chap 11 Hồi ước đẹp

Trong một không gian đen mịt mù không lấy nổi một ánh sáng nơi đây dù có mở mắt cũng chỉ thấy được một màu đen vĩnh cửu , nami cảm giác nơi đây nó cô đơn khuy khoại không lấy một sức sống chỉ đơn giản là một hố đen chăng ? Cô sợ hãi lo lắng nhưng rồi lại nghe thấy một tiếng khóc của đứa con nít nghe theo tiếng cô đi thẳng , đi mãi bất chợt trước mặt cô lóe lên một thứ ánh sáng chối lóa nami lấy tay dụi mắt tai cô nghe tiếng khóc rõ hơn rất nhiều , từ từ cô bỏ tay xuống đưa mắt nhìn

Là một cô bé , phải nói thẳng ra là nami ! Là nami lúc còn nhỏ hình ảnh cô bé mái tóc ngắn màu cam đứng trước ngôi mộ  cha mình

-" đây..đây chính là mình mà.."_nami thốt lên

Nami đứng đó tròn xoe mắt nhìn khung cảnh quen thuộc , khung cô còn nhỏ đứng trước ngồi mộ người cha đáng kính của cô òa khóc nức nở nami thấy thật yếu đuối cô nhấc chân lên từ từ tiến lại gần vươn lấy bàn tay ôm chọn cô bé nhỏ ấy vào lòng của mình nhưng rồi "phập" hình ảnh biến mất một cách đột ngột lại trở về khung cảnh tối tâm ấy

-" chuyện..chuyện gì vậy ?! "_nami to giọng

Cô vội đứng dậy lấy tay tìm thứ gì đó xung quanh mong sẽ với được một vật gì đó nhưng nó chả có gì cả hoàn toàn chả có gì hết rồi cô tuyệt vọng khóc chạy đi , chạy mãi chạy mãi chả thấy được gì cả chỉ toàn một màu đen rồi nami bị vấp té cô té rất đau ngồi dậy khóc một mình ôm mặt cuối xuống nhưng rồi có một bàn tay đặt lên đầu xoa xoa dịu dàng , bất ngờ cô ngước mặt lên

-" chị ơi! Chị đừng khóc nữa "_ cô bé lúc nãy nami thấy đang nở nụ cười hạnh phúc khác so với lúc nãy cô chông thấy

-" chị đã hứa ..là sẽ luôn mạnh mẽ mà chị còn nhớ không?"_cô bé ngồi xuống cười tươi nhìn nami

-" hả..ý em là gì"_nami

-" chị đã hứa là luôn mạnh mẽ không khóc nhè nữa..chị quên rồi à"_cô bé đưa mắt nhìn nami cô vẫn còn đang hoang mang

-" à..ch-chị nhớ ! Nhớ chứ"_nami nói xong cô vội lấy tay dụi nước mắt

-" chị không yếu đuối chị mạnh mẽ! Chị ..không bao giờ khóc nhè như xưa nữa"_nami cười miễm

-" vâng..chúc chị may mắn"_nói rồi cô bé cười biến mất theo làng gió







Nami bật dậy cả người đổ đầy mồ hôi cô đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng nó lạ lắm nó không phải là phòng của cô , cơn nhức đầu ập đến cô chống mặt đưa tay xoa đầu
Cánh cửa phòng bật mở một cậu con trai với mái tóc mài vàng nắng trên tay bưng tô cháu nống thổi khói nghi ngút , thấy nami tỉnh dậy sanji mừng cậu đi lại vội đặt tô cháo lên bàn kế bên hỏi lo lắng

-" mừng quá cậu tỉnh rồi !"_sanji

-" sao thế?..tự dưng tôi lại ở đây"_nami nói tay vẫn xoa đầu

-" cậu ngồi bên ngoài mưa lúc tôi đi lại thì thấy cậu ngất nên đỡ về nhà , rất bất ngờ cậu sốt rất cao tôi phải chạy đi chạy lại lo cho cậu đó nami"_sanji ngồi xuống giường cầm tô cháu nóng

-" thế à , cảm ơn cậu nha sanji"_nami cười

-" không gì đâu cậu đói rồi nhỉ nè ăn miếng cháu đi cho khỏe người"_sanji cầm chiếc muỗng nhẹ múc cháu đưa cho nami

-" à..ừ nhưng để tôi tự ăn được rồi"_nami quơ tay cười ngượng

-" cậu còn mệt để tôi đúc cho tiện ngại gì nữa"_sanji bật cười

-" ừ..phiền cậu rồi"_nami

Một lúc sau nami ăn xong sanji đỡ cô nằm xuống giường chỉnh lại mềm cho cô rồi cậu để tô cháu sang bên ngồi xuống cạch giường , mở lời

