chap 2 cuốn nhật kí
Ringgg"_
-"buổi học của chúng ta tới đây là kết thúc , các em nhớ về nhà ôn bài nha"_ thầy Garp đứng dậy chào cả lớp , vẫy tay nhẹ rồi thầy đi
Vivi chạy lại bàn nami
-"xong chưa , dọn lẹ để còn đi
về "_vivi
-"mày về trước đi , xíu tao về sau , tao còn hơi mệt"_nami
-"ờ vậy thôi tao về trước tối nhớ game nhá ! "_vivi
-"rồi rồi"_nami xua tay
Vivi quay sang thì thấy luffy ,cậu cười với cô làm cô đỏ cả mặt đứng bất động
*trời ơi ăn gì mà đẹp zai thía*_vivi nói thầm
-"cậu là vivi hả rất vui vì được làm quen với cậu " _luffy chào hỏi
-"à..ừm chào cậu luffy " _vivi
-" thôi tớ phải về rồi pái pai luffy , nami tôi về trước " _vivi
-"ừm pái pai" _ luffy
Nói xong vivi đi giờ trong lớp chỉ còn cô và cậu , mắt cậu chỉ hướng sang nami
.
.
.
-"mệt quá à hôm nay chả nhét được chữ nào vào đầu , chắc hôm nay mình gặp nhiều chuyện quá nên mới vậy ..haizz" _nami thở dài dọn sách bút vào gặp
Cậu cười gian rồi đạp chân mạnh lên bàn nami nói
-"cuối cùng cũng ra về ~ tới giờ tôi xử cậu rồi " _luffy
-"...." _nami vẫn không quan tâm , lo dọn cặp sách
-"nè nè ! Sao không trả lời ?!!" _luffy
-"tôi đang mệt , cậu muốn xử như nào thì lẹ lẹ cái đi " _nami
Cậu cứ tưởng cô sợ hãi vang xin đừng xử cô ai dè ... làm cậu mất cả hứng , nhưng ánh mắt buồn hiu của cậu dừng lại ngay cuốn nhật kí bẻ bỏng của nami hehe có trò để chọc cô rồi ~
Cậu giang tay lấy cuốn nhật kí của cô làm cô không kịp nhìn
-" Ê!!! Trả tôi đây !!" _nami tức giận đứng dậy liếc luffy
-"liu liu muốn trả à ?? Đâu có
dễ !!" _luffy cười trêu nami
Cô cố với lấy cuốn nhật kí nhưng chiều cao của cô so với cậu ta thì quá xa xôi , cô nhón chân bao nhiêu mà chả lấy được tứckkkkkk quá !!
-"Trả đây ! Đưa .. cho tôiiii
luffy !!! " _cô vừa nói vừa cố lấy cuốn nhật kí
-"mơ đi nhé , có giỏi thì bắt được tôi đi liu liu hahaha" _cậu cười ha hả cầm cuốn nhật kí nami chạy tọt ra ngoài
-" ế ế ... trả đây coi thằng ôn dịch!Đứng lại " _cô chạy theo luffy
Cứ vậy 2 ngươi dư sức dí nhau từ trên lầu xuống tận dưới lầu la hét um xùm cả trường , dí cậu mãi mà cô không bắt được cậu mới mệt chứ chân cậu dài nên chạy nhanh còn cô thì ... ,,,
-" tôi khô..ng giởn với cậu đâu luffy , mau trả đồ đây ! " _ nami
-" bắt được tôi đi rồi tính nhé mèo chân cụt shishishi!" _luffy
Chạy nãy giờ chắc cũng gần 2 vòng sân trường rồi sức chạy của cậu rất khỏe nên chạy 2 vòng sân trường đối với luffy thì dễ như ăn bánh còn nami sức muốn cạn kiệt rồi chạy không nổi nữa,Luffy từ cầu thang bay xuống chạm đất an toàn , nami dí theo cậu từ trên lầu xuống bất ngờ chân bị chật cầu thang không giữ được thăng bằng nên cô té xuống ,cô cứ nghĩ đời thế xong cái mặt của cô đập xuống đất cái là không còn cái răng ăn cháo nữa tệ hơn là bẻ luôn cái mũi cao ráo của cô trời ơi cô không giám nhìn luôn á về nhà thế nào mẹ cũng chửi cho bay đầu huhu , cũng tại thằng ôn dịch luffy đó ! Nghĩ càng tức
Nghĩ thế là tàn , nhưng may người cô chưa chạm đất thì có 1 người tốt bụng ôm cô vào lòng , nhắm mắt tối thui nên cô cũng không thấy được mặt hắn theo suy nghĩ trong đầu cô là một anh đẹp trai tốt bụng đỡ giúp mình , cô không ngại mà ôm luôn người đỡ cô ui cha ấm lắm cơ thì ra đây là lí do mấy đứa yêu nhau cứ ôm nhau miết , lần đầu được ôm ấm quá nên cô cũng không nỡ buông ra
-" ê ! Cô... tính ôm tôi tới khi nào nữa đây ?"
