1. Quy tắc kỳ lạ

Đàn Hách bị đẩy nằm lên sofa, giây phút này cậu có chút hối hận rồi. Nhưng cậu lại không thể làm gì khác ngoài việc ngoan ngoãn nằm yên.

Người kia lạnh nhạt, thuần thục cởi bỏ lớp y phục trên người cậu như hắn vẫn thường làm với những người khác. Đúng vậy, hắn không chỉ làm thế với một mình cậu.

Giọt một lượng gel vừa đủ trên tay, hắn đem hai ngón đến trước cửa huyệt bắt đầu khuếch trương.

Đàn Hách giật nảy người, cậu cắn răng cố không để phát ra tiếng động. Chiếc sofa bị cậu cào rách hai mảng, nhắm nghiền mắt cố gắng chịu đựng. Nhưng cảm giác đau đớn chạy dọc toàn thân khiến cậu không thể kiềm được nước mắt.

Không được rồi.

- Dừng lại đi! Em hối hận rồi! Em không cần nâng điểm gì đó nữa!

Đàn Hách bật người dậy, vội vã giấu mình sau lớp quần áo. Đôi mắt cậu ngấn nước, cơ thể cuộn tròn co rúm lại như con thú đang tự vệ.

- Em xem tôi là trò đùa sao?

- Em xin lỗi, nhưng mà.. em không thể tiếp tục được. - Cậu nhỏ giọng dần.

Dương Ninh thở hắt một hơi, quay đi châm một điếu thuốc.

- Được rồi. - Dương Ninh phẩy tay, ý bảo Đàn Hách ra ngoài.

Đàn Hách ngẩng đầu mừng rỡ, cứ nghĩ hắn sẽ làm khó cậu, không ngờ lại dễ dàng như vậy. Cậu nhanh chóng chỉnh đốn quần áo rồi mới chạy ra khỏi đó.

Nhưng câu chuyện sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy.

Nếu như không có quy tắc kỳ lạ ấy!

Không biết đã được đặt ra từ khi nào. Chỉ biết là từ lúc Đàn Hách mới chuyển tới ngôi trường này, quy tắc ấy đã được phổ biến và được mọi người chấp hành đầy đủ.

Quy tắc đó là.

“ Ngủ với giáo viên Dương Ninh. ”

Không nhầm đâu. Chính là tất cả các học sinh đều phải ngủ với giáo viên Dương Ninh ít nhất là một lần.

Lưu ý: trường chỉ tuyển nam sinh.

Còn nếu không ngủ thì sao? Đàn Hách cũng đã hỏi như vậy.

Đương nhiên sẽ có điều kiện. Việc ngủ với giáo viên như một hình thức nâng điểm vậy. Tức nếu muốn giữ thứ hạng ổn định hoặc cao thì bắt buộc phải tuân thủ quy tắc.

Đàn Hách có thể không quan tâm đến điểm số sao? Đáng nhẽ là có.

Nhưng cậu luôn phải chịu những cái áp lực mà học sinh nào cũng từng nếm trải, đó là áp lực từ gia đình.

Đàn Hách hỏi mẹ.

“Con có thể chuyển trường không?”

“Đây là một ngôi trường tốt, khó khăn lắm mới xin được cho con vào đây. Bây giờ con lại muốn phụ lòng mẹ sao?”

Là tốt dữ chưa.

Đàn Hách hận không thể nói cho mẹ nỗi lòng của mình, kể về cái quy tắc quái dị này của trường.

Tại sao ư?

Chẳng nhẽ chỉ có mình cậu là không chịu được nỗi ghê tởm này để rồi kể lể với gia đình ư?

Cũng may, thằng bạn thân còn can ngăn cậu kịp thời.

Bởi có tin đồn rằng, trước đây có những nam sinh từng tiết lộ với người thân về quy tắc này. Và không lâu sau đó cả nhà họ đã biến mất không chút tăm tích. Cứ như thể chưa từng tồn tại trên thế giới này.

Đàn Hách không muốn gây hoạ. Càng không muốn đánh cược chỉ vì bản thân mình.

