Chap 5.Huynh ấy...~Nami~

Huynh ấy...Đối với ta rất tốt!!! Khoảng thời gian ta còn yếu , huynh ấy đút từng thìa cháo cho ta.Quan tâm chăm sóc ta từng li từng tí.Huynh ấy đối với ta , dịu dàng như nước . Thường hay gọi ta bằng cái tên Tiểu Mi Tử. Ta nghe cái tên đấy thân thương đến kỳ lạ ... Ta có cảm giác , ta và huynh ấy đã từng gặp nhau...Thế nhưng, ta có cố gắng cách mấy cũng không thể nhớ ra. Ta câm , ta hận chết cái thứ thuốc kỳ dị mang tên Đẹp ức lãng quên của tên Bác học điên kia !!!

Ta ...đã quên một người rất quan trọng...Quên hết ký ức đẹp đẽ mà ta chẳng thể nào nhớ nỗi. Quên cả người thân...

Ta từng hỏi huynh ấy :" Có phải chúng ta từng gặp nhau ở đâu không ?"

Huynh ấy cười nhìn ta , hôn nhẹ lên trán ta :" Rồi có ngày nàng sẽ nhớ ra !"

Bởi vì ta không nhớ , cho nên mới cần hỏi ngươi đấy , đồ đần !!!! Ta rủa xả trong lòng. Dù tính tình ta hung dữ thật , nhưng với ân nhân , phải lịch sự một chút nha ~

...

Sau khi ta khỏe lại , ta hỏi huynh ấy , ta chiêu quân được chưa? Luffy bảo ta :" Nàng còn một khả năng chưa thức tỉnh được , chưa thể ra chiến trường !"

Ta thật sự nóng máu. Này này này , nửa tháng qua thấy bà hiền tưởng bà dịu dàng thật à ? Đừng tưởng bà đây Tiểu Bạch Thỏ để mi ăn hiếp nghen !!! 

Hắn kêu ta chưa thể ra chiến trường ? Dựa vào đâu ta chưa thể ra chiến trường ? Ta ba năm chinh chiến nơi xa trường , đầu óc , võ nghệ - yêu cầu của một chiến sĩ ta có đủ cơ mà !

" Sao lại không thể ra chiến trường ? Ta có chỗ nào không đạt yêu cầu sao ?" Ta hỏi " Hay là ...Huynh không tin tưởng ta ? Cho ta là gián điệp của Marine World ?"Không hiểu sao , lòng ta thấy đau đớn , tựa như hàng vạn mũi tên xuyên qua ... Ngay cả lúc bị đồng đội phản bội , ta cũng không đau đớn như thế ....

Không phải là không có kẻ nghi ngờ ta. Rất nhiều là đằng khác .Ta không quan tâm chúng .Bởi vì từ thời còn ở Marine World , ta đã tập được cách , bỏ những lời khó nghe đó qua một bên. Ta sống cho ta chứ không phải cho thiên hạ . Ta không quan tâm chúng soi mói , chỉ cần ta sống thật với bản thân ta. Còn chúng nói gì , mặc xác chúng . Ta coi chúng như một lũ chó hoang , thích sủa bậy .

Thế nhưng , đối mặt với nam nhân này , ta không hiểu sao không thể dùng cách đó . Ta ...rất để ý những gì huynh ấy nghĩ về ta .

Luffy nhoẻn miệng cười :" Ta tin nàng , tin nàng hơn chính bản thân ta . Cho nên , Tiểu Mi Tử à , sau này tuyệt đối đừng để ta nghe mấy câu hỏi ngu ngốc đó nữa !"

Lòng ta như được một dòng nước ấm áp dội qua...Huynh ấy , tin ta hơn tin bản thân sao ? Một giây trước , ta như rơi xuống mười tám tần địa ngục . Giây phút kế tiếp , ta như được cứu rỗi , trở về trần gian.

Ta nghe huynh ấy tiếp tục nói :" Tiểu Mi Tử , nàng có nhận ra rằng , nàng có thể cảm nhận được hướng đi của thời tiết không ?" 