-" một xíu nữa thôi~" _nami
.
.
.
.
.
Ủa ủa ??????? Sai sai rồi , giọng này quen quen à nghen ! Không lẽ ...
Cô ngước mặt lên nhìn , đệt người cô ôm méo ai khác là thằng ôn dịch luffy ! Aaaaa ngại chết mất mặt cô giờ đỏ như trái cà chua , cậu cũng không khác gì mặt đỏ bừng bừng quay sang hướng khác
Cô đẩy luffy ra lấy tay che mặt nói lấp bấp
-"tôi ..tôi xin lỗi !!! Sao cậu không nói..nói tôi sớm chứ " _nami
-"ờmm..thì tại ..tại tôi quên " _ luffy
Trời ơiii mất mặt quá à !! Tim cô đập loan xạ không ngừng cái cảm giác này là sao ? Tim ơi bình tĩnh hộ tao cái
Cậu đứng đấy không giám nhìn người con gái trước mặt đỏ đến độ bốc cả khói nghi ngút , cậu lấy tai che miệng tim như muốn nhảy tọt ra bên ngoài , cả người nóng rang , quyết định quay lại tay vẫn che mặt , hai người đứng đây gần 10 phút rồi , cậu mới hỏi
-" nè.. mình đứng..đây cũng lâu rồi
á.." _luffy
-"tôi ..tôi .."_nami nói lấp bấp
-"sao thế cậu có ...." _cậu chưa kịp nói hết câu đã bị chặn
-" tôi..tôi xin lỗi ! Tôi phải về nhà đây!"_ nami vội vàng xách cặp cái mặt thì đỏ chót không giám nhìn cậu rồi chạy mất hút
Để cậu đứng đó 1 mình ngẩn ngơ , đưa 2 tay ra nhìn
-" ấm thật ..giá mà cô ta ôm mình lâu hơn một tí "
Cậu cười nhẹ nhưng cậu lại lắc đầu đưa tay tán mặt
-" ui da..luffy mày đang nghĩ cái qq gì dậy vậy ! Mình ghét con gái mà.." _nói rồi cậu xoa mặt thở một hơi dài đúc tay vào túi áo đi
Cậu xách cặp lên thấy quyển nhật kí của nami , chết nảy quên trả cho nami cậu cầm lên ngắm nghía rồi bỏ vào gặp đi về
___/Tối/___
Cô bước từ phòng tắm ra , người mệt nhọc vì hôm nay gặp khá nhiều chuyện , cô lăn ra giường gác trán suy nghĩ chuyện hồi chiều
Càng nghĩ mặt cô càng đỏ lúc đó ngại đến độ không biết nói gì cô đập mặt vào gối , lúc đấy cô cũng thấy mặt luffy đỏ trời ạ mai gặp cậu cô biết nói gì bây giờ , cô tự hỏi lúc đó liêm sỉ của mình bị rớt trong thùng rác hồi nào không hay , đầu cô bốc khói luôn rồi cô cứ đập đầu vào gối ân hận chuyện hồi chiều
-"Nami xuống ăn cơm nè " _Nojiko
-" em xuống liền " _ nami
Cô chảy tóc,rửa mặt lại rồi đi xuống bếp ăn cơm với mẹ và chị cô
