Lang thang (1 + 2)
Đọc onl không thì mở bản River flows in you lên nhé mọi người ^^
Tình yêu, nó đến nhanh như một cơn bão...
À không.
Tôi không tin vào tình yêu sét đánh.
Hai người ngày ngày gặp mặt, cùng nhau nói chuyện vui đùa rồi dần dần thành một phần của nhau tự lúc nào.
Ta xem cái tình cảm này là tình bạn, tình thân ái, lúc mất nhau rồi mới biết con tim thực sự hướng về ai.
Biết sự chia ly mới biết đến tình yêu. Qua gian khổ rồi mới biết quý trọng.
*************
chap này không dành cho fan của ZoBin :))) cân nhắc trước khi đọc...
Tiệm sách nhỏ ven đường phủ đầy nét cổ kính, vài dây leo của một giống cây kì lạ nào đó bò quanh khắp căn nhà đã bám mùi thời gian. Nó ẩn mình trong tàn lá xanh rì của cây cỏ, nếu không để ý kĩ bạn sẽ chẳng nhận ra cái biển nhỏ xíu ghi độc một chữ 'Sách' - như là chút gì đó vấn vương còn níu kéo thời đại cũ. Một cặp trai gái tiến vào cửa hàng, cô gái có khuôn mặt nghiêm nghị và mái tóc đen dài làm người ta biết chủ nhân của nó không phải hạng thích đùa và đừng-có-hòng gây-sự-với-cô-ấy. Ngược lại, theo sau là một anh chàng có vẻ ngoài kì quặc đang xách mấy túi đồ, miệng không ngừng huyên thuyên về robot và tàu thuyền và dù bạn có gặp ở đâu đi nữa anh ta sẽ chỉ mặc độc một chiếc quần bơi, luôn luôn là như vậy.
- Vậy, cô đang tìm sách nói về một trăm năm trống? - ông lão bán hàng từ từ chỉnh lại gọng kiến để nhìn kĩ khách.
Robin gật nhẹ đầu. Đi đến nơi nào cô cũng phải tìm hiệu sách trước và đây luôn là câu hỏi đầu tiên. Việc này nó đã là thói quen khó bỏ ăn sâu vào tiềm thức, nếu Nami mê tiền thì cô có thể mê sách, tại sao không?
- Đây là câu hỏi kì quặc đấy, cô ắt cũng biết câu trả lời mà - lão già bật cười thích thú, cái đầu còn lơ thơ mấy cọng tóc của lão bay nhẹ lên mỗi khi có gió. Số tóc ít ỏi tượng trưng cho tháng ngày lão còn ngồi được trên chiếc ghế này và tiếp khách.
- Tôi biết nhưng nếu ta cứ từ bỏ niềm tin thì sau này chả còn gì đáng để hy vọng nữa.
Câu trả lời từ cô gái trẻ làm một lão già gần đất xa trời như ông khá bất ngờ. Ông ngồi dậy và từ từ cầm lấy chiếc đèn rọi kiểu xưa trên nóc tủ đã bám đầy bụi, bảo một câu : 'Theo tôi' ngắn ngủn. Vẻ an nhàn trên khuông mặt ông bị thay thế bởi sự nghiêm túc và thận trọng.
Franky và Robin đưa mắt nhìn nhau:
- Liệu lão già này có đáng tin cậy? - Franky hỏi.
- Nếu anh sợ có thể đứng bên ngoài - Robin nhún vai, cô dợm bước đi.
- Đừng đùa, tôi mà sợ lão khọm ấy sao, vào thì vào! - cậu nói rồi quả quyết bước vào trong, mấy túi đồ khẽ lắc theo nhịp chân cậu bước.
Ông lão dẫn hai người tới một tầng hầm, nơi đây tối đến nỗi không có lấy một bóng dây leo chứng tỏ nó đã bị bỏ hoang nhiều năm trời hoặc có lẽ người ta buộc phải giấu nó đi. Đường viền những viên đá lát sàn đã mòn vẹt, một màu xáu trơ trọi phô ra làm người ta khó tưởng tượng được những hoa văn tinh tế nó đã từng có. Ngọn đèn đi trước in lên những cái bóng dài ngoằng trên bức tường rệu rã tới nơi, tưởng chừng chỉ cần một cú thúc mạnh là tất cả còn lại đống hoang tàn. Lớp bụi lưu niên đọng lại từng dấu chân khi ba người họ đi qua, cô đơn và lạnh lẽo.