Ta sững sờ. Đúng thế , huynh ấy nói rất đúng . Ta có thể cảm nhận được thời tiết... Năm 6 tuổi, ta nhớ Triều đình thông báo , bão tuyết tới từ ngọn núi Mirrods .Người dân liền di cư khỏi hướng xoáy của bão tuyết , hơn nữa làm nhà cứng cáp để chống chọi lại .Thế nhưng lúc đó , ta lại có linh cảm bão tuyết tới từ núi Yuki . Núi Mirrods mới là nơi an toàn thật sự ...Ta liền thét mọi người di cư lên Mirrods , ban đầu tất cả không tin . Nhưng  thấy vẻ mặt nghiêm trọng không phải đùa cợt của ta , có vài người tin , rồi dần càng nhiều người đi theo ta .Có những người không tin , liền ở lại , kết quả , chết trong bão tuyết...

Ta lúc ấy , cứ nghĩ triều đình nhầm lẫn...Nhưng bây giờ xem ra là không phải thế. Thấy được bản chất xấu xa của chúng , ta liền nghĩ có thể chúng sợ người dân chúng ta kéo nhau lên đó quá đông không có chỗ cho chúng trú bão tuyết . Bởi vì so với núi Yuki . Núi Mirrods rất nhỏ .Cho nên mới nhẫn tâm đẩy họ vào chỗ chết !!!

Năm 11 tuổi ta lần nữa cảm nhận được cơn bão tuyết , bão tuyết sẽ đổ bộ vào giờ Thìn ở hồ Sakura , ta chạy đến đó xem thử thì thấy một cậu bé....

Cái gì cơ ? Một cậu bé ?

" A !!!" Ta đau đớn ôm lấy đầu .Tại sao? Tại sao ta chỉ nhớ được đến đó ? Cậu bé đó , rốt cuộc tại sao ta lại không nhớ được hắn ra sao ? 

" Nàng sao thế ? Không sao chứ ?" Luffy thấy ta như thế , hoảng hốt ôm lấy ta.

Ta nén cơn đau , níu áo huynh ấy :" Tại sao...Năm 6 tuổi ta nhớ rất rõ ràng là ta cứu mọi người khỏi cơn bão tuyết ... Thế tại sao ...năm 11 tuổi ta lại không nhớ được mình đã cứu cậu bé suýt chút là nạn nhân của bão tuyết .... Ta không nhớ , không nhớ hình hài hắn ra làm sao cả...Tại sao ta chả có chút hoài niệm gì về hắn thế ????"

Hắn nhoẻn miệng cười , an ủi ta :" Được rồi , không nhớ thì đừng cố gắng nhớ nữa. Nàng không sợ cố quá thành quá cố à ? Đi , ta dẫn nàng đi xem một thứ !"

...

Luffy tặng ta một thanh kiếm tên Clima - Tact . Với thanh kiếm này , nếu luyện tập tốt ta có thể dùng thời tiết để chiến đấu. Trong thế giới này , những kẻ có sức mạnh siêu nhiên cũng không phải hiếm . Như kẻ tặng ta cây kiếm này - Monkey D. Luffy , hắn có thể khiến cho cơ thể mình dài ra . Cũng như miễn dịch với điện - gọi là Người cao su ấy . Chỉ là...Ta không thể ngờ được rằng có ngày mình sẽ sử dụng sức mạnh siêu nhiên để chiến đấu. Ba năm chinh chiến xa trường , ta chỉ sử dụng kiếm pháp , lâu lâu dùng thể lực , đạp đổ mấy tên yếu kém.

Ta bắt đầu luyện tập .Trong quá trình luyện tập , huynh ấy luôn ở bên ta . Động viên tinh thần cho ta . Mỗi lần ta luyện tập mệt mỏi liền đưa ta chút điểm tâm hoặc một ống nước khoáng.

Ta cảm thấy hắn rất quen thuộc. Hắn là một người quan trọng đối với ta !!! Nhưng ta không thể nào nhớ nỗi ...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top