-" có chuyện gì hả nami? Tại sao cậu lại ở ngoài trong khi đó mưa lớn như vậy"_sanji

-" k-không có gì cả"_nami khẽ cười
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-" cậu đang nói dối!"_sanji trừng mắt
.
.
.
.
.
.
.
.
-" tôi nói thật, không có chuyện gì cả đâu"_nami cười ngượng

Sanji im lặng nhìn nami , thấy cô như vậy cậu cũng buồn theo cô , còn nami cô chỉ cười ngượng với anh ...rồi tự dưng anh tiến lại gần xoa mái tóc màu cam của cô

-" đừng tự giả dối với bản thân mình nữa nami , cứ nói đi tôi sẽ lắng nghe"_sanji ngước mặt lên nói nhìn cô bằng đôi mắt dịu dàng hành động của sanji làm nami đơ mặt ra một lúc, rồi cô cũng lấy lại được bình tĩnh ngồi kể cho sanji nghe hết mọi chuyện đã xảy ra với mình


-" cậu tin tôi chứ ? Sanji..."_nami nhẹ giọng

-" tôi tin ! "_sanji

-" cảm ơn ..."_nami úp mặt vào mềm

-" haizzz cậu đừng  buồn nữa để tôi dẫn cậu đi ra ngoài chơi được không?"_sanji cười nhẹ

-" được!"_nami



Hai hiện tại đã có mặt ở khu công viên giải trí , lần đầu thì sanji dẫn cô đi chơi vòng vòng nhưng một lúc sau thì là cô dẫn cậu đi vì cảm xúc vui vẻ bình thường đã trở lại với nami cô đi đâu là nắm tay cậu kéo đến đấy nami muốn chơi trò gì là sanji chiều cô đến đấy , nhìn cô vui vẻ cười nhiều như vậy cậu thấy rất yên lòng nhìn cô cậu vui vạ lây theo , chơi một lúc thì cũng đến giờ ra về hai người đi trên đường bỗng trên trời phát ra thứ âm thanh rất lớn

"Bụp!"  "Bụt!"

Là pháo hoa , nó đang nổ bùng thắp nơi trên bầu trời đêm đưa mắt nhìn pháo hoa miệng cô bất giác nở một nụ cười nhưng rồi nụ cười ấy lại vụt tắt rất nhanh cô khẽ cuối mặt xuống hình ảnh nami và luffy đang ngắm pháo hoa  lại hiện về nó giống như cảnh vật bây giờ vậy nghĩ tới đây cô đau lòng và ấm ức nhưng rồi một bàn tay ấm áp kéo cô lại rồi nở nụ cười tươi đẹp i như hoa hướng dương vậy


-" ở đây ! Chúng ta cũng ngắm nhìn pháo hoa "_sanji

-" ừm !"_nami bật cười









Một lúc sau màn pháo hoa tuyệt đẹp đã kết thúc đã tới giờ về,sanji và nami cười đùa với nhau nhìn vui vẻ lắm rồi họ cùng nhau di chuyển ra bãi đậu xe để về nhà , ở bãi giữ xe sanji đã lấy chiếc xe hơi của mình chạy ra trước cổng anh bước ra mở cửa cho nami vào thì một giọng nói vang lên sau hai người

-" nami !! "_luffy la về phía hai người nami cô đứng bất động không hề quay mặt lại nhìn cậu một cái , luffy tiến lại gần nami

-" cô đã đi đâu từ hôm qua tới giờ vậy? Tôi tìm cô mãi "_luffy nói mắt cậu lại liếc sang sanji

-"..."

-" mình về thôi nami"_luffy đưa tay nắm lấy tay nami nhưng lại bị cô hất hủi ra

-" tìm tôi để làm gì "_nami trả lời lạnh

-" vì tôi lo cho cô nên tìm ! Tôi tìm cô thắp nơi đấy "_ luffy

-"vậy à.. nhưng tôi không muốn về với cậu"_nami

-" tại sao? Cô thích đi với tên này hơn tôi à?"_luffy

-" chuyện riêng của tôi ai mượn cậu quan tâm làm gì mau mau về đi"_nami bước vào xe nhưng lại bị tay cậu kéo mạnh lại

-" chuyện riêng gì chứ? cô giận tôi thì nói luôn đi ! Tôi đã  lo lắng cho cô đấy nami ! "_luffy rít lên hai tay bấu chặt vai cô

-"..."

