Biến cố.

  Màn đêm dân buông xuống, phủ sẫm vùng cỏ xanh trên con tàu Thousand Sunny. Là thời khắc mà con  người ta  ngả mình say giấc.

  Luffy chợt tỉnh. Cậu vẫn còn vương chút ngái ngủ trên khóe mắt, lại có cảm giác khó chịu đến lạ thường. Theo cảm tính, Luffy vội chạy ra ngoài, ngồi bệt trước cửa phòng hít thở luồng không khí yếu ớt. Nhưng hô hấp của cậu càng dần trở nên khó khăn, cổ họng nghẹt cứng như bị bóp nghẹt. Đầu óc quay cuồng, lúc tỉnh lúc mơ, cho tới khi Luffy hoàn toàn mất đi ý thức...

---------------------------------

-"Luffy, dậy đi!"

  Luffy dần tỉnh lại. Ánh mặt trời chói lọi chiếu qua đôi mắt khiến cậu nhận ra mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Cậu sờ tay qua trán, vuốt những lọn tóc đen của mình một cách mệt mỏi để khiến mình tỉnh táo lại hơn.

-"Luffy, cậu làm gì ở ngoài này vậy?"

-"Oái, mấy quả cam của Nami cũng lăn lóc dưới này. Luffy, chẳng lẽ trong lúc chúng tớ đi vắng, cậu đã trót dại bén mảng đi hái trộm cam của Nami sao?"

  Luffy ngó nghiêng một lúc, rồi sực giật mình khi thấy bản thân đang nằm ở đây. Lời hỏi dọa của Usopp bỗng khiến Luffy rợn tóc gáy...

-"Mà Nami đâu rồi nhỉ? Giờ này cũng muộn rồi, không lẽ cậu ấy cũng đang ngủ nướng sao?" Chopper hoang mang cất lời.

  Robin xoa đầu Chopper, bình tĩnh đáp:
-"Em ấy không phải kiểu người thích ngủ nướng đâu. Được rồi, để tôi đi gọi Nami."

  Sanji, vẫn với tính tình mê gái của mình, anh ngọt giọng chào tạm biệt Robin...dù cũng chẳng xa nhau là mấy.

-"Nami, em dậy chưa?"

-"Chị vào nhé?" Đáp lại sự yên lặng của Nami, Robin mở của bước vào.

  Căn phòng tối om không một ánh điện,  rèm cửa cũng được rũ xuống khiến ánh sáng khó có thể lọt vào. Nami nằm trong chiếc chăn đỏ, phủ kín người qua đến mang tai. Mái tóc cam lấp ló một mùi hương dịu nhẹ, bao trùm khắp căn phòng...

  Là một Beta, Robin chỉ có thể ngửi thấy mùi cam từ sữa tắm và chút hương bám từ cây cam ngọt của Nami. Dẫu vậy, ngày từ bước vào, Robin cũng cảm nhận được trong căn phòng này đã từng hiện diện một thứ khác biệt. Nó kinh khủng tới nỗi một Beta như cô cũng có thể thấy được.

-"Nami, em có sao..."

-"Chị Robin...hức..."

  Robin tiến tới, tay sau tinh tế khép cánh cửa lại. Cô tiến tới gần giường, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Nami.

-"Nói cho chị nghe."

-Luffy...cậu ấy..."

  Nami ấp úng:

-"Hôm qua, Luffy đã phát tình."

  Robin dần mất đi vẻ tự tin trên khuôn mặt. Cô bày ra bộ mặt sững sờ, nắm chặt lấy tay Nami.

-"Nhưng chẳng phải cậu ấy là beta sao? Chẳng lẽ...hôm qua chính là ngày đầu tiên cậu ấy phân hóa?"

-"Cậu ấy đã làm gì em rồi?"

  Nami im lặng, vén chăn xuống để lộ ra chiếc cổ hằn đầy dấu hôn chằng chịt.

-"Là alpha trội."

  Chopper nghiêm túc nói.

-"Tớ sẽ không nói cho ai về chuyện của hai cậu, nhưng Nami, cậu là omega duy nhất trên con tàu này, tớ không chắc là cậu có thể chịu nổi nếu như cứ phải ở chung với một tên alpha trội như Luffy."

-"Cậu biết mà, Nami. Cậu sẽ luôn ngửi thấy Pheromone mạnh mẽ của Luffy, và nó sẽ ảnh hưởng đến cậu rất nhiều đấy.

....

  Phía nhà ăn, Luffy vẫn đang say sưa với những miếng thịt, và có vẻ cậu đã quên hết thảy những gì đã xảy ra tối qua.

-"Này, đừng có lấy thịt của tớ!" Usopp hét lên.

  Cánh cửa đột nhiên mở ra, Nami với chiếc áo cao cổ tối giản bước ra ngoài. Một phong cách hoàn toàn  xa với cô nàng cá tính và phóng khoáng thường ngày. Nami kín đáo khiến cho mọi người có cảm giác như thể cô đang cố giấu nhẹm đi chính mình vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: