Chương I: LÃNH ĐỊA CỦA GIÓ

Chương I: Lãnh địa ca gió

Tiếng gọi thất thanh của đứa bé

Tiếng la hét hoảng sợ của con người

Tiếng cây cối, nhà cửa gãy nát và đổ sập

Và ... tiếng ngọn lửa như thiêu đốt tất cả trong mắt tôi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Câu chuyện về Wilteron vẫn được nhắc lại nhiều lần và lúc nào cũng là nỗi hoài niệm đối với những con người đã từng sống trong thời kì mà chủ nghĩa chuyên chế chưa xuất hiện ở lục địa Roma. Một phần của Roma, Wilteron đã từng có lúc yên bình và thịnh vượng nhưng giờ chỉ còn là sự tò mò trong đôi mắt của những đứa trẻ và kí ức không quên về ngày sụp đổ của thành phố lộng gió trong tiềm thức người dân. Ngày mà đến nay vẫn được biết đến với cái tên

" Ngày Tro Tàn ".

Thị quốc Wilteron, phía tây Roma, Bắc Địa Trung Hải, là một thị quốc hùng mạnh với nền kinh tế phát triển vượt bậc so với các khu vực khác lúc bấy giờ. Lâu đài, phố xá, đền thờ được xây dựng khắp các con đường, nổi bậc nhất là lâu đài thủ phủ của chủ nô giàu có nhất thị quốc nằm ngay giữa trung tâm, đồ sộ, sừng sững như một pháo đài kiên cố " nội bất xuất, ngoại bất nhập". Người dân cũng cực kì thịnh vượng và cuộc sống sung túc, ấm no. Các cảng biển lúc nào cũng tấp nập những chuyến tàu của các thương gia từ mọi nơi đổ về. Cũng vì vậy Wilteron trở thành Thành phố thương mại lớn nhất đại lục. Nhưng sự phồn vinh của "thành phố dẫn đầu ngọn gió" không kéo dài quá lâu thì thảm họa ập đến.

Cuối thế kỉ III, Roma rơi vào cuộc khủng hoảng trầm trọng trên mọi lĩnh vực khi có sự mâu thuẫn nội bộ trong bộ máy trung ương nơi nhà vua là người đứng đầu. Từ khủng hoảng chính trị dẫn đến kinh tế bị trì trệ và xã hội mỗi lúc càng trở nên rối ren. Khi khủng hoảng ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực xã hội khác và tồn tại một trong một khoảng thời gian quá lâu thì Roma mỗi lúc một suy kiệt và dần đi đến bờ vực lụi tàn.

Trong lúc đó, cuộc nổi dậy của nô lệ nổ ra khắp nơi. Những con người cùng cực bị bóc lột thậm tệ đã đứng dậy đấu tranh đòi quyền bình đẳng và càng gây thêm áp lực không nhỏ đối với bộ máy chính quyền. Phong trào nổi dậy chống áp bức của nô lệ đạt đến đỉnh điểm và đó cũng là lúc Roma sụp đổ hoàn toàn. Tình trạng này kéo dài đằng đẵng. Cho đến khi...

Cuối thế kỉ V, đế quốc Roma bị người German từ phương bắc tràn xuống xâm chiếm. Và rồi, vào năm 476, Roma diệt vong, đặt dấu chấm hết cho chế độ chiếm nô ở khu vực Địa Trung Hải, phong kiến bắt đầu ở Đông Âu. Chủ nghĩa chuyên chế được hình thành. Thời đại mới được mở ra ở cả Đông Âu dưới sự cai trị của chế độ mới.

Những cuộc chiến tranh kéo dài đằng đẵng, trong suốt 2 thế kỉ là một trang sử đen tối của thành phố từng rất xinh đẹp. Và những cuộc viễn chinh, thảo phạt của người German nơi chỉ có giết chóc và bạo đồ vẫn là nỗi kinh hoàng đối với con người đã từng trải qua thời kì loạn lạc ấy. Cuộc chiến tan thương khiến cho máu của người vô tội hòa lẫn vào sông, xương chất thành núi, và nỗi uất hận của họ vẫn kéo dài đằng đẵng. Về sau, Wilteron mang tên Wilfalen. Gió đã ngừng thổi, giờ đây chỉ còn lại đống tro tàn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mưa ngâu. Lạnh !!