Chuyện hôm nay cậu thoát khỏi đó chẳng qua là quá đỗi sợ hãi muốn trốn tránh tạm thời.

Rõ ràng là sớm muộn gì cũng phải đối mặt..

Thằng bạn thân cậu là Cố Hữu Vi, thằng đấy tốt số hơn cậu, đơn giản vì hắn không quan tâm đến điểm số, gia đình cũng buông thả thằng con lêu lỏng đấy, thế là hắn không cần phải làm chuyện nhục nhã ấy với Dương Ninh.

Cố Hữu Vi cũng coi như là người tốt, với kinh nghiệm trường tình phong phú của mình đã nhiều lần hướng dẫn Đàn Hách nới lỏng phía sau, để khi vào việc không quá đau đớn tiếp nhận.

- Mày cứ đút một ngón như thế thôi thì đến khi nào mới nới lỏng được. - Cố Hữu Vi lớn giọng quát.

- Tao đã cố rồi. Ấy, mày.. mày tính làm gì vậy?

Cố Hữu Vi làm ướt hai ngón tay, trực tiếp đâm vào khiến cậu không kịp bịt miệng mà kêu lên một tiếng.

- Á.. đau.. mày dừng lại coi..

Sau khi thăm dò được một lúc, Cố Hữu Vi mới bắt đầu động nhẹ, mới hai ngón thôi đã cảm thấy khá chật chội.

Đàn Hách co rúm cả người bấu lấy vai áo Cố Hữu Vi, cậu đổ mồ hôi rất nhiều, tai và mặt đều đỏ lên hết như trái cà chua.

- Mới hai ngón đã than rồi thì làm ăn gì được đây? - Cố Hữu Vi nói một giọng khiêu khích.

Đàn Hách lập tức nhịn lại cơn đau thả vai áo Cố Hữu Vi ra, hướng ánh mắt sang chỗ khác.

- Hết, hết đau rồi.. tiếp tục đi..

Cố Hữu Vi hất đầu cười nhẹ, chen thêm một ngón vào bên trong Đàn Hách, cậu giật nảy lên, bấu chặt vào ga giường nén lại tiếng rên rỉ.

- Thả lỏng ra đi, sắp cắn đứt ngón tay tao rồi này.

Đàn Hách tỏ ý không nghe lời, lại càng cố thít chặt bên dưới lại.

- Tao nói mày thả lỏng ra. - Cố Hữu Vi bóp lấy cằm Đàn Hách, đem mặt mình lại gần.

Ánh mắt của hắn thật đáng sợ. Đôi lông mày sắc liệm, nhãn phượng kiêu ngạo nay lại càng thêm phần hung ác.

Đàn Hách bị doạ một phen đứng hình.

- Mày, mày hung dữ như vậy làm gì? Đủ rồi đấy, không cần mày giúp, tao tự làm được.

Đàn Hách đẩy vai Cố Hữu Vi, định ngồi dậy thì bị hắn đè lấy nằm trở lại.

- Nằm yên đi, mày tự làm được chắc, đừng có bướng bỉnh nữa.

- Tao bướng bỉnh hồi nào.. á.. ưm..

Cố Hữu Vi bất ngờ động trở lại, đều đều ra vào, theo đó là tiếng nức nở của Đàn Hách.

Đàn Hách nhắm nghiền mắt, cắn chặt răng nén lại cơn đau và tiếng rên rỉ dưới cổ họng, cả người vô thức co rúm lại vì đau đớn.

Cố Hữu Vi chợt nhận ra, cảnh này thì ra cũng đáng xem đến vậy.

- Sao tao không nhận ra nhỉ?

- Cái gì? - Cố Hữu Vi khó hiểu.

- Mày bình thường cũng to như vậy rồi sao?

Đàn Hách chỉ tay xuống đũng quần của Cố Hữu Vi.

Hơ.

Cố Hữu Vi lặng người.

Có đánh chết hắn cũng không nói chỉ vì nhìn cảnh này của cậu mà khiến người anh em của hắn ngóc đầu lên rồi.