-"sao rồi nami hôm nay làm bài có được không?"_mẹ nami ,bellemere vừa nói gắp miếng thịt bỏ vào chén nami
-"có làm đâu , thầy bảo chuyển bài ktr sang khi khác haizzz làm uổng công con ôn bài sấp mặt " _nami
-" vậy à tiếc quá nhỉ " _ bellemere cười
-" nami này em con nhớ cái thằng hôm trước em cãi lộn với nó
không?" _Nojiko
-" nhớ chứ " _ cô nói xong lấy miếng thịt ăn
-" đấy ! Nó học gần lớp chj nó biết chị là chị gái của em nó lại xin fb,zalo,sđt của em nữa haha nó thích em rồi đấy~" _Nojiko
Đang nhai thịt ngon lành nghe chị gái nói mà cô mắc nghẹn , cầm uống ly nước rồi quay sang trợn mắt ngạc nhiên nhìn chj hai đang cười trêu cô
-"chị ..chị nói đùa à ?"_ nami
-"chị mày nói thật nhé ! Kkkk"_Nojiko
-" hể !! Rồi chị có đưa thông tin liên lạc của em cho thằng đó không đấy ?"_nami
"Hahaha từ từ nào , tất nhiên là không rồi , lúc đó nó cứ năn nỉ chị miết rốt cuộc thì nó bảo nó tự tìm kkk em có dùng bùa yêu không đấy nami cho chị xin một ít nào" _Nojiko
-" nói nhảm !! " _nami
-"thôi , Nojiko đừng chọc em
nữa" _bellemere
-"kkkk mẹ không để ý đâu con mèo này mẹ mà không nuôi giữ cẩn thận có ngày người ta hốt nó đi luôn đấy"_Nojiko
-"con nói quá , con xem với tính cách của nó thì ai mà thèm hốt chứ kkk"_bellemere
-"...."
-" ấy chết làm con mèo giận rồi
kìa" _Nojiko
-"thôi không chọc nữa mặt nó đỏ hết rồi kìa"_bellemere
-" hai người cứ nói chuyện tiếp đi con ăn xong rồi" _ cô ngồi dậy đem chén qua bồn
-"từ từ nào hôm nay tới lượt em rửa đấy nhé" _Nojiko
-"biết biết"_nami
>>>>>>>>>>>>>>>>>>...
Cô đang rửa chén , mẹ cô thì đang lau bàn , hôm nay chị cô đi học về trể ăn xong thì đi tắm rồi
"Tingg tinggg " "tingg tingg"
Tiếng chuông điện thoại
bellemere rửa tay sạch sẽ rồi đi ra nhất máy điện thoại , 1 lúc sau mẹ cô cúp máy
-"nami này xíu cô Hana ghé nhà mình biếu bánh con nhận giúp mẹ nha con gái " _bellemere
-"là cô hàng xóm mới chuyển đến á hả mẹ" _nami
-" umk cũng là bạn học cấp 3 của mẹ thân lắm"_bellemere
-" dạ vâng để xíu con nhận "_nami
__________1 lúc sauuuuuuuuuu...'-'
.
.
.
.
.
.
