Chap 17. Dressrosa World ~Luffy~
Ta biết tính Nami thì cực kỳ nóng, để nàng gặp gỡ với người Dressrosa World, e là nàng sẽ nhào vào mà đấu một trận ra trò với bọn họ quá. Ta khuyên hết nước hết cái nàng mới chịu ở lại Hướng Dương Điện chờ tin của ta.
Quốc vương của Dressrosa World một có gương mặt rất phúc hậu, ai mà biết được bên trong ông ta lại thối nát đến nhường nào. Trưởng công chúa của Dressrosa World - Deressrosa Scarlet nghe nói cũng đã ngoài bốn mươi, nhưng mà nhìn vào bà ta thì có chỗ nào là đã tứ tuần chứ. Gương mặt xinh đẹp, trẻ trung, một nếp nhăn cũng không có. Đôi mắt sắc bén như chim ưng, khi bị ánh nhìn của bà ta quét qua cho người ta cảm giác lạnh thấu cả lưng, y như con mồi bị ngắm trúng. Gương mặt lạnh như tiền. Không hổ danh là Xích Thủy chiến thần của Dressrosa, khí tràn thật mạnh mẽ.
Nhị công chúa Deressrosa Viola còn rất trẻ, mới ba mươi cái xuân xanh chứ mấy. Trái với khí tràn mạnh mẽ từ gia tỷ, y lại mang nét đẹp của rất dịu dàng và đâu đó là mị hoặc. Ôi, lầm chết! Nhìn vào y ta ai lại nghĩ một mình hạ hết cả ngàn quân giặc trong trận Ngọc Điền là y chứ. Hồng càng đẹp càng có gai, nữ nhi càng sắc nước càng có độc. Mị Tâm tướng quân, chắc không phải chỉ là danh xưng đâu!
"Thì ra đây là Thái tử New World, giang hồ đồn đại quả không sai, khí chất bất phàm, ngũ quan anh tuấn." Thấy ta, Quốc vương mỉm cười khen một câu.
"Luffy, con về rồi đấy à? Đến, chào hỏi Quốc vương đi." Là giọng của phụ hoàng, ngoài mặt người đang tươi cười nhưng ta biết bên trong người không hề cười. Ha, chẳng ai muốn đón tiếp hoàng thất của một quốc gia có thế lực bành trướng ngang ngửa mình cả. Có thể nói từ xưa đến nay New World và Dressrosa World nước xong không phạm nước giếng, nhưng lại không đội trời chung, chưa bao giờ thuận thảo. Dressrosa World e ngại New World vì bọn ta có vũ khí cực kỳ tối tân cũng nền kinh tế phát triển vượt bậc. New World lại e ngại Dressrosa World vì một thứ gì đó mà chính ta cũng không biết. Phụ hoàng chưa từng kể ta nghe, nhưng ông chưa bao giờ dám đụng của Dressrosa cả.
"Quốc vương từ xa đến thăm, bản thái tử lại ra ngoài không kịp tiếp đón, mong Quốc vương lượng thứ." Ta nở một nụ cười chuẩn mực, nho nhã chào hỏi.
"Thái tử khách khí!" Ông ta cũng lễ độ đáp lại.
"Nhị công chúa quả như lời đồn, nghiêng nước nghiêng thành." Theo lễ giáo, ta cảm thán một câu xem như chào hỏi.
"Thái tử quá khen." Viola cười nhạt, tỏ vẻ rất vui trước lời khen ngợi của ta. Khi cười, y ta nhìn thật giống với Mi Tử nhà ta.
"Trưởng công chúa, nghe danh đã lâu, bây giờ mới gặp. Thiên hạ đồn thổi quả không sai, nếu không biết từ trước, ta cứ tưởng người mới ba mươi."
"Điện hạ quá khen." Scarlet không mặn không nhạt đáp lại một câu, vừa chuẩn mực lại lễ độ.
Sau khi chào hỏi qua một lượt ba vị của hoàng gia, kết luận hoàn toàn không khác gì so với ban đầu ta dự đoán. Quốc vương ngoài mặt lễ độ, nhưng bên trong thì không biết được. Viola tỏ ra là một nàng công chúa dịu dàng, rất dễ thỏa mãn trước những lời khen nhưng thật ra bên trong lại thâm độc đến đáng sợ, Scarlet bí ẩn, lạnh nhạt nhưng rất khách khí, không chê vào đâu được.
