Nami Quyết Định

Vote nha, đừng đọc xog lại bỏ qua😁

***

Nami từng bước về tới phòng, cánh cửa khép lại, cô đột ngột khụy xuống, bật khóc như một đứa trẻ, trái tim cô đau nhói.

Không hiểu vì sao khi Luffy nói yêu cô, Nami khẳng định cậu ta chỉ nói đùa, chỉ là bị người khác dạy hư.

Duy chỉ có "Tớ ghét cậu"... đơn giản vậy cô lại tin, hy vọng trong mắt cô sụp đổ.

Nami khóc nhiều lắm, hai mắt sưng đỏ, má phiếm hồng, lộ ra vẻ mệt mỏi, rồi cô thiếp đi lúc tờ mờ sáng.

Bên ngoài của, bóng dáng cô đơn, hai mắt đau khổ lẳng lặng thẫn thờ, chỉ một chút cậu cũng không dám gõ cửa, không dám gọi, chỉ đứng yên nghe tiếng khóc nức nở từ trong phòng truyền ra.

Cho đến lúc tiếng khóc nhỏ dần rồi im bặt, trong đêm chỉ còn tiếng hít thở sâu, cô ấy đã ngủ.

- Nami...

Luffy nhẹ giọng thều thào, tay chạm nhẹ cánh cửa rồi rời đi trong lạnh lẽo.

Xung quanh phân biệt ba nơi có ba bóng người, trong lòng họ vang lên những suy nghĩ khác nhau.

"Tự làm khổ nhau!" Một góc trên boong tàu phát ra tiếng thở dài.

- Luffy ngốc!
Môi nhỏ khẽ máy động, lắc đầu đong đưa mái tóc đen rời đi.

- Thì ra... tớ đã đoán đúng!
Bóng dáng cao gầy siết chặt nắm đấm, mím môi, trong lòng lắm suy tư cùng khó xử.

Nhìn bóng Luffy khuất đi, Sanji thở dài một tiếng, thả ra nắm đấm đang siết chặt, cậu biết cái khả năng cực kì nhỏ đã xảy ra, Luffy thật sự yêu Nami rồi! Và cậu hiện tại biết Nami chấp nhận cậu đã là không thể xét tới, nhưng Sanji cũng không có từ bỏ, cậu vẫn còn... chút hi vọng...

***

Trưa hôm sau trên tàu không khí yên ắng kì lạ.

Zoro và Robin ngồi hai nơi khác nhau nhưng thỉnh thoáng liếc nhìn nhau trao đổi gì đấy, tựa như thần giao cách cảm.

Sanji thì dường như không ngủ, cả đêm lục đục ở phòng bếp không biết làm những gì.

Luffy nằm dưới bóng mát trong vườn cam, nhìn trời xanh mây trắng, không ồn ào như mọi ngày.

Franky thì vẫn vùi mình trong phòng máy chế tạo, Brook dù sao cũng sống quá lâu, nhìn tình cảnh cũng hiểu được kha khá, chỉ là ngồi trầm ngâm đôi khi lại ngân nga vài điệu nhạc.

Chỉ có Usopp và Chopper vẫn vô từ cười đùa nhưng dù sao họ cũng cảm giác được có gì đó không đúng.

Cửa phòng Nami vẫn đóng chặt đột nhiên mở ra, mái tóc cam nổi bật từng bước vô lực, trong mắt lóe lên sự kiên định, có lẽ Nami đã có sự lựa chọn của mình.

Chap sau: Sanji cố chấp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top