"Tinggg tongg"
-"ồ hình như cổ tới đấy ra mở cửa đi nami" _bellemere
-" dạ con biết rồi " _nami rửa tay xong lau vội đi ra mở cửa
-"con chào c....."_ nami
Cô vừa hé cửa ra thì acc cool đứng hình mất 10 giây , mặt bắt đầu chuyển sắc từ màu nhẹ sang màu đỏ , ây ya ngươi trước cửa cũng i như zậy 2 người đối diện với nhau đứng bật động
*sao..sao cậu ta lại ở đây !!!* _nami
*người mà mẹ mình kêu đưa bánh là..là con nhỏ này sao !!*_luffy
-"nami sao lâu thế con"_bellemere ló đầu ra thì thấy hai bạn trẻ nhìn nhau bất động
Mẹ cô thắc mắc đi lại chỗ con gái hỏi
-"này sao thế " _bellemere
Làm cô giật bắn mình
-"à dạ đâu...đâu có gì đâu ạ"_nami
-"thế sao không lấy bánh
đi" _bellemere quay sang chỗ luffy ngạc nhiên cười chào hỏi cậu
-" chào con , con trai của mẹ Hana phải không nè "_bellemere
-"dạ con chào cô , con tên luffy cô là mẹ của bạn nami ạ " _luffy cười tươi chào mẹ nami
-" ừm mà sao con biết con bé
nami?" _bellemere
-"dạ con với bạn học chung lớp" _luffy
-" à rồi rồi mời con vào
nhà "_bellemere
-"dạ thôi cô ạ ! Con qua đây đưa bánh cho cô rồi con về liền" _luffy
-"ồ không sao nami lấy bánh đi"_bellemere
-"à dạ!"_nami
Cô lấy bánh từ tay luffy nhưng mắt vẫn không rời khỏi cậu , cậu nhìn cô cười ây ya lần này đầu cô bốc khói lên luôn rồi!!!! Cô phải đi trước khi có ai nhìn thấy
-" con ..con lên lầu trước ạ!!!"_ cô cầm bánh đưa cho mẹ vội che mặt chạy thẳng lên lầu , làm mẹ cô ngạc nhiên
-"con bé này ..sao hôm nay nó lạ thế nhỉ"_bellemere chấm hỏi
-" haha chắc bạn ấy có tí việc bận nên lên phòng trước cô đừng lo"_luffy
-"ừm mà con này sao này đi học nhớ canh chừng con nami nha , trên lớp mà nó làm gì sai nhớ nói cô , cô sẽ hậu tạ đủ cho con luôn!"_bellemere
-" dạ vâng , thôi con về trước đây ạ , tạm biệt cô" _luffy cười rồi cuối người chào bellemere
-" tạm biệt con gửi lời hỏi thăm của cô đến mẹ con nhé luffy"_bellemere
-"vâng ạ!" _nói rồi cậu đi
bellemere đóng cửa lại vừa lúc Nojiko tắm xong , nhìn thấy bánh là cô chạy lại liền , oaa là bánh cam đúng bánh mà cô với mẹ và nami thích ,Nojiko vui vẻ đem bánh bỏ vào tủ lạnh quay lại bàn ngồi tám chuyện với mẹ
-"mẹ à ai mà chu đáo thế lựa đúng bánh mà mình thích ăn" _Nojiko cười gót trà cho mẹ
-" là cô hana bạn thân của mẹ năm cấp ba đấy , nảy cô ấy nhờ con trai của cổ đem bánh qua cho
mình" _bellemere nhấc trà lên uống
-" sao ? Đẹp trai không mẹ" _Nojiko
-" có rất đẹp trai bằng tuổi con bé nami nhà mình đấy mà còn học cùng lớp nữa" _bellemere
bellemere uống xong một ít trà nhẹ nhàng đặt ly trà xuống chóng càm suy nghĩ làm Nojiko khó hiểu , cô quan tâm hỏi
-"ưm..có chuyện gì thế mẹ?" _Nojiko
-"à không gì đâu nhưng nảy mẹ thấy biểu cảm con nami kì lạ lắm, gặp luffy thì mặt nó đỏ chót như cà chua tới mùa vậy hỏi tới thì lấp bấp bảo không có gì,có...khi nào con bé bị bệnh không nhỉ !" _bellemere vội đứng dậy chuẩn bị đi lên phòng nami
Nojiko ngồi suy nghĩ ...