- Lần cuối tôi mở nó ra là hai mươi lăm năm trước, cũng bởi một cô gái trẻ đẹp - ông cụ thở dài, chòm râu trắng hếu khẽ lay động khi có cơn gió nhẹ luồng qua những khe gạch trên tường - đã khá lâu rồi.
- Vậy nơi đây là ... - Franky hỏi, cậu không tin nổi trong cái tiệm sách sắp sụp xuống tới nơi này lại có một căn hầm đồ sộ như vậy .
- Sẽ không có tư liệu về thế kỷ trống đâu, nhưng những ghi chép liên quan đến thế kỷ này tôi hy vọng sẽ làm cô cậu hài lòng - nói rồi ông tự nhiên bật cười khà khà - xuất sắc đấy cô gái, xuất sắc.
Robin mỉm cười và gật nhẹ đầu. Ánh mắt cô dừng lại ở một vài cuốn sách và sau hết cô thảy số sách đó lên bàn và bắt đầu tra cứu. Ngọn lửa trong chiếc đèn cháy bập bùng soi rõ sóng mũi cao và mái tóc đen dài của cô làm tăng thêm phần mị hoặc. Franky đi loanh quanh, lúc thì xem xét cấu trúc căn hầm khi thì lật vài trang sách và hy vọng thấy một bản thiết kế nào đó. Mấy con nhện nhà chạy tán loạn lên lúc mái-tóc-kì-dị của cậu quét qua trần căn hầm và nhận ra sự thật là cậu quá 'cồng kềnh' để đi lại trong căn hầm này, Franky quyết định ngồi phịch xuống chiếc ghế sô pha gần đó và cố gắng gỡ đống mạng nhện trên đầu.
- Vậy, hai năm qua cô đã làm gì?
- Không có gì nhiều, tôi đi theo Quân cách mạng để học hỏi - tay cô chợt khựng lại khi đang giở một trang sách - còn cậu? - Robin nói mà không hề ngẩn mặt lên.
- Tôi chui vào một vùng núi tuyết và tìm thấy một căn cứ khoa học bị bỏ quên, tuyệt vời, cô phải thấy đống vũ khí bỏ hoang và số lượng bản thiết kế ở đó - cậu xoa xoa cằm, cố hồi tưởng về xứ tuyết ấy - cô biết không, một lần chiếc áo khoác da cọp của tôi bị dính lửa và tôi chạy ra ngoài với bộ mặt cháy đen cùng miếng da đang cháy dở sau lưng, sau đó huyền thoại Ma Cọp ra đời ngay trong đêm ấy. Dân chúng sợ đến nỗi không ai dám bén mảng đến vùng núi đó nữa - cậu cười và tự thưởng cho mình chai Cola.
- Fu fu fu, nghe có vẻ thú vị thật - cô luôn luôn thích tính hài hước của chàng Cyborg này, không quá nuông chiều như Sanji hay khô khan như Zoro.
Franky nhận ra đây là lần đầu tiên cô cười thoải mái với cậu sau quãng thời gian hai năm. Thỉnh thoảng Robin đưa tay gạt tóc mái qua một bên và nhét vào sau vành tai nhỏ nhắn, bóng hình của cô in càng lúc càng đậm trên vách tường, cô độc và lẻ loi, cậu bất giác muốn che chở cho hình bóng ấy ghê gớm nhưng tiếc là ai đời lại chịu một thằng biến thái nửa người nửa máy suốt ngày mặc quần bơi. Franky tự thở dài.
- Cô có tham gia chiến đấu cùng Quân cách mạng? - một câu hỏi bâng quơ.
- Không, cha của Luffy mời tôi hợp tác, tôi chỉ ở hậu phương bàn kế hoạch - nói rồi cô nhẹ nhàng đóng quyển sách lại và chống cằm nhìn cậu bạn - cậu có vẻ quan tâm tới hai năm của tôi nhỉ.
