩy mạnh cửa xông vào :" Tiểu thư , tiểu thư sao thế ?"
" Đau ... Đầu tôi đau quá !!!" Kaya khốn khổ kêu lên.
" Bác sĩ ? Bác sĩ đâu ? Tiểu thư xảy ra chuyện này !!!"
Trong đầu Kaya cứ văng vẳng tiếng gọi trong trẻo của cô gái :" Gió , mưa , sấm sét!!!"
Kaya đau đến mức không biết bất kì thứ gì nữa . Cô chỉ biết , bây giờ muốn thoát khỏi cơn đau này cần làm gì . Kaya máy móc đứng dậy , mở toang cửa sổ ra .
Người hầu hốt hoảng thét lên :" Tiểu thư , tiểu thư làm gì thế ?"
Kaya giơ hai tay lên , hét lớn :" Sấm sét !!! Hãy về đây !!! Người cai trị của các ngươi đang triệu gọi !!!!"
" Tiểu thư ..."
Đảo Nonomi .
Hàng lông mày đang nhíu chặt lại của Nami cuối cùng cũng giản ra được một chút . Nàng thở phào :" Tốt lắm , tốt lắm ! Lốc xoáy cuối cùng cũng nhỏ đi rồi , đi cũng chậm hơn ! Hình như sấm sét đã bị thu đi một ít !"
Nojiko sửng sốt :" Là Sấm Sét thần Kaya ? Cô ấy còn..."
Nami lắc đầu :" Không đâu ! Chị đừng quên Roger - sama là người có quyền năng vô hạn ! Người đã ra tay thì chắc chắn không có chuyện sẽ để sai sót ! Kaya cô ấy làm như thế chỉ là theo bản tính của kiếp trước vẫn còn dư âm đến kiếp này !"
...
Làng Syrup , đảo Genko .
Usopp đau đớn ôm đầu lăn lộn dưới đất gào thét .
Ninjin lo lắng hỏi :" Đại ca , đại ca không sao chứ ?"
Tamanegi cố trấn an mình , nặng ra một nụ cười :" Đại ca ... Thôi nào , anh đừng đùa nữa ! Không ...Không vui chút nào cả !" Tuy nói thế nhưng trong giọng nói của nhóc đầy sự sợ hãi và run rẩy.
Piiman gào lên :" Không phải ! Không phải đâu !!! Đại ca không phải đùa đâu ! Anh ấy...đau thật!" Nói xong , cậu nhóc òa khóc . Đại ca anh ấy có sao không ? Liệu có chết không ? Nhìn anh ấy đau đớn quá kìa.
Tamanegi hét to :" Piiman , đừng khóc nữa , mau lên , đi nói với dân làng nhanh lên !!! Đại ca đau như muốn chết đi sống lại kìa !!!"
Piiman đứng phắt dậy , cấm đầu cấm cổ chạy xuống làng .
Ninjin cũng ngồi dậy , nói :" Tớ đi nữa !" Sau đó cậu nhóc chạy theo Piiman.
Chừng mười phút sau , hai cậu nhóc quay lại , dáng vẻ của ai cũng ủ dột.
Tamanegi lo lắng hỏi :" Sao ...Sao rồi ?"
Ninjin khụy xuống , khóc ầm lên :" Không ai chịu tin cả ! Họ nói bọn tớ nói dối ! Huhu ...."
Piiman quỳ sụp xuống thảm cỏ , nức nở .
Tamanegi nghe mà suy sụp , nhưng trong đầu cậu nhóc đột nhiên lóe lên một ý nghĩ :" Đến nhà tiểu thư Kaya chưa ? Cô ấy nhất định sẽ tin chúng ta !"
Piiman gật mạnh đầu :" Đến rồi ! Hai bảo vệ biệt thư nói , tiểu thư đang đau đầu đến chết đi sống lại !!"
Ba cậu nhóc cùng nhau òa khóc nhưng lại không để ý đến chuyện tại sao lại trùng hợp như thế ?
Usopp vì muốn thoát khỏi cơn đau , mà theo bản tính đứng dậy , giơ hai tay lên :" Gió , hãy trở về đây với ta !!! Tránh xa khỏi cơn lốc xoáy !!!"
....
Nami hưng phấn reo lên :" Tốt lắm , gió đã được thu hồi !!! Bây giờ em có thể điều khiển nó rồi !"Nói xong , nàng hươ tay một cái . Khiến cho cơn lốc xoáy kia chuyển hướng .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top