-" đỏ mặt ? Nói lấp bấp ?...à khoan đã mẹ"_Nojiko nắm tay mẹ cô giữ lại
Cô cười tíu cả lên làm mẹ cô khó hiểu giận chóng hong đứng hỏi con chị đang cười
-"Nojiko sao con lại cười được chứ? Em con bị bệnh mà con cười vậy hả"_bellemere
-"haha..ha mẹ à.. mẹ khỏi lên phòng nami đi , để con thay mẹ cho,mẹ không hiểu được con mèo nhỏ của mẹ đang bị gì đâu haha" _Nojiko nói mà miệng vẫn cứ cười hại ai đó khó hiểu đến độ toát mồ hôi rồi cũng chịu nghe lời con gái
______{hey phòng chj na} __________
Nami yên tĩnh nằm trong phòng ôm gối suy tư hình ảnh hồi nảy lại hiện về đầu cô , cậu ta cười với cô thôi mà sao tim cô đập lung tung đến vậy ? Sao mặt cô lại đỏ đến vậy ?...chỉ là cười thôi mà sao làm cô lúng túng thế không biết đây là thứ cảm xúc gì vậy ?? Thật khó hiểu
Cô nhẹ nhàng ngồi dậy , tiến lại cửa sổ hóng mát , trăng đêm nay thật đẹp gió vi vu lạnh thổi ngang qua cô mát rượi cả người mắt vẫn suy tư về nụ cười ấy ..cái nụ cười cứ khiến cô không thể nào quên được , lại hình ảnh cậu hiện lên trước trăng nhìn kĩ lại cậu đúng thật rất đẹp , cô đứng đấy nhìn mãi miệng tự dưng nở 1 nụ cười nhẹ .
"Cốc cốc " !!
Tiếng gõ cửa làm cô giật mình , đóng cửa sổ kéo rèm cửa lại rồi từ từ ra mở cửa , tay sắp vặn nắm thì người bên kia thì thào nhỏ
"Cho hỏi có em mèo trắng ở nhà không vậyyyyy"_Nojiko
Vẫn lại cái trò chơi con nít ngày xưa của cô và chj đây mà , làm cô nhớ hồi xưa quá đi ,ngày cô được chơi vui vẻ với gia đình có cô nè , có mẹ nè , có chj hai nè ....và có cả ba nữa ,mắt cô long lanh tay bỏ xuống áp sát người vào cửa trả lời đầu bên kia
-" có ! cho hỏi ai thế !! ..." _nami
-"tôi là gấu nâu tôi có thể vào nhà của em mèo trắng được
khônggg" _Nojiko
-" muốn vào thì phải trả lời câu hỏi của mèo trắng " _nami
-" được " _Nojiko
Không gì thay đổi cả những câu hỏi khi xưa chẳng thay đổi một chút nào,nami vui vẻ nói to nhỏ cho người bên đầu bên kia
-"gấu nâu hỡi gấu nâu!món ta thích là gì?"_nami
-" tôi xin trả lời là món cam siêu ngonnn hihi " _Nojiko
-"gấu nâu hỡi gấu nâu!người tôi thích chơi nhất là ai?" _nami
-"tôi xin trả lời là mẹ của mèo trắng!"_Nojiko
-"gấu nấu hỡi gấu nâu! Người tôi thương và quý nhất...là ai vậy " _nami
-"là..là..ba của..mèo trắng" _Nojiko không còn cười , từ từ đẩy cửa vào thấy nami ngồi , mặt không vui mà nó hiện rõ nét buồn bã , buồn đến nỗi ai nhìn vào cũng cảm thương chỉ muốn ôm chầm lấy con mèo nhỏ đáng thương ấy , Nojiko ngồi xuống nhìn cô hỏi
-"em..không sao chứ nami?" _Nojiko
-"không sao cả ..chỉ là ..em thấy nhớ người đó"_nami
-" em đừng buồn , ba vẫn luôn theo dỗi tụi mình mà ..em mà buồn là ba buồn theo đấy ! Không phải ba nói ba thích nami mạnh mẽ và không mít ướt mà ..em không nhớ sao" _Nojiko sờ đầu nami
-" em..em không mít ướt ! Phải mạnh mẽ !" _nụ cười nami lại được thắp lên nó lấn át hết sự buồn bã của cô đi -"chị xem em không mít ước nhé hì hì hì" _nami
Nojiko cười nhẹ , cô biết chính miệng nó nói vậy thôi nhưng thực ra cô biết nó đang che dấu vết thương rất lớn từ nhiều năm trước , lúc nami 7 tuổi cô là một cô bé vui vẻ hoạt bát và rất dễ thương , cô lúc nào cũng quấn ba cả ngày ba đi đâu cô xin đi theo đấy làm cả mẹ cô cũng ghen tỵ theo kkk
Nhưng niềm hạnh phúc ấy chưa được lâu thì đã có một tai nạn xảy ra , hôm đấy nami được ba chở đi học xong ông bắt đầu chạy đi làm đang dừng xe ở bãi đậu trước công ty , ông ghé mua bánh mì ăn sáng thì vô tình có 1 cô bé chạy băng qua đường để lượm lại con thỏ bị rơi giữa đường , lúc đấy xe tải chạy tới phanh bị hư không đạp được ông vội vàng lao ra xô đứa bé vào lề đường
két!! ĐÙNG !!! ...