-" này nói gì đi chứ? À...hay cô ghét tôi? Vì chuyện gì chứ? Hancock hả? tôi xin lỗi vì đã quát nặng lời với cô mình về đi nami"_luffy nhìn cô

-" tôi với cậu có quan hệ gì đâu chứ..nên tôi sẽ không nghe lời cậu"_nami hất tay cậu mạnh rồi quay lưng đi tiến về phía xe sanji
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-"cô...ghét tôi đến vậy à"_luffy


Nami đứng động lại trước câu nói của cậu cô không muốn đi tiếp cũng chả muốn quay lại đối mặt với cậu chỉ đứng lặng im đó

-" cô nói đi..CÔ GHÉT TÔI NHIỀU LẮM À!!?"_luffy hét về phía nami

-"..."

-" tại sao? Vì chuyện gì?"_luffy

-"hay do tôi tính tôi vậy nên cô ghét tôi?"_luffy

Cô cuối mặt xuống chả nói gì tay nắm chặt váy , môi bấm chặt lại người rung lên

-" trả lời tôi đi nami ! CÔ GHÉT TÔI NHIỀU ĐẾN VẬY À!!!"_luffy

-" Ừ ! PHẢI.. TÔI GHÉT CẬU ĐẤY LUFFY!!!"_nami hét lớn cậu đứng đó cả người lạng ngắt

-"..."

-" dừa lòng cậu rồi chứ ...mau về đi"_nami nói rồi cô bước vào xe ngồi sanji đóng cửa xe lại đi về hướng bên kia đưa mắt nhìn luffy rồi ngồi vào xe đóng mạnh cửa lại , xe hơi màu đen di chuyển rồi chạy đi mất hút bỏ mặc luffy đứng bơ vơ ở đó cậu chỉ biết lặng im trước câu nói của nami tim cậu nó đau trước câu nói ấy như một cây dao nhọn đâm xuyên tim , đứng một lúc cậu mới nhấc chân đi về từng bước chân nặng trĩu .




Xe sanji đậu trước cửa nhà của nami cậu đi xuống mở cửa xe,  cô bước ra cười tươi với anh

-" cảm ơn cậu về chuyến đi chơi"_nami

-" không gì đâu nhớ ngủ sớm đấy nhé tôi về đây"_sanji

-" ừm về cẩn thận"_nami

Nói rồi cậu bước vào lại xe rồi phóng đi , nami đẩy nhẹ cửa bước vào mẹ cô lo lắng hỏi chuyện nhưng cô chỉ cười bơ phợt bảo không sao rồi đi lên phòng đóng cửa lại , cô vứt đồ sang bên mệt mõi ngã xuống giường tay không khỏi nắm chặt nghĩ về luffy về chuyện lúc nãy không hiểu tại sao lúc đó cô lại thốt ra câu đó , cảm thấy đau lòng rất nhiều nghĩ một lúc lâu trên đôi gò mà khẽ lăn nhẹ giọt nước mắt rồi lặng lẽ ngủ thiếp đi

Trên con đường vắng tanh không có một bóng người , sương đêm lạnh giá cùng làng gió lạnh bay ngang cậu con trai lạnh lùng xảy bước trên phố vắng cậu tiến đến một chiếc xe hơi khác cùng lúc đó cũng có một người con trai đứng dựa vào chiếc xe hơi thấy cậu anh ta chạy lại

-" sao rồi? Mày tìm được nami chưa"_zoro

-" rồi"_luffy

-" thế cô ấy đâu? Không đi về chung về mày à"_zoro

-" tao không biết"_luffy nói xong cậu đi thẳng mặc kệ câu trả lời của zoro

-" không biết cái gì mà không biết?!! Đã có chuyện gì à nói tao biết lẹ lên bắt tao đứng đây đợi mày đã giờ vậy hả!"_zoro nắm lấy cổ áo luffy giật kéo lại

-" tao với cô ấy chả có quan hệ gì với nhau ... nên cô ấy tìm người khác rồi"_luffy né tránh ánh nhìn tức giận của zoro

-"tìm người khác? Ý mày là nami..?"_zoro

Luffy không nghe câu trả lời của zoro anh gạt tay zoro ra , quay lưng lại đi bỏ mặc zoro còn đang đang bị hoang mang không biết trời trăng mây đất gì nhìn luffy đi , anh to giọng hỏi

-" này !! Mày đi đâu đấy"_zoro

-" tao đi chỗ này có tí việc thôi mày về đi"_cậu nói xong chân vẫn cứ bước thẳng không thèm quay lại nhìn mặt zoro một cái

-" má!! Chuyện gì xảy ra với tên đần đó vậy chứ"_zoro vò đầu tức tối một lúc sau anh cũng vào xe rồi phi thẳng về nhà mình












------------------------------
Vote cho âuuu nha 😆❤



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top