Qua màn chào hỏi rất kịch, chủ đề chính lúc này mới bắt đầu. Người mở miệng hỏi chuyện là phụ hoàng của ta, người thăm dò:
"Chẳng hay Quốc vương lặn lội từ xa đến đây, còn mang theo cả hai vị công chúa, không biết có điều chi quan trọng?"
"Ngày hôm nay bản vương đến đây có hai điều muốn thương lượng với Hoàng thượng đây."
"Xin Quốc vương cứ nói."
Ánh mắt của Quốc vương lộ rõ sự nghiêm túc, giọng ông cũng trầm trầm:
"Chắc hoàng thượng cũng biết, gần đây Tirsk World rất bành trướng, xét về vũ khí tối tân không kém New World, xét về thực lực quân sự, một chín một mười với Dressrosa. Quốc vương của Tirsk World là Marshall D. Teach là một kẻ mưu mô, thủ đoạn, kế sách vô biên. Trong những năm gần đây, hắn càn quét, xâm chiếm nhiều quốc gia, thế lực càng trở nên mạnh mẽ. Sắp tới, mục tiêu hắn nhắm đến có thể là New World hoặc Dressrosa. Chỉ cần hắn chiếm được một trong hai đất nước chúng ta thì đất nước còn lại là cái thá gì? Chi bằng chúng ta diệt trừ mối hiểm họa này, trước khi hắn đem quân xâm lấn chúng ta. Chúng ta không biết thực lực thật sự của Tirsk World ra sao, vì hắn còn nhiều bí ẩn. Nếu chúng ta đánh riêng lẻ, khả năng thất bại không thấp, hơn nữa sẽ tổn hại nhiều về mặt quân sự, vật chất. Vậy tại sao chúng ta không liên minh?"
"Ồ, đề nghị này của Quốc vương, trẫm sẽ suy nghĩ. Trầm cũng e ngại Tirsk World lâu rồi."
Theo trí nhớ của ta, Tirsk World có một nhà bác học, người ta gọi là bác học điên. Y ta phát minh ra rất nhiều thứ vũ khí tối tân, và cũng chính y là người ta hận thấu xương thấu tủy khi mà y cho Nami uống cái loại thuốc khốn kiếp Đẹp ức lãng quên gì đó.
"Còn chuyện thứ hai quốc vương muốn nói là gì?" Ta thắc mắc hỏi. Linh cảm mách bảo, chuyện này chắc chắn có liên quan đến Bellemere di di.
"Tôi muốn tìm hoàng nữ của mình." Giọng ông ta đột nhiên trầm đến đáng sợ, ông ta cúi gầm mặt xuống, người run lên. Trong phút chốc, ta có cảm tưởng ông ta là một người phụ thân thực tốt, thực thương con. Nhưng mà, không phải!
Ta không nhịn được cất giọng châm biếm:
"Hoàng nữ? Trước giờ Dressrosa World không phải chỉ có hai công chúa thôi sao, Quốc vương muốn tìm hoàng nữ, là tìm hoàng nữ nào thế?"
"Không giấu gì thái tử. Bọn ta có bốn tỷ muội. Ta chỉ là xếp thứ ba trong nhà, trên có hai vị tỷ tỷ, dưới còn một tiểu muội." Viola lên tiếng.
Dưới còn một tiểu muội...? Điều này khiến ta ngạc nhiên đấy. Hoàng thất Dressrosa World còn rất nhiều điều bí ẩn mà thế giới bên ngoài không tài nào biết được.
"Theo một thông tin mật bọn ta nhận được, cả hai vị tiểu muội của ta đều đang ở đây, mảnh đất New World trù phú này." Scarlet lành lạnh nói.
Ánh mắt của phụ hoàng ta vốn đã lạnh nay càng lạnh thêm, giọng nói của người không nghe ra được là đang bình tĩnh hay là tức giận, người tưởng đùa lại thật, tưởng thật lại đùa chất vấn:
"Ồ, vậy là các vị đây lại âm thầm điều tra về quốc gia của trẫm à?"
Chuyện Bellemere a di ở đây là một việc bí mật, những người biết chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vậy mà họ lại tra ra được, điều này tưởng bình thường nhưng lại cực kỳ nguy hiểm. Nay họ biết được việc Bellemere a di ở đây, rồi sau này có phải hay không họ sẽ biết được bí mật quốc gia của bọn ta? Điều này cần phải cẩn thận!