Trước cái nhìn như xoáy sâu vào tâm can người khác của cô bạn, cậu lúng túng và ngoảnh mặt qua hướng khác:
- Không có, chỉ là ... - cậu bất giác thọc tay sâu hơn vào mớ tóc xanh biển trên đầu - tôi tò mò là mọi người đi đâu trong hai năm luyện tập thôi. Luffy thì đi với Rayleigh, Chopper nói nó đã lạc vào cái đảo đầy chim gì đó, Sanji ở với đám okama, mọi người đều có một nơi ở cụ thể, tôi chỉ tự hỏi Quân cách mạng thì sẽ đi đâu - Franky thở dài, cậu bắt đầu nghịch với con nhện nhà đang rối rít bò trên cẳng tay.
Robin không trả lời, cô đứng dậy và đặt những quyển sách vào chỗ cũ. Bóng của cô nổi bật trên tường, bộ đầm xanh lá tôn lên thân hình đồng hồ cát toát lên đầy vẻ mị hoặc.
- Đi thôi, những ở đây không có thứ tôi cần - cô mỉm cười, xách chiếc túi nhỏ bước lên bậc cầu thang.
*****
- Sao ông lại tin tưởng chúng tôi? - Franky hỏi khi họ vừa bước ra khỏi tầng hầm.
- Ta có lý do riêng của ta, thế nào cô gái? - ông chủ tiệm gỡ chiếc mắt kính và hướng tầm nhìn từ trang báo sang hai người họ.
- Thật tiếc là không có thông tin tôi cần nhưng có một vài thông tin khá thú vị về hòn đảo này, fufufu.
Họ từ biệt ông già chủ tiệm và rảo bước đến lễ hội bắn pháo bông. Ông cụ hai mắt nhắt tịt lại cười móm mém tiễn khách, cái lưng gù cùng chiếc gậy đã sờn theo năm tháng ẩn hiện trong ánh đèn nhỏ.
*****
Các vì sao thay nhau ẩn hiện trên bầu trời, treo chính giữa là vầng trăng tròn bàn bạc. Trời đã tối hẳn. Họ cùng nhau đi dạo trên con đường làng, các tờ truy nã thường lệ bị nhiều tờ áp phích dán chồng lên để quảng cáo buổi đốt pháo hoa của đảo. Robin chỉ tay lên bảng tin:
- Xem này, nó nói có một lễ hội nhỏ trước buổi đốt, ta có nên ghé qua?
- Chà có vẻ thú vị đây - cậu xoa xoa cằm - tôi có thể kiếm được vài chai Cola ở đó.
Băng qua vài con đường đất nhỏ, thi thoảng Franky chỉ tay vào vài ngôi nhà trông như những ngọn đồi con con mấp mô trên các thảm cỏ và một vài thứ máy móc kì lạ họ gặp trên đường. Cuối cùng họ cũng đến được nơi tổ chức lễ hội khi thấy cánh cổng gỗ khắc lên những dòng chữ đỏ sáng rực:
LỄ HỘI BẮN PHÁO BÔNG THƯỜNG NIÊN CỦA ĐẢO
Bên trong là những gian hàng bày cơ man hàng hóa đủ thể loại : thuốc súng, pháo bông cầm tay, sách tranh truyền thống , quạt tay; bên kia còn có khu vui chơi đầy sắc màu. Sau tầm nửa tiếng đi vòng quanh, Franky đã thu về mớ gấu bông trong trò bắn súng ở một gian hàng và Robin phải kéo cậu đi nếu không muốn ông quản lí xách chổi ra rượt vì cậu đã bắn sạch số gấu bông của quán. Trong trò chơi vớt cá bằng vợt giấy, cô cũng thu về hơn phân nửa số cá nhờ sự khéo léo của mình trong khi anh chàng to xác kia chỉ tổ làm lũ cá nháo nhào lên sau khi làm gãy vài chục cái vợt và quả quyết một cú Coup de Vent là đủ để quát sạch đám cá. Cả hai đổi số cá đó để lấy hai chiếc thuyền hoa đăng, số còn lại Robin quyết định đem thả ở khúc sông nhỏ gần đó.
