Chap 3
Từng cơn gió thổi căng chiếc buồm, đưa tay ra vuốt ve những ngọn cỏ xanh non và khẽ lướt qua hai cái đầu một cam một đen, mang đến luồng không khí mới trong lành cho chiếc Thousand Sunny.
-Huraa! Lại một con nữa cắn câu này - chốc chốc cứ năm phút một lần Luffy giật chiếc cần câu lên.
Con cá xám bạc vùng vẫy lần cuối với đại dương rồi ngoan ngoãn chui tọt vào xô và chờ đến khu dự trữ thực phẩm của thuyền. Nami khẽ gạt vài sợi tóc lòa xòa trước mặt:
-Sao cá có thể qua bên cậu nhiều thế Luffy!? - cô nhăn mặt và liếc qua hai ba con cá nhỏ trong xô mình.
Trước giờ Nami luôn làm việc với sự tính toán cao nhất, mặc dù đã dựa vào vị trí dòng biển và khí áp cô vẫn không hiểu sao cá cứ liên tục chui vào xô cậu thuyền trưởng. Nami kéo cần lên và kiểm tra mồi trước khi quăng xuống biển lần nữa.
-Tớ sẽ thắng, Luffy!! - cô nói.
Một tiếng rưỡi sau...
-Người thắng là Luffy!!!!! - cậu thuyền trưởng hét lớn và nhảy điệu tango xung quanh boong tàu.
-Tại sao chứ!? - Nami vẫn chưa chịu thua - tính toán của tớ về dòng biển, khí áp đều hoàn hảo, tại saoooo? - cô hoa tiêu suy sụp.
-Vì đơn giản cá là cá thôi - Luffy nhe răng cười - đâu phải con cá nào cũng bơi theo mấy cái ... ờ .... khí khí của cậu đâu.
-Là khí áp và dòng biển - Nami gằn giọng, bộ não của cậu có thể sánh ngang với lũ cá trong xô nước.
Một cách giải thích rất ... Luffy! Liệu cô có thể nói rằng độ ngu ngốc tỉ lệ thuận với độ may mắn của cậu thuyền thưởng không?
Khi đổ cá vào bể nước lớn, Luffy nói:
-Tại cậu không cười đó Nami. Phải cười và vui vẻ thì cá mới vào. Mặt cậu ỉu xìu vậy làm sao câu cá được - nói rồi cậu rảo bước nhanh về phòng ăn - đi thôi, tớ đói rồi .
Trước những câu giải thích ngây ngô của thuyền trưởng, Nami cũng phải bật cười, nhanh chóng quăng cá của cô rồi đi về phía phòng ăn. Sống đơn giản như cậu thì có nhiều người yêu quý hơn chăng?
-Ah, trưa rồi sao .
Đồng hồ chỉ mười một giờ ba mươi.
*****
Trong khu nhà bếp trang nhã, Nami nhanh chóng tìm thấy đồ ăn Sanji đã chuẩn bị sẵn cho mình và cậu thuyền trưởng. Cô nhanh chóng mang hai phần ăn ra bàn - nơi mà Luffy đã háo hức cầm sẵn dao và nĩa. Phần của Nami là cơm cá kho ăn kèm với rong biển, Sanji còn khéo tay làm thêm một quả trứng ốp la hình trái tim.Cậu đầu bếp đúng là biết cách tôn trọng phụ nữ. Phần của Luffy thì là một dĩa đầy nhóc thịt, đôi lúc cô tự hỏi tại sao Luffy suốt ngày chỉ biết đến thịt mà ít khi ăn mấy món khác, như salad chẳng hạn. Bữa ăn diễn ra trong im lặng, đôi khi Nami than thở về một ngày buồn tẻ của mình và có tiếng nhồm nhoàm của Luffy đáp lại.
Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, cô tìm thấy một cốc kem trái cây tươi ngon trong tủ lạnh và quyết định sẽ giành cho phần ăn nhẹ buổi chiều.
Trời trong xanh, không có đến một dấu hiệu bất thường của thời tiết để Nami phải dự báo. Từng đàn chim mòng biển bay theo hình chữ V về phía ngọn đảo nhỏ. Thi thoảng lại có một hai con lao thẳng xuống biển và gắp lên những con cá nhỏ.
-Tuyệt thật, ước gì tớ cũng được như tụi nó - Luffy vui vẻ ngắm khung cảnh trước mặt, tay không quên tọng một muỗng kem bự tổ chảng vào mồm.
Để đổi lấy ly-kem-tình-yêu (theo cách anh chàng đầu bếp vẫn gọi), trong lúc hí hoáy lục tủ lạnh (không may là bị Nami phát hiện), Luffy đã phải nhận lấy một cục u to bằng cả cái sân vận động sau đầu.
Nami đang đọc sách gần đó, cô ngước lên và phì cười trước vẻ mặt hớn hở của cậu :
-Vậy giữa việc ăn Trái Ác Quỷ và bay được thì cậu sẽ chọn cái nào?
Luffy chu mỏ suy nghĩ hồi lâu, cậu vẫn thường làm vậy khi nói dối hay đang phải đau đầu suy nghĩ cho một vấn đề nào đó. Ví dụ hôm qua cậu không biết có nên chui xuống bể dự trữ để bắt cá hay không. Hay hôm trước nữa, khi một con khỉ biển đã trêu cậu và cậu cũng tần ngần một lúc giữa việc cứ mặc nó hay là lao ra đánh con khỉ biển ngứa mắt. Và kết quả của những lần suy nghĩ đó đều có một hoặc một đống người lao xuống biển cứu cậu (đôi khi cứu luôn cả Chopper và Brook, sự nhiệt tình quá thái của bác sĩ tuần lộc và cảm giác mang ơn của bộ xương già Brook lúc này bị dư thừa). Kết thúc thường là lời quát mắng của hoa tiêu và ba cái đầu đầy cục u vẫn còn bốc khói.
Khi Nami tưởng cậu đã bỏ qua câu hỏi của cô thì Luffy bỗng nhiên hét lớn:
-GOMU GOMU NOOO ..... CATCH!!!
(bắt)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top