.
.
.
.
.
-" trơi ơi có người bị tai nạn kìa"
-" gọi cấp cứu đi "
-"mau mau ra đỡ người lẹ đi"
.
.
Hôm đấy nami làm bài được 10đ cô vui vẻ chờ ba đến rước để khoe điểm của mình nhưng hôm nay mẹ cô tới rước , cô khó hiểu nhưng cũng không sao chắc hôm nay ba cô bận ở công ty nên nhờ mẹ cô rước thôi! ....nhưng mẹ kì lắm mẹ trong rất vội , mẹ chạy thẳng đến bệnh viện Xx , tay nắm chặt nami vội vàng chạy vào cô khó hiểu lắm bộ hôm nay mẹ bệnh nên vô mua thuốc à hỏi mãi mà mẹ nellemere không trả lời mẹ đặt nami ngồi trên ghé còn mẹ thì lo lắng đi qua đi lại mặt thì đổ mồ hôi hột không ngừng
-" mẹ à..chuyện gì thế ạ " _nami
bellemere đứng im nhìn nami , tự dựng mẹ vội ngồi xuống ôm cô , ôm chặt lắm rồi mẹ mới buông ra hai tay ôm mặt nami nghẹn ngào nói
-"nami này..ba con đang trong phòng bệnh ..giờ con chỉ cần cầu cho ba con được bình an thôi..được không con gái"_bellemere
-"dạ vâng" _nami gật đầu rồi cười tươi với mẹ , mẹ cô cũng cười rồi ôm lấy nami
-"ngoan...con ngoan lắm" _bellemere
.
.
.
.
1 tiếng sao ông bà nội đã đưa Nojiko vào bệnh viện , bà vội chạy đến nắm tay mẹ bellemere
-" nó .. nó sao rồi ..bác sĩ có nói gì không ..." _ bà nghẹn ngào trào nước mắt
-" chưa ạ ..nãy giờ bác sĩ..chưa ra nói gì hết" _bellemere
Không khí ngày càng khó thở , nami vẫn ngồi đó trong lòng luôn bảo ba không sao rồi cô cười tươi , có lẽ ở đây người không lo lắng vẫn vui tươi không hiểu chuyện là nami , cô bé thật ngây ngô
Cửa phòng bệnh bật mở , bác sĩ bước ra , vội vàng ai cũng chạy hỏi bác sĩ tới tấp chỉ có nami là ngồi im nhưng vẫn nghe được
-" bác sĩ ck tôi anh ấy sao rồi?!"
-"bác sĩ con trai tôi nó .. nó có qua khỏi không"
-" trả lời đi bác sĩ con trai tôi nó không bị làm sao chứ?"
Bác sĩ nhẹ gỡ khẩu trang mặt u sầu trả lời , câu trả lời ấy khiến ai cũng sửng sốt , mặt tái mét không nói được một lời nào
-" chúng tôi đã cố gắng hết sức .. xin lỗi cả nhà, anh ấy...đã không qua khỏi"
.......
