Chap 1. Sa cơ ~Nami~
Ta tên Nami.Không phải ta tự luyến , sự thật là ta rất xinh đẹp.Ai cũng khen ta như thế. Tuy nhiên , ta không giống các nữ tử khác.Thùy mị , nết na , nữ công gia chánh tinh thông ...Những thứ đó , ta đều không có.Ta từ nhỏ thích luyện võ . Ta rất hung dữ , mọi người đặc cho ta cái biệt danh 'Ma đầu hung hãn'.Đối với những người huynh đệ tỷ muội thân thiết , ai cũng bảo tính tình ta kỳ quặc , thú vị. Nhưng đối với những con mụ ghen ăn tức ở với ta , luôn dùng những lời lẽ cay độc chì chiết ta. Mấy mụ ấy kêu ta là phế thải, kêu ta cả đời không xuất giá được.Bởi vì chả ai yêu một con người hung dữ như ta. Họ thích con gái dịu dàng cơ ! Phải , ta công nhận là thế.Nam tử ở vương quốc này ,thích nữ tử thùy mị , biết nữ công gia chánh.
Theo quan niệm của ông bà xưa , nữ nhi ở nhà lo việc bếp núc, chăm lo cho tướng công , cho con.Còn việc đánh trận hay kiếm tiền để nam nhân làm.Cũng theo quan niệm , nữ tử là đồ phế thải vô dụng , chân yếu tay mềm không làm được gì ,sống nhờ đàn ông . Cho nên ở nhà tướng công nói gì nương tử cũng phải nghe. Thế hắn bảo đi chết đi cũng phải đi chết sao ? Ta câm , ta ghét , ta hận chết cái sự trọng nam khinh nữ ấy. Sinh ra là nữ liền có tội sao ? Ta sẽ chứng minh cho họ thấy , nữ tử không vô dụng !!!
Rồi cuối cùng , cơ hội cũng đến với ta. Tirsk World mang quân xâm lược nước ta.Chúng rất tàn ác , người cai trị đất nước chúng là một bạo chúa- Marshall.D.Teach ! Ta thật sự không nhịn nổi. Triều đình tổ chức chiêu quân , tìm người tài ra giúp nước. Ta đến đó . Chúng cười ta , cười ta ngu ngốc , cười ta không biết lượng sức mình .Một nữ nhân như ta sao có thể đấu lại các nam tử hán cường tráng chứ ? Ta....Sẽ chứng minh cho chúng thấy ! Ta nghiến răng nghiến lợi thề .
Đến khi ta quật ngã một tên béo ú như heo nặng cả chục ta , chúng mới chịu thán phục ta.
...
Dù ta có mạnh mẽ đến mấy cũng chưa từng đối mặt với phong ba cuộc đời, âm mưu thủ đoạn . Ra chiến trường , ta thấy rất nhiều âm mưu thủ đoạn , sự tàn nhẫn. Có người bị bắt làm con tin và bản thân ta cũng từng bị bắt làm con tin.Dần dà , ta trở nên tàn nhẫn , thủ đoạn . Ta hiểu ra rằng , sống trên chiến trường đầy khốc liệt này , không phải giỏi võ là có thể trụ được , mà quan trọng còn cần cái đầu nữa kìa. Trong hoàn cảnh này nếu mãi là một đóa sen trắng ngây thơ thì sẽ sớm đoàn tụ ông bà. Phải là một đóa hoa hồng gai góc đầy thủ đoạn thì mới sống nổi.
....
Thế mà ta đã ở chiến trường được ba năm , ta nhập ngũ năm ta được mười tám cái xuân xanh , nay ta đã hai mươi mốt . Ta không còn là một lính quèn nữa. Ta giờ đã là tướng rồi. Người đời gọi ta bằng cái tên Hướng dương đại tướng . Họ bảo ta giống một mặt trời nhỏ chiếu sáng cho các lính tráng giữa chiến trường khốc liệt.
Ta ở chiến trường sống rất vui , ấm áp.Mọi người có thể nói là ta giết quá nhiều người nên phát rồ rồi cũng được .Thật sự là như thế. Đồng đội của ta , đối với ta như người thân.Ta mến họ , quý họ! Rồi , cấp trên của ta - Đô đốc Akainu , ta thấy ông ấy lạnh lùng , tàn nhẫn nhưng ta nghĩ ông ấy không đến nỗi nào. Ta cũng coi ông ấy như bác của ta...
Thế nhưng Nami ta không ngờ.Có ngày mình lại bị người mà mình cho là người thân kéo ra làm bia đỡ đạn.
Ta thấy Teach vung kiếm , nhưng hắn quá nhanh , làm cho Akainu không kịp trở tay .Trong thời khắc sinh tử ấy , ông ta đột nhiên túm lấy ta , kéo ra trước mũi kiếm của Teach ... Ta sững sờ. Thanh kiếm xuyên qua bụng ta , máu không ngừng loang ra...Ta sững sờ
Rồi , đội quân của Teach đến tiếp viện cho hoàng đế của chúng.Chúng đông như nước lũ , còn quân bên ta chỉ có mấy ngoe .Mọi người tháo chạy , để mặc ta sống chết nằm ở chiến trường .Ta tự giuễ cười một tiếng...Đây là những người mà ta cho là người thân sao ? Đây là những người ta đã liều mạng bảo vệ sao ? Cuối cùng...Chỉ là một lũ tâm địa độc ác ... Gì đây ? Sao ta lại khóc ? Chảy nước mắt vì chúng , đáng không ? Không ! Không đáng ! Ta là đang khóc vì ta ...Vì ta ngu muội ,vì ta sắp gắp tử thần...Ta thực sự phải kết thúc mạng sống ở đây sao ??
Trước khi khép mắt , ta nghe tiếng của Carina - một vũ nữ mạnh mẽ , quật cường . Tỷ ấy đối với ta rất tốt :" Cứu , cứu Nami đi ! Các người mau cứu cậu ấy đi!!! Sau lại máu lạnh như thế chứ ...Ưm...ưm ..." Hình như Carina bị bịt miệng lại kéo đi sềnh sệch...
Ít ra....Ít ra Carina thật sự coi ta là đồng đội .Có người ...Có người còn có lương tâm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top