"Tuy đây là hành động thất lễ nhưng bọn ta cũng chỉ bất đắc dĩ, mong Hoàng thượng thứ tội!" Quốc vương Dressrosa mỉm cười. Thật kịch! Ta nghĩ thế. Bất đắc dĩ cái con khỉ. Ta đem quân sang đánh cho nước ông nhà tan cửa nát rồi mỉm cười nói một câu chỉ bất đắc dĩ là xong chuyện à?
Phụ hoàng nhếch môi cười lạnh, ông cũng không trực tiếp xé rách mặt nạ hòa nhã với Quốc vương Dressrosa. Ông nhìn ta rồi ra lệnh:
"Luffy, con đi sắp xếp chỗ nghỉ lại cho Quốc vương và hai vị công chúa đi. Các vị đường xa đến đây, hẳn mệt mỏi rồi cần nghỉ ngơi lại sức. Ngày mai ta lại hàn thuyên."
Phụ hoàng căn dặn ta phái Usopp theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ nhưng ta lại không làm. Việc làm này chỉ đẩy Usopp vào chỗ nguy hiểm mà hoàn toàn không có ích lợi gì cho ta. Quốc vương Dressrosa sống hơn nữa đời người, bản chất mưu mô, xảo nguyệt đã ăn sâu vào máu thịt ông ta, một thanh niên mới hai mươi tuổi đầu muốn qua mặt ông ta, là điều bất khả thi. Không tính đến Quốc vương Dressrosa, Scarlet và Viola gần như sống trên mặt trận, lấy việc giết người làm thú vui, nhạy bén với từng ánh mắt, làm sao dễ dàng giám sát được. Hơn nữa, ta cảm thấy họ còn điều gì đó rất bí ẩn...Ta quyết định, tối nay sẽ tự mình đi tìm hiểu một chuyến.
Sắp xếp chỗ ở cho bọn họ xong xuôi, ta đến chỗ của Nami. Nàng đi qua đi lại ra điều sốt ruột lắm, thấy ta nàng bổ nhào lại hỏi chuyện. Ta tóm tắt lại cho nàng nghe lời của Quốc vương nói. Nàng cười nhạt, mỉa mai bảo:
"Hay thật, ngày xưa thì đối với nương ta thua cả nô tì, bây giờ qua nhiều năm như vậy rồi lại muốn tìm về. Chắc mục đích cũng không tốt lành gì đâu."
Ta hỏi nàng điều ta khuất mắt từ chiều đến giờ:
"Ta nghe bọn họ nói, dưới Viola còn một cô công chúa nữa. Nương của nàng còn một người tiểu muội nữa sao?"
Thái độ ngạc nhiên của Nami cho ta biết nàng không biết việc này:
"Có sao? Sao ta không nghe kể gì cả?"
Có người đang đứng ngoài cửa sổ! Ta rút trong túi ra một cái phi tiêu, ném thẳng ra cửa sổ.
"Monkey D. Thái tử, không ai nói với người rằng đối với Nhạc di không được xài những món đồ sắc nhọn gây nguy hiểm như vầy à?"
Một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc hồng từ ngoài cửa sổ bước vào, giọng nói của y nghe rất trầm, trầm đến đáng sợ. Trong màn đêm ưu tối, đôi mắt bạc của y sáng hoắc lên đầy bén nhọn. Y cầm chiếc phi tiêu của ta quay quay đùa nghịch. Không lấy làm sợ hãi khi xăm nhập vào hoàng cung bị phát hiện. Nhưng mà...Y vừa xưng cái gì với ta nhỉ? Nhạc di?
"Ngươi là...?" Ta cau mày nhìn y, mở giọng.
"Cô là Sana? Nữ thầy bói ở làng Syrup?" Giọng nói đầy kinh ngạc của Nami vang lên, nàng chỉ tay vào y hỏi.
Y cười rộ lên:
"Thật mừng vì Thái tử phi nương nương vẫn còn nhớ đến tiểu nữ. Tiểu nữ bây giờ tên Sana, không có họ, không có cha, mẹ đã mất, không có người thân, lang bạc một mình giữa thế gian này. Nhưng rất lâu về trước, tiểu nữ đã có một gia đình đàng hoàng, một cái họ hiên ngang - Deressrosa Lamisana. Ấu nữ của Quốc vương Dressrosa."
"Hay nói cách khác, xét về bối phận, Thái tử phi nương nương nên gọi tiểu nữ một tiếng hoàng di."
Lời nói của y khiến ta và Nami chết sững.
--------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top