Mẹ cô ngồi khụy xuống sàn , khóc nấc nở , chị Nojiko bà và ông nội đều khóc , tại sao thế ? Ba bị làm sao à ? Cô nhảy xuống hỏi
-"mọi người sao thế ? Ba nami đâu rồi? _nami ngây thơ nhìn mọi người hỏi
Mẹ cô nhìn , càng nhìn nami thì càng khóc , mẹ kéo tay nami lại ôm vào lòng mặt áp sát đầu cô , làm nami khó hiểu cứ dỗ dành mẹ , cứ năn nỉ mẹ hỏi ba nami đâu ? Cho nami gặp ba với!
-" nami ..nghe..nghe mẹ nó
nhé" _bellemere
-" dạ vâng mẹ nói đi ạ"_nami
-" ba con... ba con ..khô..ng còn nữa rồiii.."_bellemere ôm chặt nami hơn sao khi nói câu đấy
-" hả?là sao vậy mẹ ? "_nami
-" ba con..không còn nữa !! Thật sự là không còn nữa !!" _bellemere
-" gì chứ ? Mẹ nói gì lạ thế ba nami hồi sáng còn hứa là tối sẽ dẫn nami đi chơi công viên mà?" _nami ngây thơ hỏi mẹ
Mẹ cô không nói được nữa , bà mới xoa đầu nami mạnh dạng nói cho nami hiểu
-" nami à nghe bà nội nói..ba nami chết rồi ..." _bà nội nói xong lại khóc
Hả... chết?..ba nami bỏ nami sao ? Không thể ..nào !!
" mẹ nói dối , bà nói dối ,..ba nami còn sống đừng gạt nami !! Huhu mau bỏ nami ra ... nami phải tìm ba " _ cô khóc , vẫy dụa trong lòng mẹ cô , hôm đấy là ngày cuối cùng cô được ba ôm, hôn ngay má .. vậy là sao này sẽ không còn được gặp ba nữa sao ?
Nojiko biết hôm đấy người khóc nhiều nhất là nami , sau đám tang nami giận mẹ và bà nội không chịu gặp mặt,Nojiko phải nói giải thích nami mới chịu hiểu , thời gian ấy con bé cứ đòi ba miết , mẹ mới bảo với nami là ba nami muốn nami phải mạnh mẽ và không được mít ướt nữa , cô từ đó cũng trở nên mạnh mẽ hơn và không còn khóc nhè như xưa nữa .. nhưng Nojiko biết người cuối cùng chịu nhiều tổn thương nhất vẫn là nami..
Nojiko búng tay vào đầu nami 1 phát
-"ây ya ! Đau...sao chị búng trán
em?"_nami ôm đầu hỏi chj
-"lè !! Mỗi lần mà em buồn là chj sẽ búng trán em đấy ! Hiểu chưa" _ nói rồi Nojiko cười
-"nè nè đâu ra cái câu vô lí đó vậy! Chị búng đau lắm đấy biết
không!!" _ nami
Nojiko cười rồi đứng dậy đi lại giường ngồi xuống liếc nhìn nami , làm cô khó hiểu
-"Nảy có người tới giao bánh?" _Nojiko
-" ừm thì sao?" _nami thắc mắc
-" là luffy bạn cũng lớp với em?"_Nojiko
-" ừ ủa sao chị biết luffy!?" _ nami la lớn hỏi chị hai
-" hihi mẹ kể , em và cậu ta làm quen khi nào ? " _Nojiko
-" ồ luffy vừa chuyển tới lớp em nên hôm nay em và cậu ta đã chào hỏi làm quen rồi " _nami
-" hở ? Mới gặp mà đã đỏ mặt , nói chuyện lúng túng ?" _Nojiko cười hỏi nami
-" gì...gì đỏ mặt hồi nào ! Nói chuyện lúng..túng hồi nào chứ !!!" _nami quay mặt
-" hey đừng có nói xạo ! Mặt em đang đỏ kìa kkk" _ Nojiko cười lấy tay chỉ mặt nami , làm cô hốt hoảng che mặt mình lại
-" khỏi giấu làm gì ! Haiiizzzz thích là phải nói cũng như đói là phải ăn !"_Nojiko cười nhìn nami rồi đi ra khỏi phòng cô