- Tôi muốn chúng được tự do như tôi vậy - cô tự dưng cất tiếng.
Franky không nói gì, cậu chỉ im lặng ngồi bên cạnh giúp cô thả đám cá. Làm sao mà cậu không biết trước kia cô đã cô đơn và sợ hãi tới mức nào, một đứa trẻ tám tuổi bị xua đuổi ở bất cứ nơi đâu và có chăng cũng là sự yêu thương giả vờ của những người muốn trục lợi. Tám tuổi - một thân cô độc cứ chạy mãi miết, cô tự tạo cho mình một vỏ bọc cho mình để tồn tại trong thế giới ngầm. 'Không tin vào bất kì một ai' là phương châm của cô . Qua bao nhiêu tổ chức, cuối cùng bến bờ thật sự đã đến với cô. Hai năm trước, người phụ nữ được mệnh danh là Đứa con của quỷ đã rơi những giọt nước mắt ngay trước mặt cậu. Lúc đó cô không hề giống một kẻ địch nguy hiểm mà thầy Tom đã cảnh báo, Franky chỉ thấy một người phụ nữ bất lực trước cuộc đời ,cố gắng níu giữ hy vọng sống mong manh và đặt vững niềm tin vào đồng đội.
- Thầy Tom đã từng cảnh báo cho tôi về cô khi còn nhỏ - cậu muốn tát mình vài cái ngay sau khi thốt ra những lời này - a, ý tôi là - cậu lại đưa tay lên vò mớ tóc trên đầu - cô biết đấy, khi đó cô được gọi là Đứa con của quỷ.
Được rồi, cậu đi chết đây.
- Bây giờ tôi vẫn được gọi như vậy - cô không tỏ ra thái độ gì gọi là giận dữ, tay cô khuấy nhẹ làn nước gợi lên những đợt sóng cứ loang dần ra.
- Nhưng bây giờ cô đã có đồng đội, ác quỷ thì không.
Mặc dù sự huyên náo của lễ hội vẫn không ngừng vọng lại nhưng nơi đây tựa như có làn sương mỏng ngăn cách hai con người với thế giới bên ngoài, tĩnh mịch và trầm lắng vô cùng. Cặp đèn hoa đăng lướt nhẹ trên mặt nước kéo theo hai vệt dài và vô vàn những gợn sóng nhỏ lăn tăn. Các đợt sóng cứ loang dần ra, ban đầu là nhanh sau chậm dần và biến mất hẳn khi vỗ tới bến bờ bên kia. Con người cứ chạy mải miết đến một lúc nào đó ta cũng tìm được bến đỗ của mình.
*****
- Chúng tôi có một căn cứ cố định và vài nơi đặc biệt phòng trường hợp bất trắc - Robin nói khi cả hai đứng ở bãi đất trống của đảo nơi diễn ra màn bắn pháo bông trong vòng nửa tiếng nữa.
- Nơi đó là? - Franky vừa quay lại với bịch bắp rang bơ và hai chai Cola trên tay.
- Fufu, tôi chỉ biết nó ở Grand Line, thời tiết khá khắc nghiệt nên ít có hải quân nào dám ghé tới.
- Chà, Quân cách mạng đúng là thần bí - cậu khui Cola và đưa cô một chai - cô uống chứ?
- Tôi thích cà phê hơn nhưng lâu lâu đổi khẩu vị cũng hợp - khóe miệng cô cong lên vẽ ra một nụ cười thật đẹp.
Họ đi dạo vòng quanh bãi đất trống, Franky lộ rõ sự hứng thú với các khẩu pháo bông có hình thù đặc biệt. Các bụi cẩm tú cầu khoe sắc tỏa hương ngọt dịu lấp ló sau những bụi cây, từng cặp đôi nam nữ với chiếc lồng đèn đỏ rực cũng tụ về đây xem buổi trình diễn. Có một truyền thuyết rằng nếu bạn và người yêu cùng nhau xem hết buổi pháo bông, cả hai sẽ bên nhau trọn kiếp. Chả trách nơi đây có nhiều cặp tình nhân đến vậy, các cửa hàng xem duyên bói toán cũng theo đó mà mọc lên. Một bà bói trẻ kéo tay Franky vào gian hàng:
- Nào, thử xem cậu và người yêu có hợp nhau không - mụ vừa nói vừa trỏ tay vào Robin đứng bên cạnh.