Chỉ có mỗi chiếc chăn mỏng để chống lại cái rét đêm của mùa đông tại Wilfalen- 'LÃNH ĐỊA CỦA GIÓ'.

Từ khi Wilteron sụp đổ, gió đã chẳng còn mang tới nơi đây hương hoa Tulip rừng đã quá quen thuộc với tôi lúc nhỏ, thay vào đó là những cơn gió đêm mang theo sự buốt rét đến từng thớ da thịt và lạnh thấu xương.

Đoàn người đi cùng tôi trông ai cũng nhếch nhác và tiều tụy. Tôi_chúng tôi là những "Người thu hoạch". Là những con người chuyên biệt để đi ra ngoài lãnh thổ Wilfalen để khai thác nguyên liệu. Hay nói rõ hơn đó là vào sâu trong những khu rừng, đi xuyên qua các hang động, trèo lên những vách đá dựng đứng cao ngất ngưởng để thu hoạch những gì Mẹ Thiên Nhiên ban tặng. Chúng tôi nhặt, hái, lượm tất cả những gì có ích, có thể sử dụng hoặc bán như hoa quả, cây thuốc, sáp ong, vuốt của những con gấu rừng để lại trên thân cây hay cả răng của những con hổ trong hang. Một số người thì chuyên tìm những quặng khoáng thạch, quặng nguyên liệu hay cả dầu thô để khai thác. Còn có cả những người thợ săn luôn trở về với những vết thương lớn. Hầu hết người khai thác quặng và thợ săn thường tách đoàn rất sớm và chỉ tập hợp khi sắp trở về thành. Do vậy đoàn Người Thu Hoạch thường gồm nhiều tiểu đội và mỗi tiểu đội như vậy lại có một nhiệm vụ và mục đích thu hoạch khác nhau. Tôi thuộc đội thu hoạch hoa quả và cây thuốc. Dù không quá nguy hiểm như hai đội kia nhưng công việc của tôi cũng chẳng phải dễ dàng gì. Tôi gia nhập đoàn Người Thu Hoạch từ rất sớm nên dù mới 16 tuổi, tôi đã có rất nhiều kinh nghiệm khi thu hoạch các loại nguyên liệu và thuốc trong rừng, và cả cách sinh tồn nữa nhất là trong cái tiết trời lạnh giá này. Nhờ công việc này mà tôi biết được rất nhiều thứ thú vị mà chắc chắn trong Wilfalen không thể nào có. Nên tôi cảm thấy rất thú vị và gắn bó rất lâu với việc làm một Người Thu Hoạch.

Ngoài những Người Thu Hoạch, hiếm có người dân thường nào của Wilfalen được phép ra khỏi lãnh địa. Ngoài ra còn có những thương lái, nhà buôn, sứ giả hay hành khất được cấp giấy thông hành mới được ra vào cửa, không chỉ mỗi Wilfalen mà những lãnh địa khác cũng vậy. Riêng chúng tôi – những Người Thu Hoạch thì cần một đặc điểm nhận diện đó là chiếc băng trán in biểu tượng của ngọn gió. Đó là biểu tượng của Wilteron, một trong những thứ hiếm hoi được giữ lại sau sự kiện "Ngày Tro Tàn". Phía dưới biểu tượng ngọn gió có chữ in chìm tên người chủ. Tên của họ cũng có trong danh sách mà lính gác giữ nên có thể dựa vào nó để xác nhận thông qua. Với chiếc băng trán đấy, tôi cùng đoàn của mình đi vào rừng. Một đoàn cũng phải đến vài trăm người. Một số người tụ tập lại để cùng làm việc và kết bạn với nhau nên trong mội đoàn có nhiều nhóm riêng lẻ. Các nhóm luôn liên kết và hỗ trợ cho nhau và có một qui định đó là "Không rời bỏ đoàn". Và đó là công việc của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top