-" là ..là sao ? Nè ý chị nói là sao vậy Nojiko em không hiểu ????" _nami hỏi mà chj ta không thèm trả lời cô nữa chứ
Cô đóng cửa phòng lại , đi lại ghé bàn học ngồi suy luận câu của bà chị , xoay tới xoay lui mà trong đầu mãi mà trả nghĩ ra được nghĩ thì tự dưng đầu cô bị đập vào tường do đẩy mạnh ghế ,mà nhờ vào đó cô mới biết nghĩ của câu " thích là phải nói cũng như đói là phải ăn " mặt cô lại đỏ nữa rồi ! Vậy nghĩ là cô thích cậu ta sao ? Gì chứ mới gặp đc có một ngày mà thích ? Cô xua tay nghĩ ngợi rồi banh cặp ra lục lội thứ gì đó
-" đâu rồi ta ?? ..hmm..đâu mất rồi ấy nhờ " _nami cứ lục balo trong vô vọng
Rồi cô chợt nhớ ra .. quyển nhật kí cô bị tên ôn dịch luffy giữ mất tiu rồi ! Cô tính đi qua nhà cậu đòi lại nhưng lại sợ ngại , giờ cũng trể rồi , cô thẫn thờ ngồi trên ghế xoay xoay xoay , lựa chọn coi có nên qua nhà luffy không
======chỗ anh lù U^U===========
Sau khi đưa bánh xong cậu lên lầu , ngồi xuống ghế chống càm suy nghĩ việc hồi nãy , lúc bất động cậu đã nhìn thẳng vào mắt nami mới biết mắt cô thực sự rất đẹp màu mắt socola to tròn nhìn cậu khiến cậu không tài nào muốn rời mắt đi , còn nữa lúc nami lấy bánh từ tay cậu cô cũng nhìn cậu nữa , làm cậu ngại chết đi được , cậu quay sang hướng cửa sổ nhìn trăng , hôm nay trăng đẹp và sáng hơn mọi ngày , hình bóng nami hiện lên trước trăng , ôi tuyệt đẹp làm sao~ làm cậu ngẩn ngơ cười 1 mình
(cứ như tự kỉ :)))
Nhưng ngắm miết mà chả hay để ý có 2 ông anh đứng ngay cửa xem cậu cười một mình nảy giờ , họ mới to nhỏ với nhau
-" hôm nay nó bị gì vậy?không khác gì thằng tự kỉ" _ace
-" mày hỏi tao thì tao biết hỏi
ai?" _sabo
-"hmm...không lẽ ???" _sace
-" bậy ! Đừng đoán mò , nó không có hứng thú với con gái đâu ace à" _sabo
-" gì ??? Không thích ai mà ngồi cười một mình nãy giờ... không lẽ bị bê đê?" _ace
-" câm đê!! Muốn biết thì lại mà hỏi nó ! " _ sabo đẩy ace gần chỗ luffy
-"hey người anh em ! " _ ace chào luffy
Ace xuất hiện đột ngột làm cậu giật mình , quay sang cười với hai ông anh
-" a anh ace với sabo à ? Sao hôm nay hai ngươi đột nhiên xuất hiện trước phòng em vậy làm hết hồn
haha.." _luffy
-"không xuất hiện thì làm sao biết em đang tự kỉ một mình chứ "_ sabo đi lại luffy kéo ghế ngồi cạnh
-" gì ? Tự kỉ ?? " _luffy chấm hỏi nhìn hai ông anh mình đang cười
-" chứ còn gì nữa hả chú em ? Kể coi chuyện gì đã làm chú em suy tư dữ vậy hở ?" _Ace cố đè hỏi luffy
-"phải phải có gì thì tâm sự cùng tụi anh ! Kể nghe xem nào ?" _sabo cười
-" à...ừ.ừm thì.." _luffy
Ace với sabo cứ mở mắt nhìn luffy làm cậu éo giám nói cho hai người này biết chuyện , sau một hồi đấu vật thì đã ép luffy chịu nói rõ ràng ra.
______________________________
Hình như hơi dài thì phải '-'
Vote cho mình nha🍀😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top