Franky bối rối và lập tức xua tay:
- Bà nhầm rồi, chúng tôi là bạn - cậu vô tình liếc về phía cô nhưng cô đã quay mặt đi chỗ khác.
Sau một hồi dây dưa cuối cùng bà bói để cho họ đi sau khi mua một cặp bùa hộ mệnh. Franky lải nhải về mấy người chào hàng phiền phức, cậu vốn không tin vào mấy trò mê tín hay duyên phận. Đối với cậu, chỉ có trí tuệ và nỗ lực không ngừng mới đem lại hạnh phúc. Ngược lại, Robin có vẻ thích thú với lá bùa. Cô săm xoi các nét chữ được viết vằn vện nổi bật trên nền đỏ thẫm và khẽ cười.
- Cô đọc được chúng? - Franky choáng váng về kho kiến thức khổng lồ của cô bạn.
- Phải, là những câu thơ và chúng rất tức cười - Robin liếc cậu - tôi sẽ không đọc cho cậu nghe đâu.
Việc Robin đam mê lạ thường với các lá bùa làm cậu tự hỏi có phải hai năm qua Quân cách mạng lê la ở các chỗ bói toán hay không.
- Cô tin vào mấy thứ vớ vẩn này à? - Franky không nghĩ rằng một học giả Ohara lại treo bùa đầy phòng và đọc lảm nhảm mấy câu thần chú.
- Niềm tin là thứ xa xỉ khi tôi là thiếu nữ nhưng giờ tôi có thể tin mọi thứ tôi muốn - cô chợt dừng bước.
Một cơn gió mạnh bất chợt đến thổi tung các lọn tóc của Robin cuốn theo mùa hương dịu nhẹ đặc trưng chỉ cô mới có. Cô xoay đầu lại, hé nở một nụ cười tựa nắng mai:
- Nếu ngày đó không có mọi người có lẽ đến bây giờ tôi không thể tin vào thứ gì được nữa.
Viên pháo bông đầu tiên bất ngờ bay vút lên không trung và bung xòe thành một đóa hoa tím rực rỡ , tiếng nổ mạnh cùng hình ảnh kì diệu làm mọi người hết ô rồi tới a, cô gái tóc đen cũng bị cuốn hút trước vẻ đẹp hoành tráng của buổi lễ. Nhưng với Franky, bông hoa trước mặt cậu mới là thứ hoàn mĩ nhất.
- Và tôi cũng tin rằng việc yêu em là không hề sai lầm...
*****
Ông lão ngồi trước hiên nhà, các sợi tóc bạc trắng không ngừng lay động mỗi khi có cơn gió biển thổi vào. Ông gác hai tay lên đầu vắt chân hình chữ ngũ và cũng xem màn pháo hoa như bao người. Ông lão mỉm cười, cặp kính vầng trăng phản chiếu lại màu sắc tuyệt vời của màn trình diễn nhưng cũng đọng trong đó niềm tin và sự trông đợi, ông gật gù :
- Con bé giống con đấy Olvia!
Một quyển sách được mở đặt bên cạnh, vài trang sách bị gió lật đi và dừng lại ở một trang có đoạn trích :
Hòn đảo Darling tọa lạc ở vùng Tân Thế giới, nơi đây mang khí hậu xuân-thu. Hòn đảo tự phát ra một loại khí vô hình đặc biệt dùng để thu hút sinh vật khác giới. Tuy nhiên, điều này chỉ xảy ra ở con người khi họ đã có tình cảm với nhau từ trước. Khí Mellow - dân địa phương hay gọi nó là Hơi Tình, thứ chỉ giúp phát triển các cảm xúc của con người chứ không hề tạo ra nó. Đây là một nơi thích hợp để nghỉ dưỡng cho các cặp tình nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top