- Mày, hôm nay đã đến phòng thầy Dương rồi sao?

- Đến rồi.

Cố Hữu Vi đen mặt.

- Nhưng mà chưa kịp làm gì, tao đã lâm trận bỏ chạy rồi.

- Mày sợ sao?

- Chẳng nhẽ không? Mày thì hay rồi, mày có cần phải làm chuyện đó đâu mà hiểu cảm giác của tao.

- Trước sau gì cũng phải đối mặt thôi.

- Tao biết..

Nhưng mà tao vẫn chưa có dũng khí đó.

- Có muốn thử trước một lần không? - Cố Hữu Vi đột nhiên lên tiếng sau một hồi lâu im lặng.

- Gì?

- Mày nghĩ xem. Mất “ lần đầu ” giữa một người xa lạ với một người bạn thân như tao, mày nghĩ với ai sẽ tốt hơn. Đương nhiên là tao rồi.

- Cái, cái gì? Mày bị điên à? Tao với mày là bạn thân, sao có thể làm chuyện đó được. Mày có đang tỉnh táo không vậy thằng khùng này? - Đàn Hách mất bình tĩnh mà xổ một tràng.

- Tao đang nghiêm túc đấy. Như mày nói, chúng ta là bạn thân, tao làm như vậy cũng chỉ để giúp mày thôi.

- Không. Tuyệt đối không.

- Mày không có quyền từ chối đâu.

- Mày!

Cố Hữu Vi tháo thắt lưng ra, trói hai tay Đàn Hách lại ghìm lên phía trên.

Bởi vì lúc nãy đã khuếch trương rất kỹ lưỡng nên giờ Cố Hữu Vi chỉ cần trực tiếp đâm vào.

Nhưng vẫn còn rất chật chội nên hắn chỉ đành chầm chậm tiến vào bên trong, được một nửa thì Đàn Hách đã vội la toáng lên vì đau đớn.

- Thằng chó này, tao đã bảo không mà.. dừng lại, đau chết đi được!

- Cố nhịn đi.

Cố Hữu Vi tiếp tục, đến khi đã vào được hết rồi mới bắt đầu di chuyển.

- Ức.. rách mất rồi.. hức.. tại mày hết.. hức.. - Đàn Hách khóc nức lên, đau đến tưởng phía dưới bị xé rách ra.

- Không rách, mau nín đi. Nhìn bộ dạng này của mày tao lại càng muốn đâm mạnh hơn thôi. - Cố Hữu Vi đưa tay lau vài giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của cậu.

- Gì chứ? Bình thường.. mày bắt nạt tao chưa đủ hay sao?

- Chưa đủ. Ngay cả trên giường, tao cũng muốn bắt nạt mày.

Cố Hữu Vi nói rồi ngày càng đâm mạnh hơn, sâu hơn, mỗi cú thúc đều dồn dập vội vã.

Đối với tình cảnh kịch liệt như thế Đàn Hách chỉ biết khóc lóc mắng chửi, vì cậu đau đến mức không có sức kháng cự.

- Thằng chó chết.. khốn nạn.. đê tiện..

- Vẫn còn sức chửi tao cơ à?

- Tao với mày không bạn bè gì nữa hết.. hức..

Tao cũng không muốn chỉ làm bạn với mày.

Cố Hữu Vi lật úp người cậu lại, hai tay giữ lấy eo cậu tiếp tục đâm thúc dữ dội. Từ phía sau hắn có thể thấy được cặp đào căng mọng của cậu một cách rõ ràng hơn.

- Ức, mày.. mày vỗ mông tao làm gì chứ thằng khốn? Xem tao là điếm à?

- Tao chỉ quen tay thôi, với lại, nó đập vào mắt tao ấy chứ.

- Nói giúp tao cái gì chứ, mày rõ ràng là tìm chỗ giải quyết mà..

- Vậy thì cứ coi như.. chúng ta giúp đỡ lẫn nhau đi.

- Thằng chó!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top